Có một sự thật mà thậm chí không cần phải nói ra thành lời, đối với học sinh, giờ nghỉ trưa là khoảng thời gian rất quan trọng.
Và cũng chẳng cần phải nói, khoảng giờ nghỉ trưa quan trọng nhất là để ăn trưa, thực tế đơn giản chỉ là tầm quan trọng lớn của một khoảng nghỉ dài cần thiết.
Người ta có rất nhiều nhiều cách để tận dụng khoảng thời gian này, chẳng hạn như sinh hoạt câu lạc bộ, học tập, dành thời gian ở bên bạn bè hoặc người yêu. Và tất nhiên là bao gồm cả ngủ.
Vì 『Thời gian là vàng là bạc』 nên khoảng thời gian hiếm hoi này là rất đáng giá. Và ngay trong khoảng thời gian nghỉ trưa quý giá đó, Tsutomu lại bị gọi lên phòng giáo viên.
――Đúng là không thể chịu nổi mà.
Về phía học sinh, phòng giáo viên trông cũng chẳng khác gì địa ngục hay phòng tra tấn là mấy.
Trừ phi có bất kỳ ai thực sự yêu thích nơi này, thường thì chả có ai lại muốn phải bước vào chỗ này cả.
Vốn dĩ việc học sinh bị gọi tới đây thường chẳng vì bất kỳ lý do chính đáng nào.
Giờ nghỉ trưa và phòng giáo viên.
Đối với cuộc đời học sinh mà nói, hai từ này có thể coi như là kiểu kết hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Và cái 『Tệ nhất có thể』 đó, chính là tình huống mà Tsutomu hiện đang dính phải.
――Thật là…… thô lỗ hết sức.
Hàng lông mày trên trán cậu nhăn lại. Hai bên thái dương cậu đang ong ong lên vì đau.
Cậu đưa ngón tay giữa lên đẩy phần gọng kính bị tụt xuống.
Mặc dù bề ngoài Tsutomu đang giữ im lặng, tuy nhiên bên trong lòng cậu thì đang thở dài liên tục.
Đến mức mà thậm chí cậu còn cảm thấy như muốn ca ngợi bản thân mình rằng 『Mình đã chịu đựng quá tốt để không thể hiện ra bên ngoài』.
Lý do là bởi…… những thứ hiện đang bày biện khắp bên trên bàn giáo viên giữa giờ nghỉ trưa, một cảnh tượng ma một học sinh cao trung như cậu không thể lờ đi được.
Giáo viên ai nấy cũng đều đang nghỉ trưa theo một cách rất tùy tiện, hay nói toạc ra chính là cẩu thả.
Phần bàn làm việc thì bừa bộn đủ các loại giấy tờ đang xếp lộn xộn, trông mà không sao chấp nhận nổi.
Một vài giáo viên thì thản nhiên nhồm nhoàm đồ ngọt vốn dĩ bị cấm theo quy định nhà trường.
Có những giáo viên ngồi nghịch điện thoại với những vẻ mặt vui buồn lẫn lộn.
Mặc cho việc đã có nguyên một tấm áp phích dán trên bảng thông báo rằng 『Tắt điện thoại của bạn khi ở trường』
――Đơn giản là vì những con người ở đây luôn có thái độ hách dịch……
『Những con người』 được gọi là giáo viên này, lúc nào luôn trưng ra vẻ mặt hống hách khi nói rằng 『Kiểm tra quần áo~』 hay 『Gọn gàng ngăn nắp vào~』 hoặc 『Đừng có quên bất cứ thứ gì đấy~』.
『Người lớn』 trong mắt Tsutomu là những người nghiêm túc và đáng kính hơn thế này nhiều.
Đó đã luôn là suy nghĩ trông cậu kể từ ngày cậu bắt đầu có ký ức. Và cậu vẫn không hề nghĩ là mình đã sai.
Mặc dù vậy, dạng người lớn đó lại không hề tồn tại bên trong phòng giáo viên này.
Ở nơi này, tất cả những gì mà cậu trông thấy chẳng hơn gì là những đứa trẻ to xác.
Một cảnh tượng mà một thằng nhóc nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy toàn là những đứa trẻ to xác hơn. Tưởng tượng ra khung cảnh đó khiến cậu khó mà không gượng cười cho nổi.
Đối với một thế giới mà người ta lại chấp thuận ngay cả những điều vô lý như vậy, đó chính là trường học bên trong nhận thức của Tsutomu.
……Vì vậy, kể từ ngày Tsutomu bắt đầu bước chân vào tiểu học đến nay, cậu vẫn chưa bao giờ cảm thấy tôn trọng các giáo viên.
「Kariya-kun, em có đang nghe không đó?」
「Em vẫn đang nghe đây」
Giọng nói ngọt ngào mang cậu từ tưởng quay về với thực tại. Tuy nhiên giọng nói đó lại nghe chói tai kinh khủng.
Và chủ nhân của giọng nói ở trước mặt Tsutomu đó chính là giáo viên chủ nhiệm (25 tuổi, nữ) hiện đang tỏ ra tức giận của cậu.
Một con người vẫn còn trẻ trung, nhiệt huyết và rất để ý đến ngoại hình của mình.
Không chỉ nổi tiếng với cả các giáo viên và học sinh khác, cô ấy hôm nay cũng tiến hành trang điểm.
Còn về lý do tại sao cậu lại phải hy sinh khoảng thời gian nghỉ trưa quý giá để đến phòng giáo viên, nguyên nhân chính là nằm ở cô ấy.
Một giáo viên trẻ với cả nghìn phần trăm nhiệt huyết rỗi hơi, tối thiểu thì cậu sẽ nói rằng đây là một tồn tại phiền phức.
Lý do là bởi, cô ấy đòi hỏi quá nhiều từ phía Tsutomu, trong khi cô ấy không thể đem lại cho cậu bất kỳ điều gì.
Có một sự bất tương xứng tồn tại giữa giáo viên và học sinh. Và――bản thân cậu lại không nhận thức được chuyện đó. Nó trở nên rất phiền nhiễu đối với cậu.
Bên cạnh đó, điều mà Tsutomu mưu cầu ở một giáo viên tại đây không phải nhiệt huyết mà là năng lực.
「Về thái độ trong lớp của Kariya-kun, đã có nhiều giáo viên phàn với cô về chuyện đó đấy」
「Vầng」
Cậu chỉ đáp lại theo một cách thờ ơ.
Các giáo viên khác đã phàn nàn những gì về cậu, cậu hoàn toàn chẳng có nhu cầu cần biết.
Lý do ở đây thì rất đơn giản, bởi vì chẳng có bất kỳ điều gì sai liên quan tới điểm số của cậu cả.
Không, vấn đề vốn dĩ không nằm ở đó, nếu chỉ tính riêng về mảng học tập thì cậu đang giành vị trí thủ khoa với thành tích áp đảo.
Kể từ khi bắt đầu nhập học đến này, cậu luôn luôn là người đứng thứ nhất trong toàn bộ các kỳ thi định kỳ. Và dù cho đó có là kỳ thi thử cấp quốc gia, gương mặt của cậu cũng luôn xuất hiện trong nhóm đầu bảng.
Bản thân ngôi trường này đã được coi như là trường dự bị hàng đầu trong tỉnh. Dẫu cho bản chất của nó chỉ là một 『Ngôi trường công lập』.
Nhưng miễn trọng tâm chính của ngôi trường là đưa học sinh lên đại học, chất lượng giáo dục nên là thứ được ưu tiên hàng đầu, vậy nên sẽ chẳng có lý do gì để họ phàn nàn về điểm số của cậu hiện tại.
Do đó――cậu cũng chẳng có nhu cầu gì phải nghe những tiết dạy cả. Sau khoảng hơn một năm theo học tại ngôi trường này, đây chính là những gì mà Tsutomu đúc kết được.
Trên thực tế là nếu để cậu tự học thì thậm chí còn có hiệu quả hơn, và những kỳ kiểm tra định kỳ chính là câu trả lời xác đáng nhất.
Tsutomu hiện đã lên năm hai cao trung. Cũng đã đến lúc để cậu nghe theo tiếng gọi của kỳ tuyển sinh đại học đang dần tiếp cận.
Chỉ học tập tốt thôi là chưa đủ, nó đồng thời cũng phải được sắp xếp một cách hiệu quả. Càng lúc cậu lại càng không thể hiểu nổi các giáo viên đang muốn phàn nàn với cậu điều gì.
Không chỉ có mỗi thành tích học tập thôi, tác phong sinh hoạt của cậu cũng không phải là kém.
Cậu luôn đến lớp đầy đủ, ngay cả trong lớp thì cậu cũng không mất trật tự.
Và dù cho đó có là các công việc làm thêm sau giờ học, cậu cũng đã được nhà trường cho phép.
Lẽ dĩ nhiên là cậu không thể nhớ nổi xem mình đã phạm phải bất kỳ nội quy nào trong trường. Mà dù là có đi chăng nữa, điều đó cũng chẳng mang lại cho cậu bất kỳ lợi ích gì cả.
Mặc dù cậu rất không muốn dày mặt ra mà nói thẳng rằng 『Nhưng em…… em là, học sinh gương mẫu cơ mà~!』, nhưng bị làm phiền chỉ bởi những chuyện vặt vãnh như khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.
「Ngay từ đầu, Kariya-kun vẫn luôn tỏ ra khó gần với mọi người……」
Cậu cảm phát bệnh với việc giữ miệng lại này rỗi, rốt cuộc là giáo viên chủ nhiệm còn đá sang cả chuyện tình bạn của cậu nữa.
Ngay cả khi cậu có bị bắt nạt nghiêm trọng, cậu cũng không thiết họ phải đếm xỉa tới cậu.
Quả thực, bên cạnh cạnh Tsutomu không có mấy người mà cậu có thể gọi là bạn. Sự thật là như vậy.
――Ừ thì mình không có bạn bè, nhưng mà như vậy thì đã sao cơ chứ.
Dẫu sao thì những người bạn thời còn đi học, phần lớn là sẽ mất hết liên lạc chỉ sau vài năm.
Ngay cả hồi còn học sơ trung, đúng là cậu có chơi thân với một số người, tuy nhiên giờ đây cậu không còn giữ liên lạc với bất kỳ ai cả.
Và cho dù cậu có kết bạn trên cao trung đi chăng nữa, cuối cùng rồi cũng sẽ lại như trước thôi. Lịch sử rồi sẽ lặp lại.
Đối với một người sống tự lập với mong muốn hướng tới đại học như Tsutomu, cậu không có thời gian rảnh cho những việc khác. Cậu chẳng có hơi sức đâu để tham gia vào mấy chuyện vô bổ cả.
Thân làm giáo viên của một trường dự bị mà giáo viên chủ nhiệm của cậu còn không thể hiểu nổi điều đó, cậu chỉ còn biết giữ im lặng.
「Từ nay về sau, Kariya-kun sẽ còn phải tiếp xúc với nhiều người bên ngoài xã hội hơn nữa. Nếu em vẫn giữ lối suy nghĩ ích kỷ về việc bản thân có thể tự học như bây giờ thì……」
Dường như giáo viên chủ nhiệm đã hiểu nhầm rằng quyết định im lặng của Tsutomu là 『Không cãi lại được』, và thế là cô ấy lại càng phát triển luận điểm của mình theo chiều hướng 『Em hiểu ý tôi rồi đấy』.
――Không thể tin rằng, một người làm nhà giáo như con ếch ngồi đáy giếng bên trong ngôi trường chật hẹp và tự cách ly mình khỏi xã hội ngoài kia, mà lại có thể nói ra được những lời như vậy.
Nếu đây mà là một trò đùa thì đã buồn cười rồi. Thế nhưng cậu hoàn toàn không thể cười nổi vì nó không giống trò đùa chút nào.
Bất luận dù có ra sao, khuôn mặt Tsutomu vẫn không chút giao động trước loại chủ đề này.
Dẫu cho giáo viên của cậu có cố gắng đến đâu đi nữa thì rốt cuộc cũng chỉ là phí thì giờ, chỉ là, Tsutomu cảm thấy khó chịu.
「Thầy to tiếng quá đấy! Rốt cuộc thì thầy đang muốn nói đến việc gì đây ! ?」
Và trong cái lúc mà cậu đang ngày càng mệt mỏi vì phải giữ nguyên vẻ mặt vô cảm từ nãy đến giờ.
Một giọng nói vang lên, xé toạc đi không khí chán nản đang bao trùm lấy căn phòng giáo viên hiện tại.
Con sếu trong bãi rác: là thành ngữ chỉ những người tốt, giỏi giang hoặc xinh đẹp đang phải sống trong một môi trường không phù hợp với bản chất của họ