Ngay trước mắt là khu di tích trước giờ chỉ hiện lên qua lời kể, hứng tham quan của tôi không khỏi có dịp vút tận trời xanh. Tôi đánh bạo dạo một vòng thăm thú xung quanh trước.
Thật ra thì, tôi rất thích các khu di tích. Mọi người không thấy những nơi đó rất lãng mạn sao?
Nhà cổ kiểu Nhật, Vạn Lý Trường Thành, rồi Machu Picchu… tôi từng muốn một lần khám phá hết các khu di tích trên trên trái đất.
Thế nên bây giờ, tôi nhất định phải đi khắp thế giới này mới thôi.
“Hả? Chỉ có từng này thôi ư?”
Sau khi dạo một vòng kiểm tra chu vi, tôi tiu nghỉu nhận ra đi hết khu di tích chỉ mất vỏn vẹn năm phút.
Đi hết năm phút thôi?
Tôi đi lại một lần nữa, chậm rãi, nhẩm tính kĩ hơn thì thấy chu vi của nó chừng 250m.
Khoảng một đường băng chạy 200m thôi à?
Ngần ngừ, ban đầu tôi chỉ muốn kiểm tra quy mô của nó trước khi vào thôi, nhưng… chỉ có chừng này thì chắc không đến nỗi bị lạc đâu nhỉ?
Nhỡ gặp nguy hiểm thì tôi có thể chạy về mà.
Đã đến đây rồi thì chẳng thể tay không mà về, nhỉ?
“Hừ, tất nhiên là chị không nhát gan như vậy rồi!”
Tôi không phải là kẻ nhát gan.
Dũng khí chẳng biết từ đâu ra, tôi hăng hái tiến về ma pháp trận trước mặt khu di tích.
Trong ma pháp trận có chứa ma thạch nhỉ?
Ma pháp trận phát ra từng luồng ánh sát lập lòe.
Đây là lối vào chăng? Vì lúc ban nãy, khi dạo quanh di tích, tôi không thấy bất cứ cửa vào nào, nên mới có suy đoán này.
Đúng là thế giới khác ha. Chắc chắn sau khi bước vào đó, tôi sẽ bị chuyển vào trong khu di tích cho xem.
Ừm… chắc không sao đâu nhỉ?
Đây không thể nào là bẫy được. Sẽ không có chuyện vừa bước vào ma pháp trận là lập tức lửa bùng lên thiêu cháy người ta nhỉ?
Rón rén tiến về ma pháp trận, tôi khẽ nhón chân vào trong, người hơi ngả ra sau.
Ma pháp trận có hơi sáng lên.
May mà nó không phát ra ánh sáng chói lòa như trong truyện – đang mải nghĩ ngợi thì bất thình lình, tôi không thể thấy khung cảnh xung quanh nữa.
Sau đó, ma pháp trận ánh lên sáng lòa, rồi biến mất.
Cảnh vật xung quanh tôi… đã hoàn toàn thay đổi.
Tôi chính thức đặt chân vào khu di tích.
Bức tường phát ra ánh sáng màu xanh, có lẽ do nó được làm từ ma thạch.
Tóm lại tôi đang ở trong một di tích.
“Đúng là dòng fantasy mà”. Tôi trầm trồ thán phục.
Bước vào ma pháp trận, rồi vù, xuất hiện ở nơi khác, cứ như dịch chuyển vậy.
Nhưng có vẻ trong căn phòng này chỉ có ma pháp trận thôi thì phải.
Nhận ra có một hành lang trước mắt. Tôi kiễng gót, thò đầu ra ngách phòng, dò xét xung quanh.
Bên trái, ngõ cụt.
Bên phải, anh gấu đẹp giai.
“…”
Kiểm tra lại lần nữa coi.
Trái…. Ngõ cụt.
Phải… Một anh gấu đang lững thững bước lại đây.
Ruin Bear LV10
Chỉ số của nó hiện ra trước mặt tôi.
“LV10!? Đùa hả!!”
Cùng lúc đó, con gấu vừa nhận ra tôi, và đang cố sức chui vào trong hành lang. Tất nhiên không phải để chào em gái xinh xẻo rồi.
Aaa!! Chết mất!!
Thế này còn hơn cả phim kinh dị nữa! Tôi lùi lại hoảng hốt, mặt cắt không còn giọt máu!
Nhìn cái đầu hung ác đang chảy dãi ròng ròng của nó kìa, ai dám nhảy vào đánh chứ!
Đ-Được, rút lui chiến thuật nào. Cấm cãi!
Tôi vội chạy lại căn phòng ban nãy và nhảy vào mà pháp trận…
---Không có gì xảy ra cả.
“Giỡn mặt hả, cái vòng phép quỷ quái kia!!!!!!!!”
Đừng nói cái ma pháp trận chết toi lại hỏng ngay lúc này chứ!?
Tại sao!? Tại sao chứ!?
…Có lẽ nào!!
Lối vào và lối ra là hai ma pháp trận khác nhau!?
Nói cách khác, muốn rời khỏi đây, tôi buộc phải tìm ra ma pháp trận liên kết với bên ngoài sao!?
“Grừ!!!!”
Bên ngoài căn phòng, con gấu gầm lên giận dữ, mắt long sòng sọc, bọt mép sùi đến tận mang tai.
Bên trong, tôi hoàn toàn ở vào thế bí, không thể chạy được cũng không ra được.
Bất giác trong đầu tôi nảy lên ý định… giả chết.
Có điều, nhìn con gấu như vậy mà làm thế là đi ngắm gà khỏa thân ngay. Kế hoạch giả chết: Loại.
Mồ hôi bủn rủn cả tay chân, tôi đột nhiên chạm phải cây gậy sét trên người.
Nếu bị trúng tia sét từ cây gậy này, thì cả con gấu kia cũng không chịu nổi.
Tránh thoát hai bàn tay của nó rồi tấn công.
Mình làm được, chắc chắn là làm được. Tôi cố thuyết phục mình.
Tập trung nào.
Rất có khả năng chỉ cần bị nó tát trúng một phát là xong luôn.
Hồi ở Nhật tôi cũng có nghe những chuyện như là gấu đen, chỉ cần một cái tát là đủ đánh bay đầu một con ngựa.
Có lần một võ sư nổi tiếng được phỏng vấn rằng, liệu anh ta có thể đánh thắng một con gấu không? Người võ sư chỉ cười mà rằng “Con người chẳng thể tay không đánh thắng gấu được”.
Tôi muốn nói rằng, ông ta không hề sai!
Mồ hôi chảy xuống mướt cả trán. Trước mặt tôi, con gấu đứng thẳng người dậy. Lẽ nào đây là tư thế vồ mồi mà mọi người thường nói?
Đối mặt với nó rồi thì làm thế nào để đánh bại nó? Tôi hoàn toàn không biết.
Tiên hạ thủ vi cường!! Tôi chỉ nghĩ được thế thôi.
Được, giờ thì thử đọc đối thủ như Shion-san đã chỉ nào.
Tôi nín thở, căng người chờ đợi.
Nó hạ trọng tâm xuống…. Thấy rồi!
Ngay sau đó, nó sẽ dùng tay vồ tới.
“---!!”
Nhận ra được ý định của nó, tôi cúi người tránh cú đòn mà nhất định sẽ chí mạng kia, rồi vung gậy đánh vào người nó.
“Làm ơn đi!!”
Cây gậy phép găm sâu vào bụng con gấu. Một tia sáng chói lòa phát ra từ viên ma thạch khảm trên đầu gậy.
Thành công!!
Tôi lùi lại để quan sát, chứ không phải vì ở gần nó đáng sợ quá đâu nhé.
Khi đã lùi ra đủ xa để cầu nguyện, tôi nhìn lại.
“Grừ!”
Trước ánh mắt ngẩn tò te của tôi, anh gấu chỉ bình thản đứng dậy!
Tuy có bị thương thật, nhưng dường như chẳng đáng là mấy.
Giờ thì nó quay sang nhìn tôi, vẻ phòng bị.
------Nói thẳng, tôi thực sự tuyệt vọng.
Tỉ lệ tia sét xuất hiện ngay đòn đánh đầu tiên là rất thấp, quan trọng hơn là, để có thêm phát tiếp theo, thì cần phải đánh thêm 5 cú nữa.
Không thể nào!
Vừa tránh đòn vừa tấn công nó thêm 5 lần, khi con gấu đã dè chừng như vậy… Ai mà làm nổi chứ!
Thiệt tình, mình đến đây làm gì vầy nè.
Hứng chí vào khu di tích một mình, muốn thử ma thuật thì cũng đâu cần chạy vào đây đâu.
Chơi dại hại cái thân mà.
“….Sử dụng ma thuật ư?”
Mình có thể sử dụng ma thuật mà, đúng không?
Lúc này, nếu nói đó là mục tiêu thì có chút miễn cưỡng.
Nhưng mình đâu phải là đến để thăm quan di tích, tối nay mình lẻn ra ngoài là để thử sử dụng mà pháp mà!Vậy thử ngay và luôn đi.
Giờ cũng chỉ còn mỗi lựa chọn đó, chẳng còn thời gian để mà khóc lóc nữa.
Không muốn chết thì phải liều thôi!
Tôi thử nhìn cách sử dụng pháp thuật trong bảng chỉ số.
Tôi lập tức biết được cách sử dụng.
Sấm sét: Cast time: 10s, Cooldown: 10s
Giờ thì không cần quan tâm đến cool down (Hồi Chiêu).
Cast time (Phát Động) cần 10s, một ăn hai thua nào.
(Phát Động Sấm sét)
Tôi thì thầm niệm chú và chờ đợi.
Còn lại10s
…
Cùng lúc, toàn thân tôi bắt đầu nóng lên.
Con gấu tìm cơ hội tấn công một lần nữa.
Nó chậm rãi tiến lại gần tôi.
Trước khi việc niệm chú hoàn tất thì nên cố gắng tránh chọc giận nó, tôi vừa nghĩ vừa lui lại đến khi lưng chạm tường. Con gấu cũng từ từ rút ngắn khoảng cách.
Không muốn bước vào phạm vi công kích của nó, tôi tiếp tục đi dọc theo bờ tường, rồi nhận ra mình bị dồn về góc tường xa cửa ra nhất.
Giờ thì chính xác là không còn đường lui nữa rồi.
Như để chặt đứt đường lui của tôi, con gấu cũng tiến tới.
Đến tầm tấn công của nó, con gấu hạ trọng tâm xuống.
Còn lại 5s
Có lẽ vì ma lực mà cơ thể tôi bắt đầu phát sáng.
Con gấu rống lên, xòe vuốt xông tới.
Tôi trượt chân ngã xuống, tránh được cú vồ của con gấu. Hai tay của nó vô tình kẹt vào bức tường, không thể chuyển động linh hoạt được, con gấu bèn quay sang nhe nanh cắn tôi.
Tôi liền ấn luôn cây gậy sét của mình vào mồm nó, nhưng vì chênh lệch sức mạnh quá lớn, nên cây gậy bật khỏi tay tôi.
Giờ là tay không chọi gấu thật rồi.
Nhìn hàm răng nó là biết, chỉ cần một phát đủ cho cổ tôi đứt lìa.
Tôi đưa hai tay về phía con gấu.
---Phát động.
Niệm chú hoàn tất!
“Hãy biến thành tia chớp xé tan bầu trời, đánh bại kẻ địch của ta --- Sấm sét---!!!”
Đùng!!
Một tia chớp đánh xuống, chạy xuyên qua người con gấu, nó rống lên đau đớn, tôi kịp bịt tai quay mặt đi.
Những tia sét nhỏ tàn dư của ma pháp chạy ngoằn ngoèo khắp sàn, rồi leo lên cả bờ tường.
Thời gian như bị đông cứng ngay lúc ấy, tôi và con gấu đều dừng lại.
Trên tay tôi hãy còn lưu lại một chút cảm giác của phép thuật lúc nãy.
Chỉ vài giây sau, hai mắt con gấu mở ra, nước dãi từng giọt nhỏ xuống, rồi chồm về phía tôi.
“Hả!?”
Không đủ sức sao!?
Phép thuật LV4 không đánh chết nó được sao!?
Tôi đã phải đọc câu thần chú đáng xấu hổ kia rồi đó! Thật bất công mà!
Tôi nhắm hai mắt lại, nước mắt chưa gì đã chực trào ra.
“…..”
Nhưng mãi mà không thấy nó cắn, tôi mở một mắt nhìn, thì con gấu đã biến đâu mất rồi.
Thay vào đó là một món đồ.
---Tai gấu
“Làm gì với nó đây ta?” (Yui: Đổi với tai chó/mèo rồi đeo lên đầu=)))
Tôi đến nhặt nó lên.
Mượt thật đấy!
…Cơ mà, lối ra ở đâu?