Gần đây, tôi thường nghe thấy tin vui từ các bạn cùng lớp.
"Hana! Chúc mừng cậu đã vượt qua kỳ thi nha!"
"Cảm ơn cậu!"
Có vẻ như nhiều người đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh thành công.
Hehe, liệu họ có vui không nhỉ? Thật ấn tượng khi bọn họ vẫn vượt qua được kỳ thi dù phải học trong một ngôi trường đầy rẫy vấn đề như này. Hẳn là bọn họ đã rất chăm chỉ đúng không?
____________________________________
"Yuki, em thực sự ổn với chuyện này sao?"
"Em đã nói với anh rồi mà, em ổn. Ngoài ra em cũng muốn chứng kiến điều đó nữa. Và em thực sự ổn khi ở một mình."
Tôi đang đắn đo suy nghĩ về việc trả thù các bạn cùng lớp. Tôi lo rằng Yuki có thể bị liên lụy nếu mọi chuyện đi quá xa.
"Chà, tuy là em nói vậy. Nhưng em đã dự định chuyển trường vào năm sau rồi."
"Thật sao?"
"Vâng. Sau khi nói chuyện với gia đình, em đã được họ cho phép sống tự lập. Hơn nữa việc học ở một ngôi trường vắng bóng Senpai là vô nghĩa."
Chết tiệt, chuyện đó xảy ra khi nào vậy? Mà nghĩ lại thì dạo này đúng là chị gái em ấy cũng không còn làm phiền tôi nữa...
"Anh hiểu rồi nhưng còn bạn bè của em ở trường thì sao?"
"Em có thể gặp họ bất cứ lúc nào em muốn. Thực ra, em ghét bạn cùng lớp nhiều là đằng khác. Em muốn kết thúc mọi chuyện bằng một cách thật đáng nhớ và rời trường với một câu chuyện hay để kể."
"Được thôi, vậy thì anh sẽ tàn nhẫn nhất có thể. Đây, cầm cái này đi."
"Sen-Senpai? Đay là gì vậy?"
Trong tay Yuki là cây bút với hình minh họa là nhân vật mà chúng tôi (Mana-chan, chị gái cậu ấy, Yuki và tôi) rất thích.
"Nhưng tại sao lại là bút? Đừng nói với em là ..."
"À không, chỉ là dạo gần đây anh thấy em đang chăm chỉ viết gì đó nên muốn tặng em một thứ gì đó hữu dụng mà thôi."
"Vâng, món quà này thật ý nghĩa. Cảm ơn anh nhiều!"
Chẳng mấy chốc, mùa thu đã qua và thời gian tốt nghiệp đã đến rất gần.