Cộc cộc cộc…
Tiếng giày đế cứng gõ đều đặn xuống sàn nhà, âm thanh vang vọng khắp hành lang.
‘Ngày cuối cùng của mình rồi nhỉ…’
Dù là ngày cuối cùng làm giáo sư ở học viện, tôi chẳng hề cảm thấy chút xáo động nào.
Cứ như thể đang đứng từ xa nhìn chuyện của người khác… đúng vậy, chính xác là cảm giác đó.
Người ta có thể gọi đó là trốn tránh thực tại, nhưng thật lòng mà nói, tôi chẳng cảm thấy gì ngoài sự thờ ơ đó cả.
Cộc. Cộc. Cộc…
Tôi đi thêm một đoạn. Cuối hành lang dài, ngay gần lối ra vào, một người phụ nữ đang khoanh tay đứng đợi tôi. Mái tóc vàng óng của cô ấy được buộc đuôi ngựa, phần đuôi tóc vắt qua vai, rủ xuống tận ngực…
…Nhìn kỹ thì, những tia nắng ấm áp chiếu xuống dường như chỉ là một sự ưu ái của tạo hóa, cốt để tôn thêm vẻ đẹp vốn đã rạng ngời của cô.
“Erica Bright.”
Tôi buông ra cái tên đó, cứ như thể vừa nôn ra vậy.
Erica vẫn khoanh tay, môi nhếch lên một nụ cười méo mó, gần như chế giễu.
“Cảm giác thế nào?”
“Hmm.”
Tôi hơi đắn đo. Câu trả lời thế nào mới khiến cô ta hài lòng đây?
Nhưng Erica, vẫn với điệu bộ khoanh tay, lại lên tiếng, ngón tay gõ nhẹ lên tay áo.
“Cảm giác thế nào khi bị học viện sa thải? Mà lại còn là vì vị hôn thê của mình nữa chứ.”
“Ừm, thì là-”
Tôi thấy hơi áy náy vì không tìm được lời nào khiến cô ta vừa ý. Nhưng cảm xúc đã chai sạn cả rồi, khó mà diễn tả rõ ràng hơn thế này được:
“-Tôi thấy nhẹ nhõm.”
Tôi khẽ mỉm cười, đáp.
Ken két!!!
Erica mép giật giật, nghiến răng kèn kẹt, thở hắt ra một hơi nóng hổi.
“Ồ, anh cũng biết đùa cơ đấy?”
“……”
“Tốt thôi, sau này cứ cười nhiều vào. Biết đâu như thế anh sẽ không bị một người phụ nữ như tôi phản bội nữa.”
Cô ta buông thõng tay, nắm chặt bàn tay lại, vừa nói vừa lướt qua tôi. Hương cam tươi mát thoảng qua mũi tôi.
“Tránh đường cho tôi, và… làm ơn đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa.”
Tôi gật đầu với Erica khi cô ta quay lưng bỏ đi.
"Tôi sẽ cố."
Cộc. Cộc. Cộc…
Lại một lần nữa, trong tiếng giày gõ nhịp đều đều xuống sàn, tôi rời khỏi học viện.
Có lẽ vì vẫn đang trong kỳ nghỉ, học viện vốn thường ngày đông đúc nay lại khá yên ắng.
Từ từ quay người lại, tôi nhìn đăm đăm vào nơi mình đã gắn bó suốt 3 tháng qua.
Nhưng trái ngược với vẻ tĩnh lặng tôi vừa cảm nhận, hàng tá, có khi đến hàng trăm con quỷ đang hỗn loạn lượn lờ quanh học viện rộng lớn.
Tất cả chúng đồng loạt vẫy tay chào tôi, cười khúc khích, cười ré lên.
[Ặc!! Tao muốn ăn đôi mắt của mày! Không!! Lẽ ra tao phải chiếm lấy đôi mắt đen nguyền rủa đó của mày mới phải!]
[Một ngày nào đó tao sẽ chặt hết chân tay mày rồi uống máu mày như uống rượu vang!]
[Cuối cùng!! Tự do! Giải phóng! Haah. Thì ra đây là cảm giác đó!!]
[Kihehehe!]
[Một ngày nào đó, tao sẽ dùng sáu bàn tay này móc ruột gan mày ra, cho vào miệng, rồi nhai bằng một trăm tám mươi cái răng của tao!]
[Cuối cùng! Nơi này rồi sẽ trở thành chốn trú ngụ của ma quỷ, nơi an nghỉ của người chết!]
“Đúng là một nơi thảm hại.”
Học viện 'Robern'… một địa danh nổi tiếng, nơi diễn ra bối cảnh của trò chơi - [Retry]. Đó cũng là nơi nhân vật chính của game, cùng các nhân vật chủ chốt khác và dàn nhân vật phụ lần đầu gặp gỡ.
Không may thay, nó lại được xây dựng trên một nghĩa trang chôn cất những người đã khuất vô danh, và giờ đây, chính những bóng ma không tên đó đang ám ảnh nơi này.
Theo như tôi được biết, người ta chọn một nơi kỳ lạ như vậy là để dạy cho học viên không bị trói buộc bởi quá khứ mà phải luôn hướng về tương lai...
“Chậc.”
Tôi tặc lưỡi, nhớ lại mình đã phải vật lộn đến mức nào để ngăn chặn lũ ác linh đó… trong khi cốt truyện chính của game còn chưa bắt đầu.
“Kệ đi.”
Nghe những lời nguyền rủa của lũ quỷ, tôi quay người bỏ đi.
“Phải, mỗi lựa chọn đều đi kèm với trách nhiệm.”
Ngay khi tôi vừa bước chân ra khỏi cổng chính của học viện, tiếng la hét và cười đùa của lũ ác linh đã vọng lại từ phía sau.
Là một người từng có ký ức chơi [Retry] trước đây, tôi biết rõ trò chơi sẽ diễn tả tình huống này như thế nào;
[Sự kiện thất bại: Phong ấn ác quỷ đã bị phá vỡ.]