“AHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!”
“Sao lại hét như thể đang đau lắm vậy? Nghe đáng thương lắm đấy biết không.”
“Không, khác mà. Đây là cơm măng đấy, cơm măng!”
“Vậy là cậu cứ hét cơm măng như thế hả? Chắc là họ cũng thấy thương hại cậu nốt ha.”
“Tớ đã nói rồi, không phải như thế mà.”
Không động tác thừa, tôi chỉ vào hộp bento tự làm của Rin. Ngón trỏ của tôi chỉ vào phần sáng lấp lánh màu nâu trên lớp cơm.”
“Cơm măng! Sáng nay tớ muốn mãi!”
“À, nghe vậy hợp lí hơn đấy.”
Rin gật gù ra ý hiểu. Nhưng vẻ mặt lại vui vẻ hơn mọi khi. Nhìn cứ như một bà nội trợ nhìn chồng lắm một bộ Gundam vậy.
“Đây chắc chắn là thần giao cách cảm rồi.”
Tôi chắc chắn 70% nhé.
Chết, sắp bị mắng rồi. Tôi chuẩn bị gồng mình lên thì..
“Ừm, chúng ta là bạn thuở nhỏ…nên qua thời gian tớ cũng biết cậu thích gì ghét gì chứ.”
Tôi đảm bảo là thần giao cách cảm luôn nhá. Rin bỗng nhiên quay ngoắt đi rồi lấy tay che miệng. Phản ứng của cô nàng đáng yêu một cách bất ngờ. Tim tôi đập rộn ràng không dừng nổi.
“N-nè, chờ đã. Đừng tự nhiên vuốt ve tớ thế chứ, haa…”
Tôi lại để cảm xúc của mình kiểm soát, mà nhận ra bản thân đang vuốt ve gương mặt Rin nhiều hơn thường lệ. Một âm thanh nhẹ nhàng phát ra. Mùi hương ngọt ngào từ Rin lan đến mũi tôi. Tôi dùng tay mình nghịch tóc Rin một cách ‘tinh tế’.
“C-cậu đang làm cái gì vậy hả!? Mai muốn nhịn đói đúng không?”
“Khônggg! Tha cho tớ đi mà!”
Tôi rời tay khỏi mặt cô ấy. Rin lấy một hơi thật sâu, hái má đỏ bừng như quả táo.
“Thôi nào, ăn đi, hứ…”
Giọng cô nàng the thé như thể van nài tôi dùng bữa đi vậy. Má cô nàng phồng lên chẳng hợp chút nào với cảm xúc hồi nãy. Tôi ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi ăn, mong là mai không vì chuyện này mà nhịn đói một bữa.
Phải nói rằng, hộp bento này đúng là ngon nhất quả đất.
_________________
“Có nói thế nào đi nữa, thì kĩ năng nấu nướng của cậu đúng là tuyệt hảo đấy Rin.”
Sau khi xong bữa, tôi nói cho Rin biết cảm xúc thật của mình. Chúng tôi làm bạn cũng lâu lắm rồi, nhưng không biết vì sao mà đây là lần đầu tiên tôi được ăn kiểu bento này của Rin. Và cô ấy chỉ cần vài ngày là xác định được tôi thích ăn gì mà nấu ra một món ăn hoàn mỹ như này. Để làm được thì kĩ năng nấu nướng phải lên thông thạo 7 chứ chẳng đùa. Gương mặt chuẩn bị lên tiếng của cổ lộ ra một chút hoài nghi.
“Tớ từng nấu cho nhiều người trước đấy rồi…Với cả, gần đây cũng có người dạy cho tớ rất nhiều nữa.”
“Oooh, ai thế?”
“Hiyorin.”
“À, Arimura-san.”
Hiyori Arimura. Cô ấy là top hoa khôi của trường và cũng là một trong số ít những người bạn của Rin. Cổ khá sôi nổi, và lúc nào cũng rất năng động, ngược lại hoàn toàn với Rin. Mặc dù tôi nghĩ rằng đó chính là lí do họ thân thiết đến vậy.
“Cô ấy giỏi nấu nướng à?”
“Chuyên nghiệp lắm. Đến cả bạn trai cô ấy phải phục cơ mà.”
“Ể, cô ấy có bạn trai á?”
“Họ là hàng xóm hay gì đó kiểu vậy.”
“Bắt đầu giống chương trình truyền hình trên TV rồi đấy.”
“Với cả anh ấy cũng hơn bốn tuổi nữa.”
“Cái, anh ấy sinh viên rồi à?”
“Ừmm…”
Đương nhiên là tìm hiểu về chuyện tình cảm của bạn cùng lớp thú vị rồi. Cũng lâu lắm rồi tôi cùng Rin nói chuyện như này nhỉ, tự giải trí như vậy cũng vui. Vòng vo một hồi, cả hai cũng quay trở lại vấn đề nấu nướng. Tôi mơ hồ nói.
“Nói tóm lại là bento tự làm của cậu ngon lắm. Đồ ăn còn tươi nên nó còn ngon hơn nữa.”
Tôi đáp lại Rin một cách bình thường. Kể cả khi không còn ấm thì hộp bento này vẫn ngon thôi. Nhưng ăn tươi như này càng khiến tôi hạnh phúc hơn bội phần. Đó là những cảm xúc từ tận đáy lòng tôi. Chúng tôi nhìn nhau, im lặng trong khoảng 10 giây. Rin nhìn thẳng vào mắt tôi ra chiều quyết tâm.
“Muốn…đến rồi ăn không?”
“Hả?” Lời nói của cô nàng làm tôi bối rối, hoàn toàn mất cảnh giác. Đôi mắt Rin bắt đầu rung động, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục.
“Thứ bảy này, muốn đến nhà tớ ăn trưa không?”
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại
Khá thú zị :V Má, xin ngài hãy buông tha kẻ hèn này Một loại mô hình robot nổi tiếng bên Nhật Câu này theo raw nhé