Trans: Ruineta Bot
Editor: Loli666
===========================
[Ai - Em út]
Mình là Ai, cô em út của nhà Konoe, và cũng là người đảm nhận một trong năm sắc thái của Konoe R. Chika. Mình thường tham gia các hoạt động tình nguyện, chăm sóc cây cảnh, và thỉnh thoảng thì giúp đỡ các câu lạc bộ giống hôm nay.
Vì từng là thành viên của đội cổ vũ ở Seattle hồi còn học cấp 2 nên mình khá giỏi khoản này.
Thậm chí mình còn từng đoạt giải trong cuộc thi ở bang nữa mà.
Sau giờ học, mình lại leo lên căn gác xép ở trên văn phòng hội học sinh để thay sang đồng phục cổ vũ. Trên đó, chị thứ Fuuko đang đứng trên quả bóng thăng bằng. Mình đã luôn tự tin về khả năng thể thao của bản thân, nhưng cô gái này còn đứng ở đẳng cấp hoàn toàn khác.
Chị cả Chika vừa trở về từ lớp học và bước lên bậc cầu thang.
- Ai, cảm ơn em đã vất vả vì chị nhé.
- Cứ để cho em ạ.
Mình cầm lấy chiếc camera, gắn nó vào tóc mình rồi bước xuống văn phòng. Trên đường tới phòng thể chất, mình có thấy một cậu bé nhỏ con ở phía xa xa. Taiga-kun, hình như cậu ấy đang đọc sách của môn gì đó. Phải chăng cậu ấy đang học để giữ được vị trí của mình tại hội Quý tộc?
Cùng lúc đó, vài thành viên đội bóng chày đi ngang mặt Taiga, tỏ rõ vẻ khinh miệt trong khi đang lẩm bẩm với nhau điều gì đó.
Taiga chỉ biết cắn răng chịu đựng rồi lại hướng sự chú ý vào cuốn sách ở trên tay. Thật đau lòng mà… Dù cậu đã lọt vào đội tuyển quốc gia nhưng lại gặp phải chấn thương vùng vai. Có chuyện gì đó giữa cậu ấy và đội bóng chày cũng là lẽ thường tình.
Chắc hẳn nó chẳng dễ chịu gì… thôi đi động viên cậu ấy nào.
- Chào cậu, Taiga-kun!
- Chào chị, Konoe-sa… Ể?!
Ngay khi Taiga-kun vừa nhìn thấy mình, cậu ấy ngượng chín mặt quay đi.
- Đ-đồ... cổ động viên?
Mình tiến sát lại gần Taiga-kun hơn để cậu có thể nhìn rõ hơn.
- Cậu nói gì cơ, nó có hợp với mình không?
Taiga-kun hoảng hốt tới mức lắp bắp.
- C-Chị mặc gì trông cũng xinh hết.
Má mình cảm giác hơi nóng, chắc hẳn là do nó ửng hồng lên. Tuy nó không phải lời khen thực sự dành cho mình mà là Chika-neesan.
Hmm, Taiga-kun trông dễ thương nhưng đồng thời sức công phá cũng thật khủng khiếp. Sẽ rất nguy hiểm nếu mình lỡ bất cẩn.
- Thẳng thừng quá đi à… A
Mình nhanh tay che miệng lại, vừa nãy là giọng mình hay dùng để tâm sự với các chị.
Gò má mình ửng hồng vì xấu hổ, trong khi đó Taiga-kun, hùng hổ hơn lúc nãy, nói rằng.
- Chị không cần phải ngượng đâu ạ. Hồi bé em cũng hay lỡ đổi giọng y hệt rồi bị đám trẻ khác cười. Nhờ đó mà em đã học cách giao tiếp chuẩn mực.
Cậu ấy quan tâm tới cảm xúc của mình lại còn rất tốt bụng nữa. Mình tiến lại gần Taiga-kun rồi thưởng cho cậu ấy màn xoa đầu trong khi nói “Bé ngoan, bé ngoan” với chính tông giọng vừa nãy. Nếu là Taiga thì không có gì phải ngượng ngùng.
Taiga trông khá phè phỡn nhưng đồng thời cũng hơi khó chịu vì bị đối xử như một đứa trẻ.
- Mà nhân tiện Konoe-san, hôm nay chị trông khác quá. Chị không giống như thường ngày, cũng không sành điệu như hôm trước.
- Khi đi cổ vũ hoặc làm tình nguyện, cậu phải thật năng nổ mới đuọc. Và hôm nay, chúng ta sẽ cổ vũ cho đội bóng rổ nữ. Cậu đã đi cổ vũ cho ai bao giờ chưa, Taiga-kun?
- Dạ hồi ở đội bóng em có đi rồi, rất nhiều là đằng khác..
- Tốt, vậy mình trông cậy vào cậu nhé.
Taiga trông có vẻ rất phấn khởi khi nghe được những lời như vậy. Chàng trai này đúng là mê Chika-neesan như điếu đổ. Cả hai cứ thế đều bước đến nhà thể chất với nụ cười tươi trên môi.
Nhưng khi vào trong tòa nhà, Taiga lúng túng khi không biết làm sao để lên được khán đài, dù sao chỗ đấy cũng không hay dùng đến trừ khi là đội cổ vũ mà thôi.
- Nào, cứ đi theo Onee-san.
Vừa ngỏ lời, tôi liền nắm lấy tay Taiga. Mình cũng hay nắm tay trẻ con trong lúc đi làm tình nguyện. Taiga có vẻ hơi bất ngờ nhưng rồi lại tươi cười ra mặt. Người này đang lên mây vì được nắm tay người mình thích.
Đúng là một cậu nhóc dễ thương…
- Konoe-san đang nắm tay ai vậy?
- Không phải đó là tay “Át chủ bài” sao?
- Giờ thì tao biết vì sao nó vào hội Quý tộc rồi. Nó đang nhắm đến Hội trưởng đấy.
Rất nhiều học sinh khác đến đây cô vũ cho đội bóng tỏ vẻ ghen tị với Taiga-kun. Dù sao Konoe R.Chika cũng là người nổi tiếng mà.
Sau khi đến nơi, cả hai hướng mắt tới đội bóng nữ. Nhận ra bọn mình, họ dàn hàng và cúi đầu đồng thanh “Cảm ơn sự cổ vũ của hội trưởng ạ”. Chà, mình cũng phải trả lời thật nghiêm túc mới được.
Mình duỗi thẳng lưng, vẫy chiếc bông tua cổ vũ đung đưa trước mắt và hô to: “Cố lên! GO, hãy giành lấy chiến thắng.”
Tay mình giơ thẳng lên trời, chân duỗi cao như một vũ công ba lê. Taiga-kun, với kinh nghiệm đã có ở đội bóng từ trước, cũng thỉnh thoảng nói lời động viên mình.
Có vẻ cậu ấy khá thích việc cổ vũ người khác, chưa kể còn có một trái tim nhân hậu khi đã tha thứ cho Misaki Horai. Tuy cũng muốn giúp Taiga-kun trong chuyện tình cảm, nhưng đương nhiên, cảm xúc của Chika-neesan vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Bên cạnh đó, đội bóng của trường đang ở thế thua. Câu lạc bộ bóng rổ nữ chỉ vỏn vẹn có bốn người nên để lấp vào chỗ trống, bọn mình buộc phải nhờ các câu lạc bộ khác giúp một tay.
Đến cuối hiệp 1, bọn mình bị dẫn tới 20 điểm nhưng kết quả đó vẫn còn khả quan.
Đến giờ giải lao, cả hai di chuyển ra ngoài sân đấu và ngồi dựa vào tường. Thời tiết tại Nhật Bản bây giờ quá ư là oi bức. Đã là quá hè rồi mà nhiệt độ ngoài trời vẫn lên tới 30 độ.
Mình mua 2 lon nước tăng lực rồi đưa cho Taiga-kun một lon. Cậu ấy nhận lấy, nói lời cảm ơn và bật nắp bằng tay trái.
- Hử? Taiga-kun không thuận tay phải hả?
- Vâng… Nhưng thời còn là tay ném trong đội, em thường mở nắp lon bằng tay trái để tránh tay phải bị đau.
Sau đó, Taiga-kun đau đớn nhấp ngụm nước.
- Rốt cuộc thì em vẫn không bỏ được thói quen ấy. Thật ngu ngốc khi cứ giữ nó khư khư trong khi bản thân đã chẳng thể cầm bóng được nữa.
Tim mình nhói đau khi nghe những lời ấy. Bóng chày vốn dĩ như mục tiêu sống của cậu ấy mà cậu ấy lại đánh mất tất cả chỉ vì muốn bảo vệ đồng đội của mình.
Thế mà cậu vẫn không hề bị lay chuyển bởi những lời đồn thổi xung quanh. Taiga-kun đã cố gắng hết sức và thành công gia nhập hội Quý tộc. Quả là một chàng trai tuyệt vời.
Mình nhẹ nhàng lấy hai tay ôm lấy đầu Taiga-kun đặt lên đùi mình. Mắt cậu ấy trở nên trống rỗng.
- G-Gì vậy ạ?
- Cậu làm tốt lắm.
Khi vuốt nhẹ mái tóc của Taiga-kun, mình lại càng muốn ủng hộ cậu ấy với Chika-neesan hơn.
Thôi được rồi…
- Nè, Taiga-kun, mình muốn hỏi cái này.
- V-Vâng.
- Cậu thích mình ở điểm nào vậy?
Chika-neesan sẽ dõi theo mọi thứ, nên đây chính là cơ hội để thổ lộ điều cậu thích ở chị ấy đấy. Taiga-kun nhìn thẳng vào mắt mình với đôi má đỏ ửng.
- Chị là một con người vô cùng chăm chỉ, lại còn biết quan tâm tới người khác nữa như bây giờ vậy.
Này, đừng có chỉ nói về hôm nay chứ. Cậu còn phải kể thêm điểm mạnh và điểm tốt của Chika-neesan nữa.
- Còn gì nữa không?
- Em thích chị là cổ động viên như thế này. Trông chị cứ như tiên nữ ấy.
Ý mình không phải thế! Nói về Chika-neesan chứ đừng có nói về mình nữa. Taiga-kun cứ khen mình vì hôm nay hoài nên mình đành nín chặt môi và đánh mắt qua hướng khác.
- Ngoài hôm nay ra thì còn gì nữa không?
- Chị rất giỏi chuyện tư vấn tình cảm?
Giờ thì đến lượt chị Mitsuri! Không ổn rồi, chẳng có gì liên quan đến Chika-neesan cả. Mình bắt đầu lo lắng khi mọi thứ không theo đúng kế hoạch. Nhưng sau đó của Taiga-kun còn sốc hơn nữa.
- Trong hàng ti tỉ người phụ nữ trên trái đất này, em thật mừng vì đã gặp được chị.
Đấy, đấy mới là thứ cậu nên nói với chị Chika! Nhưng mà cậu ấy đâu có ám chỉ mình… Sao tự nhiên cảm thấy lạ vậy? Tim mình cứ như nhói lên. Không ổn chút nào… Hm?
Điện thoại reo, một cuộc gọi từ… bệnh viện? Mình cũng thỉnh thoảng tình nguyện đi đọc truyện cho trẻ em bị bệnh.
Giờ mới nhớ ra, một trong những đứa trẻ mà mình làm quen sẽ phải tiến hành phẫu thuật ngày hôm nay.
Mình bấm nhận cuộc gọi. Nhân viên y tá báo rằng thằng bé đang lo lắng khi không thấy mình và liên tục mè nheo “Nếu không có Konoe-neechan ở đây thì cháu không làm phẫu thuật đâu”. May thay, đây không phải ca phẫu thuật quá nguy hiểm đến tính mạng nên nếu có thể, mình sẽ đến động viên thằng bé ngay lập tức.
Cũng may là có tận năm người bọn mình hóa thân thành Chika nên hãy nhờ Fuuko-neechan lo nốt vụ này vậy.
- Taiga-kun, mình có bận tí việc nên chờ một chút nhé.
Mình nhanh chóng quay lại dãy nhà học và chạy thẳng vào văn phòng. Sau khi trèo lên gác mãi thì thấy Chika-neechan đang làm việc một mình. Chị ấy có thể dõi theo tất cả những gì đang diễn ra thông qua màn hình kia.
- Fuuko-neesan đâu rồi ạ?
- Nó đi về rồi.
Vì có tận năm người nên bọn mình luôn phải lén lút ra về, cái này mình sẽ giải thích sau…
- … Vậy thì Ai, có chuyện gì không?
Hm? Sao Chika-neesan lại giở giọng khó nghe vậy? Chị ấy đang bực túc gì sao….? À, mình biết tại sao rồi…
- Chị đang giận vì không được Taiga-kun khen ư?
Chika-neesan giật bắn, hồ hồ, ra là vậy…
- Chị chẳng có gì để giận cả, cậu ta đã nói là cậu ta thích chị, nhưng mà lại chỉ nhắc đến Mitsuri với Ai… Cũng là lỗi tại năm người tụi mình chia nhau hóa thân như vậy nên là việc cậu ta nhầm lẫn là điều tất yếu.
- Hehe.
Thật không thể giấu nổi điệu cười, mình mới lần đầu thấy Chika-neesan như thế đấy.
- À mà Chika-neesan, em có chuyện muốn nhờ chị.
- Gì vậy?
- Chả là em có chuyện gấp cần phải giải quyết, nên là chị lo nốt vụ cổ vũ hiệp 2 được không?
Chika-neesan lắc đầu lia lịa trước yêu cầu của mình.
- Không được! Chị làm sao làm được.
Mới đầu bắt đầu làm cổ động viên, mình cũng thấy rất xấu hổ và lo lắng, nhưng rồi trước lạ sau quen… Với một Chika-neesan hay ngượng ngùng như vậy thì việc này có vẻ còn khó khăn hơn nữa. Sau khi giải thích tình hình, Chika-neesan mới miễn cưỡng nhận lời.
- Được rồi, chị sẽ làm, nhưng mà…
[Chika - Chị cả]
Lần này thì tôi lại là người phải mặc đồng phục cổ động viên. Cái váy này bị sao vậy? Quá ngắn. Vớ thì không có, chưa kể còn dính mồ hôi nữa. Tôi không thích cái này tí nào…! Tệ hết sức mà…
Lúc cỗ vũ cho đội bóng thì phải cởi đôi vớ ra, so với mấy đứa em thì… Chân tôi… có hơi nhiều mỡ. Vì vậy, tôi hay mặc quần tất để giấu đi phần mỡ bị bó lại... Hừm, đành phải đánh liều lần này thôi.
Bước ra ngoài hành lang và di chuyển ẩn thân như một ninja, tôi thực sự không giỏi đứng trước đám đông cho lắm. Thành ra mỗi khi phát biểu trước toàn trường, tôi toàn phải soạn sẵn bài diễn thuyết và đưa cho Maihime đọc, dù gì con bé cũng là diễn viên.
Khi tôi đến phòng thể chất, Makiha… Taiga-kun đang dựa lưng vào tường. Nhớ lại những lời vừa nãy nói với Ai lại khiến tôi bực bội… Không, là lỗi của mấy đứa em tôi chứ không phải của cậu ấy. Bọn nó chỉ đang khiến cậu hoang mang hơn thôi.
Tôi lấy lại bình tĩnh và bước tới chỗ Taiga-kun.
Đúng khoảnh khắc định cất tiếng gọi, tôi sực nhớ ra mình phải cư xử như Ai. Dù là chị em nhưng mà điều này vẫn hơi quá sức. Mỗi sắc thái lại có kiểu quần áo và kiểu tóc khác nhau. Trong lần hóa thân thành cổ động viên, tôi phải trở thành một cô gái thật vui tươi và năng động, dù cho tông giọng giữa cả hai có không giống nhau.
Tôi tiến tới chỗ Taiga-kun rồi giậm nhảy một cái.
- Mình cùng nhau cố gắng ở hiệp 2 nhé!
Taiga-kun quay sang nhìn tôi, cậu ấy đang toát mồ hôi? Tôi làm lố quá hả? Mà kệ đi, tôi nắm tay Taiga-kun rồi dẫn cậu ấy lên khán đài.
Hiệp hai đã được bắt đầu. Nhờ chiếc camera mà tôi cũng phần nào nắm được Ai chuyển động như thế nào. Việc còn lại là phải bắt chước em ấy, tôi tái hiện các điệu nhảy của Ai và nhắc lại từng lời con bé nói cũng như vẫy cao chiếc bông tua cổ vũ trên tay.
Phải cố gắng hết sức mới được, mình sẽ khiến Taiga-kun phải khen mình giống như Ai vừa nãy. Đã đến lúc bộc lộ sức mạnh của người chị cả rồi.
- Cố gắng lên. GO, hãy giành lấy chiến thắng!
Sau khi đã hoàn thành một lượt nhảy, tôi bắt đầu lo lắng không biết liệu mình đã làm chưa. Nhưng dù sao tôi cũng khá là hài lòng về màn trình diễn vừa rồi.
- Konoe-san, chị có cảm thấy không khỏe không?
- ?
- Trông tâm trạng chị không giống lúc trước, điệu nhảy cũng không đẹp như hiệp 1, giờ cứ như đang làm lễ tế tà thần ấy ạ.
Tôi cứ nghĩ là mình đã làm khá tốt vậy mà… Có cần phải so sánh kinh dị như vậy không?
- Hơn nữa, Konoe-san, chị có mệt không?
- Là sao?
Taiga-kun mang vẻ mặt vô cùng lo lắng.
- So với trước thì chân chị sưng tấy hết lên rồi này.
Tự dưng muốn cầm chiếc bông tua này tát cậu ta quá… Đúng thật là chân tôi có hơi mỡ… Không được, mình phải bình tĩnh. Chẳng gì lạ cả, tôi phải nhanh chớp lấy thời cơ.
- Sau hôm nay thì mình thấy hơi mệt chút.
- Thế không ổn rồi. Chị cứ đi nghỉ đi, chỗ này để em lo cho.
Hmm, Taiga-kun có vẻ là một chàng trai vô cùng ga lăng. Cậu ngồi xuống chỗ kế bên rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Chị thử vuốt nhẹ phần ống đồng đi, sẽ bớt sưng đi đấy.
Mình không thể làm vậy được! Đấy là điều căn bản đấy! Những lời đó như khiến tôi chết trong lòng và đành phải nhẫn nhịn ngồi một chỗ mát xa đùi mình.
Trong khi đó, Taiga-kun vẫn miệt mài vỗ tay để giữ tinh thần cho cả đội.
Quả đúng như kỳ vọng, không chỉ là một vận động viên thể thao, cậu ấy còn biết điều nên nói và làm để ủng hộ đội bóng nữa. Tôi vẫn chưa được như cậu ấy nhưng vẫn rất cảm phục khi thấy khuôn mặt kia đang hô lớn và cháy hết mình.
Tôi nghĩ mình thích cậu ấy. Taiga-kun cũng là một người khá đáng tin cậy… Và đây cũng là bài học cho tôi: sau này không được cởi vớ trên trường lần nào nữa.
Dù biết bao nỗ lực cổ vũ là vậy, đội bóng của chúng tôi vẫn đang bị đối thủ dẫn trước cách biệt tận 30 điểm. Và tệ hơn là đội bạn chơi càng lúc càng mạnh bạo, khiến một thành viên trong đội bị va chạm mạnh và chấn thương.
Có lẽ cậu ấy không thể tiếp tục được nữa… Hể? Gì vậy? Sao mọi người đều đang nhìn về phía này vậy?
Phải đối mặt với tình huống khó lường như vậy, một người khác trong đội nhìn tôi và nói.
- Hội trưởng Konoe! Bọn em đang bị thiếu người, bọn em cần chị giúp ạ!
Một cơn ớn chạy dọc sống lưng tôi. Đúng là “Konoe R.Chika” hoàn hảo đã từng giúp đỡ rất nhiều câu lạc bộ thể thao khác nhau, nhưng vai đó là của Fuuko. Tôi không giỏi thể thao, song nếu ngỏ lời từ chối ở đây thì sẽ khiến danh tiếng của “Konoe R.Chika” bị ảnh hưởng. Tôi cũng muốn nói không lắm nhưng cả đội cứ đồng thanh gọi tên tôi hết lần này đến lần khác.
- Xin chờ đã!
Chỉ có một tiếng nói cất lên chống lại đợt sóng ấy, là Taiga-kun.
- Hội trưởng đã kiệt sức từ việc cổ vũ rồi, Bây giờ chị ấy không thể chơi bóng được…
- Nhưng mà có một chút thôi, chị ấy chắc chắn làm được.
- Im mồm vào cái đố phân thối!
Lời lẽ đáp trả của phía chị em không chỉ vô tâm và khó chịu mà còn rất thô bạo. Mặc dù vậy, Taiga-kun vẫn cố nài nỉ họ, cậu ấy đang cố hết sức để bảo vệ tôi…
- Không sao đâu, Taiga-kun để mình làm…
- Nhưng mà...
Taiga-kun nhìn tôi như thể tôi bị chấn thương ở chân vậy.
- Chân mình vẫn chưa hết sưng… Nhưng mình sẽ chơi bóng…
Dù sao tôi cũng rất cảm kích trước tấm lòng của Taiga-kun… Huấn luyện viên đội bóng đưa tôi và Takushi đến phòng thay đồ.
Taiga-kun chỉ biết vẫy tay chào, trông cậu ấy khá lo lắng về việc tôi sắp chơi bóng. Đôi mắt ấy hoàn toàn toát lên được sự lo lắng của người chủ.
Khi đã đặt chân đến phòng thay đồ nữ, tôi được nhận bộ đồng phục của Takushi và tiến vào một mình. Trước đó tôi đã thuyết phục thầy huấn luyện viên đứng ngoài do có thể vẫn còn người ở bên trong.
Từ đằng sau tủ khóa, một thiếu nữ với mái tóc ngắn và khuôn mặt giống hệt tôi bước ra. Đó là Fuuko, con bé vẫy tay nói “Hello!”.
- Đúng vừa kịp lúc.
Fuuko thật ra đã về nhà nhưng tôi đã nhờ Ai bảo con bé quay lại trường và trốn vào phòng thay đồ. Khả năng cao là họ sẽ nhờ tôi chơi thay người vì sự thiếu hụt nhân sự.
Đây chính là thách thức của việc năm người đóng giả thành một. Nếu bạn không lường trước được tất cả các khả năng và vấn đề phát sinh thì coi như đi đời.
Fuuko cũng từng chơi bóng rổ ở Seattle, nơi mà chúng tôi sống đến hết năm ngoái. Ngoài hoạt động câu lạc bộ ra, con bé cũng hay mạo hiểm chơi với mấy anh thanh niên ngoài đường nên thường xuyên cãi vã với mẹ.
Và ngay bây giờ đây, con bé đang đứng trước mặt tôi. Trên màn hình điện thoại của nó chính là hình ảnh đang được ghi lại bởi camera được gắn trên đầu Fuuko. Ngoài chiếc máy tính trên căn gác mái ra, bọn tôi còn có thể phát sóng trực tiếp thông qua điện thoại cá nhân của mỗi người.
- Em xem hết từ đầu đến cuối rồi. Taiga-kun quả là một vị quân tử, hi sinh thân mình để che chở cho cho cô chị xinh xắn của mình như vậy.
- Hử.
- Cậu ta đúng là yêu chị đắm đuối luôn đấy.
Gò má đỏ ửng cả lên khiến tôi phải lấy chiếc bông tua để che lại.
- Hồ hố, cô chị cả nhà mình đang đỏ mặt kìa.
Sau khi trêu tôi, Fuuko cởi bộ đồ đồng phục học sinh và thay bằng đồng phục thể thao của đội. Con bé cũng phải đội bộ tóc giả buộc đuôi ngựa. Vì mái tóc ngắn và độ dài của bộ tóc giả kia trông không hề giống tôi nên buộc lên như vậy sẽ giúp cải trang dễ dàng hơn.
Khởi động nhẹ xong, con bé tươi cười nói “Nào, cùng nhau vượt qua vụ này thôi!”.
[Makihara Taiga]
Konoe-san đi vào phòng thay đồ được năm phút rồi. Trong khi đó, đội bóng của chúng tôi vẫn đang phải chơi thiếu người, cách biệt bây giờ đã lên đến 40 điểm.
Giữa lúc bầu không khi tiêu cực ngày càng nặng nề, Konoe-san mở tung cửa và bước ra sân đấu. Không biết chị ấy đã khỏe hơn hay chưa? Trông chị ấy tự tin hơn hẳn lúc nãy, không còn run sợ như một sinh linh nhỏ bé tội nghiệp nữa.
Bây giờ chị ấy trông dữ dội hơn nhiều. Chắc khoác lên mình chiếc áo của đội bóng và buộc tóc đuôi ngựa lên khiến chị ấy “thức tỉnh”.
Konoe-san được vào đội hình và chơi tiếp. Chị ấy nhận đường chuyền và bắt đầu đập bóng một cách vô cùng thong thả, sau đó đột nhiên tăng tốc rồi vượt qua được hai thành viên đội bạn. Đấy là hàng phòng thủ đội bạn cũng không tồi đâu.
Tuy nhiên, khi phải đối mặt với một Konoe-san đầy kỹ năng dẫn bóng, xoay người cũng như nhồi bóng qua chân, họ hoàn toàn không có cửa. Dù thế, vẫn có thành viên hàng thủ bên kia cao tới 6 feet (1m8) nhảy lên nhằm chặn bóng vào rổ.
Nhưng Konoe-san lại làm một cú xoay người trên không, né khỏi hàng thủ đội bạn rồi ném bóng từ dưới lên… Chơi gì kinh vậy?
Chiếc bóng lọt vào lưới và đội mình có một màn đập tay ăn mừng.
- Cái gì vừa xảy ra vậy? Cậu ta là Michael Jordan phiên bản Nhật à?
- Hội trưởng quá là đẳng cấp luôn!
Đội bạn hoàn toàn bị choáng ngợp. Kể từ lúc đó, Konoe-san một mình xông pha giữa lòng địch. Chị ấy liên tục nhận đường chuyền từ đồng đội và thực hiện thành công những cú ném 3 điểm, thậm chí còn có cả úp rổ nữa.
Tôi vỗ tay bằng hết công suất. Tất cả khán giả đều bị cuốn hút bởi từng chuyển động đó. Ngay trên sân bóng này, Konoe-san nổi bật lên là một cô gái vô cùng tài năng.
Khi còn chơi bóng chày, tôi đã được chứng kiến rất nhiều người trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng thực lực của Konoe-san còn hơn thế nữa. Chị ấy sở hữu một lối chơi bùng nổ nhưng kĩ thuật lại vô cùng uyển chuyển mềm mại. Nụ cười rạng rỡ trên môi sau mỗi pha ghi điểm càng làm nổi bật vẻ ngây thơ tươi tắn ấy.
Khi chị ấy dùng mép áo để lau mồ hôi, tôi có thể nhìn thấy rõ phần bụng mảnh khảnh của chị ấy, thật quyến rũ… Ra là Konoe-san cũng có mặt đấy.
Tim tôi lại đập rộn ràng trước sắc thái mới của Konoe-san. Chị ấy quả là một người con gái tài giỏi.
Đội bóng của chúng tôi đã lật ngược thế trận từ cách biệt 40 điểm và giành chiến thắng chung cuộc. Konoe-san trở thành tâm điểm của sự chú ý, đến nỗi tất cả thành viên đội bạn cũng phải vỗ tay tán dương trước màn trình diễn tuyệt vời vừa rồi… Nhưng chị ấy lại quay lại rồi chạy đi chỗ khác.
Ể? Sao chị lại chạy về phía này?
- Cảm ơn chú nha, Taiga-kun. Chị rất cảm kích tấm lòng của chú đó.
Hàng loạt những ánh mắt ghen tị chĩa về phía tôi… Lạ thay, tông giọng của Konoe-san lại thay đổi thêm lần nữa. Lần này thì chị ấy nghe có vẻ nam tính hơn.
Konoe-san ôm lấy má tôi và áp mặt tôi lại gần trán chị ấy. Oa, mặt chị ấy gần quá.
- Cảm ơn lúc nãy đã che chở cho chị. Chú ra dáng nam nhi lắm đấy biết không?
Cảm giác như tim tôi sắp nhảy dựng ra ngoài vậy.
- Không có gì đâu ạ, Konoe-san. Nếu là vì chị thì việc gì em cũng làm được.
- !!!
Đôi mắt của Konoe-san rực sáng như thể con thú đói đang nhăm nhe con mồi của mình vậy.
- Nè, nhìn kĩ thì trông chú cũng dễ thương đấy chứ… Đúng như những gì chị cần.
Chị ấy vừa nói ra một điều vô cùng bất ngờ. Vậy là tôi có cơ hội hẹn hò rồi. Sau đó, Konoe-san bất chợt áp sát rồi ôm chầm lấy. Tôi có thể cảm nhận được cặp ngực phát triển kia áp vào người. Mùi gì đây nhỉ?... Tôi cũng không biết nữa, nhưng nó khiến tôi mê muội.
- Nghe này mọi người, tôi có một thông báo rất là quan trọng.
Konoe-san hô to và hướng mắt về phía tất cả mọi người trong phòng thể chất.
- Makihara Taiga là một chàng trai vô cùng quan trọng đối với tôi. Vậy nên nếu ai còn xúc phạm cậu ấy là “đồ phân thối” một lần nữa thì đừng hòng cầu xin sự dung thứ từ tôi đấy nhé.
Tôi nghĩ mình sắp khóc mất… Tôi lại càng lún sâu hơn vào lưới tình với Konoe-san mất rồi.