Chương 3: Giờ nghỉ trưa
Giờ nghỉ trưa.
Tôi đang ăn trưa cùng với Takayuki ngồi trước mặt mình.
Bên cạnh chúng tôi là một đám đông các bạn học trong lớp bâu lại để có thể được ăn trưa cùng với Saegusa-san.
Và bằng cách nào đó một bạn nữ đưa thẳng cái bàn tọa về phía tôi, thế thì làm thế éo nào tôi tập trung ăn được cơ chứ?
“Lần sau ra ngoài căn tin ăn nhé.”
“…… Ờm chắc phải vậy quá. Như thế này có chút quá sức với tao.”
Takayuki đã để ý đến tình trạng của tôi và đã đề nghị ăn trưa ở chỗ khác vào lần sau. Tôi thật sự bất ngờ với cái cách mà Takayuki để ý tới mọi thứ xung quanh mình như vậy.
Cậu ấy đúng là cái thằng đẹp từ trong ra ngoài mà.
Nếu mà là con gái chắc mình yêu Takayuki luôn quá.
“Xin lỗi các cậu, mình còn phải dùng bữa trưa nữa nên là chúng ta nói chuyện sau nhé.”
Saegusa-san hơi lên giọng để lấn át những tiếng nói chuyện ồn ào xung quanh.
Mọi người nhanh chóng xin lỗi cô ấy và nhanh chóng rời khỏi đó.
“Không dễ gì mình mới có được vị trí này nên mình không muốn cậu ấy bỏ đi đâu.”
Và Saegusa-san, người đang lẩm bẩm những điều kỳ lạ sau khi đuổi hết mọi người đi đang từ từ mở hộp bentou của cô ấy ra với khuôn mặt nhẹ nhõm. Cuối cùng cô ấy cũng được ăn trưa rồi.
“Chắc là chúng ta không cần phải ra ngoài ăn nữa rồi.”
“Ờm chắc vậy”.
Tôi và Takayuki thực sự đã vô cùng ngạc nhiên với cái cách cô ấy khiến xung quanh trở nên yên tĩnh lại chỉ bằng vài ba câu nói.
Xem ra lời nói của một idol thật sự rất có trọng lượng nhỉ.
_______________________________________
“Takuya, hôm qua mày có xem S-Lab không?”
“Hm, hôm qua tao phải làm thêm tới khuya nên không xem được.”
S-Lab là một chương trình âm nhạc rất nổi tiếng với giới trẻ hiện nay.
Từ những ca sĩ kỳ cựu cho đến những tân binh mới nổi, họ được mới tới show truyền hình này để tương tác với những danh hài và biểu diễn bài hát mới của mình. Show truyền hình này đang rất phổ biến trong giới trẻ.
Saegusa-san, người đang dùng bữa trưa ngay cạnh tôi đương nhiên cũng là một trong những khách mời.
Sau cùng thì, tôi đã được biết rất nhiều điều về Saegusa-san thông qua chương trình S-lab khi tôi còn học sơ trung.
Có một cô gái đang ở trên TV …… Họ gọi cô ấy là Saegusa đến từ nhóm Angel Girls …….. Cô ấy siêu siêu siêu dễ thương luôn …….. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác khi ấy.
Đó là lý do tại sao, tôi vẫn còn không dám tin rằng cái cô gái siêu cấp dễ thương đó lại đang ăn bữa trưa của mình rất vui vẻ ngay bên cạnh tôi.
“Thật à, tiếc thế, DDG là khách mời ngày hôm qua đấy”
“Hmm, DDG là ai nhỉ?”
“Gì? Mày không biết thiệt á? Họ là một nhóm nhạc nữ mới nổi. Tất cả bọn họ đều rất xinh nhưng mà YUI-chan, giọng ca chính của họ, là xinh nhất.”
Takayuki cho tôi xem một bức ảnh của nhóm DDG trên điện thoại.
Ở đó tôi thấy một nhóm nhạc gồm 5 cô gái, nổi bật hơn cả là một thiếu nữ với mái tóc đen tuyền vô cùng xinh đẹp.
“Wow, cô ấy xinh thật đấy.”
Soạt!!!
Khi tôi vừa đưa ra ấn tượng của mình về YUI-chan thì lại nghe tiếng ‘soạt’ từ ngay bên cạnh.
Tôi đưa mắt sang nhìn thử thì thấy có vẻ như là do Saegusa-san đã trượt cùi chỏ khỏi mặt bàn.
Cô ấy có ổn không đấy? Nhưng rồi tụi tôi chỉ nghĩ vậy thôi rồi tiếp tục trò chuyện.
“Thấy chưa? Và thật ra cô ấy chỉ bằng tuổi chúng ta thôi. Trông chẳng giống chút nào phải không?”
“Thiệt luôn! Tao thấy cô ấy đủ chín chắn để được gọi là sinh viên đại học luôn ấy chứ.”
“Không chỉ đẹp thôi đâu. Cô ấy hát cũng cực hay luôn. Mày nên nghe thử đi nè”
Nói xong, Takayuki mở một bài nhạc của nhóm DDG trên điện thoại của và đưa cho tôi một bên tai nghe của cậu ấy.
Tôi mang tai nghe vào và nghe thử bài hát của nhóm DDG lần đầu tiên trong đời.
Bài hát đó thật sự tuyệt đến mức tôi cảm thấy khó tin khi họ chỉ là một nhóm nhạc mới. Âm nhạc kết hợp với khung cảnh trong video làm bọn họ trở nên thật xinh đẹp.
“Xuất sắc”
“Đúng không”
“Yeah, tao đã hiểu tại sao mày lại để ý YUI-chan đến như vậy rồi. Nếu tao gặp cổ ngoài đời chắc là tao yêu cổ luôn quá”.
Bùm.
Một lần nữa sau khi trung thực nhận xét, một âm thanh thậm chí còn to hơn lúc nãy xuất hiện bên phải tôi.
Takayuki tháo tai nghe ra để xem thử âm thanh ấy phát ra từ đâu. Và Saegusa đang ngồi bệt dưới đất ngay bên cạnh tôi. Trông cô ấy có vẻ như vừa bị té xuống ghê vậy.
Chuyện … chuyện gì vậy.
Tôi và Takayuki liếc nhìn nhau và cố gắng nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng bọn tôi vẫn chẳng tài nào hiểu nổi cả.
Như các bạn thấy đấy,
Hôm nay Saegusa-san vẫn kì lạ như mọi ngày.