Tháng Năm, một chiều nắng đẹp.
Hàn Lãng đeo ba lô như thường lệ bước ra khỏi cổng trường. Cậu thẳng tay ném toàn bộ sách giáo khoa vào thùng rác. Ba năm trung học kết thúc như thế đấy. Những cuốn sách ấy đối với cậu giờ đây đã hoàn toàn vô nghĩa.
Mỗi mùa tốt nghiệp, đâu đâu trong sân trường cũng diễn ra cảnh tương tự: một màn trút bỏ ức chế đã dồn nén suốt ba năm.
Khác với đa số học sinh xé sách thả bay từ cửa sổ lớp học, Hàn Lãng chọn cách “xả rác” thân thiện với môi trường hơn.
Một cậu bạn hơi mập vỗ vai Hàn Lãng, khoác tay lên vai cậu. Cậu ta tên Lý Kỳ, là bạn chí cốt của Hàn Lãng.
Thực ra, nói Lý Kỳ mập thì cũng không đúng. Chẳng qua do xuất thân giàu có, được nuông chiều từ nhỏ nên da cậu ta trắng hơn bạn bè đồng trang lứa, lượng mỡ dưới da cũng tích tụ nhiều hơn một chút.
Lý Kỳ cười toe toét:
“Cuối cùng cũng tốt nghiệp cái trường chết tiệt này rồi! Đi kiếm chỗ ăn mừng đi! Tao bao!”
“Có khao thật không đấy?” Đám bạn hào hứng reo lên.
Nhưng Vương Hạo, một cậu bạn cao kều, lại ngập ngừng nói:
“Tao... chắc không đi đâu. Còn phải chuẩn bị thủ tục vào đại học nữa. Dù sao thì tụi mình cũng chỉ là thường dân không có siêu năng lực. Không học đàng hoàng thì sau này thất nghiệp chắc rồi.”
Không khí bỗng chùng xuống.
Đây là kỷ nguyên vũ trụ, thời đại của những siêu năng lực gia.
Họ có tiền, quyền lực, phụ nữ, và mọi thứ họ muốn.
Còn những người bình thường?
Chỉ là tầng lớp hạng dân thấp kém.
Từ khi siêu năng lực được biết tới, mọi quy tắc của thế giới đều thay đổi theo, cứ như cả thế giới phải phục tùng họ vậy.
Siêu năng lực gia có thể bay mà không cần mua vé, có thể sống trong khách sạn miễn phí, có thể làm bất cứ công việc nào họ thích hoặc học bất kỳ đâu mà họ muốn. Thậm chí, họ chẳng làm gì cũng được lãnh tiền hỗ trợ hàng tháng từ Chính Phủ Liên bang.
Trong khi đó, hầu hết thường dân phải sống trong tình trạng cạnh tranh khốc liệt. Họ phải tranh nhau từng suất học, từng công việc ít ỏi. Phần lớn chỉ có thể chấp nhận chết dần hoặc sống vật vờ trong cảnh nghèo đói.
Đừng nhìn đám học sinh hôm nay ai cũng cười đùa mà hiểu lầm. Chỉ một tháng nữa thôi, họ sẽ phải bước vào cuộc chiến khốc liệt để giành suất vào đại học.
Không phải ai cũng thảnh thơi ăn chơi như Lý Kỳ.
“Vậy... mình cũng xin phép về trước. Mẹ mình đang đợi cơm ở nhà.” Giang Tiểu Yên đẩy gọng kính, ngượng ngùng nói.
“Thôi khỏi!” Lý Kỳ lườm cô nàng một cái.
“Em cũng phải về cho kịp chuyến tàu điện ngầm...” Một cô bạn khác viện cớ.
“Nhà bạn ngay sau trường, bắt tàu cái gì!” Lý Kỳ bắt đầu bực bội.
Mặc Lý Kỳ ra sức níu kéo, bạn bè lần lượt tản đi hết.
Hàn Lãng cũng vỗ vỗ ba lô, vẫy tay với Lý Kỳ:
“Không phải ai cũng giàu có như mày đâu. Người ta còn phải lo cho tương lai. Tao về trước đây.”
“Không được đi!” Lý Kỳ nhảy dựng lên “Mày nghĩ tao dư tiền ăn chơi chắc? Hôm nay là sinh nhật mày mà!”
Hàn Lãng cười:
“Biết mày có lòng rồi. Nhưng hôm nay tao còn chút việc. Khi nào kiếm được việc rồi, tao với mày sẽ đi ăn một bữa.”
“Cái thằng rỗng túi đáng thương này. Cứ khất lần mãi.” Lý Kỳ giả vờ giận dỗi.
“Tao còn định đãi sushi Nhật cơ đấy, có cả sò điệp với tôm hùm mà mày thích!” Lý Kỳ ra sức dụ dỗ bằng đủ món khoái khẩu, nhưng Hàn Lãng vẫn không lay động.
“Để hôm khác đi. Hôm nay thực sự bận rồi.”
Hàn Lãng mỉm cười, quay lưng bước đi theo một hướng khác mọi hôm, không phải lối về nhà.
......
Mỗi ngày trên đường đến trường, Hàn Lãng đều đi ngang qua một trường huấn luyện siêu năng lực có tên Đỉnh Phong.
Một quảng cáo của trường đang phát trên màn hình ba chiều treo ngoài cổng.
“Trở thành Siêu năng lực gia tiếp theo? Bạn cũng có thể làm được!” Một người đàn ông cơ bắp trong hình nói lớn.
Hàn Lãng cười nhạt. Cậu không tin vào mấy câu chuyện quảng cáo kiểu “biến người thường thành siêu năng lực gia”. Dù gì thì... siêu năng lực đâu phải mấy món đồ ngoài chợ, muốn có là có.
Hồi còn chưa có Siêu năng lực gia, Liên bang Địa Cầu lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.
Năm 2066, Clark – Siêu năng lực gia 5 sao duy nhất của hành tinh, đã đại diện Địa Cầu tham dự Hội nghị Dải Ngân Hà. Trong cuộc tranh tài với những tinh anh hàng đầu khắp vũ trụ, Clark đã thể hiện sức chiến đấu phi thường, khiến các cường quốc ngân hà phải có cái nhìn khác về Địa Cầu.
Theo quy luật kẻ mạnh nuốt kẻ yếu của Dải Ngân Hà. Nếu một hành tinh không có siêu năng lực gia đủ mạnh để bảo vệ, nó buộc phải trở thành thuộc địa của những quốc gia hùng mạnh khác.
Chớp mắt đã chín năm trôi qua.
Kể từ khi thế hệ huyền thoại Clark tham gia Hội nghị Dải Ngân Hà trước đó, ông ta đã biến mất một cách bí ẩn và đến nay vẫn bặt vô âm tín.
Năm tới sẽ là kỳ tổ chức Hội nghị Dải Ngân Hà tiếp theo.
Nếu Siêu Năng Lực Gia Clark vẫn không quay về, và Liên bang Địa Cầu cũng không thể cử ra một siêu năng lực gia đủ mạnh như Clark, thì hành tinh này sẽ bị những thế lực đang rình rập từ xa nuốt chửng, trở thành chư hầu cho kẻ khác.
Để có thể tiếp tục tồn tại độc lập trong ngân hà, Liên bang Địa Cầu đang ra sức tìm kiếm và bồi dưỡng các chiến binh siêu năng lực.
Đáng tiếc thay, suốt chín năm qua, không ai có thể phá vỡ giới hạn Siêu Năng Lực 5 Sao mà Clark từng nắm giữ.
Địa Cầu... đã bước vào giai đoạn đếm ngược.
Hàn Lãng sống một mình trong một khu dân cư giá rẻ không xa trường học.
Căn hộ nhỏ đơn sơ ấy chỉ có một phòng ngủ, rộng khoảng 30 mét vuông, là tài sản mẹ cậu để lại trước khi qua đời. Dù đơn giản, nhưng nơi đây vẫn đủ ánh nắng mặt trời chiếu vào mỗi ngày.
Hàn Lãng pha cho mình một tách trà đen, rồi ngồi xuống trước máy tính. Cậu tháo sợi dây chuyền bạc trên cổ, từ mặt dây đen nhánh lấy ra một con chip nhớ nhỏ cỡ móng tay. Đó là di vật quan trọng mà mẹ để lại cho cậu.
Năm xưa, hai mẹ con đã hứa: chỉ khi nào Hàn Lãng trưởng thành, cậu mới được phép mở con chip này để đọc dữ liệu bên trong.
Suốt những năm qua, Hàn Lãng luôn nghiêm túc tuân thủ lời hứa với mẹ.
Trong quá khứ, con người thường xem 18 tuổi là cột mốc trưởng thành. Tại các quốc gia nói tiếng Anh như Anh hay Mỹ, thậm chí còn phải 21 tuổi mới được coi là người lớn.
Nhưng đó chỉ là chuyện của thời đại cũ.
Giờ đây, trong kỷ nguyên liên hành tinh, chuẩn chung của Dải Ngân Hà xác định: 16 tuổi đã là trưởng thành.
Và hôm nay, chính là sinh nhật 16 tuổi của Hàn Lãng.
Theo lời mẹ kể, cậu sinh đúng vào nửa đêm.
Hiện giờ mới chỉ 6 giờ tối, còn năm tiếng bốn mươi lăm phút nữa mới tới lúc.
“Sao thời gian trôi chậm thế...” Hàn Lãng vừa nhìn chằm chằm vào chiếc kim giây đang nhích chậm, vừa tự lẩm bẩm.
“Mở sớm vài tiếng chắc cũng không sao đâu nhỉ?”
Cậu đã từ chối lời mời của Lý Kỳ, chỉ để chờ đợi món quà bí ẩn mà mẹ cậu đã để lại.
Ngay từ khi còn bé, Hàn Lãng đã háo hức muốn biết: rốt cuộc bên trong chiếc thẻ dữ liệu đặc biệt ấy chứa điều gì.
Chờ đợi từng phút từng giây thực sự là một cực hình.
Lần này, Hàn Lãng quyết định tự cho phép mình ích kỷ một lần.
Cậu cắm thẻ nhớ vào khe đọc trên máy tính xách tay.
Thông tin hiển thị: đây là một thẻ nhớ tiêu chuẩn 1000TB, giá bán lẻ chỉ khoảng 12 đô la Liên bang.
Bíp~
Hàn Lãng nhấn đúp vào biểu tượng thẻ nhớ.
Thế nhưng kỳ lạ thay, thẻ không mở ra dữ liệu như dự đoán. Thay vào đó, máy tính tự động kích hoạt thiết bị quét hồng ngoại. Một luồng ánh sáng đỏ nhanh chóng quét qua toàn thân Hàn Lãng.
Trong thời đại này, máy quét hồng ngoại là trang bị tiêu chuẩn của mọi máy tính, chủ yếu phục vụ cho mục đích y tế. Người dân không cần phải tới bệnh viện thường xuyên. Chỉ cần dùng máy quét, hệ thống sẽ tự động phát hiện dấu hiệu bệnh tật, đưa ra chẩn đoán, kê đơn thuốc điện tử. Nếu tình trạng nghiêm trọng, hệ thống sẽ tự động đăng ký bệnh viện phù hợp, xếp lịch nhập viện mà không cần bệnh nhân phải chen lấn xếp hàng.
“Không phải máy bị lỗi chứ? Mình chỉ muốn mở thẻ dữ liệu thôi mà, sao lại tự bật quét hồng ngoại?” Hàn Lãng nhíu mày tự hỏi.
Đúng lúc đó, trên màn hình xuất hiện một dòng chữ:
“Xác nhận gene hoàn tất. Đang mở khóa chương trình đăng nhập Mạng Ngầm Dải Ngân Hà...”