Từ khi Stayle đến cung điện, trí nhớ và khả năng lĩnh hội của em ấy trở nên tốt đến mức đáng sợ. Dẫu cho Stayle vẫn luôn là một đứa trẻ có năng lực nhưng gần đây em càng ngày càng trở nên siêng năng hơn trong việc học tập.
Đặc biệt là sau khi hồi phục khỏi cơn cảm lạnh, em đã tiến bộ một cách nhanh chóng, có thể ghi nhớ và tiếp thu tất cả các kiến thức cơ bản mà hoàng tộc phải học. Tôi đã lo em làm việc quá sức và nhắc nhở em nhưng lại nhận được câu trả lời là: “Cảm ơn người đã lo lắng cho em nhưng em thật sự rất vui khi học những thứ mới mẻ này”. Stayle nói với nụ cười trên môi trong khi tay vẫn đang cầm hai cuốn sách giáo khoa dày cộp.
Dạo gần đây, em rất chăm chỉ cùng tôi đến thư viện bên trong lâu đài. Thậm chí đã có lúc tôi thắc mắc rằng không biết em có bị thương vì đã ngã xuống trong lúc chúng tôi leo thang hay không nữa. Tôi muốn kiểm tra em nhưng Stayle chỉ cười và nói: “Chỉ là em có quá nhiều thứ phải học thôi.”
Cứ như thế, Stayle liên tục đọc những cuốn sách liên quan đến “Chủ quyền hoặc chế độ quân chủ”, “làm thế nào để trở thành một vị vua tốt” hay thậm chí là cuốn “Nắm bắt bản chất con người” (trans: aka Đắc nhân tâm :v) hoặc bất cứ cuốn sách nào liên quan đến hai điều trên. Mặc dù gia sư của tôi chỉ mới nói với tôi hãy đọc cuốn “làm thế nào để trở thành một vị vua tốt” thôi nhưng Stayle đã bắt đầu đọc chúng và đang chìm đắm vào mấy cuốn sách này.
Có vẻ như đã có gì đó đã xảy ra sau khi Stayle khỏi bệnh…, thái độ của em ấy đã thay đổi. Em dường như đã trở nên trầm tĩnh hơn và có chút thầm lặng….Em khiến cho tôi có cảm giác như là cậu bé Stayle bụng dạ thâm sâu khó lường như trong game vậy.
Vào một ngày nọ, khi chỉ có hai chúng tôi; tôi đã hỏi Stayle muốn làm gì sau khi trở thành quan nhiếp chính, em trả lời tôi bằng một nụ cười bí hiểm: “em đang cực kì mong đợi được trải nghiệm nó đây, hơn nữa em sẽ kiểm tra toàn bộ những người đang làm việc trong lâu đài!!”
…
Không, nhưng Stayle trong game là một người lạnh lùng, cậu ta chỉ mỉm cười khi đang ở trước mặt Tiara hoặc đang ở chế độ “thân thiện” của mình mà thôi. Còn Stayle hiện tại rất dễ gần và em ấy có danh tiếng tốt với hầu hết mọi người trong cung điện. Khi tôi nghĩ về việc này thì thấy em đang nghiêm túc đọc cuốn sách về lịch sử hoàng tộc. Tôi quyết định bản thân cũng tập trung vào cuốn sách đang đọc, tôi không muốn thua Stayle.
Ngay cả ở kiếp trước, tôi cũng thích tìm hiểu về lịch sử trong game, manga hay anime. Vậy nên bây giờ nó có thể đã ảnh hưởng đến tôi. Trước khi nhớ lại ký ức tiền kiếp thì tôi chỉ thích ghi nhớ những điều được dạy trên lớp mà thôi. Có điều bây giờ, với tư cách là Đệ nhất công chúa, thật thú vị khi tìm hiểu về lịch sử Vương quốc.
Trong game “Kimihika”, tôi đã lợi dụng trí thông minh của mình để làm những việc xảo quyệt và ghê tởm với các nhân vật chính. Bản mô tả nhân vật Pride cũng nói cô ta là một con người hoàn hảo ngoại trừ tính cách độc ác của mình. Khả năng ghi nhớ và đọc hiểu của Pride cũng cực kỳ tuyệt vời nhưng tất nhiên nó không thể so sánh với trí thông minh của Stayle được.
Ngoài ra, cô ta chỉ cần học một lần thì sẽ không bao giờ quên được. Cũng giống như trước khi khôi phục ký ức kiếp trước, khả năng nhận thức của tôi cũng rất tốt. Quả không hổ danh là boss cuối của game.
Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn không thể hiểu được tại sao Pride không thể thấu hiểu được cảm xúc của những người xung quanh. Chỉ cần nhớ lại lịch sử đen tối của mình thôi là tôi lại cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Nhân tiện thì khoảng thời gian vừa qua khá yên bình, mặc dù vẫn còn các “mục tiêu chinh phục” ở xung quanh; và trong 10 năm tới Stayle có thể sẽ giết tôi nhưng ngay lúc này tôi và em ấy đang tận hưởng những tháng ngày êm đềm của mình.
-----
“Haizzzzz….”
Thật buồn chán. Tôi nghĩ vậy khi đang thở dài thườn thượt.
Bây giờ mới là sáng sớm và tôi đang được hầu gái Lotte chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm nay.
“Có chuyện gì không ổn sao Pride sama? Việc gì khiến ngài buồn phiền vậy?”, Lotte lo lắng hỏi tôi khi cô ấy nhìn ảnh phản chiếu của tôi trong gương.
“Không, không có gì đâu. Chỉ là ta đang rất háo hức được gặp mẹ và em gái thôi. Có chút lo lắng ấy mà.”
Đây cũng không hẳn là lời nói dối. Tôi thật sự mong chờ được gặp cô em gái Tiara cũng như mẹ. Có điều do ký ức từ kiếp trước nên tôi không thật sự cảm thấy hạnh phúc.
Tiara Royale Ivy.
Nàng cũng là một trong số các nạn nhân của những việc làm độc ác của Pride.
Kể từ khi Vương tế qua đời, mẹ nàng cũng trở nên kiệt quệ. Pride đã cư xử như một người chị gái tốt bụng trước mặt Nữ hoàng nhưng sau lưng cô ta lại đối xử lạnh lùng với Đệ nhị công chúa, người mà đột nhiên xuất hiện bất ngờ.
Ngày qua ngày, lúc nào nàng cũng bị Pride gọi là đồ Hoàng tộc vô dụng, vậy nên Tiara đã mất dần sự tự tin vào bản thân. Ngay sau khi lên ngôi, Pride đã nhốt nàng vào trong một tòa tháp biệt lập. Nhưng bất chấp điều này, Tiara không bao giờ đánh mất trái tim nhân hậu của mình và vẫn tiếp tục sống một cách hào hiệp.
Kể từ khi còn nhỏ, nàng đã bị Pride bắt nạt. Vì vậy đó là lý do tại sao mà nàng luôn gọi Pride là “Pride sama” hay “Nữ hoàng bệ hạ”
Sau cùng, kể cả khi Pride bị kết tội và bị ghét bỏ thậm tệ thì với trái tim dịu dàng của mình, nàng cũng chưa một lần căm ghét Pride. Với đôi mắt ngấn lệ, thậm chí nàng còn nói với Pride rằng nàng muốn được Pride yêu thương và muốn có một mối quan hệ chị em thân thiết với cô ta.
Thành thật mà nói, khi tôi còn là người chơi thì tôi đã có phản ứng giống như kiểu “đúng như mong đợi từ một nữ chính thánh thiện, thậm chí có thể tỏ ra thương hại cho boss cuối phản diện này”.
Nhưng tất nhiên cũng giống như việc tôi không muốn có “khế ước ràng buộc” với Stayle, tôi không hề có kế hoạch bắt nạt Tiara.
Trong game, Tiara đã mất cả cha lẫn mẹ, chỉ có Stayle là đồng minh của nàng. Có điều, ở thế giới này, cha và mẹ vẫn còn sống. Tôi chắc chắn chỉ cần tôi không làm bất cứ điều gì không cần thiết thì có thế Tiara sẽ một có cuộc sống bình thường…Đó là những gì tôi nghĩ. Nhưng sự thay đổi đột ngột của Stayle đã khiến tôi không thể không nghĩ đến việc nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kịch bản của game….thì những cảm giác tội lỗi này sẽ một lần nữa quay lại giày vò tôi.
Ít nhất thì tôi cần phải chắc chắn rằng bản thân sẽ không làm bất cứ điều gì không cần thiết.
Và sẽ không bao giờ làm tổn thương hay tạo ra sự đau khổ cho đứa trẻ này.
“Hướng đến tia sáng của bạn” là trò chơi mà trong đó Pride là kẻ phản diện, boss cuối độc ác nhất.
Mười năm nữa, tôi sẽ bị phán quyết bởi tội ác mình đã gây ra và người duy nhất thực hiện điều này chính là Tiara và một trong các “mục tiêu chinh phục”, dựa trên route mà họ đã chọn…
…Bởi vì em gái tôi là “mục tiêu chinh phục” và là ánh sáng duy nhất của Vương quốc này.