"Em đi theo bạn đến chỗ ăn tối, đến nơi mới biết là quán bar tiếp viên, rồi đã đến thì cố ngồi uống cho đã, say xỉn đến mức bất tỉnh, được đưa về nhà học sinh rồi sáng mới về."
Chồng tôi lặng lẽ nghe tôi kể xong rồi tóm tắt lại.
"Đúng là như vậy."
"Hầy... công nhận em liều thật đấy."
Thật khó để biết được giọng điệu của chồng tôi là đang sửng sốt, khâm phục hay châm biếm nữa.
Chồng tôi mà trải qua một đêm như vậy rồi về nhà thì tôi cũng sẽ có phản ứng tương tự thôi.
Dạ dày và đầu tôi cứ âm ỉ, nặng trĩu, đau nhức và khó chịu.
"Em xin lỗi."
"Không sao, may mà em bình an vô sự. Sáng nay anh nhìn vào phòng ngủ thấy trống không, cũng chẳng có tin nhắn gì cả."
"Em xin lỗi."
Tại sao anh ấy lại nói trước những lời đó chứ? Nhưng nhìn kỹ, chồng tôi cũng đang nhăn trán như thể đang chịu đựng cơn đau đầu.
"Hình như anh cũng đang khó chịu nhỉ."
"Ừm... Thật ra, hôm qua anh cũng đã tận hưởng kha khá rồi... dù không bằng em thôi."
Khuôn mặt nhăn nhó của chồng tôi trông rất điêu luyện, có lẽ là cơn say hành hạ dữ lắm. Vợ chồng kiểu gì thế này?
"Anh chỉ nhớ đến đoạn lên tàu thôi, còn từ lúc về đến ga bên này thì anh không còn gì nữa."
"Như thế nguy hiểm lắm đấy."
Anh sẽ giống như em bây giờ đó.
"Thế nên đêm qua, anh cũng chẳng nhận ra em không có ở nhà. Cứ nghĩ 'À, em ngủ rồi à, anh cũng đi ngủ đây' rồi lăn quay vào chăn."
"Ra là vậy..."
Lý do không liên lạc cũng đã rõ.
"Cơ mà em vui chơi khá là... náo nhiệt nhỉ? Chuyện này có bị nhà trường khiển trách không thế?"
"Em không biết nữa... Nếu bị phát hiện thì chắc sẽ rắc rối đấy."
Chuyện đó tôi cũng không can thiệp được, đành phó mặc cho tự nhiên thôi.
"Em ngủ lại nhà học sinh đó... Là con trai à?"
"Không phải, không phải! Là con gái."
Chồng tôi thở phào nhẹ nhõm: "Thế thì được." Đương nhiên, anh ấy chẳng nghi ngờ gì thêm.
Dường như trong đầu anh ấy không hề tồn tại suy nghĩ rằng tôi có thể tán tỉnh con gái.
...Tất nhiên là tôi không làm thế, nhưng mà.
"Nhưng giữa đêm hôm thế mà gia đình họ cứ thế mà cho em vào nhà luôn à."
"À, nhà cô bé đó... hơi có vấn đề..."
Dù có là chồng tôi, tôi cũng không nên tiết lộ tình cảnh gia đình học trò, nên chỉ ậm ừ cho qua.
"Em say rượu mà anh thấy lạ lẫm ghê."
Bị nhắc đến mùi, trong lòng tôi hơi dao động. Liệu chồng có nhận ra mùi khác ngoài hơi rượu không?
Còn tôi, sau một hồi đã quen, có thể ngửi được chút đỉnh nên vô thức khịt mũi.
"À anh còn chuyện này muốn hỏi em nữa."
"Chuyện gì thế?"
"Ờm... quán bar tiếp viên trông như thế nào vậy? Thực ra anh từng chưa đi bao giờ."
Dù chỉ có hai vợ chồng, chồng tôi vẫn hạ giọng như đang nói chuyện bí mật. Tôi bật cười, vừa bất ngờ vừa buồn cười.
"Các cô gái ở đó lịch sự lắm, còn dụ người ta uống nhiều hơn nữa."
"Nghe như chốn mơ mộng vậy! Khác xa với mấy chầu rượu của anh."
Nhìn chồng hào hứng, tôi biết mình phải nói rõ điều này:
"À, em nói cũng kỳ nhưng... anh không được đi quán bar tiếp viên đâu đấy."
Tôi có thể mang theo vết thương suốt đời. Đáng sợ nhất là đến giờ tôi vẫn không biết mình đã làm gì khi say bí tỉ ở đó. Dù chắc chắn không vượt quá mấy chuyện ở nhà Togawa-san, nhưng nếu bị lộ, xã hội sẽ xử tử tôi mất
"Hay là tại đồ ăn đồ uống ở đó đắt quá? Mà em say thế mà vẫn trả tiền được à?"
Tôi thậm chí còn chưa kiểm tra xem ví có còn trong túi không. Giờ mới kiểm tra thì thấy nó vẫn ở đó, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Mở ra xem thì số tiền bên trong dường như chẳng biến một xu nào.
Chắc là Hoshi-san đã thanh toán giúp tôi rồi. Nếu vậy thì hôm sau phải quay lại trả tiền mới được.
"Dù sao thì... đúng là một chuyến phiêu lưu kinh hoàng nhỉ."
"Kiểu như bị ném từ thiên đường xuống tận đáy địa ngục vậy."
Chồng tôi cười mỉm một cách mơ hồ, nhưng với tôi đó hoàn toàn là sự thật. Địa ngục. Nếu không gọi đó là địa ngục thì còn gì nữa? May mắn duy nhất là Togawa-san mà tôi làm phiền lại là người tử tế, nhưng chính điều đó càng khiến tôi đau lòng.
"Em đi tắm rồi nghỉ một chút đi. À mà... may là em không sao."
Chồng tôi gói gọn mọi chuyện bằng câu nói đó. "Vâng" tôi trả lời rồi đứng dậy với tiếng rên rỉ như một xác sống.
"Đừng ngủ quên trong bồn tắm rồi chết đuối đấy nhé!"
"Vâng~"
Có vẻ như chuyện với chồng tôi đến đây là xong, một nỗi lo đã được gỡ bỏ. Nhưng ngay lúc đó, cái đầu nhẹ bẫng của tôi bắt đầu quay cuồng, kéo theo cơn đau đầu và buồn nôn trở lại, buộc tôi phải tập trung bước đi thật cẩn thận.
Đứng trước bồn rửa mặt ngay cửa phòng tắm, tôi có cảm giác khoảng thời gian lang thang từ mơ mộng đến ác mộng cuối cùng cũng kết thúc. Tôi thờ ơ cởi bỏ quần áo, đến khi móc ngón tay vào dây áo lót thì chợt nhớ ra, cả người chao đảo.
Khi nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi và mái tóc rối bù của mình lộ ra trong gương, đầu gối tôi mềm nhũn.
"Ư ư ư ư ư ư..."
Tôi ôm chiếc áo lót đã được học sinh giặt hộ, rên rỉ khẽ rồi bật khóc.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự cảm nhận được nỗi khổ của cuộc sống và có lẽ, nỗi khổ của tôi có hơi khác so với người khác.
Tôi đã có lựa chọn chờ đến thứ Hai để đi làm, nhưng chịu đựng đến lúc đó quá đau khổ.
Suốt một ngày hầu như không làm gì, cơ thể rệu rã từ trong xương cuối cùng cũng phục hồi, tôi đã có thể vận động bình thường trở lại.
Nhưng đổi lại, tôi không thể che giấu được sức nặng đè lên tâm hồn mình nữa.
"Anh đi cùng em nhé?"
"Không cần đâu, em ổn mà. Em muốn đi một mình."
Sợ chồng biết được chuyện đi vệ sinh, tôi nhẹ nhàng từ chối nhẹ một cách kiên quyết.
Không chỉ chồng tôi, mà cả nhân loại cũng không được biết chuyện này. Nếu có thể, tôi còn muốn Togawa-san quên nó đi luôn. Dù tôi biết là không thể - làm sao quên được chuyện kinh khủng như thế chứ? Mỗi lần nghĩ đến việc từ giờ trở đi, mỗi khi nhìn thấy mặt tôi, có lẽ trong lòng em ấy sẽ nghĩ 'A, cô giáo đi vệ sinh' là tôi lại muốn nhảy xuống sông tự tử cho rồi.
Quyết định sẽ đến gặp Togawa-san vào trưa Chủ nhật để cảm ơn và xin lỗi lần nữa, nhưng trước khi đi, tôi dán một tờ giấy nhắc nhở trong phòng:
『CẤM RƯỢU』
"Mình muốn khi uống rượu thì mình sẽ chết luôn."
Hoặc phát nổ cũng được. Kể cả rượu nấu ăn cũng vậy, trong tình huống này tốt nhất nên phát nổ mà chết luôn. Tôi viết những dòng đó với tất cả quyết tâm. Dán cạnh bàn trang điểm để ngay cả khi đi ngủ cũng có thể nhìn thấy. Nhưng liệu mỗi lần nhìn thấy nó, nếu lại nhớ ra chuyện cũ thì có phải chỉ khiến bản thân tôi vật vã và đau khổ thêm không nhỉ?
"....................... Lời răn tốt nhất là nên để trong lòng."
Tôi bóc tờ giấy xuống rồi ra khỏi nhà.
Vì không có cách nào liên lạc riêng với Togawa-san, nên khả năng em ấy không có nhà cũng rất cao. Dù biết vậy, tôi vẫn không quay lại. Bởi chắc chắn Togawa-san sẽ không bao giờ đến nhà tôi nữa rồi.
Chỉ là đi xin lỗi thôi, nhưng khi ý thức được việc sắp gặp Togawa-san, tim tôi lại thắt lại.
Bước chân nhanh và dứt khoát như đang nghiền nát mọi lời bào chữa, đóng băng sự quyết tâm trong lòng tôi.
Tôi đang lao đầu vào Togawa Rin. Cứ thế tiến về phía trước, chẳng thèm nhìn xuống chân mình.
Không hiểu từ lúc nào, những viên gạch bắt đầu rơi rụng. Một mảnh, rồi hai mảnh.
Ngói cũng dần vỡ vụn ra.
Khi đến trước nhà Togawa-san, nỗi lo của tôi thành hiện thực. Bấm chuông mãi mà không thấy ai trả lời. Đứng ngoài đợi hàng tiếng đồng hồ có vẻ không khả thi. Tôi ngước nhìn mặt trời, tự hỏi phải làm sao đây. Ánh nắng vẫn như mọi khi, không khí xung quanh ngày càng nóng hơn. Mặt trời chẳng bao giờ thay đổi, dù thế giới có tan hoang thế nào đi nữa.
Thật thoải mái làm sao.
Tôi cũng chỉ muốn làm một giáo viên bình thường, không vướng bận gì cả.
"Cô giáo đi vệ sinh. Ha...ha..."
Tôi ôm đầu, muốn hét lên và chạy quanh như điên, liệu tôi sẽ phải sống chung với những cơn bốc đồng này suốt đời? Tôi thấm thía nỗi đau của việc đời người không có cơ hội để làm lại.
Hét trước cửa nhà của tôi nên tôi quyết định đi bộ ra phía ga tàu.
Nếu học sinh trường tôi lang thang vào ngày nghỉ, chắc chúng sẽ quanh quẩn ở khu này hoặc đi tàu điện. Dù sao thì khu vực quanh ga vẫn là trung tâm sinh hoạt. Việc đi bộ cũng có ích cho cơ thể đang trong giai đoạn tỉnh rượu.
Trên đường đi, tôi liếc nhìn những gương mặt qua lại, thậm chí dán mắt sang vỉa hè đối diện để tìm bóng dáng của Togawa-san.
Tôi hiểu vì sao bạn bè cũ thường chẳng bao giờ gặp lại nhau ở quê nhà. Đơn giản là vì không còn quan tâm nữa.
Sự quan tâm và hứng thú chính là thứ có thể mang lại những cuộc gặp gỡ.
Tới ga. Quanh tháp đồng hồ, có vài chú bồ câu lững thững đi lại giữa dòng người. Bồ câu ở đây đã quá quen với con người nên chẳng thèm bay đi. Phải chăng nỗi đau của tôi rồi cũng sẽ như thế, sẽ quen dần và chẳng còn cảm thấy gì nữa? Tôi ước nó đến thật nhanh, tốt nhất là khoảng hai giây nữa.
Ngẩng mặt lên trong nỗi u sầu, một mùi hương ngọt ngào thoảng qua. Đó là mùi từ quầy hàng nhỏ bên lối vào ga, nơi bán mấy chiếc bánh hình gấu trúc. Mùi đường cháy thơm lừng mỗi khi có người đi ngang. Vừa ngửi mùi thơm đó, tôi liếc mắt tìm Togawa-san. Đoàn khách du lịch nước ngoài, nhóm thanh niên hẹn hò, lũ trẻ tiểu học đi chơi... Dòng người đa dạng tuổi tác và xuất xứ tạo nên nhịp sống nơi đây. Rời ga một chút, tôi bước ra đại lộ.
Những người vừa đi vừa ăn trên phố có thể dễ nhận ra là khách du lịch. Dân địa phương biết rõ lũ bồ câu lượn quanh khu này sẽ nhanh chóng cướp mất đồ ăn. Chúng rất khéo léo và chính xác trong việc cướp thức ăn, rồi vứt bỏ giấy gói vướng víu ngay giữa đường.
Khu phố này nhiều chim thật.
Có lẽ nơi này thích hợp cho sự sống.
Tôi biết rõ mình chẳng thể gặp được Togawa-san chỉ bằng vài bước chân ngắn ngủi. Dẫu hiểu điều đó, nhưng trong lòng vẫn le lói một hy vọng nhỏ nhoi '"biết đâu lại gặp được"'. Con người ta luôn bị thôi thúc bởi hai chữ "biết đâu".
Chúng tôi vẫn chưa trao đổi số điện thoại, nhưng mà tại sao lại phải làm thế? Gần đây, tôi cứ lo sợ mình sẽ đánh mất khoảng cách với Togawa-san - cô bé ấy là học trò tôi, một nữ sinh chưa đủ tuổi thành niên. Còn tôi, chỉ đơn thuần là giáo viên chủ nhiệm.
Chúng tôi thậm chí chẳng phải bạn bè. Nhưng gọi em ấy chỉ là "học trò bình thường" cũng không đúng, mối quan hệ này vượt quá giới hạn ấy rồi.
Việc một giáo viên đi tìm kiếm học sinh vào ngày nghỉ thật sự đã vượt xa khuôn khổ.
Mình nên bình tĩnh lại.
Chỉ gặp nhau trong lớp học thôi.
Chỉ trong giờ lên lớp.
Đó mới là một giáo viên đúng nghĩa chứ?
Nhưng dường như có thứ gì đó không chấp nhận ý thức muốn trở lại bình thường này.
Tiếng nói ấy lay động sự tỉnh táo và khách quan trong tôi.
"Sensei?"
Giọng nói của Togawa-san vang lên khi tôi đang lơ đễnh bước qua quầy rau. Cùng với mùi rau xanh hăng hăng, em ấy đang đợi đèn đỏ. Đôi mắt tôi như đóng băng, khô khốc vì sốc.