Vua Rumein đang ngồi trên chiếc ghế bành đọc lướt một đống tài liệu cao ngất trên bàn làm việc.
Tóc ông ta cũng có màu đen.
Thoạt nhìn Rumein cũng có chút hình tượng của một vị vua trong truyện cổ tích, ông có vẻ là một người suy nghĩ cẩn thận. Nó làm anh nhớ đến một người.
'Randall. Cảm giác như đang nhìn Randall vậy đó.'
Đôi mắt xanh đậm cùng thái độ mênh mang khó đoán, thứ áp lực nặng nề tỏa ra mà không cần nói một lời, mọi thứ ở Rumein đều thấy được ở Randall.
Nhưng Rumein cũng chỉ đứng đó và nhìn vậy thôi.
Bất chấp sức nặng khoảng lặng do mình tạo ra, ông ta là một vị vua vô tình vô nghĩa, một kẻ giả vờ không biết nguyên nhân cái chết thực sự của Freya cũng như của Calian. Đó chính là ấn tượng của Calian về vua Rumein, và nó vẫn chưa hề thay đổi. Bản năng mách bảo anh rằng anh phải cảnh giác.
Calian rũ bỏ toàn bộ suy nghĩ khi anh tiến về phía vua Rumein, anh sợ cảm xúc của mình có thể dễ dàng bị nhìn thấu qua những biểu hiện hay lời nói của mình.
'Mình chỉ tới để chào thôi. Hãy nghĩ ông ta là một kẻ chẳng liên quan gì.'
Vào lúc anh đứng trước mặt vua Rumein, Calian đã kiểm soát được cảm xúc phức tạp của mình, anh điềm tĩnh hơn và sự hiện diện của anh dần trở nên hoàn hảo.
Anh nói rất rõ ràng.
May thay anh không có nói “Rất vui được gặp người lần đầu tiên.”
“Con đã tới rồi, thưa điện hạ.”
Rumein đặt đống giấy tờ đang xem xuống bàn. Nhìn tách trà và các chồng tài liệu, anh đoán ông ta đã làm việc được một thời gian rồi.
Đang rảnh tay, Rumein liếc nhìn Calian một cái trước khi ông ta cầm lên một tờ giấy khác.
'Ơ?'
Calian hoang mang.
Ông ta dường như chả thèm để ý đến anh, cứ như đống giấy tờ đó quan trọng hơn hẳn. Mắt Calain đanh lại cho đến khi nhà vua Rumein lên tiếng.
“Ngồi đi”, ông ta nói.
Dù chả phải tình huống thích hợp gì cho lắm nhưng Calian vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Giọng vua Rumein nghe giống với giọng Franz. Đương nhiên có khác một chút, nhưng những gì anh nghe khiến anh nghĩ tới một tên Franz trưởng thành.
Xem ra đặc điểm ông ta đều được truyền lại cho các con ông cả rồi.
Calian ngồi đối diện nhà vua Rumein, cố gắng trút bỏ mọi suy nghĩ mâu thuẫn trong mình.
“Mừng sinh nhật lần thứ 38 của người.” Anh nói bằng một tông giọng nhẹ nhàng.
Rumein gật đầu. Một giọng trầm thấp phát ra phía sau tờ giấy.
“Cảm ơn.”
Sau tiếng đáp lại đầy vô cảm ấy, Rumein nhấc tay với lấy tách trà. Ông ta có vẻ đã kiệt sức rồi.
“Mọi thứ ổn cả chứ?” Rumein hỏi.
“Vâng.” Calian trả lời mà chả mảy may suy nghĩ. “Mọi thứ ổn cả.”
“Tốt.” Rumein hình như chẳng hề hay biết hình dáng ốm yếu của Calian. Mà nếu có biết, thì liệu ông ta có bỏ chút thời gian cho Calian hay không? “Nếu có gì khó khăn thì cứ nói với ta.”
Calian bĩu môi.
'Tất nhiên là có vấn đề rồi.'
Anh có nên nói anh thấy vô cùng khó chịu với những bữa sáng chìm trong im lặng với đám con trai ông ta? Rằng tên sát thủ được thuê bởi chính vợ ông sẽ đến hỏi thăm anh sớm? Hay anh có thể chết dần chết mòn vì một căn bệnh không rõ nguyên nhân?
Hay việc thực ra anh không phải con trai ruột thịt của người?
Có lẽ nếu anh nói ra điều này, Rumein sẽ phải chú ý đến anh.
“Tất cả đều ổn, con có thể đảm bảo với người.” Cuối cùng, Calian nhắc lại cái câu trả lời không chút chân thực của mình, và Rumein gật đầu.
Giờ thì anh hiểu rồi. Hiểu lí do vì sao gặp riêng từng người lại nhanh hơn việc gặp cả ba cùng lúc.
Vì Rumein không thể hành động lỗ mãng trước mặt ba người con trai. Thật nhanh gọn lẹ khi ông chỉ cần ngồi đó mở miệng khi đang làm việc.
'Ông ta thấy mình lãng phí thời gian khi dành 5 phút cho các con trai của mình hay sao.'
Rumein xoa tay vào vầng thái dương.
Calian không thể ngăn nỗi cay đắng trào dâng trong lòng.
Anh không thể nhớ lần cuối hai người nói chuyện đó là khi nào, và tốt nhất anh đừng tìm lại những kí ức đó. 5 phút sau khi rời cung điện Arpia, anh leo lên xe ngựa.
“Ta ước ta nói “Rất vui được gặp người lần đầu tiên”.”
Yan khẽ mỉm cười. Cậu ta không biết chuyện gì xảy ra tại căn phòng đó nhưng mà cậu biết cái cách Rumein đối xử với các con trai của mình.
Cỗ xe khởi hành không lâu trước khi dừng lại trước cổng cung điện Chermil. Calian bước khỏi xe ngựa, nhìn quanh một hồi rồi bước xuống hít thở thật sâu. Mặt hồ lăn tăn gợn sóng theo làn gió nhẹ.
“Còn một lúc nữa mới đến 10 giờ. Thần sẽ trở lại sau.” Yan nói khi thấy vẻ mặt ngột ngạt của Calian.
Calian đi dạo trên sân một mình sau khi Yan đi. Anh chậm rãi dạo quanh mặt hồ, rồi đi đến vườn hồng, và anh ngạc nhiên khi thấy một gò đất đen. Calian nghiêng nghiêng mái đầu.
'Gì đây? Ai lại ở vườn trong những ngày này cơ chứ?'
Calian tò mò đi về phía đó rồi dừng chân lại khi anh nhận ra Randall đang ở nơi đó.
Calian biết Randall thích chăm vườn hồng, nhưng hiện tại, cảm xúc hiện ra từ gương mặt Randall không chỉ có niềm hạnh phúc.
Người gia nhân đang đứng sau Randall với khuôn mặt đơ như tượng đá khi anh ta nhặt lên chiếc áo choàng đỏ giống của Calian từ trên mặt đất. Trong khi đó, Randall vẫn đang quỳ rạp xuống đất khi cắt tỉa bụi cây.
Calian cười vui thích thú. Randall bình thường chẳng dám chăm vườn trong bộ y phục này đâu.
'Là vua Rumein. Randall chắc bị tác động từ ông ta.'
Cuộc chiến vương quyền xảy ra vài năm sau cái chết của nhóc Calian thật sự. Một tai nạn thương tâm xảy ra khi trục xe ngựa chở vua và thái tử Tensil bị gãy và rơi xuống vách đá. Họ chết cùng lúc, còn mỗi Randall là hoàng tộc Tensil duy nhất còn sống. Do đó, anh ta lập tức rời Kailis để kế vị ngai vàng.
'Thậm chí nếu không có Rumein, anh ấy cũng chỉ gắn bó đôi chút với vương quốc Kailis này thôi.'
Đó là một quyết định vô cùng dễ hiểu. Nếu là anh, anh cũng không ngần ngại rời bỏ đất nước này.
“Hoàng tử Calian.”
Một giọng nói kéo anh trở về thực tại, và anh nhìn thấy Randall đang đứng đối diện với anh. Người vừa mới nói chính là gia nhân của Randall, anh ta nhìn anh trông đầy mong đợi, còn anh nhận ra mình đang đứng sững sờ.
“Là lỗi của em.”
Calian cúi đầu về phía Randall và chào hỏi anh ta.
Randall tháo đôi găng tay, đưa cho người gia nhân của mình rồi lặng lẽ đứng nhìn Calian, đôi mắt xanh thẳm của anh tương phản rõ rệt với ánh nhìn của Calian.
Randall không trách mắng Calian. Anh chỉ không biết tại sao Calian lại ở đây một mình thôi.
“Được thôi.”
Randall chỉ để lại cho anh một câu ngắn tũn rồi quay trở lại cung điện Chermil.
***
Rumein là một vị vua công bằng. Ông ta đối xử bình đẳng với cả 3 người con trai.
Mùi rượu bên cạnh Franz đã chứng minh điều đó. Calian quay đầu về phía Franz và cau mày khó chịu.
'Tên điên đó uống cả lúc này ư!'
Đôi mắt Franz dường như còn mờ hơn lúc bình thường nữa.
Dù biết lí do anh ta uống rượu nhưng không có nghĩa là anh bỏ qua hành vi khó coi của tên Franz.
Đó là lúc trước khi họ ra ngoài gặp gỡ người dân. Tất cả những gì mà anh phải làm là đứng đó, sau lưng nhà vua mà không cần nói một lời, nhưng anh vẫn lo lắng rằng liệu Franz có làm gì đó điên rồ hay không.
Rất may là anh không nhớ có chuyện gì đó về một hoàng của Kailis làm loạn tại buổi lễ hội bên ngoài cung điện hoàng gia, thế nên anh đã tự nhủ sẽ chẳng có gì xảy ra ở đây cả.
Như thể Franz nhận ra Calian đang nhìn về mình, anh ta liếc trả Calian một cái. Calian cau mày, Franz đáp lại bằng nụ cười giận dữ, nhưng anh kiên quyết lờ đi.
“Mười phút nữa sự kiện sẽ bắt đầu.”, một quan chức thông báo tới hoàng gia.
Calian đang ngồi trên ghế gần bên cổng chính liền hít một hơi chuẩn bị tinh thần. Có thể nó quá quen thuộc với những người khác, nhưng đối với anh, nó quá xa lạ và anh cảm thấy dây thần kinh của mình căng như dây đàn và có cảm giác như bị hàng ngàn hàng vạn kim châm dưới da.
Quảng trường chật cứng đến nỗi không còn có chỗ để bước đi nữa. Bên trong quảng trường, lực lượng an ninh và các kỵ sĩ từ Tiểu đoàn vệ binh hoàng gia 1 đã hòa vào đám đông. Một vài kỵ sĩ ngồi trong quán cà phê hay những nhà hàng xung quanh quảng trường, theo dõi nhất cử nhất động của mỗi người dân.
Ngay sau đó, hai màn hình pha lê lớn sáng lên và bắt đầu chiếu hình ảnh lễ đài còn trống. Niềm háo hức mong chờ sự kiện tăng lên và rồi tràn ngập khắp quảng trường.
“Mở cửa cung điện.”
Vừa dứt lời, cánh cửa chính của cung điện từ từ mở ra. Mọi người bắt đầu hò reo khi quốc hiệu của Kailis được khắc chính giữa cánh cửa đang tách làm đôi, hé lộ cung điện bên trong.
Chẳng bao lâu sau, cánh cửa hoàng cung thường luôn đóng chặt nay đã mở toang. Cánh cửa đó sẽ không đóng trong 3 ngày tới.
“Còn 5 phút nữa.”
Kaela, phát ngôn viên hoàng gia, bắt đầu một bài phát biểu dài dòng trước đám đông.
Hoàng tộc, bao gồm cả Calian, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và những gia nhân bận rộn di chuyển theo họ. Yan nhanh chóng chỉnh trang lễ phục của Calian phút cuối rồi nhanh chóng rời đi.
“Một phút.”
Có một tấm thảm đỏ trải dài tử cổng chính đến bệ lễ đài cùng hai hàng kỵ sĩ đứng dọc hai bên lối đi. Những thanh gươm chĩa thẳng lên trời, ánh nắng trong veo phản chiếu trên những lưỡi kiếm sắc bén của họ.
Đúng 10 giờ.
Rumein bước tới, tiếng hô của đoàn kỵ sĩ giới thiệu từng thành viên hoàng gia cất lên vang dội. Nữ hoàng theo ngay sau đó, tiếp đến là Randall và Franz.
Calian nhìn về phía sau và nhắm mắt một lúc. Bầu không khí quanh anh liền thay đổi.
Calian thẳng lưng và ngẩng cao đầu bước tới.
Anh nhìn xuống nơi mọi người đều tập trung chú ý và nở nụ cười.
Anh là một hoàng tử hoàn hảo của Kailis. Và anh đã bước những bước đầu tiên.