CHƯƠNG 12: NGÀY HÔM SAU
Ngày hôm sau.
Tôi dậy sớm và đi đến trường sớm hơn mọi ngày.
Và lúc này, tính luôn cả tôi thì chỉ có hai người trong lớp học.
Người còn lại chính là Saegusa-san, gần đây đã đến trường cực kỳ sớm hơn thường lệ kể từ khi đổi chỗ.
Hôm nay tôi đến trường sớm hơn 30 phút so với mọi ngày, nhưng tôi tự hỏi không biết cậu ấy đã ngồi đó bao lâu rồi nữa.
“Chào buổi sáng, Saegusa-san.”
Tôi chào Saegusa-san trong khi đang bước tới chỗ của mình.
“Ch-chà-chào buổi sáng Ichijo-kun.”
Saegusa-san quay sang tôi rồi lúng túng chào, sáng nay cô ấy lại hành động kỳ lạ nữa rồi.
“Oh, đúng rồi. Cảm ơn về cái Lime ID ngày hôm qua nhé. Cậu có nghĩ là sẽ tốt hơn nếu tớ không nói cho ai biết điều này chứ?”
“Vâng. Tớ đã từ chối tất cả mọi người trong lớp khi họ xin tớ nên là tớ sẽ rất biết ơn nếu cậu có thể làm như vậy. …..”
Tôi đã khá bất ngờ về câu trả lời đó, nhưng cũng đáp lại, “Okay”.
Mà khoan đã, tại sao cô ấy lại nói với tôi điều này?
Không phải việc này hơi khó hiểu sao? Nhưng tôi hiểu rõ hơn tất cả mọi người rằng, một idol top đầu như Saegusa-san sẽ không bao giờ xem tôi như một đối tượng yêu đương nên là tôi cũng không để ý tiểu tiết nữa.
Tôi không chắc lí do là tại sao, nhưng nếu như tôi có Lime của một người như Saegusa-san thì có vẻ như đây là kiểu phước lành trước cơn bão nhỉ.
“Xin lỗi vì đã không trả lời lại cậu vào hôm qua, tớ đã đi tắm và ngủ quên mất!”
“Tớ hiểu mà, tớ không để -“
“Tớ để ý!”
Tôi cố gắng nói với cô ấy rằng tôi không để ý, nhưng cô ấy đã ngắt lời tôi ngay lập tức, “Tớ để ý.” Có lẽ cô ấy đã vô ý nói ra câu đó khi mà giờ đây mặt cô ấy đỏ lựng lên vì xấu hổ.
“Ờm, tớ xin lỗi. Sự thật là tớ vẫn còn muốn nhắn tin với cậu nhiều hơn nữa, tớ đoán vậy.” (Ichijo)
Khi mà bầu không khí đang dần trở nên khó xử, tôi đã cố gắng đổi chủ đề.
Sự thật thì, cô ấy là idol yêu thích của tôi, Shiorin, nên tôi cực kì muốn nhắn tin với cô ấy nhiều hơn nữa. Nó rất bình thường nhỉ.
“Yeah, yeah, yeah! Tớ sẽ nhắn cho cậu tiếp vào hôm nay nhé!”
Sau khi Saegusa-san nói câu đó với nụ cười xấu hổ, cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc vì các bạn học khác đã vào lớp.
Nhưng thật sư thì, tôi đã được cứu bởi bọn họ.
Cái độ dễ thương hủy diệt của nụ cười ngượng ngùng của Saegusa-san nó ghê gớm đến mức tôi không nghĩ là mình có thể chịu thêm một cú nào nữa hết.
__________________________________
Giờ ăn trưa.
Hôm nay tôi ăn trưa với thằng Takayuki ngồi phía trên.
Và hôm nay Saegusa-san lại vừa cười tủm tỉm vừa ăn trưa một mình.
Tôi tự hỏi có phải là do cô ấy cực thích bento không , nhưng trông cô ấy vui đến nỗi chỉ việc nhìn cô ấy ăn thôi tôi cũng cảm thấy vui lây.
Và tất cả mọi người trong lớp dường như đều cảm thấy giống như tôi khi mà tất cả bọn họ đều nhìn về phía cô ấy với ánh mắt ấm áp.
Đúng như dự đoán, Saegusa-san có một luồn Aura khiến cho bầu không khí của bất cứ nơi nào trở nên dễ chịu chỉ bằng việc ăn trưa.
“Takuya, hôm nay tao không có hoạt động câu lạc bộ nên giờ ra về đi đâu chơi nhé.”
“Hmm? Okay thôi, hôm nay tao cũng không phải làm thêm.”
“Yosh! Có một nhà hàng trước nhà ga mà tao muốn tới xem thử.”
“Mày muốn đi?”
“Yeah, thật ra đó là quán maid café trước nhà ga thành phố! Sao hấp dẫn chứ?”
“Huh, một quán maid café à. ……. Zô luôn!”
Kashannn!
Ngay khi tôi vừa vui vẻ trả lời lại lời mời tuyệt vời của Takayuki, tôi nghe thấy tiếng thứ gì đó rơi xuống ngay bên cạnh tôi.
Tôi và Takayuki quay sang và thấy Saegusa-san có vẻ như vừa mới làm rơi đũa của cô ấy xuống.
Saegusa-san nhanh chóng nhặt lại cây đũa vừa bị rớt.
“Này, cậu có sao không?”
“Oh, vâng, tớ ổn, tớ ăn xong rồi.”
Khi tôi gọi cô ấy, trong cô ấy có vẻ như rất xấu hổ.
Nếu cô ấy đã ăn xong rồi thì chắc không sao đâu
“Ờm, Ichijo-kun, cậu thích Maid café hả?”
Trong khi tôi đang lơ là cảnh giác thì Saegusa-san đã tung ra một đòn tấn công bất ngờ.
Cậu nghe lén bọn tôi hả Saegusa-san ….
Tôi có thích maid café không á, thật sự khá là xấu hổ khi bị một cô gái hỏi câu này.
Tôi muốn trốn quá, …., đã thế người hỏi còn là Saegusa-san nữa chứ.
“À, ờ, ừa thì, thật lòng mà nói ,tớ khá hứng thú với …….?”
“Vậy cậu có thích hầu gái không?”
“Ừa thì, vâng, tớ thích…..”
A a a xấu hổ quá đi mất, không chịu nổi nữa rồi, mau lên đi tui muốn độn thổ rùi đây nè.
Tôi trả lời cô ấy, và Saegusa-san đã lẩm bẩm “mình hiểu rồi” và kết thúc cuộc nói chuyện.
Thế nhưng mà, nhìn thì thấy có vẻ như Saegusa-san đang cười rất vui vẻ nhưng sao tôi lại cảm nhận được một luồng ý chí chiến đấu mãnh liệt phát ra từ người cô ấy nhỉ, khẩu thị tâm phi quá đi mà.
“Vậy thì, sau giờ học đến đó nhá.”
“Okay”
Tôi và Takayuki đã giao hẹn sẽ đến quán maid café sau khi tan học, mặc dù bọn tôi vẫn còn khá sợ hãi trước phán ứng của Saegusa-san.
___________________
Giờ tan trường.
Tôi và Takayuki đến trước quán maid café mà chúng tôi đang mong đợi.
Quán ở trên tầng năm của một trung tâm thương mại lớn với biển quảng cáo màu hồng cực lớn rất dễ nhận diện từ bên ngoài.
“Lên thôi người ae!”
Chiến!
Chúng tôi lấy quyết tâm và khe khẽ mở cửa quán café.
___________________________
“Chào mừng ngài về nhà! Master!”
Ngay khi vừa bước vào cửa hàng, chúng tôi được chào đón bởi một dàn những cô gái dễ thương trong những bộ đồ hầu gái cũng dễ thương không kém.
Những thứ như, “Mừng chủ nhân về nhà.” Nghe có vẻ rất bình thường khi coi trên TV hay manga, nhưng được nghe hắn ngoài đời thế này cảm thấy có chút xấu hổ.
Khi đang nghĩ về điều đó, chúng tôi được dẫn về phía chỗ ngồi còn trống.
Nơi này chỉ mới được mở cách đây không lâu, nhưng nó đã đông dày khách hàng rồi.
Chúng tôi đã order một phần omurice và nhờ các chị maid viết chữ lên đó bằng tương cà. Chúng tôi cũng chụp hình với các maid dễ thương nữa.
“Xem ra là hết rồi nhỉ.”
“Ờm, tao đoán vậy.”
Chúng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ trong cửa tiệm nhưng ngay khi bước ra ngoài chung tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trở về nhà với cảm giác hụt hẫng.
Chúng tôi những tưởng đó chỉ đơn thuần là một trải nghiệm, nhưng xem ra chúng tôi cũng khá thích nó và thật sự muốn tới một lần nữa.
___________________________
Khi tôi nhìn đồng hồ thì đã là hơn 10 giờ tối rồi.
Tôi đang nằm một mình trong phòng, nghịch điện thoại trong khi nhận được một tin nhắn mới trên Lime.
Người gửi là Saegusa-san, người tôi mới trao đổi Lime ngày hôm qua.
Tôi mở tin nhắn lên trong khi nghĩ đến chuyện cô ấy có nói sẽ tiếp tục nói chuyện với tôi ngày hôm nay.
“Maid café thế nào?”
Hmmm? Saegusa-san???
Cậu muốn nói về chuyện này trên Lime sao? Tôi không chắc nên trả lời sao nữa nên chỉ rep: “Nó khá vui.”
Tin nhắn của tôi được seen ngay lập tức.
Không, tôi không có nói là mình thích việc này đâu nhé, nhưng điều này nghĩa là sao.
Không phải việc này giống như người bạn trai đang bị cô bạn gái của cậu ấy giận dỗi sao? Làm sao có thể chứ.
Tôi không biết phải nói gì nên chỉ đành bỏ điện thoại xuống và hít thở thật sâu để chuẩn bị tinh thần.
Sau đó, tôi ngay lập tức nhận được tin nhắn mới từ Saegusa-san.
Hmmm? Một bức ảnh?
Nó không phải là một dòng tin nhắn mà là một file ảnh, thứ mà tôi đang rất sợ để mở ra.
“Cậu đang làm gì vậy, Saegusa-san?....”
Và …. Màn hình điện thoại của tôi hiện lên một tấm ảnh tự sướng của Saegusa-san trong bộ đồ hầu gái.
Bộ đồ hầu gái mà cô ấy đang mang nó khá giống với bộ trong MV thứ 3 của Angel Girls, “Em là hầu gái của anh”.
Chiếc váy xếp nếp ngắn giống với những cô maid chúng tôi gặp tại quán café hôm nay cực kỳ hợp với cô ấy.
Đây là bức selfie của siêu idol Shiorin, người trong hình đang có biểu cảm vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, làm sao mà nó không dễ thương cho được?
-Ý tôi là nó còn dễ thương hơn cả những gì tôi vừa nói nữa.
-piccon
Khi tôi đang chiêm ngưỡng tấm hình Saegusa-san trong bộ trang phục hầu gái thì điện thoại của tôi tiếp tục nhận được một tin nhắn mới.
“Tớ cũng đã thử mặc nó, cậu nghĩ sao?”
Không, tôi không biết phải trả lời sao nữa …. Điều này thật quá sức ….
“Cực kỳ tuyệt vời luôn, nó sẽ trở thành vật gia bảo của nhà tớ!”
Tôi rep lại cô ấy và bấm lưu bức ảnh những ba lần.
(em quỳ ạ!!!) (yare yare dở òi main à)