"Mồ… bé màu hường này dễ thương thật đó. Nè, tớ chuyển sang sử dụng em này được hông?"
Lại là giờ tan trường như mọi khi.
Sau nhiều lần thâm nhập vào phòng câu lạc bộ văn học, chúng tôi đã hoàn toàn quen với nơi này, rồi thì hai đứa lại tiếp tục cày game RPG như thường lệ.
"Cũng được thôi, mà như vậy thì sẽ phá vỡ cân bằng hiện tại. Vậy tôi cũng đổi nhân vật luôn."
Tôi nhìn nhân vật Loli búa chiến màu hường của Yuzu trong khi chuyển sang nhân vật pháp sư tộc Elf.
Trước giờ tôi luôn phải để tâm về cân bằng trong team hay kỹ năng điều khiển nhân vật, dù cho bây giờ Yuzu đã quen với game rồi, tôi vẫn sẽ thay đổi cách chơi cho hợp team với cô nàng theo thói quen.
Nhỏ quen với game thật rồi, chiến đấu hay tìm vật phẩm gì cũng ổn áp hết, nhân vật cũng được lên kha khá lv rồi.
"Giờ thì ổn rồi ha. Game còn bao lâu thì hết nhỉ?"
"Tụi mình chơi tới Đĩa thứ 2 rồi, dài lắm chắc cũng tới cuối tuần sau thôi."
Mắt hướng về chồng đĩa của cái game này rồi đăm chiêu suy nghĩ, cô nàng không biết vì sao lại thấy bất an.
"Tới cuối tuần sau à..."
"Gì thế, có vấn đề sao?"
Yuzu lắc đầu sau khi nghe tôi hỏi, thế mà vẻ u sầu của cô nàng vẫn còn ở nguyên đó.
"Không liên quan tới con game này. Chỉ là vấn đề khác còn lù lù ở đó thôi... thì, vụ đó đó."
Yuzu nói gì mà lung tung hết cả lên, nhưng đại khái tôi cũng hiểu được ý của nhỏ.
"Kotani và Sakuraba à?"
Yuzu trưng bộ mặt thất thiểu thay cho lời xác nhận.
"Ừm. Thật ra thì Aki vẫn chưa rủ Souta đi hẹn hò nữa."
"... Ể, bữa giờ là cả tuần rồi mà."
Cái hôm mà Yuzu đưa vé công viên cho Kotani là vào ngày thứ hai tuần trước.
Còn hôm nay là thứ ba tuần này. Chẳng phải một tuần nữa, đã tám ngày trôi qua rồi.
Vậy mà giờ này vẫn chưa rủ tên kia đi nữa, ơi là trời.
"Một phần thì cũng là do tớ đã… khinh suất với một cô nàng dậy thì trễ như Aki, mà thêm nữa là do Souta chẳng bao giờ ở một mình. Thì nè, câu lạc bộ thì khi nào cũng bận, ngoài ra thì lúc nào cũng có biết bao người vây quanh cậu ta."
Ra là vậy. Nếu xét về Aki - một bông hoa nở muộn - thì việc tự dưng gọi riêng Sakuraba ra để nói chuyện là quá khó, cho nên cô ấy không còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi thời cơ, mà cái thời cơ đó trốn kỹ quá nhỉ.
"Do hoạt động câu lạc bộ nên thời gian nghỉ của Souta cũng bị giới hạn. Tình hình mà cứ tiếp tục như vậy thì chẳng những không rủ đi được mà mối quan hệ sẽ còn bị xuống dốc nữa."
Vậy thì mối quan hệ này của tôi với Yuzu sẽ bị kéo dài thêm ra, thuyền của hai người kia cũng không biết bao giờ mới tới nơi.
Ư... Kiểu gì cũng phải tránh cái kịch bản đó xảy ra.
"Người đẹp xuất sắc như cậu ấy thì chỉ cần quyết tâm rủ thử tên kia là sẽ dính bả thôi. Làm sao mà từ chối được chứ."
Ngoại hình chuẩn nè, là người có sức ảnh hưởng tới lớp nè, chỉ cần có được sự tự tin như Yuzu... Không, như vậy thì hơi quá. Tự tin được bằng một phần mười Yuzu là quá ổn rồi.
"Được như vậy thì đâu phải cực khổ thế này chứ... Yamato-kun đúng là không hiểu tâm lý phụ nữ tí nào hết."
Mặt Yuzu xuống sắc ngay khi nghe những lời nhận xét mà tôi vừa bất cẩn thốt ra.
"Thì như game RPG đó, để đối đầu với kẻ thù hơn level mình thì đương nhiên là phải chuẩn bị kỹ càng phải không? Việc này cũng giống vậy đấy. Souta không phải như lũ đực rựa cùi bắp khác đâu. Tên đó vừa nổi tiếng nhất lớp, lời nói và sức ảnh hưởng cũng tầm đó luôn."
Tôi hơi bối rối khi thấy Yuzu ca ngợi Sakuraba dữ vậy, dẫu vậy tôi vẫn ngoan ngoãn mà lắng nghe hết câu chuyện.
"Như nhóm của Aki… nhóm của chúng tớ đấy, toàn là xoay quanh Souta thôi. Nếu mà bọn tớ xảy ra xích mích với Souta thì cũng cũng đồng nghĩa với việc mất đi vị thế trong lớp. Ai cũng hiểu điều đó nên mới thận trọng như vậy."
"... Ra là vậy."
Chuyện tình duyên của mấy bà Riajuu này đầy rủi ro hơn những gì mà tôi đã tưởng tượng.
Nhóm này mà tan vỡ thì chỉ còn nước tham gia vào nhóm mấy bạn gái nổi bật khác kém lv hơn Kotani, hay nhóm của Yuzu hiện giờ.
Mặc dù điều đó cũng đồng nghĩa với việc trốn chạy. Nếu vậy thì ngoài cảm giác buồn bã do thất tình thì còn cảm thấy nhục nhã nữa.
Hoặc là bọn kia sẽ ghen tỵ với hương sắc của cô nàng, dẫn đến không nhóm nào cho nhỏ nhập bọn hết, điều này cũng có khả năng sẽ xảy ra.
Nếu điều đó xảy ra, thì chẳng khác gì cô nàng đã nhảy thẳng từ tầng lớp thượng lưu, Riajuu cực đỉnh xuống đáy xã hội như tôi chứ.
"Nè Yuzu..."
"Gì thế?"
"......À không, không có gì đâu."
Tôi đang tính nói với Yuzu thì đột nhiên có gì làm họng tôi tắc lại.
——— Vào thời điểm đó, Yuzu sẽ ra sao nhỉ?
Nếu Kotani ngã đau như vậy, thì Yuzu có bị kéo theo không, hay Yuzu sẽ chiếm cái ngôi hậu còn trống.
Tôi định hỏi như vậy, nhưng lúc vừa cất lời thì đã nhìn ra đáp án.
Lv của Yuzu vốn đã bị hạ xuống do cô nàng đã hẹn hò với một người như tôi.
Nhờ vậy mà Yuzu sẽ thoát được ánh mắt ghen tỵ của tụi kia, dẫu vụ việc với nhóm Sakuraba có bung bét đi nữa thì vẫn có thể hòa nhập được với những hội có thứ hạng thấp hơn một cách tự nhiên.
Yuzu sẽ thâm nhập vào nhóm đó và gầy dựng vị thế của mình, sau đó thì Kotani có thể gia nhập một cách êm ả rồi.
Một người nhanh nhảu trong các mối quan hệ như Yuzu thì việc trữ sẵn hướng đi khác làm bảo hiểm là chuyện hiển nhiên.
"Mà tóm lại là nếu không rủ tên đó đi được thì không thể đi tiếp, bây giờ ta dựa vào đó mà suy nghĩ tiếp xem sao."
Tôi miễn cưỡng thay đổi câu chuyện trong khi nén lại dòng suy nghĩ trong lòng.
"Đúng rồi! Một người chẳng làm gì mà cũng được tiếp cận với cô bạn gái tuyệt hảo ở một đẳng cấp khác thì đúng là may mắn dã man, chỉ có Yamato-kun mới được trải thôi nhỉ."
Có vẻ như Yuzu nghĩ có nói tiếp cũng không đi tới đâu nên nhẹ nhàng mà xuôi theo chiều gió.
Mà nếu phải nói thì cái nội dung phía trên có vài vấn đề khác thường.
"Đối với tôi thì bị kẹt trong mối quan hệ này chẳng có gì là may mắn đâu."
"Cậu còn tỉnh táo không đấy, Yamato-kun. Được ở riêng cùng với tớ mỗi ngày thì khác gì trúng được giải độc đắc đâu, không may mắn siêu cấp pro thì là gì."
"Nếu được thì tôi muốn sử dụng may mắn của mình đúng chỗ thì hơn. Được trúng độc đắc khi mua vé số chẳng hạn."
Nếu được vậy thì tôi mua được không biết bao nhiêu game mà đếm nữa.
Vé số còn chưa mua mà tôi đã trôi dạt trong trí tưởng bở, cú lườm từ một Yuzu hoang dã đang phùng mang trợn má đã kéo tôi về thực tại.
"Ư, còn cái gì mà khiến cậu bất mãn chứ... a, hiểu rồi. Giờ thì Yamato-kun ơi, bữa giờ vẫn chưa tiến triển được với tớ chút nào phải không?"
"Hiểu hiểu cái bíp ấy."
"Thôi nào, thôi nào, đừng làm bộ nữa. Được ở chung với mỹ nữ số một như tớ mà mãi không có tiến triển gì nên đâm ra ức chế phải không. Đúng là tớ quá tầm của cậu thật."
"Chuẩn luôn rồi. Tớ cũng muốn thúc đẩy mối quan hệ mà trong đó hai bên ít nhất cũng có thể giao tiếp."
Cuộc hội thoại đã đi theo một chiều hướng mà tôi không thể ngờ.
"Yên tâm! Tớ là một cô nàng xịn xò mà, cho dù đằng ấy không nói ra thì tớ cũng hiểu được tâm tư thôi."
"Làm ơn đi, gì mà không cần nói ra cũng hiểu chứ."
Không hiểu Yuzu nghĩ gì mà cô nàng tự nhiên vỗ đùi đét phát làm tôi giật hết cả mình.
"Vì thế, hôm nay tớ đặc cách cho cậu được gối đùi lên tớ nè. Sao nào, vui quá phải không? Quá vui là chắc rồi."
""Vì thế" cái khỉ mốc. Vì sao mới đúng."
Tôi đau đầu khi mà cuộc hội thoại của hai bên nãy giờ chẳng ăn nhập gì với nhau cả, thấy vậy Yuzu làm bộ chu mỏ ra cho tôi (hôn) xem
"Ể—. Yamato-kun nè, cậu thật sự không muốn gối đùi sao?"
Bị nói như thế, tôi bèn liếc nhìn đôi chân của Yuzu.
Cặp đùi trắng muốt được bao bọc nhẹ nhàng trong chân váy đồng phục, chúng hiện lên trước mắt tôi. Không quá mảnh mai, không quá mập mạp, nó mang lại một ấn tượng khỏe khoắn, đầy cuốn hút.
"... Cũng không phải là tôi ham hố gì đâu."
"A, vừa rồi cậu có ngập ngừng một chút kìa."
Cô nàng phát hiện ra chìa khoá đúng lúc trái tim mỏng manh của tôi đang dao động.
"Ư..."
"Thôi nào, Yamato-kun vẫn là trẻ vị thành niên mà nhỉ?"
Yuzu tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào tôi sau khi nhìn thấy nét mặt của tôi hiện rõ vẻ yếu đuối.
"Nè nè, chóng mặt rồi phải không? Thôi thôi, đừng có cố quá mà làm gì--?"
"Im đê!"
Yuzu níu tay áo của tôi trong khi vẫn vỗ đùi bon bon gọi mời.
Thành thật mà nói thì đề xuất của cô nàng hấp dẫn kinh khủng, nhưng sau khi tưởng tượng về cái viễn cảnh được nằm lên đùi Yuzu thì sức ép tinh thần đã khiến tôi gục ngã.
"Hôm bữa mới chạm nhẹ đã nhảy dựng lên kêu người ta buông tay ra khỏi hông thì bây giờ làm gối đùi thì sao mà chịu nổi chứ? Đang giữa chừng mà kêu ngừng lại như hôm bữa là tôi cảm thấy khó chịu lắm đấy."
Tôi vận dụng toàn bộ sức mạnh ý chí để tạo ra một cú cò quay, có vẻ như đã mang lại hiệu quả ngoài ý muốn nên cơ mặt Yuzu có bị lung lay ít nhiều.
"Lại, lại lôi cái chuyện cũ rích đó ra nữa...! Lúc đó là nhân cách khác của mình đó! Chỉ cần không phải tấn công bất ngờ thì đây chấp hết!"
"Thiệt đúng là lưỡi không xương nhiều đường lắt léo mà. Đừng có cố quá mà làm gì--? Yuzu-chan ơi. Một quý ông lịch thiệp như tôi thì tớ sẽ bỏ qua chuyện này với một nụ cười duyên mà thôi."
Không hiểu sao mà tôi cũng lấy lại được nhịp rồi, Yuzu nghiến răng ức chế nhìn tôi.
"Được thôi! Đã nói đến như vậy rồi thì cứ chiến thử xem! Nào, mang cái dục vọng đó mà lao thẳng vào đùi tớ đi! Đó là nếu anh chàng Yamato-kun thất bại kia có gan làm!"
"Nhỏ này nay ngon lắm! Lần này thì đừng có bắt chước hồi cậu vật tớ ra nền nhà rồi kêu tớ bỏ tay ra đâu đấy nhá!"
Hai bên đốp chát nhau như mấy bà ngoài chợ.
Đáng lẽ tôi muốn tránh vụ này, thế quái nào mà bây giờ cả hai đều muốn làm tới bến vậy.
Trong một khoảnh khắc, tâm tôi tĩnh như mặt nước để đối mặt với tình huống không thể thoái lui này.
"Rồi, rồi đó. Tớ tới đây!"
"Ư, ừm!"
Tôi lặng lẽ đặt cái đầu mình lên đùi Yuzu. Tâm trí hai đứa căng như dây đàn.
Tôi cảm nhận được độ mềm mại, ấm áp thích hợp của tuổi trẻ. Xung quanh Yuzu còn tỏa ra mùi thơm ngọt đặc trưng phái đẹp.
"................."
"................."
Không ai hé răng nửa lời.
Vì thế nên dù là tiếng thở gấp, tiếng tim đập loạn nhịp đi chăng nữa, tất cả đều có thể nghe thấy rõ ràng.
Mặc dù xấu hổ không thể tả được, tôi vẫn cố gắng học chiêu poker face từ ai kia để che đậy sự căng cực từ neuron thần kinh. Đúng mười giây sau tôi nhổm người dậy khỏi cặp đùi căng mọng của Yuzu.
"Giai đoạn này với tụi mình hình như còn quá sớm..."
"Ừm... tự nhiên thấy thất bại ghê gớm."
Chia đôi cơn đau, thứ còn đọng lại chỉ là bầu không khí méo mó kỳ dị. Ý tôi là, tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ.
"Đúng là chúng ta vẫn chỉ là cặp đôi lv 1 thôi. Nếu tiến triển được vài bước nữa thì may ra."
Gương mặt gượng gạo đỏ chót của Yuzu thể hiện rõ ước mong được sửa chữa lỗi lầm, thế rồi tôi nói với cô nàng.
"Mà nghĩ cho cùng thì chuyện của hai ta không có tiến triển gì thì có gì không ổn đâu? Người cẩn phải tiến triển là Kotani và Sakuraba kìa."
Bị lập luận chuẩn xác của tôi ném vào mặt, Yuzu lại làm bộ chu mỏ.
"Thì đúng là vậy, nhưng mà… Chuyện đó là chuyện đó, tớ muốn Yamato-kun thể hiện tình cảm và quyến luyến với tớ hơn một chút."
"Có được gì đâu chứ."
"Xàm ngôn, để cho tớ được vui vẻ chứ gì."
Những lời lẽ không hề giả trân khiến tôi kinh ngạc mà nhún vai.
"Ây dà, cậu làm ơn nhìn lại chuyện tình duyên của chúng ta từ trước tới giờ đi, sau này sẽ còn khốn đốn hơn nữa đấy. Bên cạnh đó, thay vì lên lv cho chúng ta thì lo mà cày cấp trong game kìa, cái đó mới là quan trọng đấy."
Tôi miễn cưỡng chuyển chủ đề và đôi mắt Yuzu sáng lên trông thấy.
"Hể... cày cấp cũng là lúc oẳn tù tì rồi nhì?"
"Ai thua thì phải tự mình cày 3 lv cho tất cả nhân vật trong party đấy."
Tôi đưa nắm đấm lên sau lời tuyên bố đó, rồi thì Yuzu cũng chĩa thẳng nắm đấm về hướng tôi.
Bầu không khí méo méo lúc nãy dần biến mất, trong phòng lúc này là hai chiến binh quyết tâm phân thắng bại.
Cày cấp là thú vui tao nhã của game RPG và cũng là thứ phiền toái nhất.
Rồi thì trận chiến không khoan nhượng cũng bắt đầu.
"Nói hay lắm! Gáy sớm ăn gì--!"
"Oẳn tù tì——!"
Bỏ lại Yuzu ngồi trong phòng cày cấp một mình, tôi ra ngoài hành lang đi dạo với một tâm thế thoải mái.
Tôi cũng không phải là ghét cày cấp lắm nhưng mà Yuzu thì lại khác, chắc nhỏ đang chật vật lắm đây.
Mà có khi nhờ vào việc cày cấp vất vả này mà cô nàng sẽ có cảm cảm tình với nhân vật hơn và chơi vui hơn cũng nên.
"Có muốn mua chút đồ uống không?"
Có bạn trai dịu dàng ga lăng, ủng hộ hết mình như thế này thì cái cô nàng đang chăm chỉ cày game kia cảm động đến khóc mất.
Quyết xong rồi, tôi đi ra hàng lang để xuống căn tin dưới tầng một.
Rồi, ở đó tôi bắt gặp một người không ngờ đến.
"................."
Cô gái đang thảnh thơi nghịch điện thoại bên cạnh máy bán hàng tự động là Kotani.
Thấy tôi xuất hiện, cô nàng liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng mất hứng và quay trở lại màn hình điện thoại.
Do không có gì để nói với cô ấy nên tôi băng ngang qua và mua đồ uống từ máy bán hàng tự động.
"Hôm nay Yuzu ở đâu vậy?"
Kotani bất ngờ mở lời.
Đã bất ngờ vậy rồi mà mắt của Kotani còn chẳng rời khỏi màn hình điện thoại, trong chốc lát tôi cứ tưởng là nhỏ đang độc thoại một mình chứ.
"Ai biết. Có lẽ đang ở cùng bạn bè."
Do không muốn cái tin mà hai đứa chúng tôi tự ý chiếm căn phòng câu lạc bộ kia bị lan ra, tôi bèn nhanh trí nói dối.
"Fufu... Hai cậu đang hẹn hò mà lại không ở cùng nhau sao?"
“Cậu ấy đâu thích bị trói buộc đâu. Mà tôi ít khi thấy cậu một mình như thế này đấy."
"... Không hẳn. Có sao đâu."
Sau đó thì cuộc hội thoại đã bị cắt đứt vì câu nói vô thưởng vô phạt của tôi.
Nhưng tôi đã không bỏ lỡ giây phút ánh mắt của cô hướng về phía sân thể dục.
Ra là vậy. Chắc là chờ Sakuraba xong việc ở câu lạc bộ rồi.
Nếu canh đúng thời điểm Sakuraba kết thúc, lúc đó thì có thể ở riêng với nhau dễ dàng rồi.
Cô nàng có vẻ như đã gồng hết dũng khí của mình để làm điều này.
Rồi tôi vừa cười mỉm vừa lấy lon trà ô long nóng ra khỏi máy và chuồn khỏi Kotani.
"... Giờ thì, làm gì bây giờ nhỉ."
Lầm bầm một mình, tôi tiến về hướng phòng giáo viên thay vì phòng câu lạc bộ văn học.
Vẫn còn thời gian cho tới lúc Yuzu cày ấp xong, tôi đành đi đâu đó giết thời gian một chút.
Sau khi tôi bỏ lon trà ô long vào túi áo khoác, thì vài phút sau, một người bưng chồng tài liệu cao như núi bước ra khỏi phòng giáo viên.
"Chào thầy Sugawara."
Người thầy giáo trung niên có hơi giật mình sau khi nghe tiếng kêu của tôi.
"Em Izumi năm nhất à. Giờ này còn ở đây làm gì vậy."
"Em ở lại tự học một lát thôi thầy. Mà em thấy chồng tài liệu đó có vẻ nặng quá, em giúp thầy một tay nhé."
Thầy Sagawara gật đầu vui vẻ, chuyền cho tôi một nửa chồng tài liệu đó.
"Aa, được cứu rồi."
"Có gì đâu thầy, em chỉ muốn nhìn qua cái bảng điểm của em thôi, thầy đừng để ý."
Thầy nở nụ cười sau khi nghe mấy lời tào lao của tôi.
"Vậy à. Mà, thầy sẽ châm chước cho."
"Cám ơn thầy nhiều. Đúng là cái gì cũng phải làm thử thầy nhỉ."
Đó là một cuộc nói chuyện vô lo, dí dỏm hiếm hoi mà tôi có dù như thế chẳng hợp với tôi tẹo nào. Có khi tại ở chúng với Yuzu riết nên giờ cũng lươn theo nhỏ rồi.
Rồi thì cũng đi đến phòng tài liệu cho khoa Ngữ Văn, trước mặt tôi là một đống giấy tờ, sách giáo khoa chồng chất như núi.
"Trời—... Lần nào nhìn cái phòng này cũng phải hết hồn."
Đứng trước căn biệt thự rác này, tôi không thể không ngưỡng mộ.
"Ư... Do công việc giáo viên chiếm nhiều thời gian của thầy lắm."
Thầy quay lưng lại với bản mặt khó xử.
Cái kiểu xử lý vấn đề này của thầy Ngữ Văn cũng khá giống với bọn học sinh đó chứ.
Đó cũng là lý do vì sao tôi đến đây.
"Nếu được thì em phụ thầy dọn dẹp nhé?"
"Izumi làm hả?"
"Vâng vâng. Đương nhiên nếu thầy chiếu cố cho cái bảng điểm khiêm tốn của em thì em biết ơn lắm."
Sau lời đề xuất về cái thỏa thuận ngầm đó, trông thầy có vẻ đắn đo một lúc rồi thì cũng gật đầu.
"... Thầy hiểu rồi. Nhờ em nhé, Izumi-kun."
"Vâng, thầy cứ để em. Em nghĩ là nếu làm như thông thường thì tốn tầm khoảng một giờ để dọn dẹp xong đống này."
"À. Rồi vậy tới lúc đó thầy quay lại xem thế nào nhé."
Tôi nở một nụ cười để tiễn thầy ra khỏi phòng dụng cụ.
"... Rồi, làm cho xong để kịp thời gian thôi."
Sau khi đợi thầy Sagawara đi khuất hẳn thì tôi mới ló đầu ra khỏi hành lang.
Tôi ra khỏi Phòng dụng cụ Ngữ Văn rồi quay lại hướng máy bán hàng tự động ở căn tin do còn một việc phải xử lý cho xong.
Kotani vẫn chờ ngồi ở đó và lườm tôi với ánh mắt đầy hoài nghi khi thấy tôi quay lại, rồi lại vẫn cắm mặt vào cái smartphone.
"Kotani."
Lần này là tôi mở lời.
"... Gì vậy?"
Kotani vẫn chẳng ngóc đầu lên và tỏ vẻ khó chịu, một pha phản ứng với 0% nhiệt huyết đến từ phía cô nàng.
"Thầy Sagawara nói Kotani và tôi cùng đi dọn dẹp phòng dụng cụ Ngữ Văn đấy."
Tôi vừa chốt câu thì Kotani cau mày một cách chán chường, mãi thì cô ấy cũng chịu rời mắt khỏi điện thoại.
"... Tại sao lại là chúng ta?"
"Điểm Ngữ Văn của cậu chẳng phải đang thấp sao. Nếu cậu phụ dọn dẹp thì thầy sẽ cho ít điểm cộng đấy. Do tớ ở gần đó nên bị lôi vào chung thôi. Phiền thật đấy nhỉ."
Những lời của tôi lại cứ phải gọi là không hề giả trân. Trông Kotani có vẻ đang tiếp thu đấy, một tín hiệu đáng mừng.
Có lẽ do cảm thấy có chút tội lỗi, cô nàng thở dài thườn thượt cất điện thoại vào.
"... Phiền quá đi. Mà cũng không còn cách nào khác, dù gì đây cũng là cơ hội tốt."
Cô nàng đứng lên đi trước trong khi miệng vẫn còn làu bàu.
Đương nhiên là cô ấy không muốn đi chung với tôi rồi, cô nàng một mình một ngựa tiến nhanh về phía hành lang.
Tôi thì lẽo đẽo đi theo sau, rồi thì hai đứa cũng quay lại phòng dụng cụ.
"... Nhìn thôi mà cũng thấy ghê rồi."
Kotani sững sờ trước quang cảnh hoang tàn của phòng dụng cụ này.
Mặc dù vậy, do còn phải dọn dẹp bãi chiến trường này nên không thể cứ ở đó mà há hốc mồm được.
"Việc nặng thì cứ để cho tớ. Nhờ Kotani làm giúp mấy việc nhỏ nhé."
"... Ừm."
Dù chán ghét nhưng Kotani vẫn gật đầu.
Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ đùn hết việc cho tôi rồi quay trở về, nhưng hoàn toàn không phải vậy.
Là do mình có cái mác là bạn trai của Yuzu, hay cô nàng chỉ đơn giản là một người siêng năng nhỉ.
Dù là gì đi nữa, những yếu tố để hình thành một cuộc hội thoại như thời gian, nơi chốn, lý do đều đã tề tựu đông đủ. Nếu là vì công việc thì dù đối phương có là một tên đáng ghét đi chăng nữa thì vẫn có thể nói chuyện được.
"Nè Kotani. Vậy cậu đã rủ Sakuraba đi chơi chưa?"
Như bị ai phang hẳn vào mặt, Kotani sững lại làm đổ hết đống tài liệu đang cầm trên tay.
Rồi thì cô ta lắc đầu trong khi mặt thì đỏ hết cả lên.
"C... cậu đó, tự nyan nói gì kỳ thế..."
Hoảng loạn quá nên hóa mèo chắc... Mà trước phản ứng ngây thơ vô số tội này thì chắc tôi nên xin lỗi.
"À, xin lỗi nhé. Là do Yuzu bảo tôi là cô ấy đưa cho cậu vé đi công viên rồi, cứ tưởng là cậu đã rủ Sakuraba rồi chứ."
"Chuyện, chuyện đó thì..."
Có vẻ như lý do của tôi đưa ra đã thuyết phục được Kotani, cô nàng hít một hơi thật sâu rồi trả lời.
"... Cũng không hẳn, tớ cũng chưa quyết định là có nên rủ Souta không mà."
Miệng thì lẩm bẩm mấy lời giả dối đó, Kotani móc cái gì đó từ trong túi ra rồi đưa trước mặt tôi.
Nhìn qua thì đây là vé đi công viên mà Yuzu đã đưa cho.
"Gì thế? Không lẽ cậu tính rủ tôi đi à?"
"Đương nhiên là không rồi. Cậu trả Yuzu giùm tớ mấy cái này đi. Đúng là tớ không cần đâu."
Kotani nhét thẳng mấy tấm vé đó vào trong túi áo tôi.
Bị miễn cưỡng nhận mấy tấm vé này nhưng tôi vẫn chẳng hiểu mô tê gì cả.
"... Thật sự là cậu muốn làm như vậy sao? Chẳng phải vì muốn chờ Sakuraba mà cậu đã ngồi ở đó suốt sao?"
Lại bị phang vào mặt lần thứ hai, Kotani lườm tôi như thể muốn gào lên "Im đi" từ tận đáy lòng.
"Không phải đâu. Mà, cũng đâu liên quan gì đến cậu đâu. Đừng có tọc mạch từng li từng tí như vậy chứ! Cậu làm tôi phát ớn."
"Chuyện này đối với tôi thì có liên quan chứ. Tôi cũng có lý do muốn Kotani và Sakuraba được đến với nhau đấy. Ngay từ đầu thì việc Yuzu đưa cho cậu vé công viên cũng là do tôi nghĩ ra đấy."
Dù bị cự tuyệt nhưng tôi vẫn đeo bám tới cùng, Kotani thấy vậy mới nghiêng đầu.
"... Hả? Tại sao cậu lại thích nhúng mũi vào chuyện của tớ chứ nhỉ?"
"Không phải là do tôi thích nhúng mũi đâu, là cho bản thân tôi thôi. Tôi không muốn người khác nghe chuyện này đâu... Mà, nói đơn giản thì tôi không thích Sakuraba ở bên cạnh Yuzu."
"Aa... thì ra là vậy à."
Trước lời phân trần của tôi thì tâm trạng Kotani lúc này là 50% bất ngờ, 50% còn lại là lý giải được động cơ của tôi.
"Bởi vậy nên tôi muốn có ai hốt Sakuraba đi cho rồi... Nhìn sơ qua cũng thấy thì người thích hợp nhất chẳng phải là Kotani sao? Nếu nói về người thân thiết với Sakuraba nhất thì người ngoài nhìn vào cũng biết đó là Kotani."
"Vậy, vậy... à."
Được tôi tâng bốc bằng những lời có cánh như vậy có vẻ đã giúp ích cho sự tự tin của cô nàng, Kotani trở nên ngại ngùng, dùng tay vuốt vuốt mấy lọn tóc nhưng có vẻ như vậy vẫn chưa đủ.
"Lúc nãy tôi có nói rồi đấy, tôi không muốn trói buộc Yuzu. Mà nói thì nói vậy thôi, chứ để một tên hot boy như thế ở bên cạnh Yuzu thì chẳng tài nào mà yên lòng cho nổi. Bởi vậy tôi muốn tên đó sa vào lưới tình với cậu đó, Kotani. Hãy làm vì tôi và Yuzu nhá."
Kotani nhìn chằm chằm về hướng tôi sau khi nghe lời khẩn cầu đó.
"... Gì vậy chứ?"
Ánh mắt của cô nàng khiến người khác không hiểu được cô ấy đang nghĩ gì, rồi cô ấy nhẹ nhàng lắc đầu.
"À, cậu quả thật đang hẹn hò với Yuzu nhỉ. Nói thật, cho đến lúc nãy tớ vẫn còn bán tín bán nghi đấy."
"Đừng nói vậy. Tôi biết thừa bọn này là đôi đũa lệch rồi."
Sự chưa từng trải của tôi là lý do mà cô nàng vẫn còn nghi ngờ, rồi cô ấy hỏi một câu mà tôi chẳng ngờ tới.
"Xin lỗi. Nhưng mà, Izumi thấy Yuzu có điểm gì tốt vậy? Chẳng phải nhỏ ấy đối lập hoàn toàn với cậu sao?"
Đây là lần đầu tiên mà Kotani tỏ ra hứng thú tới tôi, câu hỏi từ đằng ấy cứ liên tiếp được tung ra.
Tôi đang băn khoăn không biết nên trả lời câu hỏi của cô ấy như thế nào, nhưng lạ kỳ là câu trả lời lại được thốt ra một cách tự nhiên.
"Đúng là vậy ha… nhưng tôi nghĩ rằng trái ngược như vậy lại là chuyện tốt. Cho dù là nhìn chung vào cùng một sự việc đi nữa thì nhỏ ấy sẽ có một cái nhìn hoàn toàn khác và một cảm nghĩ hoàn toàn khác. Sự tươi mới đó luôn làm cho tớ cảm thấy thích thú."
Câu trả lời trơn tru tựa nước chảy mây trôi kia khiến tôi đây cũng phải rùng mình.
Mà đó không hẳn là bịp bợm hay gì, tự bản thân tôi cũng nhận thức được điều này.
"Và thêm nữa, do hai đứa trái nết quá nhiều rồi nên cũng không phải lo lắng quá về việc luôn dính vào nhau. Lúc nào ở cùng nhau tôi cũng cảm thấy vui cả."
Nghe câu trả lời của tôi, Kotani không hiểu sao nở nụ cười cay đắng.
"Lời lẽ tràn đầy yêu thương thật đấy. Đứa FA như tớ nghe mà não cả lòng."
"... Do Kotani hỏi tôi đấy chứ."
Do bị trêu như vậy nên tôi mới sực nhớ ra là trò con bò của mình đáng xấu hổ tới mức nào.
Dường như đã hài lòng rồi, Kotani nở một nụ cười thật tâm.
"Thôi được rồi. Suy cho cùng thì đó là bé hoa hậu Yuzu mà, Izumi có thích cậu ấy cũng không lấy gì làm lạ. Điều kỳ lạ là việc Yuzu thích Izumi đấy."
"Cậu quá khen rồi. Tôi đây có sự quyến rũ như con khô mực vậy: càng nhai càng thấy ngon."
Bữa là chàng-trai-áo-phông rồi giờ lại là chàng-trai-khô-mực.
Rồi cuộc hội thoại bị ngắt quãng bởi tiếng bước chân ngoài hành lang.
Tôi bỗng nhớ lại bây giờ hãy còn sớm so với thời gian tôi hẹn thầy Sagawara.
Nếu nói như vậy thì ứng cử viên này chỉ có thể là người đó thôi.
"Xin lỗi nhé, Izumi. Tớ đến trễ!"
Người đang thở dốc vừa mở cửa bước vào là... còn ai ngoài Sakuraba Souta - nhân vật chính của buổi trò chuyện hôm nay.
"So, Souta? Tại sao Souta lại ở chỗ này chứ?"
Kotani hoang mang khi thấy người trong mộng thình lình xuất hiện.
"À, dạo này tớ tham gia buổi luyện ban sáng nên lỡ ngủ quên mất trong giờ Ngữ Văn đó mà. Vậy nên sensei đã nổi giận nên phạt tớ vào dọn dẹp phòng dụng cụ. Lúc nãy Izumi đã nói với tớ như vậy."
À, trước khi tôi đi gặp Kotani thì có ghé qua sân thể dục ngay lúc giải lao để tóm Sakuraba.
"Buổi tập luyện hôm nay chỉ là rèn luyện tự do thôi cho nên bây giờ coi như là hoàn thành rồi, dù tớ có đến trễ nhưng sẽ cố gắng bù lại nha. Nào bắt tay vào làm thôi."
"Ư, ừm."
Kotani bẽn lẽn trả lời ngọt ơ bằng giọng mũi trong lúc gật đầu. So với lúc nãy thì đúng là một trời một vực.
Dù sao thì với ba người thì công việc cũng diễn ra suôn sẻ.
Sakuraba vừa có sức lực lại khéo léo, cộng thêm từ khi cậu ta đến thì Kotani làm việc khí thế thấy rõ.
Hai người ấy hợp lại làm nhanh cực, trước giờ hẹn 5 phút mà mọi thứ đã xong xuôi hết cả.
"Phù... thế này là ổn rồi nhỉ? Ây dà, để cậu bị lôi vào chuyện này, xin lỗi nhé Izumi. Cậu giúp tớ rất nhiều đấy."
Trong khi những giọt mồ hôi lao động của tôi còn chảy dài trên má, tôi quay qua đáp lại sự cảm kích của Sakuraba.
"Thôi, cậu không cần phải bận tâm đâu."
"Đúng rồi! Sau này mà lỡ có chuyện gì lại khiến Izumi mất công đi đến sân bóng nữa, hay chúng ta trao đổi thông tin liên lạc đi."
Sakuraba thản nhiên móc điện thoại ra cho tôi xem.
Với người hắc ám như tôi thì việc trao đổi liên lạc cũng phải cần dốc hết dũng khí ra mới làm được, thế mà tên Sakuraba này làm dễ như không vậy.
"Mà, sao cũng được."
Dù gì cũng không có lý do từ chối nên tôi chấp nhận lời đề nghị của cậu ta.
Từ lúc vào cao trung tới giờ thì tôi mới được trao đổi liên lạc với con trai đấy.
"Rồi, thầy bảo mình là lại chỗ thầy báo cáo khi mà làm xong việc, Sakuraba và Kotani cứ đi trước đi."
Sau khi trao đổi liên lạc xong, tôi cứ thế cố gắng tạo thời cơ cho hai người họ.
Cũng chính vì lý do này mà tôi phải cất công đi gài hàng hai người.
Ném vào mặt cái cơ hội này thì việc còn lại chỉ là có chụp hay không thôi!
Đã đi được tới đây thì tôi an tâm rồi. Sau đó thì tôi sẽ đưa vé cho Yuzu rồi nhờ cậu ấy chuyển lại cho Kotani... Đang đinh ninh như thế thì tên Sakuraba lại đi lắc đầu.
"Tớ đã nói là sẽ làm cho tới cuối mà nhỉ? Để Izumi lại như vậy coi sao được."
Ư... Cái tên này, sao tốt bụng dữ vậy. Chúng ta là tình địch mà... Cám ơn cậu, giờ thì kế hoạch của tôi đổ sông đổ biển rồi.
Vào lúc đó, thời gian mà tôi hẹn với thầy Sagawara cũng đã tới, thầy mở cửa bước vào trong phòng dụng cụ.
"Trời... Giờ phòng gọn gàng đẹp đẽ ghê hen, Izumi."
Nhìn một vòng xung quanh phòng, thầy Sagawara cười đầy xúc động.
Tầm mắt của thầy ngay lập tức chuyển hướng sang hai nhân vật kia.
"Hửm? Gì thế, Sakuraba và Kotani cũng phụ một tay à. Tốt, nhân tiện tôi sẽ cho điểm cộng cho cả hai em."
"Phụ một tay...?"
Sakuraba phản ứng trước lời nói của thầy.
"Nhân tiện...?"
Kotani cũng đồng thời thốt lên.
Cảm thấy có gì đó sai sai trong câu chuyện, hai người họ quay qua nhìn nhau.
Rồi cùng đổ ánh mắt qua chỗ tôi.
Nhưng tôi né ánh nhìn sắc lẹm kia mà quay sang nhìn thầy Sagawara cười.
"Vâng, em cám ơn thầy nhiều. Em thấy thật vui khi có được những người bạn tốt như vậy. Ahaha."
"Rồi giờ thầy phải khóa cửa, ba em ra khỏi phòng dụng cụ đi."
Sakuraba và Kotani vẫn còn đang đực cái mặt mốc ra nhưng cũng hoàn hồn mà ra khỏi phòng như lời thầy bảo.
Sau khi khóa cửa xong, thầy không quên cảm ơn mấy đứa tụi tôi một lần nữa, rồi quay trở lại phòng giáo viên.
"Vâng, chuyện điểm số nhờ thầy cả nhé—"
Tôi nhắc lại chuyện đó trong khi đang đứng tiễn thầy đi thì cảm nhận hai luồng haki bá vương đằng sau khiến tôi lạnh cả xương sống.
"… Rồi, Izumi "
"... Cậu làm ơn giải thích chuyện này giùm nhé."
Quay đầu lại, có vẻ như như hai người họ đã nắm được tình hình, hai tên Riajuu đó cùng gây sức ép khiến tôi chóng cả mặt.
Haha, hắc ám mà bị Ryajuu nhìn dữ quá là bị hóa đá đó có biết không. Vậy mà không hiểu sao tình hình lại trở nên êm hơn tôi nghĩ.
"Mà, xin lỗi nhé. Như các cậu thấy đấy. Đúng là tôi có muốn dọn dẹp để kiếm điểm nhưng mỗi tôi thì sức người có hạn. Vậy nên tôi mới lừa hai cậu - những người còn chưa đi về - để giúp đỡ. Thật sự xin lỗi hai cậu."
Tôi cúi đầu xuống xin lỗi và nghe được tiếng thở dài đầy tức giận của Kotani.
"Thật không thể tin được. Cậu là thứ tệ nhất đấy. Tớ sẽ nói chuyện này lại với Yuzu."
Oi oi, mới nãy còn nói chuyện với nhau được mà, thứ bậc của mình trong mắt cô ta lại xếp bét bảng rồi.
"... Mà, dù sao cũng có điểm cộng nên cũng không hẳn là tệ, nhưng mà mấy chuyện như vậy thì lần sau cậu nhờ vả trực tiếp giùm cái, Izumi. Bọn tớ vẫn sẽ giúp như thường thôi."
Dù không bộc trực như Kotani nhưng Sakuraba vẫn cau mày lại mà mắng tôi.
Nhưng mà, cũng chính vì tình thế này mà tôi có thể xài kế hoạch B được rồi.
"Ây da, thật sự xin lỗi hai cậu. Đúng rồi, hai cậu nhận giúp thứ này coi như lời xin lỗi đi."
Rồi thì tôi lấy tay móc từ túi áo ra——những tấm vé mà Kotani trả tôi lúc nãy.
Tôi dúi vào tay cả hai người, bọn họ giờ đây mỗi người một vé.
"Cái này..."
Kotani trợn tròn mắt lên, tay thì nắm chặt tấm vé.
"Hôm bữa tớ và Yuzu đã đi cùng nhau rồi, nhưng mà vẫn còn mấy tấm vé dư. Tớ đang tính hôm sau sẽ đi tiếp nhưng quả lừa hôm nay hơi lố nên tớ cho hai cậu đấy."
"... Cậu."
Rồi thì Kotani có vẻ cũng nắm được mục đích của tôi.
Tôi cũng nháy mắt ra hiệu kiểu "Rủ đê" để tạo động lực cho cô nàng.
Để được đi cùng Sakuraba tới công viên thì đây là cơ hội hoàn hảo nhất rồi. Ai mà bỏ qua cơ hội này thì chắc kèo không có lần hai đâu.
Kotani cứ nhìn tấm vé, xong lại nhìn lên tôi, cứ vậy làm mãi. Rồi thì có vẻ như đã hạ quyết tâm, cô nàng quay sang phía Sakuraba.
"Làm, làm sao đây? Souta... cũng cũng nghĩ giống tớ chứ, giờ trả vé lại cho cậu ta thì tội cậu ấy quá."
"À, đúng thế nhỉ. Cứ làng nhàng riết cũng không phải là hay."
Dù biểu cảm anh chàng khi hay tin tôi và Yuzu đi hẹn hò với nhau có vẻ kỳ kỳ, dù vậy thì anh chàng Sakuraba này vẫn là người tốt, tôi mà cúi đầu xin lỗi như vậy thì cậu ta sẽ nhận thôi.
Cùng suy nghĩ, Kotani tiến thêm một bước nữa.
"Chuyện cũng thế này rồi... ư, vậy hai đứa mình đi đi."
Kotani dốc hết dũng khí của mình ra, anh chàng cũng chỉ biết thuận theo bầu không khí và lặng lẽ gật đầu.
"Vậy cũng được đó. Dọn dẹp cả buổi mới nhận được mà, mình đi chung đi."
———Ầu de!
Tim tôi bất giác hú hét hết cả lên. Có lẽ là nhỏ Kotani cũng giống vậy.
Kế hoạch thành công khiến tôi thấy nhẹ nhõm, sau đó tôi chớp thời cơ nói đắp vô.
"Được hai cậu thứ lỗi tôi vui lắm. Rồi vậy giờ tôi về đây trước khi hai cậu đổi ý. Hai cậu đã vất vả nhiều rồi."
"A. Mai gặp lại nhé."
"... ơn nhé."
Sakuraba vẫy tay chào tôi, Kotani thì thầm thì nói lời cám ơn .
Tôi ngoái lại chào hai người họ và nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của cả hai.
"... Rồi, xong kèo này rồi thì vấn đề chỉ còn lại một thôi."
Tôi khoanh tay nghĩ ngợi khi đến được nơi có thể ở một mình.
Mối quan hệ của Kotani và Sakuraba cũng có thể nói là tiến thêm được một bước. Chuyện gì xảy ra tiếp theo vẫn còn là một ẩn số, dù vậy so với việc không làm gì cả thì như thế này cũng gọi là tiền gần vạch đích hơn rồi.
Vậy thì vấn đề chỉ còn lại một thôi.
"... Nghĩ lại thì hình như mình bỏ rơi Yuzu hơn một tiếng rồi nhỉ."
Đường quay về câu lạc bộ văn học chua hơn là tôi nghĩ, nói vậy chứ cũng không thể tránh né việc này được.
"... Đành ngậm ngùi mà quay về thôi."
Tôi thở dài một hơi, đường về quê sao xa lắc xa lư... về quê gì chứ, giống đi tự thú hơn.
Chuyện sau đó thì, Yuzu làm gì tôi chắc mọi người cũng đoán được rồi nhỉ, kẻ hèn mọn này đành cắn răng mà khao nhỏ bữa tối.
* * *
—Đoạn này kể theo góc nhìn của Yuzu—
“Cậu lựa giúp tớ quần áo đi, tớ sắp hẹn hò với Souta rồi.”
Đó là một ngày thứ sáu, Aki đã nhờ vả để được “chuyên gia” tư vấn cho.
Dù có hơi ngạc nhiên, nhưng Yuzu lại yên lòng vì cuối cùng Aki cũng đã rủ crush thành công, cô nàng vui vẻ nhận lời giúp đỡ người bạn thân.
"Ừ—... chắc là cái này hợp hơn cái kia nhỉ. Lần đầu hẹn hò thì mặc váy là ổn chứ nhỉ. Để mặc thử xem sao."
Giờ tan trường ngày hôm đó.
Tại trung tâm mua sắm gần trường, Yuzu vừa lựa những kiểu quần áo hợp thời trang, vừa thay đồ cho Aki như búp bê.
"Mặc, mặc cái này thiệt hả...? Có hơi dễ thương quá không?"
Yuzu chọn một bộ đầm cánh xòe. Nhìn thấy cảnh đó, Aki rên rỉ trong hoang mang.
Về vấn đề thời trang thì quan điểm của những người khác nhau trong cùng một giới thường là khác nhau, Aki thì muốn lựa bộ đồ mà hợp gu người cùng giới với mình hơn.
Bởi vậy cho nên Aki đã có một sự phản kháng trước gu thời trang mà Yuzu lựa cho mình - một thể loại gu đánh thẳng vào con mắt của người con trai.
"Không không, cánh đàn ông thì thích kiểu phải hơi nhanh nhẹn, lém lỉnh một chút. Ông bồ tớ cũng vậy á."
"Vậy, vậy... à."
Vào những thời điểm như lúc này, ý kiến của một người đã có bạn trai trở nên thuyết phục lạ thường, dù cho Aki còn hơi xấu hổ nhưng cũng ngoan ngoãn vào phòng thử đồ.
"Mà công nhận cậu rủ Souta hay quá ha. Cũng một thời gian trôi qua rồi, tớ cứ tưởng cậu từ bỏ luôn chứ."
Aki từ trong phòng thử đồ nói qua lớp màn che.
Có thể tiến hành thuận lợi như thế này, chắc có lẽ đằng ấy có động lực lớn để dấn thân vào cho bằng được, một Aki đầy lo lắng có lẽ đã không còn.
"À, ừ. Nhờ bạn trai của cậu giúp xoay chuyển tình thế đấy".
Một câu trả lời nằm ngoài dự đoán.
"Ể, xạo quá. Lần đầu tớ nghe đấy."
Cô ấy mở tròn đôi mắt ra, từ trong phòng thay đồ vang tiếng Aki cười khẽ.
"Thật đấy. Tớ lúc đó đang đợi Sakuraba xong việc ở câu lạc bộ——"
Từng chút từng chút, Aki kể cho cô nàng nghe toàn bộ diễn tiến cho tới lúc cậu ấy hoàn thành việc rủ Souta.
"Có chuyện như vậy à..."
Lần đầu nghe được chuyện ấy, kể cả Yuzu cũng không nén được sự ngạc nhiên.
Là dân hướng nội hắc ám mà cũng có những lúc hoạt bát lạ thường vậy á.
Ây dà, có chuyện như vậy mà cũng không chia sẻ thông tin cho cô nữa, đúng là khả năng giao tiếp lv hắc ám xịn mà.
"Lần đầu hay tin cậu và Izumi hẹn hò với nhau, tớ cứ băn khoăn không biết tại sao cậu lại chọn người như cậu ta, giờ thì tớ cũng hiểu được một chút rồi."
"Vậy, vậy à? Được Aki khen như vậy tớ cũng vui lây."
Thì cũng vui đấy, nhưng mà... tại sao tự dưng lại đi làm chuyện này nhỉ.
Chuyện này... điểm tốt của Izumi thì chỉ mình mình biết là được rồi mà.
"Ư... chắc mình muốn độc chiếm cậu ta rồi quá."
Yuzu lầm bầm với âm lượng đủ để Aki không nghe thấy.
Trước giờ tôi cứ tự tin rằng tôi có thể nắm rõ hoàn toàn bản thân mình.
Tuy nhiên lời nói tiếp theo của Kotani đã hoàn toàn phá vỡ sự tự tin đó của tôi.
"Thêm nữa, tớ thấy đằng ấy có vẻ thích Yuzu nhiều lắm đó. Tớ đã lo lắng không biết cậu ấy có trân trọng cậu không, nhưng có vẻ đây không phải là vấn đề."
"Ể, gì, gì vậy? Nói rõ cho tớ nghe đi."
Tôi bất ngờ la lớn lên, tiếng la đó to hơn tôi nghĩ.
Yamato có cảm tình với mình ư? Thông tin này không thể không nghe. Nhất định phải nghe cho rõ vụ này.
"À thì, cậu ta nói những lời yêu thương nồng thắm về cậu khí thế lắm."
Đối với Aki thì đây có vẻ là chuyện không quan trọng, cậu ta bón Yuzu từng thìa thông tin rồi nhẹ nhàng kéo tấm mành che ra.
"Sao? Chắc không kỳ cục đâu nhỉ?"
Xúng xính trong chiếc chân váy mới, Aki mở lời tự xét về bản thân.
Đối với cô nàng thì chủ đề về Yamato ra sao cũng được, thứ quan trọng chỉ là ngày hẹn hò sắp tới.
... Cái vấn đề hồi nãy làm ơn nói sâu vô chút đi. Nói lời yêu thương à, mà nói cái gì mới được chứ.
Cảm xúc thì cứ đang mâu thuẫn với nhau hết cả, Yuzu quyết định tận dụng tối đa skill giao tiếp cao cấp để moi bằng được thông tin về tên bạn trai hờ. Rồi cô nàng nở nụ cười.
"Ừm... bọn tớ hợp nhau mà."
Bởi vì đã hạ quyết tâm kiểu gì cũng phải nắm được thông tin về Yamato, những lời Yuzu sắp nói ra đây thể hiện rõ quyết tâm cao độ của cô nàng.
Điều này rất dễ làm rối tung dòng chảy của câu chuyện thời trang nếu cứ đào bới lại cái vấn đề lúc nãy, hiển nhiên rằng mọi chuyện sẽ diễn ra không hề tự nhiên một chút nào.
Từ góc nhìn của Aki thì Yuzu và Yamato chỉ là một cặp đôi bình thường, cho nên cứ nghĩ là hai người luôn trao cơm chó cho nhau mọi lúc mọi nơi.
"So với Aki lúc bình thường thì khác nhiều lắm đó, Souta chắc chắn sẽ để ý cho coi."
Bằng cách thần kì nào đó, Yuzu vẫn nhẫn nhịn và lái câu chuyện theo hướng bình thường, nhưng nhỏ vẫn tập trung vào việc khai thác thông tin từ người bạn thân.
"Thế này cũng ổn nhỉ..."
"Đúng rồi. Aki rất là dễ thương luôn, cậu phải tự tin vào bản thân lên."
Có thể nói những lời đó với cái mặt trơ tráo như vậy thì tôi cũng thấy mình hơi ngựa ngựa.
Nhưng việc tôi muốn ủng hộ Aki là thật.
Tuy nhiên, Yuzu tôi vẫn còn giấu người bạn thân của mình một điều quan trọng và cứ vậy mà ủng hộ cho Aki.
Tôi không thể nói rằng tôi đã nghe trộm mà biết được chuyện Souta thích tôi, chuyện đấy chỉ mang lại sự xáo trộn cho kế hoạch thôi, rồi tôi chợt nảy ra bao nhiêu là lý do và lời bao biện, nhưng rốt cục tất cả là tôi muốn bảo vệ mình thôi.
Yuzu tôi chỉ muốn bảo vệ nơi mình thuộc về thôi.
Tôi muốn bảo vệ được nơi mà mọi người cùng nhau vui vẻ.
Củng vì lý do đó mà tôi và Yamato phải diễn vai cặp đôi giả mạo, do vậy tôi mới tránh né cảm xúc của Souta mà ủng hộ Aki.
Nói đúng ra thì tôi là một con nhỏ tệ hại.
"Ừm... tớ, tớ sẽ cố xem sao."
"Phải khí thế như vậy chứ!"
... Tuy nghĩ nhiều đến thế, nhưng tôi vẫn muốn biện hộ cho mình.
Thì bởi vì, tôi không thể nào đáp lại tình cảm của Souta được.
Thì bởi vì, nếu Souta có tỏ tỉnh với tôi, thì không những chẳng được gì mà chỉ có mất mát thôi.
Aki, Souta, Yuzu, Keigo, tất cả đều như vậy.
Mọi người sẽ chỉ kết thúc trong đau khổ thôi.
Vậy nên, dù có bỉ ổi thế nào đi chăng nữa, đứng bên ngoài và lên kế hoạch cho mọi chuyện thuận buồm xuôi gió sẽ là nước đi thông minh hơn, đối với bạn bè thì cách này ít ra cũng thể hiện được sự quan tâm của mình.
"——Nè, Yuzu."
Giọng nói đầy căng thẳng của Aki đã lôi Yuzu về từ trong một biển trời suy nghĩ.
"Sao thế?"
Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc không ngờ của người bạn, Yuzu nhanh chóng chỉnh lại tư thế.
"Tớ... sẽ thổ lộ với Souta vào ngày hẹn hò đó."
"Ừm..."
Yuzu không thể giấu được sự ngạc nhiên khi thấy Aki trở nên tích cực như vậy.
"Nhất định đó, khó khăn lắm tớ mới có thể dùng hết can đảm để mời cậu ấy đi. Cơ hội này tớ nhất định không để bỏ lỡ."
Lời nói mang đầy quyết tâm của Aki đã khiến Yuzu phải nhìn nhận lại người bạn của mình một lần nữa.
Chuyện tình duyên thì như bông hoa trái mùa vậy, nhưng Aki thì có bản lĩnh vững vàng.
Cậu ta đã nói được như vậy rồi thì chắc chắn là sẽ tỏ tình thôi.
"Vậy, vậy à. Ừm, chắc chắn mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi! Có tớ đây ủng hộ mà!"
Cô nàng nắm tay người bạn thân của mình mà cổ vũ.
———Vậy à, mọi chuyện tới đây là kết thúc rồi à.
Trái ngược với Aki, Yuzu giờ đây bị bao trùm trong một sự cô đơn hỗn tạp.
Thỏa thuận với Yamato sẽ kết thúc khi Aki tỏ tình.
Khoảng thời gian an nhàn, bình lặng nhưng lại vui không ngờ ở trong căn phòng đó, cũng đã đến lúc kết thúc rồi.
"Chuyện đã như vậy thì..."
" Yuzu? Cậu vừa nói gì vậy?"
Lời nói thốt ra từ một Aki đang nghi ngờ đã kéo Yuzu trở về thực tại.
"Ư, ừm. Không có gì đâu."
Cô nàng nở một nụ cười đắc ý, nhưng điều đó lại khiến cô lừa dối bản thân thêm lần nữa.
Nếu chuyện đã như vậy, giá mà thời gian của hợp đồng ban đầu được kéo dài ra thì hay biết mấy.
* * *
Theo lời Yuzu, ngày hẹn hò của Kotani và Sakuraba là vào ngày thứ bảy sắp tới.
Do ngày hôm trước đó có trận bóng rổ giao hữu, nên ngày đó sẽ là ngày nghỉ của câu lạc bộ và cũng là ngày nghỉ quý giá của Sakuraba và Kotani.
——Vào ngày quyết định đó, cả tôi và Yuzu đều trở nên khác thường, hai người chúng tôi quyết định hẹn hò như thường lệ.
"Tới rồi đấy hả! Chuẩn bị đầy đủ chưa Yamato-kun!"
Yuzu khoanh tay đầy khí thế trong bộ đồng phục trường.
Địa điểm là cổng sau của trường.
Tôi cũng mặc đồng phục và cũng khí thế gật đầu theo.
"Đương nhiên rồi. Nhiệt huyết của tôi phải bằng mười lần cô đấy."
Kotani và Sakuraba chắc là đang đi hẹn hò rồi.
Như vậy có nghĩa là mối quan hệ hiện tại của chúng tôi cũng dần đi đến hồi kết.
Cũng từ chuyện đó mà nảy sinh ra một vấn đề.
Cái game RPG mà hai đứa đã cày cuốc nhiệt tình vẫn chưa chơi xong.
Cứ thế này thì phải kết thúc game trước khi Kotani thổ lộ xong thôi.
Chính vì cảm giác nguy hiểm khi có hạn chót cận kề như thế, nên tôi và Yuzu đã cất công mặc đồng phục vào và quyết định dành nguyên ngày trong phòng câu lạc bộ để chơi game.
"Vậy được không? Yamato-kun! Đừng thấy đây chỉ là trường như bình thường mà bất cẩn đấy. Từ giờ sẽ là chiến trường. Lỡ có giáo viên nào dạy chúng ta mà bắt gặp được thì thì có toang thôi. Chuẩn bị tâm lý hành động lén lút như ninja đi."
"Ồ, đằng ấy cũng coi chừng dính chưởng đó."
Rồi thì hai đứa cười phá lên như thể mình là vô đối. Tôi tự hiểu rằng người ngoài mà nhìn vào cảnh này thì thấy chúng tôi ngu hết chỗ nói.
"Ok, let's go!"
Theo sau tín hiệu mở màn của Yuzu, hai đứa bắt đầu cuộc hẹn hò vụng trộm.
Rồi chúng tôi lẻn vào bằng cổng sau, cẩn thận kiểm tra từng góc hành lang xem có giáo viên đi qua không, thỉnh thoảng lại kéo nhau chui vào phòng học để trốn.
Mãi cũng đến được phòng câu lạc bộ Văn học thân yêu (bị chiếm đóng trái phép), chúng tôi vào nhanh rồi ngay lập tức khóa cửa lại.
"Rồi, đã xong ải đầu tiên."
"Ô—. Mà bây giờ mới tới phần chính này."
Lại loay hoay như mọi ngày, chúng tôi hì hục lôi con máy game ra để chuẩn bị chiến.
Cũng như mọi khi, mỗi đứa một bên tai phone rồi bắt đầu vào game.
Lần trước là đang chơi dở trước đến đoạn sắp đánh trùm cuối rồi.
Sắp tới đoạn khốc liệt rồi đây, nhưng giờ làm gì trước nhỉ.
Nhân vật mà tôi đang điều khiển bây giờ là một kiếm khách tóc dài. Yuzu vẫn dùng con loli búa chiến như thường lệ.
Hai đứa cùng nhau hợp lực tiêu diệt kẻ thù, rồi cứ thế mà đi tiếp mạch truyện.
"Cám ơn nhé."
Bỗng dưng Yuzu nói lời cảm ơn mà tôi không ngờ tới.
"Tớ nghe Aki nói rồi. Nhờ Yamato-kun mà cậu ấy có thể có cuộc hẹn ngày hôm nay."
"À, dù sao đó cũng là nhiệm vụ của tôi mà."
Tôi trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình, dù Yuzu có liếc qua nhìn tôi một chút.
"Tôi nghe là cậu lại đóng vai chịu thiệt nữa rồi hả?"
"Ngày từ đầu tôi đã bị ghét bởi mấy tên không liên quan rồi, chút ít thế này mà thiệt hại gì. Đã vậy còn được cộng điểm."
Cá nhân mà nói thì tôi đã đóng khá tròn vai, và tôi cũng lấy làm hài lòng về chuyện đó.
"Vậy à."
Yuzu có vẻ như đã hiểu vấn đề, chỉ yên lặng gật đầu.
"Aki… tớ nghe cậu ấy nói hôm nay sẽ tỏ tình đấy. Aki đã rất cố gắng để có được ngày hôm nay rồi, cậu ấy đã rất quả quyết và nói rằng còn lại cứ để cậu ấy lo."
Trong thoáng chốc, nhân vật mà tôi điều khiển dừng lại.
Nhưng ngay sau đó thì cái gamepad cũng nhận được tín hiệu từ tay tôi truyền xuống.
"Vậy à."
Bằng cách nào đó, tôi cũng đã cố hết sức hưởng ứng lại được.
Mối quan hệ này sẽ chỉ kéo dài tới lúc Kotani tỏ tình thôi, giao ước ban đầu là như vậy rồi.
Nếu như vậy thì hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi làm người yêu của nhau rồi.
Vậy nên, bề ngoài chúng tôi vẫn đang hẹn hò như thường lệ, nhưng không hiểu sao tôi không kiềm được nụ cười cay đắng.
"... Cám ơn cậu nhé."
Một lần nữa, Yuzu thầm thì một lời cảm ơn.
"Hồi nãy cô nói rồi còn gì."
Nghe tôi nói vậy, Yuzu chỉ lắc đầu.
"Không phải vậy đâu. Lời cảm ơn này là dành cho toàn bộ quãng thời gian mà cậu đã hẹn hò cùng tớ từ trước đến nay. Nói thật thì vụ này cứ như làm thêm không lương vậy nhỉ?"
"Nói kiểu đó thì cũng giống thật. Nếu cứ làm công như bình thường thì có khi còn có hiệu quả hơn."
Hiểu rõ được điều ấy, cô nàng gật đầu, rồi Yuzu phồng má lên và nhìn tôi chằm chằm.
"Nè. Được ở chung với Yuzu-chan này là niềm vui lớn lao đối với cậu rồi đấy, ngược lại thì cậu là người hưởng lợi mới đúng."
"Đúng thế nhỉ."
Tôi nhún vai một cái rồi khẳng định trong tiếng thở dài.
Cảm thấy có gì đó kỳ kỳ trong lời nói của tôi, Yuzu bất mãn nhìn tôi trừng trừng.
Tôi không nhịn được và cười phá lên khi thấy cái bộ dạng đó.
".... Mà, thật sự thì tôi cũng cảm thấy khá vui đấy. Nếu không phải thế thì giờ đã chẳng đủ gan mà hẹn hò tới giờ này."
Những lời thật tâm của tôi đã lỡ nói ra ngoài, không hiểu vì sao mà Yuzu cứ bối rối nhìn xuống dưới.
"Tự, tự nhiên sao thành thật vậy, cậu ngại à..."
"Vẫn như thường lệ, sức phòng thủ bằng không nhỉ, nhỏ này!."
"Kệ tớ."
Yuzu dồn hết uất ức lên cái gamepad để che đi cảm xúc đang dần lớn lên của mình.
Kể từ lúc đó thì hai đứa không còn muốn gây nhau nữa, chẳng hiểu sao cứ lầm lì mà tập trung vào game.
"Tớ cảm thấy mối quan hệ của chúng ta cứ như game RPG vậy."
Sau một lúc, Yuzu bỗng dưng thì thầm những điều mà cô nàng vừa mới nghĩ ra.
"Có chuyện gì thế?"
Tôi nghiêng đầu khi không hiểu được ẩn ý trong lời nói của cô nàng, rồi Yuzu vẫn không rời mắt khỏi màn hình mà nói tiếp.
"Thì nè, cả hai thứ đều có mục tiêu là đi đến được ending, chúng ta phải đóng những vai hoàn toàn chẳng giống với bản thân để tiếp tục cốt truyện, cũng như chuyện của Aki và Souta vậy. Vậy có khác gì cái game đang chơi đâu?"
"... Mà, đúng thật nhỉ."
Tôi hoàn toàn chẳng giống tay kiếm khách tóc dài này, Yuzu cũng hoàn toàn khác biệt với nhân vật loli búa chiến.
Hai chúng tôi chọn những nhân vật hoàn toàn chẳng giống bản thân chút nào, và chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu cho một Happy Ending.
Rồi thực tế thì chúng tôi phải đóng giả làm người yêu của nhau, một mối quan hệ chẳng thật chút nào, để rồi vất vả đi đến được cái Happy Ending, về điểm này thì game hay thực tại cũng như nhau.
“Lí do là vậy sao. Là do tôi đang thấy vui ngay lúc này nhỉ.”
Yuzu vẫn lắc đầu cười như mọi hôm.
"Hồi đầu đúng là cảm thấy kỳ lạ thật nhỉ. Chưa bao giờ nói chuyện, chẳng phải gu luôn, lỡ bị ai hiểu nhầm là bạn trai thì tớ lo lắng thực sự luôn đấy"
Yuzu nói ra suy nghĩ thật của nhỏ mà không nể nang gì cả, tôi cũng phản lại bằng những lời thật tâm luôn.
"Tớ cũng vậy. Mấy cái chuyện lằng nhằng của Riajuu mà tớ bị lôi vào không phải chuyện đùa đâu, đã vậy còn dính phải con nhỏ bị tự luyến, lý do tớ bị cậu chọn cũng quá sức thô lỗ, tớ đã nghĩ là tụi mình sẽ chẳng thể nào thân thiết nổi."
Dù vậy, có vẻ như mối quan hệ giữa tôi và Yuzu khá tốt.
Dù hai đứa nói chuyện chẳng hợp rơ, gượng gạo và hay gây hoang mang.
Nhưng cô ấy đã luôn nỗ lực làm cho bản thân cảm thấy vui vẻ, và hơn nữa là đã cố gắng khiến cho một người như tôi cũng cảm thấy vui.
Nhất định đây là lý do rồi. Chúng tôi là hai con người hoàn toàn đối lập, luôn tranh cãi với nhau về mọi thứ.
"Hai đứa chúng mình lạ kỳ thật luôn. Nhưng mà... ừm. Nhìn lại thì đúng là vui thật."
"... Đúng thế nhỉ."
Những lời Yuzu nói đã thấm vào trong người tôi, và tôi khẳng định ngay mà không hề rụt rè.
Đúng là vui thật. Quãng thời gian này thật đặc biệt. Dù có bị mấy tên cùng lớp ghét bỏ một chút, nhưng cảm giác nuối tiếc vẫn sẽ còn đọng lại mãi.
Rồi sau đó chúng tôi chơi game thêm vài giờ nữa.
Được chơi game tới mức này với Yuzu thì đây là lần đầu tiên của tôi, tự nhiên lại cảm thấy có chút hoài niệm.
Rồi chúng tôi chơi game thêm một chút nữa thì cũng đã đến tối, cũng là lúc chúng tôi chạm mặt trùm cuối.
"Hồi phục! Yamato-kun hồi phục đi!"
Yuzu thì vừa tấn công vừa né đòn con trùm và cầu cứu sự giúp đỡ từ tôi.
"Tôi đang niệm phép nên chờ chút nữa đi."
"Ây da không có chờ được đâu——aaaaa! Chết mất tiêu rồi!?"
Con loli búa chiến của Yuzu bị trùm cuối đánh bay đi rồi gục ngã trong đau đớn.
"Trời ơi, con nhỏ này, cô chết bao nhiêu lần rồi hả! Quân tiền tuyến mà chết thì làm sao duy trì thế trận hả!"
Tôi buông lời phàn nàn về nhỏ Yuzu quá khích trong khi đang lựa món đồ hồi sinh.
"Chứ tại nó mạnh quá mà! Đánh mãi mà chẳng chịu chết!"
"Trùm cuối thì như vậy là chuyện đương nhiên rồi! Mấy lúc thế này thì để tâm vào mà bảo vệ hậu phương đi!"
"Cái kiểu chơi chán phèo như vậy thì tớ xin từ chối nhé! Tớ là nhân vật chính mà!"
"Nhân vật chính mà chết thì biết làm sao hả!"
Tôi hồi sinh cho Yuzu trong lúc hai đứa vẫn đang tranh cãi khốc liệt.
"Ầu ye! Sống lại rồi! Tiến lên thôi!"
"Mới sống lại mà hấp tấp quá đấy! Bài vở, chiến thuật các thứ đâu mà quăng hết vậy hả!"
Tôi dốc toàn lực mà thi triển phép hồi phục lên con nhỏ liều mạng kia và giữ cho thế trận được cân bằng.
Sự nỗ lực rốt cuộc cũng đem lại kết quả xứng đáng, sau vài chục phút thì chúng tôi đã chinh phạt thành công con trùm cuối này.
"L-lâu quá... không thể ngờ là nó biến hình lần hai đấy..."
"Boss biến hình là đặc sản của RPG đấy. Thường thì tới sau cùng thì nó chẳng còn hình người đâu."
Yuzu gục ngã trong kiệt quệ còn tôi thì tràn ngập trong thỏa mãn.
Rồi hai đứa im lặng mà xem đoạn cutscene cuối game, đắm chìm trong Happy Ending.
Sau cùng thì cũng kết thúc, mãi đến lúc tên của những người làm game hiện lên thì Yuzu mới thả lỏng cơ thể mà thở dài.
"Fu—......kết thúc rồi! Cậu vất vả rồi, Yamato-kun!"
"Ô—. Cô cũng vất vả rồi!"
Tôi và Yuzu tận hưởng cảm giác vất vả đầy phấn khích và cảm giác hoàn thành mục tiêu - những cảm giác tinh tế, tao nhã mà chỉ có game RPG mới mang lại được.
Rồi hai đứa đập tay một cái thật mạnh trong bầu không khí đó.
Một tiếng bốp vang lên như pháo nổ, từ trong lòng bàn tay một cảm giác đau từ từ xuất hiện.
Rồi tôi nắm chặt tay lại và cứ thế im lặng nhìn màn hình giới thiệu dàn staff trôi qua.
Mặt khác, Yuzu lại lôi cặp của mình lại và lôi thứ gì đó ra từ bên trong.
"À ừm... cho cậu nè. Yamato-kun!"
Nói rồi Yuzu đưa thứ đó cho tôi, chính là cái game mà tôi đã ao ước ngay từ ngày đầu: "Robobus 2-R."
Đó là tiền công tôi nhận được khi đóng RPG với Yuzu.
Đó là thứ mà tôi đã mong muốn bấy lâu; trong phút chốc, tôi đã do dự khi đưa tay ra lấy nó.
"Yamato-kun?"
Thấy cảnh tôi không lấy game ở ngay trước mặt, Yuzu tỏ vẻ hoài nghi và nghiêng đầu sang một bên.
Sau đó thì tôi cũng cầm lấy con game, dù cho vừa nãy tôi còn từ chối Yuzu.
"Aa. Tự nhiên thành ra thế này tôi thấy hơi bất ngờ. Giờ thì chuyện chúng ta đến đây là kết thúc à."
"Ừm. Nếu lỡ như Aki không cùi bắp mà làm hỏng mất việc tỏ tình thì chuyện chúng ta tới đây là kết thúc rồi.
Yuzu nói đùa bâng quơ. Đúng thật là khả năng đó cũng có thể xảy ra.
"Chẳng may mà như vậy thì chúng ta lại họp bàn chiến lược lần nữa ha."
"Ahaha. Cậu đã hết lòng tham gia cùng tớ rồi, game thì cậu cũng đã lấy rồi còn gì."
Yuzu cười có vẻ rất vui.
"Vậy à, giao ước của chúng ta đúng là vậy nhỉ. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi tôi."
"Tuân—lệnh."
Yuzu hăng hái đưa tay lên trán chào kiểu quân đội và gật đầu.
Rồi thì cũng kết thúc phần trình chiếu về đội ngũ sản xuất, căn phòng lại một lần nữa chìm trong im lặng.
"Nè. Dù gì cũng tới phút chót rồi, cậu có muốn nghe đôi lời quan tâm từ tớ không?"
"... Cũng được thôi, có gì không?"
Tôi nhìn về phía Yuzu và gật đầu, còn Yuzu thì cứ nhìn tôi chằm chằm và hỏi.
"Yamato-kun vì sao mà lại không chịu kết bạn vậy? Tớ ấy, tớ thấy dành thời gian với Yamato-kun cũng vui lắm, như kiểu một người bạn bình thường của tớ vậy."
"Lại lôi mấy cái định kiến bất công về FA để nói à."
Nếu như chỉ là nói về tôi thôi thì tôi chỉ chịu sát thương một chút là xong, nhưng nếu sự cô đơn của tôi mà bị một nhỏ Riajuu nói vậy thì đúng thật là chí mạng.
Mặc dù vậy, tôi chỉ đáp lại như ở trên. Dù gì cũng là lần cuối.
"... Cũng không phải là tôi có lý do đặc biệt hay gì đâu. Chỉ đơn giản là tôi thích được ở một mình hơn là rong chơi cùng bạn bè. Bẩm sinh tôi đã là người hướng nội vậy rồi."
Mấy cái quan hệ sặc mùi drama thì chỉ nghĩ đến thôi tôi đã thấy ám ảnh rồi. Nên xin thứ lỗi cho tôi khi nằm ngoài kỳ vọng của mọi người nhé, vốn dĩ tính cách tôi đã vậy rồi.
Bảo tôi phải làm quen với một người tôi chưa từng tiếp xúc hay phải cười xã giao với người lạ đều là cực hình đối với tôi. Vả lại, cái việc quan trọng nhất của kết bạn là bắt chuyện với bạn cùng lớp vào tháng Tư nhập học, vụ này tôi cũng tệ nốt.
Nếu đối phương là người tôi đã biết từ trước thì tôi có thể tạo một cuộc hội thoại đầy sống động. Nhưng nếu tầm năm người đổ lên mà nói chuyện chồng chéo lên nhau thì tự nhiên tôi sẽ im như thóc thôi. Tôi là người như vậy đấy.
"Fufun... lý do là vậy à?"
Dường như con quỷ ngoại giao Yuzu không hề biết về tình cảnh này, cô nàng lúc này có vẻ khó hiểu và cau mày.
"Lý do là vậy à. Mà… Tớ hy vọng cậu sẽ hồi phục được như bình thường."
Con người là loài động vật có tập tính xã hội cao.
Qua đó, việc một cá nhân không có khả năng giao tiếp tốt với người khác chính là khuyết điểm chí mạng.
Cũng bởi vì thế nên tôi đã chọn bóng rổ, một môn thể thao đồng đội, để cải thiện bản thân mình.
Vào lúc đó thì cái skill có tên "Ngoại giao" chính là thứ giúp chúng ta có thể ăn nói dễ dàng với người khác, việc này đơn thuần không liên quan đến tính cách, chỉ là kỹ năng mà thôi.
Phải canh chuẩn thời gian để hưởng ứng, canh chuẩn thời gian để cười thân thiện, chọn đúng chủ đề để châm vào cuộc hội thoại, mấy việc như này chỉ đơn thuần là kỹ năng.
Yuzu đã có sẵn những thiên phú này từ trong máu rồi, nhưng cho dù không có những tố chất đó mà chịu khó rèn luyện, thì ai cũng có thể trang bị cho mình những kỹ năng đó đàng hoàng.
"Hồi vào câu lạc bộ bóng rổ, đã có lúc tôi được hồi phục rồi đấy. Hồi đó tôi sáng sủa lắm. Tôi ở vị trí hậu vệ bảo vệ rổ đấy."
Bởi mới nói, nếu tôi chịu khó vờ vịt thì có bạn là chuyện bình thường.
Nhưng mà những người bạn có được thông qua phương pháp đó thì suy cho cùng cũng chả có ý nghĩa gì.
"Hồi đó?"
Yuzu bị cuốn vào bởi thì quá khứ trong lời nói của tôi. Tôi gật đầu trước nghi vấn của cô nàng.
"Àaa. Tôi ấy nhé, hồi hè năm hai đã được làm đội trưởng đội bóng rổ đấy. Xung quanh tôi hồi đó toàn là những lời khen ngợi mà không có phàn nàn gì… chuyện đó đã làm tôi rất vui. Trong cái tập thể mà mọi cá nhân đều nỗ lực hết mình đó, tôi đã được công nhận.”
Từ công đoạn bàn chiến thuật đến những trận thi đấu thực tiễn, đến cả những mối quan hệ đau đầu.
Nhớ lại thì tôi lúc ấy đã rất vui vì được mọi người tin cậy, và tôi còn có cơ hội giúp đỡ người khác nên đời sống tinh thần phải nói là sung túc.
… Nhưng tôi cũng đã bị ép vào khuôn mẫu, cho dù chẳng biết liệu làm thế rốt cuộc có ý nghĩa gì không.
“Rồi sau đó tôi cũng đã cố gắng để vực dậy… nhưng dần dần thì không còn chịu được bầu không khí ngột ngạt đó nữa. Càng được mọi người tin tưởng, nhờ cậy bao nhiêu, tôi càng cảm thấy mình không thể thoái lui được… đó là những cảm giác lúc ấy của tôi.”
Đó là một còng tay mang tên "trách nhiệm".
Có những việc mà không có tôi ở đó thì không thể hoàn thành được. Bởi vậy, chuyện tôi trốn chạy sẽ không thể nào diễn ra.
Ngay khi tôi nhận ra điều đó, thì nơi mà tôi thấy vui vẻ trước giờ bỗng hóa chốn lao tù.
"Tôi cũng muốn được tận hưởng như Yuzu lắm chứ."
"Yamato-kun..."
Yuzu gọi tên tôi, trông có vẻ áy náy lắm.
Còn tôi đáp lại bằng nụ cười gượng.
Mọi người chung sức tạo nên một điều gì đó trọn vẹn. Đôi khi cãi nhau, đôi khi cứu cánh nhau. Cùng nhau cố gắng vượt qua khó khăn hoạn nạn.
Đó chắc hẳn là một điều tuyệt vời, nhưng ── sự tuyệt vời ấy lại khiến tôi mệt mỏi.
“Llúc rời khỏi câu lạc bộ bóng rổ và đặt dấu chấm hết cho thời gian bên những đồng đội và đàn em thân thiết, trong lòng tôi khi ấy không phải là nỗi buồn──mà là cảm giác được giải phóng. Lúc đó tôi ngạc nhiên lắm, bởi vì tôi tưởng mình là một thằng biết nghĩ cho bạn bè. Thành thực mà nói, tôi của thời ấy đã luôn muốn được mọi người công nhận."
Nhắc lại lần nữa, con người là động vật sống theo tập tính bầy đàn.
Là loài sinh vật trưng cầu hạnh phúc và thỏa mãn cái khao khát được thừa nhận bằng cách xem người ta công nhận bản thân đến mức nào.
Dẫu là thế, nhưng tôi không thể tìm thấy được ý nghĩa nào trong cái giá trị quan đó.
Tôi thấy bóng rổ là môn dễ chắp nối tình bạn nên đã chọn, chứ mấy môn cạnh tranh cá nhân như quần vợt hay đánh gôn có thua kém gì bóng rổ đâu nhỉ?
Việc ngồi một mình nghe và cảm thụ bản nhạc yêu thích có chăng hèn kém hơn cùng bạn bè đi karaoke?
Khi tự hỏi mình những câu đó, tôi không thể gật đầu đồng tình được.
"Nói theo kiểu này nghe như lời một thằng đơn độc đang cay cú nhưng, có lẽ tôi bị mắc "lời nguyền giao tiếp" hay sao ấy."
Đúng, là lời nguyền. Cách nói đó là khớp nhất.
"Xưa tôi kết bạn chỉ để khoe mẽ với xung quanh rằng mình có nhiều bạn. Không phải muốn kết thân với người trước mặt mình, mà chỉ muốn có cái chỉ số 'lượng bạn' mà thôi. Và đồng thời muốn vứt cái chỉ số, không, đúng hơn là muốn thoát khỏi cái giai cấp cô độc. Chỉ vậy thôi, không hơn không kém."
Giữa có hay không có năng lực giao tiếp thì đương nhiên có sẽ tốt hơn rồi.
Dù tôi có biện minh cho bản thân như thế nào chăng nữa, miễn con người vẫn còn là loài sống theo bầy thì kiểu gì tôi cũng không thể trốn tránh được sự thật đó.
Nhưng, rốt cuộc giao tiếp cũng chỉ là một kĩ năng thôi.
Ví dụ như trong nấu nướng, giỏi nấu ăn tất nhiên tốt hơn hạng phá bếp, nhưng không vì thế mà nói rằng người không biết nấu ăn bất hạnh hơn người biết nấu. Giống như vậy đấy.
Đó chỉ là một trong những yếu tố xây dựng lên hạnh phúc của con người mà thôi.
"Thì do vậy đó, tôi đã thử vứt bỏ tất cả một lần. Người biết tận hưởng niềm vui khi ở một mình thì ở một mình cũng tốt chứ sao──tôi đã nghĩ như vậy."
Đó là câu trả lời của tôi cho câu hỏi của Yuzu.
Đó chính là cách sống ở đâu cũng có của một tên cô độc ở đâu cũng gặp.
"Ừm…"
Yuzu chỉ đơn thuần gật đầu một cái khi nghe xong.
"... Ê mà. Vậy quả nhiên có tớ ở bên khiến cậu cảm thấy ngột ngạt lắm nhỉ."
"Không hẳn."
Trước lời nói y như câu hỏi của Yuzu, tôi vô tình để lộ nụ cười gượng.
"Này này, tôi chỉ đơn thuần tìm kiếm cách sống dễ dàng nhất cho mình, và đơn độc nó tự đến với tôi một cách tự nhiên thôi. Chứ làm gì có ai không mắc chứng ghét nhân loại lại đi chọn phong cách sống tự cô lập đâu. Nếu có ai hợp tính, tôi cũng thích nói chuyện với người ta chứ bộ."
Nghe thế, sắc mặt Yuzu sáng sủa lên hẳn.
"Thế mới phải chứ! Nghĩ lại thì cậu cũng giống với thiếu nữ xinh đẹp sở hữu năng lực giao tiếp không tì vết như tớ đấy chứ. Đâu cần phải lo lắng phí công đâu đúng không!"
"Khoan. Tôi bảo muốn nói chuyện với người hợp tính, chứ có bảo tôi hợp tính với cô đâu."
"Gì vậy chứ!? Rốt cuộc là hợp hay không hợp!"
Nhìn Yuzu cuống cuồng lên trông rất thú vị, tôi cúi gằm mặt xuống cố nhịn tràng cười sắp bùng nổ.
"Ra là chọc nhau à, cái tên này!"
Yuzu đập đập nhẹ vào ba lô tỏ ý phàn nàn, trông thật dễ thương.