How To Ruin A Love Comedy

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

(Đang ra)

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

Hakoiri Hebineko

Futayado Nanaka, một cô gái 21 tuổi, tự nhận bản thân là chiến thần làm bán thời gian. Tuy nhiên, xui rủi sao mà những nơi cô đang làm đều bị phá sản.

38 3603

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

(Đang ra)

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

深山鈴

Khi đến địa điểm đã hẹn với kỳ vọng đó, cậu ấy biết được cô gái đó thực ra lại là một học sinh tiểu học. Cô ấy là vợ trong game của Naoto và có một cảm xúc lãng mạn dành cho Naoto ngoài đời thực.

36 1360

Mắc kẹt nơi thiên đường

(Đang ra)

Mắc kẹt nơi thiên đường

悲殇的秋千

Thế giới hentai là một nơi nguy hiểm, nhất là khi thằng bạn thân là nhân vật chính còn Ning Chu lại đang dần biến thành con gái.

5 376

Tập 01 - Chương 23: Trở lại trường (1)

Đã khuya.

Matsuda chuẩn bị rời đi, cậu mỉm cười với Miyuki.

“Nghỉ ngơi cho tốt đấy.”

"Ừm..."

Trong lòng Miyuki, cô ước gì có thể cùng Matsuda dạo bước trên bãi biển đêm, vừa đi vừa trò chuyện đủ điều. 

Sau đó, họ sẽ gọi Tetsuya, cả ba cùng ngồi lại thưởng thức Yakitori, gắn kết thêm tình cảm bạn bè với nhau.

Nhưng làm vậy có phải quá đường đột không?

Miyuki đã ngăn cậu ấy lại trước đó bằng lời cảm ơn và thú nhận rằng cô đói... Nếu cô giữ cậu ở lại lần nữa, chẳng phải là quá ích kỷ sao?

Nhưng cậu ấy có thật sự phải đi không?

Gia đình cô đã đề nghị đặt phòng khách sạn cho Matsuda, nhưng cậu từ chối. 

Chỉ vì một tai nạn nhỏ mà họ thậm chí không thể tận hưởng trọn vẹn thời gian bên nhau. Cô cảm thấy có chút hụt hẫng.

Hay liệu có phải vì cô đã vô tình với lấy đầu Matsuda thay vì cái phao, nên cậu ấy đã mất hết cảm tình?

Không, không thể nào. Matsuda không phải kiểu người như vậy. 

Nếu thật sự là vậy thì cậu ấy đã chẳng buồn ngồi đây cùng cô.

Khi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Miyuki, đột nhiên...

“Vậy thì cháu sẽ lại nhờ bác giúp đỡ cho đến khi về nhà rồi. Cả cô nữa, cháu lại làm phiền cô lần nữa nhé.”

Cô trở lại thực tại khi nghe thấy Matsuda nói chuyện trang trọng với Wateru. Cô thích cách cậu lịch sự mỗi khi cần nhờ vả ai đó. 

Hoàn toàn trái ngược với lúc cậu ấy chửi thề hay nổi giận, thậm chí với cả một ông lão ăn mày.

Càng nghĩ, Miyuki càng nhận ra Matsuda đã thay đổi nhiều đến nhường nào.

"Phiền phức gì chứ... Từng này có đáng là gì... Đi thôi nhỉ, chắc cháu cũng mệt rồi."

"Vâng, thưa bác."

Matsuda làm động tác ăn với Miyuki, như thể đang nhắc nhở, cậu muốn cô ăn uống lành mạnh hơn, thay vì mấy món chiên xào nhiều dầu mỡ. 

Miyuki gật đầu đã hiểu, và cậu đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, rồi cùng Wateru rời khỏi bệnh viện.

Mình cũng muốn về...

Đã không thể cùng nhau vui chơi như kế hoạch ban đầu, cô muốn đến nhà Matsuda để chơi bù. 

Cô ao ước có thể trêu chọc cậu, người luôn cố tỏ ra nghiêm túc khi đứng trước mặt người lớn.

Nhưng điều đó là không thể. Cô không được rời khỏi bệnh viện quá lâu.

Cơ hội tốt vậy mà… chán thật.

Miyuki yếu ớt mím môi, lướt ngón tay lên màn hình điện thoại khi trở lại phòng bệnh, lòng đầy tiếc nuối.

[Miyuki, cậu ngủ chưa?]

Tetsuya đã gửi tin nhắn cho cô từ khoảng một giờ trước. Miyuki cảm thấy có lỗi vì đã trả lời muộn, nhưng vẫn nhắn lại.

[Xin lỗi vì trả lời muộn. Tớ vừa tiễn Matsuda-kun vì cậu ấy sắp đi rồi. Tớ vẫn chưa ngủ.]

[Vậy thì, cậu có muốn đi dạo với tớ một chút không? Tớ sẽ mua cho cậu Yakitori mà cậu thích.]

Yakitori… thèm quá.

Nhưng nhớ lại lời Matsuda dặn cô tránh xa đồ ăn dầu mỡ vào buổi tối, cô ngần ngại.

Matsuda chỉ muốn cô giữ sức khỏe, nên hôm nay, cô quyết định nghe theo cậu ấy.

[Tớ giờ không thèm Yakitori cho lắm. Nhưng chúng ta có thể đi dạo quanh bệnh viện một chút... cậu có đi cùng không?]

[Tớ tới ngay, đợi một chút nhé.]

[Ừm.]

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Miyuki đứng dậy. Tuy nhiên, không hiểu sao cô lại cảm thấy kiệt sức. 

Dù rất muốn đi dạo với Tetsuya, cơ thể cô như không còn chút năng lượng nào, đột nhiên trở nên quá mệt mỏi.

Có lẽ lý do khiến cô cảm thấy mệt mỏi là vì Matsuda – người mà cô muốn trêu chọc – không còn ở đây. Dù vậy, Tetsuya sắp tới, cậu ấy quan tâm và lo lắng cho cô, nên Miyuki tự nhủ phải cố vui lên.

Cô lê đôi dép lê, đôi chân kéo dài trên sàn, bước ra khỏi phòng như một thây ma.

***

Buổi sáng, hai ngày sau vụ tai nạn của Miyuki.

"...Da-kun!"

Khi tôi còn đang trằn trọc trên giường...

"Matsuda-kun! Cậu về nhà chưa?"

Ding dong!

Tiếng chuông cửa vang lên cùng giọng nói cao vút của Miyuki khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi lập tức đứng dậy, bước ra khỏi phòng khách, xỏ dép cẩu thả và xoa cổ khi đi về phía cổng chính.

Cộc!

Mở cửa ra, tôi thấy Miyuki đang đứng trước cửa, ánh mắt sáng rỡ nhìn tôi. Vẻ ngoài thì cô ấy dường như đã hồi phục hoàn toàn, làm tôi rất mừng.

Tôi cố tỏ ra ngái ngủ nhất có thể, hất cằm về phía trước.

"Chuyện gì thế...? Bây giờ là mấy giờ rồi...?"

"Bảy giờ sáng."

"Sáng sớm đến đây để cằn nhằn tôi à...?"

"Chúng ta sẽ bắt đầu buổi học sau hai giờ nữa, nên giờ này chắc hẳn cậu đã thức rồi."

"Dạy kèm...?" 

"Không phải đã thống nhất là ngày mai bắt đầu sao?"

"Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến năm học mới, bọn mình cần phải tăng tốc chứ?" 

"Nhưng ít nhất cô cũng phải báo trước chứ…?"

"Xin lỗi nhé, mà cũng tại Matsuda-kun không nghe máy chứ bộ. Thật ra tôi muốn tặng cậu một thứ..."

Cậu muốn tặng mình gì? Cơ thể sao?

Tôi liếc nhìn chiếc túi lớn Miyuki đang cầm. Là quà cho tôi sao?

"Miura sẽ đến sau à?" 

"Tôi nhắn bảo cậu ấy dậy thì tới rồi. Nhưng mà, tóc cậu rối quá… Bộ sáng nào thức dậy tóc cậu cũng như này hả?"

Cứ trêu chọc đi, nhưng vì món quà mình quyết định bỏ qua cho cậu đấy. Nó mà không vừa ý thì cậu tự biết mà dạng chân ra.

Tôi cùng Miyuki đi vào phòng khách, đặt bàn xuống một cách cẩn thận, rồi thả mình xuống giường, kéo chăn lên một cách lười biếng.

Miyuki nhìn thấy cảnh tôi cuộn tròn trong đống chăn lộn xộn, cau mày trách móc.

"Ít nhất thì trước khi ngủ cậu cũng nên trải chăn cho đàng hoàng chứ..."

"Đằng nào tôi ngủ nó chả lộn lên. Đừng nói những điều vô ích nữa, mở quà ra đi." 

Miyuki vừa càu nhàu vì sự tinh nghịch của tôi, vừa đặt gói quà lên bàn. Ngay lập tức, mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa khắp phòng. Có thể nào... đây là thứ tôi đã mong đợi bấy lâu?

Khi cô mở túi ra, bên trong là một hộp cơm bento lớn.

"Tôi mang cho cậu một ít bento. Ăn sáng nhé." 

Một hộp bento dành riêng cho tôi! Cuối cùng thì…! Tất cả những nỗ lực của tôi cho đến giờ đã bắt đầu được đền đáp! 

Bạn không biết tôi đã chờ đợi khoảng khắc bao lâu rồi đâu...

Tôi cố gắng kìm lại niềm vui đang muốn bùng nổ và hỏi lại.

"Bento?"

"Vì tôi nghĩ cậu lại định ăn cơm trứng xì dầu nữa." 

Khi mở hộp ra, tôi thấy các loại rau củ chiên như cà rốt, bông cải xanh, và rau bina, kèm theo những miếng thịt sốt teriyaki đặt gọn gàng trên cơm trắng. 

Nhìn hộp bento trông ngon mắt đến mức tôi không thể chờ đợi thêm nữa.

Ngoài ra, các món ăn kèm khác cũng đầy ắp, khiến hộp bento trông thật hấp dẫn. 

Mặc dù tôi có hơi buồn một chút vì trên cơm không có hình thù gì đặc biệt, nhưng nhìn chung, tôi cực kỳ hài lòng.

Miyuki, may cho cậu không phải dạng chân đấy.

Tôi nhìn cô ấy với vẻ mặt ngạc nhiên, không giấu nổi sự ấn tượng.

"Làm được hộp bento thế này chắc tốn công lắm nhỉ...?"

Miyuki tránh ánh mắt tôi, có vẻ như cô đang xấu hổ, đôi môi khẽ run run.

"Hầu hết là từ những thứ có sẵn trong nhà… À, mẹ tôi nói muốn mời cậu đến ăn tối cùng gia đình một ngày nào đó. Mẹ muốn cậu đến lắm đó."

Cô ấy nói thế à? Vậy món chính sẽ là cậu, Midori và Kanna nhỉ?

Khi vừa vào, tôi sẽ được thấy ba người đeo tạp dề đang dang rộng chân chào đón chủ nhân đến. Nơi tốt nhất để làm chuyện ấy sẽ là phòng ngủ của hai vợ chồng.

Cảm giác cắm sừng thật kích thích.

"Vậy thì hôm nào tôi sẽ đến."

"Không phải như vậy quá mơ hồ sao? Nói cho tôi biết chắc chắn hôm nào cậu sẽ đến."

Có vẻ như cậu muốn được mình phá vỡ nhanh chóng nhỉ.

“Vậy thì cô chọn đi.”

Như thể đã chờ đợi câu trả lời này, Miyuki gật đầu ngay lập tức.

"Được thôi, vậy thì tôi sẽ chọn ngày. Giờ ăn đi trước khi nguội."

Tôi bắt đầu dùng đôi đũa dễ thương mà Miyuki đã mang đến, thử một miếng cơm và các món ăn kèm. 

Cảm giác ấm áp từ thức ăn lan tỏa, khiến tôi không thể ngừng ăn thêm.

"Thế nào?"

Tôi nhìn cô ấy, nuốt xuống, và vừa đưa thêm cơm vào miệng vừa đáp.

"Ngày mai cũng mang cái này nhé? Ngon lắm."

Miyuki nhìn lên, trông có vẻ hài lòng. Cô ấy suy nghĩ một lúc, có lẽ đang cân nhắc về điều đó.

Cô ấy ngồi như thế một lúc trước khi lên tiếng.

“Tôi sẽ suy nghĩ.”

Trúng phóc, biết ngay cô ấy sẽ nói vậy mà.

Một khi đã ăn hộp cơm bento này, tôi sẽ không thể quay lại ăn như trước nữa…!

"Làm chuyện ấy đi.”

"Masuda-kun, tôi dặn rồi mà, muốn nhờ ai đó cậu phải nói "Xin hãy” mà.”

Sau này, cậu mới là người phải cầu xin mình chứ?

Xin hãy xả vào miệng, mặt, âm đạo em…chỉ cần nói vậy tôi.

“Tôi tin rằng Hanazawa tốt bụng của chúng ta sẽ làm thôi.”

Khi nghe đến từ "chúng ta", cô ấy giật mình và cắn môi.

Thật kỳ lạ phải không? Chắc hẳn cậu đang thắc mắc tại sao mình lại nói như vậy nhỉ?

Khi đi học lại, cậu thử hỏi mấy cô bạn xem điều này là sao nhé.

Nhìn Miyuki đảo mắt, tôi tiếp tục ăn hộp bento.

***

Miyuki tiếp tục mang cho tôi thêm bốn hộp bento nữa cho đến gần trước năm học mới.

Tôi rất muốn được ăn món này mỗi ngày, nhưng tôi hiểu rằng Miyuki phải dậy sớm để chuẩn bị, nên tôi không yêu cầu quá nhiều mà chỉ thưởng thức mỗi khi cô ấy mang đến.

Dường như cô ấy không muốn Tetsuya biết chuyện này.

Mỗi lần tôi ăn xong, cô ấy nhanh chóng rửa bát và cất hộp cơm vào trong túi.

Có thể cô lo lắng Tetsuya sẽ ghen, hoặc không muốn cậu ta cũng nhờ cô làm bento cho mình. 

Chỉ có Miyuki mới biết câu trả lời.

Hôm nay là buổi học cuối cùng rồi nhỉ?

Tôi nhìn vào lịch trong lúc duỗi người.

Tôi đã hẹn hò với Miyuki rất nhiều và cũng chăm chỉ học tập.

Những sự kiện từ trước đến giờ đã hoàn tất, cả những sự kiện tự tôi tạo ra.

Giờ là lúc để bắt đầu theo đuổi một mối quan hệ mới.

Sau đó, tôi sẽ gặp Renka, người vừa hồi phục sau chấn thương và bắt đầu chinh phục tình cảm của cô ấy.

“Matsuda-kun! Cái gì đây!?”

Giọng ngạc nhiên của Miyuki vang lên đúng lúc buổi học đang diễn ra.

Tôi lê bước trên sàn và mở cửa.

"Whoa… Cái này…”

Tôi thấy Miyuki và Tetsuya đang đứng trầm trồ trước chiếc xe mới mà tôi vừa nhận tối qua.

"Hai người đang làm gì đấy?”

Tetsuya, chăm chú nhìn chiếc xe đến mức muốn chạm vào, hỏi tôi.

“Matsuda… cậu mua xe rồi à?”

“Tôi nói rồi mà. Đặt hàng từ trước, vừa về tối qua.”

“Vì cậu không nhắc gì nên tớ tưởng cậu chỉ nói đùa… Chẳng phải chiếc xe này đắt lắm sao?”

“Cũng thường thôi. Xịn không?”

Chiếc xe có cốp rộng, lý tưởng cho những chuyến cắm trại và làm tình.

Không gian bên trong đủ lớn để trêu chọc Miyuki mà không ai biết.

Với nhiều ưu điểm như vậy, chẳng có lý do gì để mua một chiếc sedan thông thường.

“Ừ… Đẹp thật…”

"Ngày kia, sáng sớm đến đây nhé."

Tôi sẽ giả vờ quan tâm đến bạn bè và mời tên Tetsuya đi cùng, rồi sau đó tìm cách loại bỏ cậu ta.

"Thật sao? Bọn tớ có thể làm vậy được sao?"

Miyuki chăm chú nhìn vào chiếc xe và hỏi. 

"Đây là màu mà cậu chọn sao? Cậu có ưng không?"

"Đương nhiên, đi tàu phiền bỏ xừ."

"Tôi thấy phiền mấy đâu… Sao cậu chẳng báo gì với tôi vậy?"

Cô ấy có vẻ thất vọng vì tôi không kể việc đã mua xe.

“Tôi nói cô rồi mà.”

"Nhưng… cậu đâu có kể là đã mua nó hẳn rồi."

"Từ giờ tôi sẽ báo cáo mọi chuyện được chưa?"

"…Ừm… không cần phải thế đâu… Nhưng nếu có chuyện lớn như thế này, hãy nói trước với tôi nhé… tôi bất ngờ lắm đó…"

Ý cậu là chỉ có cậu thôi, không có tên Tetsuya đâu ha.

Nhìn Miyuki có vẻ hờ hững nhưng thực ra đang vui vẻ, tôi mỉm cười và bảo họ chờ một chút rồi quay vào lấy chìa khóa xe.

Bíp!

Khi tôi nhấn nút, cửa xe mở ra với âm thanh khá thích tai.

Tôi mở cửa ghế lái và nói.

"Đi thôi, năm phút là tới, vào đi."

Đóng cửa lại, tôi nói như đang ra lệnh cho họ.

Miyuki và Tetsuya nhìn nhau với vẻ mặt hơi lo lắng, có vẻ không biết ai sẽ là người ngồi trước.

Cuối cùng, cả hai đều chọn ngồi ghế sau.

Ầm!

Tên khốn đó đóng sầm cửa xe.

Nếu cậu còn làm vậy thêm lần nữa, gia đình cậu sẽ phải trả giá, cụ thể là chị gái và mẹ cậu đấy.

Ngược lại, Miyuki nhẹ nhàng khép cửa lại.

Mình thích … Cậu đừng chơi cùng một kẻ thô lỗ không biết phép lịch sự như cậu ta nữa.

Vậy nên, từ bây giờ hai chúng ta hãy cùng vun đắp một tình yêu thật đẹp đi.

Tôi mỉm cười khi thấy vẻ mặt lo lắng của hai người ngồi ở ghế sau.

"Thắt dây an toàn vào."

"Đ-Được rồi…!"

Miyuki và Tetsuya luống cuống tìm dây an toàn sau khi nghe tôi nói.

Sau khi dọa họ một chút, tôi nhả phanh tay, chuyển số, và từ từ nhấc chân khỏi phanh. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh một cách êm ái.

Tôi lái xe thong thả quanh khu phố, để giúp hai hành khách dần bớt căng thẳng.

Thế nào Miyuki?

Đủ để khiến cậu muốn rời khỏi ghế sau lên đây chưa?

Mình rất mong đợi ngày đó đấy.

Đoạn này chơi chữ, s*x joke, trans đã cố dịch để phù hợp nhất, nhưng vẫn hơi cấn TT