Renacer trong bộ tạp dề ngoại cỡ, xộc xệch, mang một đĩa bánh mì và tô súp rau củ thịt tới và để trên bàn. Sau đó, em ấy rót cho tôi một tách trà đặc sản của thủ đô hoàng gia.
“Belc-sama, bữa ăn đã sẵn sàng rồi ạ.”
“Trông ngon mắt quá. Cảm ơn em, Renacer.”
“...Hehe”
“Vậy em có muốn gì không?”
“Không ạ. Được ngồi ăn cùng ngài thôi cũng đã đủ làm em vui mừng khôn xiết rồi.”
Renacer giờ đây đã trở thành một trợ lý cực kỳ xuất sắc. Tuy từng có ý định thưởng cho con bé, nhưng sau khi được nghe em ấy nói những lời kiểu vậy thì tôi thấy không làm gì vẫn hơn. Nhưng mối quan hệ chủ - tớ này khiến tôi cảm thấy đôi chút tội lỗi. Là một kẻ đến từ thế giới khác, cảm xúc ấy sẽ mãi mãi bám lấy tôi không tha.
Món súp hôm nay gồm có khoai tây, thịt cùng với cà ri. Sự pha trộn hài hòa giữa các loại gia vị, cùng nước cốt đậm đà đã xử đẹp phần thô ráp, khô cứng của ổ bánh mì.
“Quá tuyệt vời. Ước gì anh ngày nào cũng được ăn món em nấu.”
“Được nghe như vậy làm em thấy rất vui.”
Tôi đột nhiên nhớ lại khoảnh khắc em ấy liếm má của mình. Tộc elf có tập tính như thế à…?
Renacer không còn là trẻ con, nhưng nói con bé là người lớn cũng sai. Từ lúc xảy ra “sự cố ngoài ý muốn” đó, tôi phải đối mặt với một thử thách mới.
— Dục vọng.
Tôi thường có thói quen đi đến các trung tâm giải trí dành cho người lớn để giải quyết nhu cầu cơ bản ấy. Nói thẳng ra là tôi hay đi đến nhà thổ. Nhưng từ khi Renacer đến và nằm chung giường, tôi chẳng thể làm gì để áp chế thằng em cả, tất nhiên, cả chuyện ra ngoài vào ban đêm cũng không nốt.
Giờ tôi phải làm sao đây?
Sau khi ăn xong, Renacer bắt đầu dọn dẹp. Khi tôi đang định lên kế hoạch chuồn đi thì em ấy quay lại mỉm cười nói “Anh cần em làm gì nữa không ạ?”
“Không, không có gì đâu.”
Để kìm nén con quỷ trong mình, tôi chuyển suy nghĩ sang xem ngày mai nguyên liệu làm tẩy dược cần có những gì. Khi chuẩn bị đi ngủ, Renacer bỗng dưng ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Do em ấy cô đơn, hay cơ thể vẫn còn đau? Khi quay người lại, tôi lập tức bắt gặp đôi mắt ngọc bích tràn đầy sự buồn bã của em ấy.
“Sao thế?”
“Belc-sama, em không đủ dễ thương ư?”
“...Ý em là gì?”
Renacer đáp lại bằng cách quấn hai chân quanh người tôi, như đang dùng cơ thể để thay lời thổ lộ cảm xúc của mình. Não tôi đang hoạt động hết công suất, tim đập liên hồi không thôi. Tôi là chủ nhân, còn em ấy là nô lệ. Nếu muốn, tôi có thể làm gì em ấy cũng được. Renacer xem tôi như là một vị ân nhân đáng kính. Con bé cũng đã thể hiện rõ ra cảm xúc của mình, cộng thêm việc tôi đã dùng một lọ thuốc có giá hàng chục triệu để cứu sống con bé. Dẫu vậy, lý trí tôi vẫn đang kịch liệt phản đối.
“Anh thực chất không đến từ thế giới này.”
“...Ngài nói thế là sao?”
Rồi tôi kể cho em ấy về Nhật Bản, về con người trước kia của tôi. Tuy không lười biếng, nhưng tôi vẫn mãi là một kẻ vô danh tiểu tốt. Sau khi tốt nghiệp tại một trường đại học có tiếng, tôi chọn làm cho mình tại một công ty. Nhưng rồi đột nhiên tôi không thể đi tàu công cộng. Mỗi khi ở bên ngoài, tim tôi cứ như sắp nổ tung, và rồi bản thân bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn cảm xúc. Một thời gian sau, tôi thậm chí còn chẳng thể rời khỏi nhà, chỉ sống qua ngày với vài đồng trợ cấp thất nghiệp.
Tôi không còn ai để gọi là gia đình cả.
Một quá khứ thấm đẫm sự đau đớn và mệt nhọc, đến nỗi tôi chẳng buồn để nói đến kết cục của mình.
Nhưng may thay ở thế giới mới này, căn bệnh của tôi không bao giờ tái phát nữa. Quyết định chọn những kỹ năng liên quan đến chế tác là do lúc đó tôi chỉ muốn sống cô độc.
“Anh đã trải qua những chuyện như vậy ư… Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã kể với em.”
“Nhưng Renacer, kể từ khi em đến, anh lúc nào cũng rất vui. Trước khi định cư tại thủ đô, anh sống trong một ngôi làng với cảm giác đau đáu rằng mình là một kẻ ngoại lai. Nhưng giờ đã có em ở bên, anh cứ như có thêm một người thân, hoặc có khi còn hơn cả thế nữa…”
Cho dù thực chất mối quan hệ giữa chúng tôi là chủ - nô, nhưng chủ hiện giờ lại đi nói những điều xấu hổ như thế. May thay, em ấy cũng gật đầu đồng ý.
“Em cũng thấy vậy. Em cực kỳ hạnh phúc khi sống với ngài.”
Renacer bắt đầu chia sẻ về quá khứ trước kia của mình, rằng em ấy từ bé đã bị mấy tên buôn nô lệ bắt và bán cho mấy tên địa chủ…Nhưng rồi em ấy nghẹn lời.
Tôi bảo em ấy đừng cố khơi lại những ký ức quá đau thương làm gì, và con bé gật đầu đồng ý.
“Em suýt nữa đã rơi vào tay tử thần, cữ ngỡ như bản thân cứ tàn tàn sống một cuộc sống khổ đau cho đến hết cuộc đời, nhưng thật may, ngài đã cứu em khỏi tương lai mịt mù ấy. Cảm xúc của em dành cho ngài đã không còn là sự biết ơn, cho dù gặp nhau không lâu, cảm xúc ấy đã trở thành tình yêu từ tận đáy lòng. Em muốn hai chúng ta có thể gần nhau hơn nữa.”
Và rồi Renacer khẳng định bằng cách ôm lấy tôi.
Hai chúng tôi môi chạm môi, từ từ cởi bỏ trang phục và bắt đầu mơn trớn cơ thể của nhau. Giờ đây, không có thứ gì ngăn cách giữa tôi và em ấy cả. Những vết thương trước kia đã hoàn toàn biến mất, để lại một làn da trắng nõn không chút tì vết. Hai người cùng nở nụ cười trên môi.
“Cho em nói một điều được không ạ?”
“Cứ tự nhiên.”
“Dù chỉ là một nô lệ, nhưng em muốn độc chiếm lấy ngài, chỉ em mà thôi. Ngài chỉ mới nói chuyện với chị Myu cũng đã khiến tim em như bị bóp nghẹt. Dẫu thế, ngài vẫn chấp nhận cảm xúc đó của em chứ?”
Gương mặt hối lỗi ấy lại càng khiến em ấy trở nên đáng yêu ngây ngất.
“Không sao đâu.”
“...Ngài hứa rồi đấy nhé.”
Và từ giây phút này trở về sau, tôi không cần ra ngoài vào ban đêm cũng như phải tự mình giải quyết nữa.