“…hức…hức…hức…”
Ai? Ai đang khóc vậy?
Trong bóng tối sâu thẳm, kẻ đang gào khóc trong đau khổ đó lại chính là …ta.
“Ồ, Stayle, ngươi trở về nhanh thật đấy.”
Ai đó đang đến gần.
Ta không thể thấy được mặt của con người này, gương mặt cô ta có vẻ như đã bị bóng tối lu mờ.
À phải rồi, ta vừa trở về sau khi giết mẹ của mình, và chính cô ta đã ra lệnh cho ta thực hiện điều đó…
Trong khoảnh khắc ta và mẹ gặp nhau, dù vô cùng kinh ngạc nhưng rõ ràng trông người rất hạnh phúc khi gặp lại ta.
Ta chỉ biết tuyệt vọng hét lên để cho người mau rời khỏi ta nhưng người vẫn đứng đó, không hề hay biết chuyện sắp xảy ra, và rồi người đã chết bởi lưỡi gươm ta đang cầm trên tay.
“Stayle… tại sao..”, đó là những lời cuối cùng của mẹ, và đến tận bây giờ nó vẫn luôn vang vọng trong tâm trí ta. Người chảy rất nhiều máu và ngã xuống khi đang khóc.
Ta thậm chí còn chẳng thể nhìn thẳng vào khuôn mặt đang gục trên sàn của người, ta đã bỏ mặc mẹ ta như thế! Nhưng mà ta, ta, ta,.....
“Thực hiện đúng mệnh lệnh và trở về ngay sau khi hoàn thành. Tốt, tốt, ngươi đúng là cậu bé ngoan mà!”
Khi cô ta xoa đầu ta như vậy, ta chỉ cảm thấy kinh tởm và muốn ngay lập tức giết chết cô ta, kẻ dường như đang rất vui vẻ này....
Ta thét lên như một con thú, cầm lấy con dao đã giết mẹ rồi đâm vào cổ họng cô ta. Nhưng cô ta còn không thèm bỏ chạy….Tay ta dừng lại khi chỉ cách cổ họng cô ta có vài inch. Mặc dù ta không hề có chút do dự nào nhưng đôi tay ta vẫn cứ dừng lại, cứ như thể chúng có ý chí riêng của mình vậy.
“hahaha, ngươi là tên ngốc sao? Ngươi biết “Hợp đồng nô lệ” đúng chứ? Không đời nào ngươi được phép giết chủ nhân của mình.”
Nói xong cô ta tiếp tục cười lớn. A, giọng nói này….ta chỉ thấy buồn nôn khi nghe nó.
“Tại sao, tại sao, tại sao ngươi lại ra lệnh ta đi giết mẹ. Chúng ta đã làm điều gì có lỗi với ngươi cơ chứ?”
Ta dùng hết sức hét lên nhưng có vẻ như nó đã không đến được cô ta.
“Không vì lý do nào hết. Chỉ là nó rất thú vị thôi. Ôi, Stayle, nô lệ dễ thương của ta; nhờ có ngươi mà ta đã rất vui vẻ trong những ngày qua đấy”, cô ta nói với nụ cười trên môi.
Đó là một nụ cười tàn nhẫn mà bạn sẽ không bao giờ thấy được ở một đứa trẻ.
“..giết ta đi! Nếu ngươi vui mừng khi thấy ta đau khổ thì hãy giết ta đi!”
Ta không còn lưu luyến gì thế giới này nữa, cái thế giới mà mẹ không còn ở bên ta.
“Hửm, khi chúng ta thực hiện “khế ước” ngươi nói không muốn chết mà phải không? Vậy mà bây giờ lại muốn chết, ngươi muốn đi gặp người đàn bà kia sao?”
Tay ta vẫn đang cầm con dao và cách cổ cô ta vài ich và nó vẫn đang run lên. Chỉ một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi là ta giết được cô ta rồi.
“Vậy thì… đây là một mệnh lệnh. Ngươi sẽ không được phép giết chính bản thân mình và cũng không thể nói với bất kì ai chuyện xảy ra hôm nay cũng như lời hứa này.”
“Cái g…”
Cô ta không cho phép ta chết!
“Ôi, gương mặt trông mới tuyệt làm sao! Hãy cứ giữ như thế này một lúc nhé? Ngủ ngon Stayle, chúng ta sẽ gặp nhau sau. À đúng rồi nhớ rửa sạch vết máu bẩn thỉu của người đàn bà kia trước ngày mai nhé.”
Nói xong cô ta nhìn ta rồi cười nhạo như thể thấy được thứ tuyệt vời nhất trên thế gian này vậy.
Ta ngã quỵ xuống, tất cả những gì ta làm là dùng tay đấm liên tiếp lên sàn. Và liên tục gào thét như một con thú đến mức ta gần như quên mất mình là người. Thậm chí ta còn nghĩ đến việc dùng con dao này đâm chính bản thân mình. Như vậy chí ít thì ta cũng thấy thanh thản hơn. Nhưng không…
Ta buộc phải thực hiện mệnh lệnh từ cô ta.
Thứ ác quỷ đội lốt người đó!!
Nhất định sẽ có một ngày, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá vì những gì đã làm.
Vì điều này, ta sẽ…
—
“Chào buổi sáng, Stayle sama”
Tiếng mở rèm cửa đã khiến ta thức dậy.
Có vẻ như người hầu đến để đánh thức ta.
“Chào buổi sáng”, ta đáp lại một cách vô thức và nghĩ: “Trời sáng thật rồi ”
Ánh nắng chói chang từ phía cửa sổ khiến ta chỉ muốn vùi mình trong chăn thêm một lần nữa và dụi mắt.
Ta tự hỏi không biết mình đã mơ thấy gì đêm qua…
Dù đã cố gắng nhớ lại nhưng ta vẫn chẳng thể nhớ nổi.
Sau khi người hầu hỏi ta: “Ngài vẫn ổn chứ ạ? Ngài đã rên rỉ trong lúc ngủ đấy ”, thì ta cũng không chắc giấc mơ đó là tốt hay xấu nữa.
Chỉ là sau khi dụi mắt ta thấy mắt mình ướt đẫm, vậy nên nó chắc hẳn không phải là một giấc mơ đẹp nào cả.
Cho dù trước đây ta chưa từng khóc vì một giấc mơ nào kể từ khi ta rời xa mẹ.
Khi ta đang suy nghĩ về điều này thì cuối cùng ta cũng rời khỏi giường.
…Chà, vậy ra cũng có lúc ta đã khóc chỉ vì một giấc mơ cơ đấy.
Chỉ cần nhớ lại những việc xảy ra vài ngày trước với Pride sama thôi cũng đủ khiến mặt ta nóng bừng lên rồi. Mà cho dù nó là gì đi nữa thì ta cũng không khỏi ngượng ngùng mỗi khi nghĩ đến nhưng đồng thời ta cũng thấy sự ấm áp tràn ngập tim mình.
Khi ta đã chuẩn bị sẵn sàng thì người hầu nhắc nhở ta lịch trình ngày hôm nay.
A đúng rồi. Hôm nay là…
“Ngày mai là lễ mừng sinh nhật của Tiara sama nên hôm nay sẽ là lần cuối chỉnh sửa lễ phục của ngài.”
Đúng vậy, ngày mai là sinh nhật em gái Pride sama đồng thời cũng là em gái ta, Đệ nhị công chúa-Tiara sama.
Ta chưa từng gặp mặt Tiara sama, có vẻ như lễ mừng sinh nhật này cũng là ngày ra mắt của người.
“Cảm ơn ngươi, ta và chị gái cũng rất mong chờ buổi gặp mặt này. Đây là lần đầu tiên ta gặp mặt em ấy.” Khi ta nói với nụ cười trên môi thì người hầu kia cũng mỉm cười đáp lại.
Tiara Royale Ivy.
Em ấy là Đệ nhị công chúa của đất nước này, vì Pride sama đang rất mong chờ được gặp em vậy nên ta cũng như thế. Ta nghe được rằng sức khỏe của Tiara sama khá yếu ớt và ngài ấy cần được bảo vệ thích đáng. Cả Cha, Mẹ, chị cũng như toàn bộ người dân của Vương quốc đều mong chờ ngày sinh nhật này.
… Khi nghĩ về điều đó thì ta đã chuẩn bị xong và rời khỏi phòng của mình. Ta đi qua khu hành lang lớn, khi vừa đến cầu thang thì ta nghe thấy giọng nói:
“Chào buổi sáng, Stayle”
Người được tất cả mọi người yêu quý và kính trọng và cũng là người quan trọng nhất của ta…
“Chào buổi sáng, Pride”
... ta sẽ không mắc bất kỳ một sai lầm nào. Mong muốn của ta là hạnh phúc của Pride. Chỉ duy nhất ước muốn này thôi…
Ngày mai là sinh nhật của Tiara sama và cũng là ngày mà ta gặp Mẹ, Nữ hoàng bệ hạ.
Nó cũng là ngày mà ta được giới thiệu là Cố vấn của Pride sama đồng thời cũng là ngày tuyên bố Pride sama là người kế vị. Đối với ta đó mới là phần quan trọng nhất.
Tất cả đều dành cho người.
Chỉ duy nhất và một mình người mà thôi.