Ở trường, cuối cùng Tsukiyama (Fuyuka) cũng thôi không nói chuyện với tôi nữa. Có lẽ cô ta hiểu rằng dù có cố gắng thế nào, tôi cũng sẽ không chiều theo ý cô ta.
_______________________
"Senpai, khách đến rồi kìa."
"Được rồi, anh ra ngay đây~"
Đã một tháng kể từ khi Yuki bắt đầu làm việc tại chỗ chúng tôi. Em ấy đã nhanh chóng thể hiện được khả năng và thậm chí còn có vẻ như đang vượt mặt cả tôi.
Dù sao thì với tư cách là một tiền bối tôi vẫn còn chút tự hào nghề nghiệp...
Và rồi khi vừa mới kết thúc ca làm, Yuki đã vẫy tay gọi tôi lại.
"Senpai!"
"Chuyện gì vậy em?"
"Xin anh hãy nhận lấy cái này!"
Tôi nhận lấy cái túi từ tay Yuki.
"Eh? Cảm ơn em. Nhưng sao tự dưng lại tặng quà cho anh thế? Nay cũng đâu phải dịp đặc biệt gì đâu."
"Em đã mua món quà này bằng tháng lương đầu tiên của mình đấy anh!"
"Eh! Thật sao? Vậy cảm ơn em lần nữa nhé!"
Thông thường, đây là loại quà mà người ta hay tặng cho gia đình nhưng em ấy lại tặng cho tôi.
"Em làm vậy cũng là để bày tỏ lòng biết ơn đối với Senpai thôi."
Chết tiệt, cảm giác như đã rất lâu rồi kể từ lần cuối tôi nhận được quà. Chiếc dây đeo của Mana-chan chắc là món quà cuối cùng tôi nhớ. Còn quà sinh nhật thì khỏi nói, gia đình cũ, kể cả bố cũng chẳng bao giờ tặng quà cho tôi. (Tôi quên mất món quà mình nhận được từ chị gái của Yuki).
"Senpai…anh khóc sao?"
"À không, đó là giọt nước mắt của hạnh phúc đó em."
"Em mừng là anh thích nó."
Ngày hôm sau, chị gái Yuki cứ khoe với tôi là được Yuki tặng quà, món quà được mua bằng chính tháng lương đầu tiên của em ấy. Thật không ngờ Yuki lại đối xử tốt với gia đình mình đến vậy.
Từ khi có Yuki, việc đến trường với tôi trở nên vui vẻ hơn hẳn.
Trước đây, tôi cứ nghĩ trường học là nơi chứa đựng toàn đau khổ và bất hạnh nhưng giờ đây mọi thứ đã khác.
Tôi chắc chắn tất cả là nhờ chiếc dây đeo đó…cảm ơn cậu Mana-chan.
__________________________
(góc nhìn của Fuyuka)
Việc nhìn thấy Yuu trong lớp giờ đây chỉ khiến tim tôi thêm đau nhói. Chỉ cần nói chuyện với em ấy thôi, tôi đã muốn bật khóc rồi. Vì vậy, tôi đã quyết định sẽ không đến gần em ấy nữa.
Tôi đã thử mọi cách để em ấy để ý đến mình, nhưng những cố gắng của tôi lại chỉ càng đẩy em ấy ra xa hơn.
Giờ đây Yuu đang tận hưởng cuộc sống của mình. Em ấy đã bao giờ cười nhiều như vậy chưa? Thậm chí trước khi chiếc dây đeo của em ấy bị vứt đi?
...Tôi có phải là người đã dồn Yuu vào chân tường không? Tôi chẳng khác nào một người chị thất bại. À không, tôi thậm chí còn không phải là chị của cậu ấy nữa. Thôi nào, đương nhiên rồi, ai mà muốn có một người chị như tôi chứ...
"Fuyuka! Fuyuka! Đừng ngẩn người ra nữa, sắp vào học rồi đấy!"
"…Vậy sao, cảm ơn cậu."
Gần đây trước khi tôi kịp nhận ra, tiết học đã kết thúc. Tôi không thể học hành đàng hoàng, không thể tập trung vào bài học. Có lẽ tôi sẽ trượt bài kiểm tra tiếp theo. Nếu tôi trượt, kỳ nghỉ hè của tôi sẽ bị hủy hoại, nhưng dù sao thì tôi cũng không có ý định gặp Yuu, nên thôi cứ kệ đi.