Tetsuya bước ra khỏi nhà, trên tay cầm một miếng bánh mì và vừa nhấm nháp.
Nếu có vụn bánh mì nào rơi trong xe, tôi sẽ đuổi cổ cậu ra luôn đấy.
Vừa trông thấy chiếc xe, Tetsuya vội vàng nhét nốt phần bánh mì còn lại vào miệng. Khi định mở cửa sau thì cậu ta dừng lại, rồi quay sang mở cửa ghế hành khách phía trước.
Khựng!
Khuôn mặt cậu ta lỗ rõ vẻ lúng túng.
“Ơ... Miyuki? Hôm nay chẳng phải đến lượt tớ ngồi ghế trước sao?”
Cậu ta cũng nhớ kỹ đấy.
Miyuki mỉm cười rạng rỡ, giọng vui vẻ đáp.
“Matsuda-kun trông có vẻ hơi chán nên tớ ngồi lên đây chút thôi.”
“Vậy à… để tớ thay cho nhé?”
“Thôi, không cần đâu. Cậu cứ vào đi.”
“...Matsuda, cảm ơn vì đã chở tớ.”
Nhận thấy nét gì đó khác lạ trong biểu hiện của Miyuki, Tetsuya chần chừ trước khi bước vào ghế sau.
Tôi nở nụ cười tươi, nhướng mắt nhìn Tetsuya vừa nói lời cảm ơn.
“Ừ.”
Tetsuya này, cậu thấy hôm may Miyuki hơi lạ chứ gì? Nhưng đây chỉ là khởi đầu thôi...
Tôi sẽ còn khiến cậu phải gào khóc, tiếc nuối vì đánh mất người bạn thời thơ ấu nữa.
Tầm này chắc ứng dụng thôi miên mới cứu nổi cậu. Nhưng ngay cả khi cậu có được vật phẩm không tồn tại ấy, tôi cũng sẽ giật nó khỏi tay cậu ngay lập tức — nghĩ đến đây, tôi không kìm được mà bật cười thầm.
Đúng là một thằng may mắn. À không, không đơn thuần may mắn nữa, mà giống như trúng độc đắc trong khoản tình cảm thì đúng hơn. Cả Renka và Hiyori đều có cảm tình với Tetsuya, trong khi cậu ta chẳng làm cái gì.
Thật là bực mình. Tôi đây bận rộn lo toan cho các sự kiện, làm đủ thứ. Thế mà cậu ta ngồi chơi xơi nước lại có vô số cô gái đeo bám.
Tetsuya đúng kiểu một nhân vật chính đại trà trong các bộ RomCom, và cứu các nữ chính thoát khỏi nanh vuốt của tên đó vừa là sứ mệnh của tôi—đó là con đường duy nhất dẫn đến một kết thúc có hậu.
Với quyết tâm mới, tôi đến trường cùng hai người họ bước qua cổng chính.
Sau khi đổi sang giày trong nhà, tôi đến tủ đồ của sinh viên năm nhất để lấy vài cuốn sách. Ngay lúc ấy giọng nói nhẹ nhàng của Miyuki vang lên từ phía sau.
“Cậu dọn dẹp sách vở của mình đi được không? Trông nó lộn xộn quá.”
Quả thật tủ đồ của tôi chẳng khác nào một đống hỗn độn. Vì mọi thứ không được sắp xếp tử tế nên mỗi lần tìm sách giáo khoa cho từng môn lại mất cả buổi.
Tay cầm cuốn sách cuối cùng, tôi khẽ vung tay với vẻ lười biếng ra vẻ phàn nàn.
“Tôi để sách trong tủ thế này còn chưa đủ gọn gàng à? Phải khen ngợi tôi chứ, cô không thấy thế à?”
“Ừm, nhưng mà... đợi...”
Có vẻ cô định đáp lại "Đợi cậu mất thời gian lắm" nhưng lại ngập ngừng, coi bộ là xấu hổ.
Tôi lấy chìa khóa tủ đưa cho cô và bảo.
“Hay cô không dọn dẹp giúp tôi vào giờ nghỉ giữa tiết thứ hai đi?”
“Sao tôi phải làm thế chứ?”
“Chúng ta thân nhau mà, đúng không? Làm được chút việc giúp bạn bè thì có sao đâu… nhỉ?”
Khi tôi nhấn mạnh từ "bạn bè", Miyuki giật mình lùi lại một bước. Cô nàng xem ra muốn phản ứng lại nhưng chẳng tìm được từ ngữ nào phù hợp. Tôi khẽ cười vỗ nhẹ lưng Miyuki rồi bước vào lớp.
“Chào buổi sáng, Matsuda-kun.”
Một bạn nữ trong lớp vẫy tay về phía tôi, có chút ngượng ngùng. Đó là cô gái từng bị nghẹn bánh mì ở cổng trường hôm trước. Tên cô ấy… hình như là Masako nhỉ?
Trước tiên, tôi cảm ơn dù không thân lắm mà cô ấy vẫn chào tôi trước. Nhưng đáng tiếc là cô ấy không thuộc danh sách chinh phục của tôi. Dù vậy đã chủ động thì tôi cũng không chê đâu.
Tôi miễn cưỡng vẫy tay đáp lại.
“Chào, Cô gái bánh mì.”
“C-Cô gái bánh mì...?”
“Hôm nay có bị hóc bánh mì không?”
“K-không, hôm nay tớ ổn.”
“Vậy thì tốt, cẩn thận đấy.”
“À, ừm... Cậu cũng thế nhé, Matsuda-kun.”
Ngồi xuống ghế, tôi đang trò chuyện dở với Tetsuya thì thấy Miyuki bước vào.
Đã một lúc kể từ khi chúng tôi chia tay ở hành lang, không lẽ cô ấy thực sự đã dọn tủ đồ cho tôi à?
Khi Miyuki lướt qua và dành cho tôi một ánh nhìn trìu mến thoáng qua, có vẻ như là thật rồi.
***
[Matsuda-kun, cậu ở lại một chút nhé?]
[Sao nữa?]
[Cứ ở lại đi.]
Sau khi lén đọc tin nhắn của Miyuki, tôi thả mình xuống bàn giả vờ ngủ.
Đúng lúc đó, Tetsuya chạm nhẹ vào vai tôi và nhắc.
“Matsuda, đến giờ vào phòng thay đồ để chuẩn bị học thể dục rồi.”
“Để tôi ngủ thêm năm phút coi, cứ đi trước đi.”
“Vậy à? Được. Nhưng đừng đến muộn nhé.”
“Ừ.”
Tôi nghe thấy tiếng chân rộn rã của các bạn cùng lớp rời khỏi phòng, và ngay sau đó không gian bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Khi tôi vẫn còn nằm bất động, một vật gì đó khẽ chạm vào đỉnh đầu tôi, gõ nhè nhẹ.
“Matsuda-kun.”
Là ngón tay của Miyuki chạm nhẹ vào đầu tôi.
Tôi bật dậy nhìn quanh lớp. Mọi người đã vào phòng thay đồ hết, chỉ còn lại tôi và cô ấy.
Miyuki đứng chống tay vào hông, nhìn xuống tôi với ánh mắt nghiêm nghị.
“Tại sao cô muốn tôi ở lại?”
“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
“Chuyện gì vậy?”
“Đừng lợi dụng bạn cùng lớp rồi gọi đó là ‘bạn bè’ nghe chưa”
Vậy là cô ấy đang ám chỉ chuyện lúc nãy ở hành lang.
Tôi đứng dậy khỏi ghế, nheo mắt nhìn cô ấy.
“Lợi dụng? Bạn cùng lớp? Nghe có vẻ xúc phạm quá đấy.”
“Ừ... đúng đó...! Chúng ta là bạn cùng lớp... và tôi là lớp trưởng nữa...”
“Lớp trưởng? Cô đang cố phân biệt địa vị với tôi à? Cô muốn giữ khoảng cách à Miyuki? Làm tôi đau lòng quá đấy.”
“Ý tôi không phải vậy...”
“Thế ý cô là gì?”
Khi tôi nhìn Miyuki với ánh mắt nghiêm nghị, cô ấy có chút do dự. Rồi đột nhiên cô nàng chạm vào tóc mái tôi, khẽ gỡ một sợi tóc rụng ra. Giọng trở nên nhẹ nhàng hơn.
“Chỉ là… tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ… cảm thấy hơi khó chịu.”
Vừa quấn sợi tóc quanh ngón tay, Miyuki cúi đầu xuống, cố gắng bày tỏ cảm xúc thật của mình.
“Tôi biết Matsuda-kun nhờ tôi sắp xếp tủ đồ là vì cậu tin tưởng tôi, nhưng…”
“Bộ cô định trả đũa tôi à?”
“Không phải... Tôi chỉ muốn trêu cậu một chút. Không ngờ cậu lại nghiêm túc đến thế… Tôi xin lỗi.”
Thì ra đó chỉ là trò đùa. Miyuki diễn được đó, làm tôi tin sái cổ. May quá, chỉ là một màn trêu chọc, tôi cứ nghĩ cô ấy giận thật chứ.
Tôi lắc đầu một cách ngượng ngùng, đưa tay nghịch mái tóc của Miyuki có phần mạnh tay.
"Thôi nào...!"
Miyuki trách tôi cùng giọng điệu pha chút vui vẻ, rồi đưa tay chỉnh lại tóc. Sau khi cẩn thận sửa lại mái tóc mái, cô ấy bắt đầu sắp xếp lại bàn học của các bạn xung quanh dù chỉ hơi lệch một chút.
Tại sao cô ấy lại để tâm đến những điều nhỏ nhặt như vậy?
Phải chăng vì cô ấy thấy ngại ngùng, nhưng lại không muốn rời đi, nên tìm cách làm một việc gì đó ư?
Rất là Miyuki.
Tôi bước đến gần cửa sổ chỗ cô nàng đang loay hoay chỉnh góc bàn.
Đặt cả hai tay lên bàn, tôi nhẹ nhàng ngăn cô ấy tiếp tục. Rồi tôi nở một nụ cười tinh quái.
"Cô chu đáo quá nhỉ..."
"Đ-Đừng hiểu nhầm... Không phải như cậu nghĩ đâu..."
"Vậy à? À, trả lại chìa khóa tủ cho tôi."
"Cậu nói 'cảm ơn' trước đi."
"Không nhé."
"Vậy thì tôi còn lâu mới trả lại. Chúc may mắn với các lớp học chiều nay khi không có sách giáo khoa ha."
"Tôi trốn luôn. Lâu rồi tôi chưa trốn học."
Tôi nói với giọng hờ hững khiến Miyuki ngạc nhiên. Cô ấy lặng lẽ nhìn tôi vài giây, rồi cuối cùng cũng cất tiếng hỏi.
"Cậu nói thật sao...?"
"Nếu tò mò, thì cô cứ thử xem?"
Miyuki bật cười khúc khích, dường như không tìm ra lời nào đáp lại. Sau đó cô ấy giật mình khi tôi khẽ kéo tay áo cô ấy.
"Mà cô không thấy nóng sao?"
"Ý cậu là gì?"
"Sao cô lại mặc áo dài tay trong khi cô vốn đã rất nóng rồi? Ý tôi là... thân hình cô cũng khá là nóng bỏng đấy."
"L-Làm sao cậu biết là tôi nóng chứ?"
"Tôi đã chạm vào cô đủ nhiều để biết mà."
"M-Matsuda-kun...!"
Miyuki đỏ bừng mặt, lo lắng liếc quanh. Dù lớp học vắng tanh, cô ấy vẫn dè chừng như sợ ai đó nghe thấy.
Khi không thấy ai xung quanh, cô ấy trông như định nói gì đó để mắng tôi. Nhưng rồi...
"Hả?"
Tôi cúi xuống, ghé sát mặt mình gần Miyuki khiến đôi mắt cô ấy mở to đầy ngạc nhiên.
"Này."
"...Hả?"
"Chẳng phải hơi quá đáng khi chúng ta vừa mới hôn nhau mà giờ lại căng thẳng với nhau thế này sao?"
Khi tôi thản nhiên nhắc đến những gì xảy ra vào cuối tuần, Miyuki trông như thể không tin vào tai mình đến mức im lặng vì sốc.
"Ch-Chúng ta đã...? Có thật không...? Tôi thật sự không nhớ..."
"Thế thì để tôi giúp cô nhớ lại rồi? Đến đây."
"…."
Với lời mời đầy táo bạo của tôi, má Miyuki bắt đầu ửng hồng. Làn đỏ ấy nhanh chóng lan ra khắp gương mặt, thậm chí tới cả vành tai.
Cô ấy vặn vẹo ngượng ngùng di chuyển cơ thể, không biết phải phản ứng thế nào, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt vừa e ngại vừa tò mò.
Cuối cùng, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh nhìn chứa đầy quyết tâm không lay chuyển. Dù vậy vẫn có chút lo lắng trong đôi mắt - bàn tay cô nàng cứ khẽ cử động, vung vẩy như thể đang cố trấn an chính mình trước điều gì đó.
Khoảnh khắc ấy trông đáng yêu đến mức tôi suýt bật cười, nhưng rồi kiềm chế lại. Nếu tôi phá hỏng giây phút này, có lẽ cô ấy sẽ giận và bỏ đi ngay lập tức.
"Nhắm... Nhắm mắt lại..."
Giọng cô chỉ như một tiếng thì thầm nhẹ, nhưng đầy quyết tâm. Tôi làm theo, nhắm mắt lại, để bản thân hoàn toàn buông bỏ quyền kiểm soát.
Vài giây trôi qua, hương thơm nhẹ nhàng của Miyuki trở nên rõ ràng hơn, báo hiệu cô đang dần tiến lại gần.
Không lâu sau, tôi cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cô ấy phả nhẹ lên làn da mình, rồi—
Chụt
Đôi môi mềm mại, ấm áp của cô ấy khẽ chạm vào môi tôi.
Chúng tôi cứ đứng đó, lặng lẽ, không một lời, không một cử chỉ nào quá đà, chỉ lặng im mà cảm nhận nhau trong khoảnh khắc dịu dàng ấy.
Chíp-chíp! Chíp-chíp!
Khi các giác quan tôi trở nên nhạy bén hơn, âm thanh của những chú ve sầu đậu trên cây bên ngoài cửa sổ vang lên, từng đợt âm thanh dịu dàng lọt vào tai.
Đó là buổi sáng, lớp học vắng lặng, và giờ ăn trưa sắp đến gần.
Dù chẳng ai trong chúng tôi lên tiếng thừa nhận, nhưng nụ hôn trong sáng, vụng về này đã ngầm tiết lộ rằng cả hai đều dành cho nhau những cảm xúc đặc biệt. Giống như một cảnh trong bộ RomCom.
Có lẽ thậm chí là một cảnh đặc biệt... Phải, một cảnh cắt đặc biệt hẳn sẽ trông giống hệt như thế này—
Đó cũng chính là cảm giác của tôi.