Bất chấp những xung đột đang nổ ra bên trong căn phòng giáo viên, sinh hoạt thường nhật của những học sinh cao trung vẫn cứ thế diễn ra theo trật tự.
Tới trường, đi làm thêm, và rồi về làm việc nhà. Cũng không thể quên việc chuẩn bị ôn tập.
Sau khi đi tắm để gột rửa sạch hết mọi mồ hôi, bụi bẩn, mệt mỏi trong ngày và làm tinh thần sảng khoái trở lại, cậu đổ người xuống giường và giở điện thoại lên xem.
☆
RIKA@Tài khoản ẩn danh
Để tôi cho các bạn biết rằng hôm nay có chuyện tồi tệ gì
※
☆
「Mu~......」
Điều đáng mừng là 『RIKA』 hôm nay cũng đăng bài viết.
Kiểm tra lại đồng hồ, cũng gần như là đúng thời điểm.
Chẳng biết vì sao mà cậu lại nghĩ rằng, cô gái ấy là một người có tính kỷ luật cao.
Và trang phục mà 『RIKA』 sẽ mặc hôm nay là……
「Yêu cầu của mình không được rồi sao」
Cậu chẳng biết làm gì khác ngoài ngước nhìn lên trần nhà và than thở.
Mặc dù nói là vậy, tuy nhiên mắt cậu vẫn không rời khỏi tấm ảnh đó được.
Tấm ảnh mà 『RIKA』 đăng lên hôm nay không để lộ da thịt quá nhiều.
Một thân hình mỹ miều với những đường cong hoàn hảo được phủ bên dưới lớp vải đỏ thẫm.
Hai bên cánh tay đều để trần, và tít từ trên thắt lưng đổ xuống là một đường xẻ dài táo bạo.
「Mặc dù tiệc thật…… nhưng mà sườn xám cũng ổn đấy!」
Đúng là cậu vẫn thích bunny girl hơn thật, tuy nhiên sườn xám cũng khiến cho cô ấy trở nên lộng lẫy chẳng kém phần.
Trở nên nổi bật hơn cả chính là đôi chân thon thả với độ căng mịn vừa phải và dài tới miên man đó, so sánh với những bức ảnh được đăng tải trước đây khiến nó càng trở nên thần thánh hơn nữa.
Mặc dù đây không phải là yêu cầu của cậu, cậu vẫn tự gật đầu và thầm nghĩ rằng những người kia đang hiểu rất rõ về yêu cầu của họ.
「Rốt cuộc thì sườn xám chính là đỉnh cao của văn hóa Trung Hoa mà」
Quan niệm về Trung Hoa trong Tsutomu chỉ được hợp thành từ ba thứ là mì ramen, Tam Quốc Chí [note: cần tránh nhầm lẫn với Tam Quốc Diễn Nghĩa] và sườn xám. Thỉnh thoảng thì nó cũng bao gồm cả cơm rang và sủi cảo nữa.
Dẫu cho yêu cầu của mình không được thực hiện khiến cậu cảm thấy có phần tiếc nuối, thế nhưng đây chắc chắn phải là cực hạn mãn nhãn mà cậu mong chờ.
Cậu khẽ chắp tay lại và khấn rồi nhanh chóng lưu tấm ảnh về máy.
Bên trong thư mục có tên 『RIKA』, tấm ảnh này chính là một phần mới nhất trong bộ sưu tập của cậu.
Dù nói là vậy…… phần cập nhật hôm nay vẫn còn một thứ khiến cậu để tâm tới.
「『Chuyện khó chịu』 à. Vậy là đã có chuyện gì sao?」
Cũng chẳng hiếm khi 『RIKA』 bình luận kèm theo tấm ảnh được đăng cho lắm.
Đại khái chỉ là 『○○Để tôi kể cho mà nghe』 mà không kèm theo bất kỳ bối cảnh nào khác.
Nếu chỉ đơn giản là một câu chuyện trước giờ đi ngủ thì đã chẳng khiến cậu phải để tâm đến vậy, thế nhưng cái cách mà cô ấy nói tới 『Chuyện khó chịu』 khiến cậu không khỏi lo lắng được.
Thực tế là ngay những tweet phản hồi ở phía bên dưới cũng xuất hiện những comment thể hiện sự quan tâm đến cô ấy.
Trong phần bình luận trên bài mà cô ấy đăng từ trước đến nay, cậu không nhớ rằng từng xuất hiện bất cứ lời nói tiêu cực nào.
Cậu có cảm nghĩ rằng cô gái này luôn tránh bình luận theo cách để khiến người khác tỏ ra đồng cảm với mình.
Vậy thì hôm nay đã xảy ra chuyện gì khiến cho cô ấy khó chịu tới nỗi gạt phắt đi lớp vỏ bọc đấy.
「Lỡ như cô ấy vướng phải bất cứ chuyện gì rắc rối mà ngừng đăng bài…… thì mình chết mất」
Tất nhiên là với các dạng tài khoản ẩn danh kiểu này, 『RIKA』 không phải là người duy nhất. Thế nhưng cô ấy chắc chắn chính là người mà Tsutomu hâm mộ nhất.
Nếu như có một ngày mà mà cậu không còn được nhìn những tấm ảnh như thế này của cô ấy nữa, mới chỉ tưởng tượng đến đó thôi mà Tsutomu đã cảm thấy không thiết sống nữa.
Bên trong trái tim cậu giờ đây đã thắt chặt lại.
Giả dụ như 『RIKA』 quyết định xóa tài khoản này, cơn đói khát tinh thần có thể sẽ khiến cậu phát điên mất.
Thế nhưng ngay cả như vậy thì Tsutomu cũng lực bất tòng tâm. Mặc dù trong lòng cậu khó chịu lắm nhưng sự thật là vậy.
Giữa cậu và cô gái nổi tiếng (và có lẽ là rất xinh đẹp) trên mạng xã hội kia, cả hai không hề có bất kỳ một điểm kết nối nào.
Cậu không sao khỏi cảm thấy kinh ngạc trước thứ xúc cảm kỳ lạ của chính cậu.
『Kariya Tsutomu』 ngoài đời thực không có mối quan hệ nào với người khác giới.
Hai ngoại lệ duy nhất là mẹ và em kế cậu, nhưng tất nhiên họ đều là người trong nhà.
Một Tsutomu như vậy luôn cân nhắc và lo lắng đủ thứ xem những người khác giới sẽ nghĩ gì.
Thực tế (?) là, cậu cũng không hề nhớ là mình đã phải để tâm đến suy nghĩ của những người khác giới cùng lứa tuổi.
Tên họ là gì, gương mặt họ trông ra sao, họ tới từ đâu, cậu đều chẳng nhớ. Thậm chí cậu còn không biết họ trước khi họ nói chuyện với cậu.
Nội dung câu chuyện thì cũng chỉ có vậy, thế nên cậu cũng chẳng muốn trò chuyện với ai. Dẫu vậy thì lo lắng vẫn cứ là lo lắng.
――Ít nhất thì mình nên khích lệ cô ấy nhỉ?
Cậu nghĩ là mình nên dỡ bỏ hạn chế để viết comment mà cậu luôn tự ràng buộc mình bấy lâu.
Có lẽ đây là điều duy nhất mà bản thân cậu có thể làm hiện tại…… Vốn dĩ bản thân Tsutomu cũng đang sử dụng tài khoản ẩn danh để xem một tài khoản ẩn danh khác, cậu không cần phải lo tới chuyện bản thân bị lộ thông tin. Lượng follow của cậu là con số 0 tròn trĩnh.
Nếu vậy, cậu cứ việc thoải mái bày tỏ quan điểm và sự ủng hộ thì cũng không sao đâu.
――Có cái gì đâu mà mình phải sợ cơ chứ.
Cơn sợ hãi cứ quay cuồng trong đầu Tsutomu dần biến mất, và rồi cậu quyết định trong lòng.
「Mu」
dù chỉ một comment thôi, nhưng cậu phải comment.
Được gọi 『RIKA』 mà cậu luôn hâm mộ.
Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đã khiến cậu hưng phấn lạ thường.
Cậu không thể cười trong khi những người bạn cùng lớp đang ngồi thảo luận về idol hay talent được.
Bù lại thì cậu lại thu được thông tin là 『Hiểu rồi, hóa ra là họ cũng đang có chung cảm giác với mình』
Tuy nhiên――cậu lại chẳng dám nhấc một ngón tay lên.
「Trong các tình huống này, liệu mình phải nói sao đây?」
Cậu đã định bấm vào nút đăng, nhưng khi chợt nghĩ lại, dường như 『Cố lên~』 ở đây không phải là từ ngữ phù hợp.
Mặc dù cậu không nắm được tổng quan rắc rối mà cô ấy gặp phải là gì, nhưng nếu Tsutomu tự đặt mình vào trong trường hợp một rắc rối nào đó…… Chắc chắn câu nói 『Cố lên~』 không phải thứ mà cậu muốn nghe.
Lý do là bởi――bản thân cái từ 『Cố lên~』, hàm ý ẩn giấu đằng sau nó chẳng khác gì đang cố nói rằng 『Vẫn chưa cố gắng hết sức phải không? Thế thì tại sao lại không nỗ lực hơn nữa đi?』.
Nhìn lại vào cuộc đời mình, bản thân cậu cũng đã nhiều lần trải qua chuyện đó. Mặc dù chính bản thân người nói ra không tự ý thức được điều đó, thế nhưng người nghe thì chắc chắn không thể vui vẻ nổi.
Cuộc đời của Tsutomu không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Dù không trực tiếp nói ra, cậu chẳng cũng thèm nghe dù chỉ là một hay hai lần những lời nói bâng quơ của một ai đó mà có thể khiến cho cơn giận của cậu lên tới đỉnh điểm.
Có thể là 『RIKA』 đang tự ép bản thân tới giới hạn mà không phải vì có ai ép buộc.
Chỉ cần nhìn vào những dòng tweet thường ngày là cũng đủ thấy rằng cô ấy vốn đã là một người không than vãn quá nhiều. Và khi mà cô ấy đang phải ngập trong dòng suy nghĩ đó…… thì 『Cố lên~』 chắc chắn không phải là từ được phép bất cẩn nói ra được.
Vậy thì cậu nên nói sao đây?
Với chiếc điện thoại trước mắt, cậu suy nghĩ mất một hồi.
『Cậu chính là động lực sống cho tôi mỗi ngày. Xin chân thành cảm ơn』
những ngón tay Tsutomu cuối cùng cũng liến thoắng ra được một dòng chữ sau khi đắn đo đủ đường, thế nhưng reply của cậu lại chẳng hề liên quan gì tới comment của 『RIKA』.
100% chỉ là vì mục đích cá nhân của cậu. Cậu ích kỷ đến mức sau khi post xong đã phải tự trách bản thân mình rằng 『Không thể làm vậy được』.
「Chắc phải xóa đi thôi…… ~te, c, cái gì thế này……」
『RIKA@Tài khoản ẩn danh - đã trả lời』
Những ngón tay cậu run lên khi đang chạm trên màn hình.
『Động lực sống là cường điệu quá rồi đấy. Cơ mà cảm ơn nhé! Chỉ là tôi có hơi tăng xung thôi』
「M, mình được rep lại rồi sao ! ?」
Cậu đọc đi đọc lại từng từ từng chữ hiển thị trên đó.
Cậu không hề đọc sai.
Viết trên đó chính là chữ 『Cảm ơn』. Dường như cô ấy đánh giá cao tweet của cậu.
Trong lồng ngực cậu dường như đang có thứ gì đó trào dâng.
Những lời mà cậu vừa mới tự chỉ trích bản thân ít phút trước, giờ đây lại đang quanh quẩn trong đầu cậu.
Cậu đủ hiểu rằng việc giao tiếp riêng với nhau có thể trở nên khó khăn tới mức nào, vậy nên khi được rep lại cậu thực sự rất vui.
Một cảm giác mãn nguyện trào dâng khi mà lời nói của cậu lại có thể giúp động viên tinh thần ai đó, cậu thực sự cảm ơn vì chính những lời cảm ơn đó.
――Mừng là mình có đủ can đảm để comment.
Mặc dù đây là một ngày tồi đối với cậu…… tuy nhiên cậu được cứu rỗi chỉ với một lời nói đó.
Trái tim cậu trở nên đầy ắp.
Dẫu cho cậu là người chủ động khích lệ, thế nhưng người nhận được sự khích lệ lại chính là cậu.
「Gununu…… mình phải làm sao đây trời……」
☆
RIKA@Tài khoản ẩn danh
Service chất lượng tới rồi đây!
※
☆
Khi mà cậu vẫn còn đang run rẩy trước diễn biến bất ngờ này, một hình ảnh mới liền xuất hiện trên dòng thời gian của cậu. Và lần này chính là một quá trái phá.
Từ khe hở của bộ sườn xám đỏ thẫm, đôi chân trần trắng nõn đến lóa cả mắt lộ ra trước mắt cậu.
Tất nhiên, cậu liền nhanh chóng lưu lại.