“Hôm nay trông cậu không ổn một chút nào.”
Bữa trưa trong phòng đa năng. Sau khi ăn xong hộp bento, Rin nhìn tôi ra chiều lo lắng.
“Cậu nhận ra à?”
“Rõ ràng quá mà! Cậu còn không thêm vào mấy cái từ ghê tởm hay nói chứ đừng nói đến việc nói chuyện.”
“Cậu dựa vào việc đấy mà đoán tâm trạng tớ à?”
“Có gì sai sao?”
Đôi đồng tử đen láy của cô nàng như nhìn xuyên qua tôi. Thôi thì, cũng không giấu được, nói hết với cô ấy vậy.
“Ôm.”
“Ôm...á?”
Rin lắc đầu y hệt một chú chó mới nghe cái tên lần đầu.
“Có phải đấy là một loại chó sao?”
“Cậu nghĩ về con Pug đấy hả?”
Tôi ngay lập tức lái câu chuyện trở về không nó thành một cuộc bàn luận về chó mèo mất. Tôi nói với Rin về cái bình luận ở chương mới nhất ấy. Đương nhiên là bỏ đi cái phần ‘trai tân’ rồi.
“Hmmm, thú vị ha...”
Rin gật gù, ra ý hiểu tình trạng hiện tại của tôi.
“Tohru-kun, trông cậu tuyệt vọng như mấy người đi dự đại tiệc mà không được miếng nào vào bụng ý.”
“Được cái tớ sẽ không béo thôi.”
“Dù sao thì, tớ cũng chưa từng chạm vào người nào khác giới cả.”
“Tớ cũng thế mà. Nếu là ôm thì phải làm nhiều lần mới quen cơ.”
Vừa nói, kí ức tôi chợt ùa về. Một căn phòng bụi bặm. Tiếng khóc lọt vào tai. Cơ thể tôi bị bủa vây bởi trọng lượng, thân nhiệt, và cả một mùi hương ngọt ngào.
“Thế thì, chúng ta thử làm một lần…xem sao.”
Như dòng nước tràn qua đập, những cảm xúc kìm nén tự nhiên tuôn ra thành lời.
“Ý cậu là…?”
Tức thì, Rin ré lên một tiếng chói tai.
“Cậu nghĩ cái gì thế hả!?”
Giọng nói có tuy vậy lại không có vẻ gì là tức giận lắm.
“Haha, xin lỗi, lỗi tớ.”
Tôi vừa cười vừa xin lỗi nên nó có nhẹ nhàng hơn. Cuối cùng Rin lại lấy tay che mặt.
“Hức…”
Tôi lại gần rồi lấy tay vuốt ve gương mặt ấy. Tôi có thể cảm nhận được thân nhiệt của cô nàng trên lòng bàn tay, sự ấm áp và dịu dàng đó làm tôi dịu lại. Có vẻ như khuôn mặt là điểm yếu của cô ấy thì phải, ánh mắt đầy thỏa mãn kia còn đang nhìn tôi kìa. Dễ thương gì đâu…
Vẻ ngoài lạnh lùng đầy thu hút thường ngày không còn nữa, nhường chỗ cho sự ngây thơ vô phòng bị. Nhưng mà vuốt ve nhiều quá làm cô nàng giận mất. Tôi rút tay ra, thì Rin lại bĩu môi, mắt mở to, như thể muốn được cưng nựng thêm nữa.
“Cậu tưởng vuốt ve thôi là lừa được tớ à?”
Khuôn mặt thì đỏ bừng trong khi đôi mắt tràn đầy tiếc nuối. Bề ngoài trẻ con quyến rũ này khác hẳn thường nhật. Thật sự rất dễ chịu.
“À thì, tớ khá là hoảng vì chưa ôm ai bao giờ. Nếu mà có cái kĩ năng đó thì tốt biết mấy.”
“Ghê quá vậy. Kĩ năng ôm người khác? Thật luôn?”
Lời nói vẫn đanh đá như thường lệ, nhưng cô nàng bắt đầu ngừng cử động. Cô ấy đang nghĩ cái gì vậy? Ngồi khoanh tay nghĩ lại còn phát ra âm thanh nữa, trong khi mặt mũi thì đỏ rực thế kia.
“Chuyện gì thế Rin?”
Cô ấy liếc tôi khi nghe thấy câu hỏi.
“...Muốn làm thử không?”
“Hả?”
Cô ấy tính làm gì thế?
“Bây giờ cả hai bình tĩnh rồi, cậu muốn thử…ôm không?”
Lời khẳng định ấy làm não tôi tắt phụt công tắc hoạt động luôn. Cô ấy nói cái gì vậy? Tôi chỉ đang cố gắng lôi suy nghĩ của mình đi đúng đường một chút, thế quái nào mà lại thành ra thế này rồi? Mặc dù quen nhau cả chục năm nhưng cái hành động này của cô nàng, tôi mới thấy lần đầu tiên luôn đấy.
“Đừng hiểu lầm. tớ làm vậy chỉ để giúp cuốn tiểu thuyết của cậu thôi. Như kiểu một nữ thần xuống giúp cậu lúc khốn khó vậy.”
“Có phải đòi hỏi một nữ thần như vậy hơi quá sao?”
“Đừng có nhìn tớ mà thờ tụng thế, ghê quá.”
Rin đáp lại như lẽ thường, nhưng lời nói sau đó của cô ấy lại càng nghiêm túc hơn.
“Cậu biết mà…Tớ muốn cậu trở thành một nhà văn giỏi nhất có thể…nên tớ sẽ giúp cậu bất cứ thứ gì trong khả năng.”
Tim tôi như nhói lên, còn lồng ngực thì nóng ran. Trước khi kịp nói lại điều gì, Rin lại tiếp tục.
“Đ-đây chỉ là thu thập thông tin chứ không có ý gì khác đâu nhé. Yep, chỉ là thu thập thông tin thôi, không phải cảm thấy tội lỗi gì hết.”
“Ừm, chỉ vậy thôi mà.”
Rin nói với tốc độ ánh sáng, kể cả tôi không theo kịp nổi nhưng vẫn ngay lập tức đáp lại. Cái đầu tôi giờ lùm xùm hết cả lên, suy nghĩ thì đứt đoạn, không nghĩ thông suốt được. Tình huống này tôi làm mấy cái lí do tôi đưa ra chết cứng hết cả.
“Vậy, về chuyện ấy…”
Phải quyết tâm thôi, không đắn đo nữa.
“Cậu có muốn làm không?”
Câu hỏi đó của Rin như chứa đựng hai thứ cảm xúc riêng biệt. Một là ngại ngùng, nhìn gương mặt đỏ au thêm cả đôi mắt cứ liếc hết chỗ nọ đến chỗ kia là rõ rồi. Hai là…thiếu kiên nhẫn chăng?
“Nếu cậu không quyết định nhanh, tớ sẽ coi là không muốn nhé?”
“Ơ chờ đã chờ đã.”
Kể cả có lo lắng thì tôi vẫn phải nói điều tôi muốn ra.
“Ừm, tớ muốn.”
“Nói ngay từ đầu đi chứ.”
Rin vội quay mặt đi, nhưng tôi vẫn kịp nghe được tiếng thì thầm ấy. Để ý kĩ thì sẽ thấy cơ thể cô nàng bắt đầu run lên. Hoàn cảnh như này thì tôi không thể trách hành động của cô ấy. Tôi hít một hơi thật sâu để chuẩn bị.
“Được rồi, cậu ổn chưa?”
“....Làm nhanh lên đấy nhé.”
Tôi không biết mình có đáp ứng được yêu cầu của cô ấy không đây. Tôi chầm chậm mở vòng tay về phía Rin. Cả người tôi cũng run lên vì lo lắng, nhưng tôi phải vượt qua bằng được.
“Ahh…”
Và rồi, khoảng cách của hai đứa hoàn toàn bằng không.
Tôi cảm thấy được cơ thể Rin đang nóng lên trông thấy. Tôi vòng tay qua người cô ấy, với một lực nhẹ nhàng vừa đủ. Tiếng quần áo chạm nhau, hơi thở của người bên cạnh, nhịp đập trái tim và một cái chạm mềm mại, tất cả bao trùm lấy cả năm giác quan của tôi. Một mùi hương ngọt ngào thoáng qua trong không khí, đem lại một cảm giác dịu dàng đầy thân thuộc.
Cơ thể Rin mỏng manh hơn nhiều những gì tôi tưởng tượng. Yếu ớt đến mức dường như có thể vỡ ra. Tôi cảm thấy cơ thể nhỏ bé ấy cứng lại một chút.
Nhưng rồi, chúng tôi rời khỏi nhau, Rin như hoàn toàn kiệt sức, cô nàng tựa cằm vào vai tôi như thể phó mặc cho người con trai vừa ôm mình.
Lồng ngực tôi nặng nề. Có phải đây là thứ cảm xúc người ta gọi là ‘tình yêu’ chăng. Cùng với Rin như này, tôi cảm thấy một niềm hạnh phúc khó tả. Dù có cố gắng chống cự thế nào, tôi cũng không thể ngăn được ham muốn bản thân đối với Rin, tôi vòng tay ra sau rồi ôm cô ấy lẫn nữa.
“Hyahh…”
“Ah, xin lỗi, cậu có đau không?”
“K-không, tớ ổn, tớ hoàn toàn ổn. Cậu nên quan tâm mình có học được gì không hơn là sức khỏe của tớ đấy.”
“À ừ, được rồi.”
Rin nói như thể vừa nhớ lại mục đích ban đầu của hai bọn tôi, nhưng nói vậy chỉ khiến thằng này lo thêm thôi. Ôm cô ấy chỉ thấy mềm mại và ấm áp. Cái cổ xinh đẹp của cô ấy tỏa ra mùi hương ngọt ngào. Mái tóc mỏng manh nhẹ thoáng qua trên mũi tôi. Không hiểu sao tim tôi lại bình tĩnh được trong khi đầu thì loạn cào cào. Nếu mà nói cái vụ thông tin thì não tôi lỡ lấy hơi nhiều rồi.
Thời gian trôi đi chầm chậm, như thể chúng tôi ở một thực tại khác trong căn phòng này. Nỗi vui sướng không nói nên thành lời trong lòng tôi, làm tôi cứ muốn đắm chìm vào nó mãi. Tôi muốn cảm nhận hơi ấm của Rin suốt quãng đường đời còn lại của mình. Nhưng mà bỏ hết, cái tôi quan tâm lúc này là tim tôi như muốn nổ tung khỏi lồng ngực, không tài nào kìm được tiếng ‘bình bịch’ trong người tôi nổi.
“Nhịp tim cậu….đập nhanh quá.”
Bằng cách nào đó mà Rin nhận ra. Sự xấu hổ của tôi đạt đến đỉnh điểm rồi. Phải vùi mặt vào cổ của Rin thôi. Thơm thật đấy….
“Hyaaaaahhh….”
Rin hét lên. Trái tim tôi run lên vì tiếng hét gợi cảm mà tôi chưa từng nghe thấy. Hình như tôi lỡ vượt biên hơi quá rồi đúng không?
“T-tớ bây giờ rất ổn nhé.”
Tôi không chịu nổi nữa. Có cái gì đó hụt hẫng trong tôi, thứ mà tôi không diễn tả nổi thành lời, chỉ có thể cảm thấy thôi. Tôi tách mình ra khỏi cô ấy. Sự ấm áp mờ dần, thay vào đó là tiếc nuối trào dâng.
“Cậu có…thu thập đủ thông tin không đấy?”
Trong khi Rin nói vậy, tôi còn cảm nhận được chút mùi hương của cô ấy.
“Ừ, quá ổn luôn.”
“Thế thì…tốt rồi ha.”
Sự căng thẳng thường lệ biến mất. Thường thì phải làm xong mới cảm thấy đúng không? Nhưng không, sau khi bình tĩnh thì tôi lại quằn quại vì hối hận. Khá chắc Rin cũng cảm thấy y chang.
Sau khi rời đi, hai bọn tôi chẳng nói chẳng rằng, đến cả nhìn nhau cũng không dám. Hành động duy nhất mà cả hai cùng làm, chắc là cái mặt đang đỏ ửng lên rồi.
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại
đoạn này thì Rin nghe nhầm hug thành pug (một loại chó), lúc đầu nghĩ cx ok nma hai đứa này nói tiếng nhật thì sao mà nhầm đc :v bác nào biết cmt nhé đoạn này eng dịch hơi chế nên theo raw