Sau khi càn quét hai nhóm đầu tiên, Elria và những người bạn vẫn tiếp tục chuỗi thắng của mình.
[Hehehe, tụi mình số hai không ai số một luôn mà!!]
[Hahaha, lần này ta đồng ý với con nhỏ thường dân nhé!!]
Faregh và Millis khoác vai nhau tỏ ra cực kì cao hứng. Trái lại, Wiesel thở dài với sự mệt mỏi.
[Haa… hai người nhiều năng lượng thật đấy nhỉ.]
[Mệt mỏi cũng đúng thôi mà. Phán đoán xem khi nào thì cần dùng ma pháp, và phải dùng nhiều loại ma cụ để do thám và quan sát tình hình chiến trận nữa, cậu vất vả rồi.]
Elria vỗ vai khen ngợi Wiesel.
Nhờ nỗ lực của cả ba người mà nhóm mới có thể phối hợp tốt đến mức đó, nhưng Wiesel mới là người phải chịu áp lực nhiều nhất kể cả thể xác lẫn tinh thần. Mặc dù đúng là cậu muốn thế, nhưng sự thực vẫn là Wiesel phải đảm nhận rất nhiều vai trò, từ né đòn ở cự li gần đến làm sao để đủ tập trung nhằm vô hiệu hoá ma pháp của địch, và cả việc trinh sát trước giao chiến nữa.
Faregh và Millis cũng tương tự vậy.
Faregh luôn là tiên phong quyết định xem có nên tấn công hay không và liên tục phải khiến địch chú ý vào mình, nên cậu ta không được lơi lỏng dù chỉ là một khoảnh khắc cho đến khi trận chiến kết thúc.
Millis tuy không gặp nhiều áp lực về mặt thể chất, nhưng cô phải lo thời gian triển khai ma pháp hỗ trợ đồng đội, và luôn phải cảnh giác vì là người nắm giữ chiếc vòng vàng.
Cho nên mặc dù nhìn hai người đó có vẻ đang sung sức lắm, nhưng chắc hẳn là đang che giấu sự mệt mỏi dưới vẻ hưng phấn của chiến thắng thôi.
[Nhưng tụi mình đã cố gắng hết sức rồi nên chắc sẽ ổn thôi. Xem nào, bọn mình đã thắng sáu lần rồi, và bây giờ thì hầu hết những nhóm còn lại đều thiếu người để bảo vệ chiếc vòng vàng.]
[Nhắc mới để ý, nhóm ban nãy cũng chỉ có bốn người thôi đúng không?]
[Ừm. Những nhóm còn lại đều nhận ra bản chất của bài kiểm tra này, nên mình nghĩ họ sẽ không kiếm điểm bằng vũ lực đâu mà sẽ tập trung phòng ngự cho đến khi hết thời gian. Bọn mình cũng mệt rồi nên tốt nhất là không tham chiến.]
[Đồng ý. Vài nhóm đã cúp đuôi chạy mất sau khi thấy chúng ta, và số lần chạm trán cũng ít đi trông thấy. Mấy tên mà đang luẩn quẩn quanh đây thì chắc là bọn mất vòng và đang cố gỡ gạc được chút nào hay chút ấy rồi.]
Faregh thở dài đồng tình với Elria. Xem ra mọi sự căng thẳng ban nãy đã dịu đi.
Nhưng… trận chiến vẫn chưa kết thúc.
[Ba người các cậu đi trốn ở đâu đó an toàn cho đến khi hết giờ đi.]
[…Từ đã, Caldwen, cô định làm gì?]
[Mình có hẹn, nên mình sẽ ở lại.]
Elria ngồi xuống.
[Để chờ Rufus tới đây.]
[Không không không không, từ đã nào, Rufus Rylus là ‘Long Công chúa’ của Serios mà???]
[Ừm, mình hứa với cậu ấy rồi.]
[‘Ừm’ cái khỉ gió ấy!? Cô chỉ là người được cho là tái sinh của Hiền nhân, lại còn đang bị giới hạn ma pháp thì lấy đâu ra cửa thắng trước kẻ có thể điều khiển đám Vệ Long?]
Nói đến gia tộc Welminan là nói đến một lịch sử hào hùng của việc thảo phạt ma thú, và họ đã rất quen thuộc với các chủng loài ma thú không chỉ ở Vegalta mà còn cả ở những quốc gia khác.
Và… họ cũng đã tham gia vào trận chiến với Vệ Long một nghìn một trăm năm trước, và đã để lại những ghi chép về mức độ nguy hiểm của chúng cho những thế hệ sau.
[Chúng có thể hấp thụ ma lực sinh ra trong môi trường làm năng lượng, và ma pháp thi triển bằng lượng ma lực khổng lồ này không kém gì cấp mười đâu!?]
[Woaaaaa~ Faregh hiểu biết thật đó.]
[Đừng có vỗ tay rồi tỏ ra thư thái kiểu đấy khi ta đang cố giải thích được không!?]
Faregh nổi cáu rồi quát Elria trong khi cổ thực lòng khen cậu ta. Người đâu xấu tính thế không biết.
[Thêm nữa, chiếc vòng tay cũng không được thiết kế để bảo vệ người đeo trước ma pháp của Vệ Long. Trước khi có thể được dịch chuyển thì có khi cô đã về mo――]
[Kể cả vậy, mình đã hứa rằng sẽ tung hết sức rồi.]
Elria ngắt lời Faregh.
[Mình… không giỏi giao tiếp như Reid, nên mình không biết phải an ủi Rufus như thế nào khi cô ấy buồn.]
Người ngoài không hiểu rõ sẽ dễ dàng mà khuyên cô ấy.
Rằng, ‘hãy chọn bạn của mình’.
Dù có cãi lời mẹ, thì mẹ cũng vẫn ở đó thôi.
Nên họ sẽ khuyên rằng, cứ tiếp tục đồng hành cùng người bạn của mình, và theo thời gian sẽ dần làm lành với mẹ.
Nhưng đó chỉ là những lời của người ngoài cuộc.
Họ không biết về quãng thời gian Rufus dành cho Rafi, và họ cũng không biết những cảm xúc và tình yêu của mẹ Rufus dành cho con gái.
Những lo lắng của Rufus hiện giờ không phải điều mà ai cũng hiểu được. Nếu dựa vào lời nói của người khác mà đưa ra được lựa chọn thì Rufus đã không bối rối đến vậy rồi.
[Nên mình sẽ chiến đấu.]
Không cần nhiều lời giữa chiến trận.
Khi lòng tự trọng và tư tưởng được thống nhất và đặt lên bàn cân, thì trong thời khắc tột bậc ấy, chúng ta có thể sẽ tìm ra điều quan trọng hết thảy với mỗi người.
[Vì mình đã chiến đấu rất nhiều, và tìm được rất nhiều điều đáng quý…]
Tạo ra ma pháp, gặp Reid trên chiến trường, lại sinh ra thêm ma pháp và công nghệ mới, trăn trở tìm cách áp dụng ma pháp để cải thiện đời sống của chúng sinh.
Và sau năm mươi năm, mình đã thực sự yêu một người… tất cả đều nhờ những trận chiến thời đó.
[Vì vậy, mình sẽ dùng hết khả năng để Rufus cũng có thể tìm được điều gì là quan trọng nhất đối với cô ấy.]
Nghe vậy, Faregh thở dài.
[…Nếu cô đã nói vậy thì cứ vậy đi. Bọn ta sẽ rút về nơi an toàn để không làm vướng chân hai người.]
[Ừm, nhờ mọi người về trước chuẩn bị tiệc mừng chiến thắng nhé.]
[Haa… cái kiểu cười cười và tự tin vào chiến thắng như thế, đúng như vợ như chồng…]
[Bọn mình chưa cưới mà.]
[Ai hỏi? Cưới tên cuồng chiến ấy lẹ lẹ lên rồi bọn mi muốn vật nhau bao nhiêu chả được.]
Faregh cau mày tỏ ra phiền phức và quay người rời đi.
[Vậy nhé, Elria-sama! Mình còn quý cái mạng quèn này lắm nên mình té trước đây!]
[Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết nên tôi cũng xin phép.]
[Hai người thật thà quá đấy.]
Elria vẫy tay chào hai người bạn, rồi ngước nhìn lên bầu trời xanh rộng lớn.
Một khoảng thời gian tĩnh lặng yên bình trôi qua, như thể bài kiểm tra chưa từng tồn tại.
Chẳng rõ đã bao lâu, nhưng rồi, giống như lần đầu hai người gặp gỡ, bóng đen trên trời cao sà xuống trước Elria.
Phi Thiết Long hạ cánh với mặt trời phía sau lưng.
Chủ nhân của nó đứng trên, mái tóc đỏ rực tung bay trong gió.
[Elria-channnnn!!!]
Rufus nhảy xuống, vẫy tay và gọi tên Elria.
[Xin lỗi vì mình đến muộn nha! Mình phải đưa mấy bạn cùng nhóm về nơi an toàn ấy mà!]
[Cậu tốt bụng thật đấy.]
Rufus cười rạng rỡ, còn Elria biểu cảm vẫn vậy mà đáp lời.
Và rồi――
[Mình tới đây hôm nay để thực hiện lời hứa với cậu.]
Ngay khi Rufus cất tiếng, bầu không khí xung quanh cô cũng thay đổi.
[Cậu biết không… mình không chọn được. Rafika là người bạn quan trọng nhất của mình, và mình cũng không muốn làm trái lời mẹ hay phụ lòng những người kì vọng vào mình… Mình cũng không muốn làm những đứa trẻ này chọn mình để rồi thất vọng.]
Biểu cảm của Rufus không còn những nét lo âu như trước nữa.
Không chút chần chừ, ánh mắt màu đỏ nhạt nhìn thẳng vào Elria.
[Vì vậy… mình sẽ chọn lấy tất cả.]
Rufus đặt tay lên chiếc Ma Trang dạng găng có gắn ma thạch――
Từ đằng xa, ngoài tầm mắt của con người, một cột sáng chiếu rọi cao đến trời xanh.
Dòng dung nham rực lửa chảy trên mặt đất, đốt cháy mọi thứ nó chạm vào.
Bộ hàm xuất hiện như thể cắn đôi dòng nham thạch.
Một con rồng khổng lồ thong thả bước trên mặt đất cháy rực, rọi sáng xung quanh bằng lớp vảy đỏ nóng.
<<Hoả Long>> - Một trong những niềm tự hào của Serios, cực điểm loài rồng vùng núi lửa.
Nhưng chưa hết.
<<Thiên Long>> trắng bạc đắm mình trong sấm chớp, xuất hiện từ giữa cơn dông lấp kín cả bầu trời quang.
<<Hải Long>> dâng lên từ mặt nước nơi mặt đất sụp đổ.
<<Sơn Long>> phô ra vẻ ngoài như núi non hùng vĩ, nâng cả những vùng đất quanh đó lên cao.
Tất cả đều toát ra luồng ma lực và áp lực khổng lồ, như xuyên thấu qua từng lớp da thớ thịt của Elria.
Cho dù vậy――
[――――Tuyệt quá.]
Ngắm nhìn tứ Vệ Long, Elria không khỏi thốt ra lời cảm thán.
Biểu tượng của Serios, đều hiện diện ở nơi đây. Không nơi nào trên thế giới có thể chứng kiến khung cảnh kì vĩ trước mắt này.
[Đây là… toàn bộ sức mạnh của mình đó… Elria-chan…!]
Sự kiệt sức thể hiện rõ trên gương mặt Rufus, mồ hôi chảy thành từng giọt trên trán cô.
Đó là sức mạnh vượt quá giới hạn của bản thân, là thứ có thể sẽ lấy đi sinh mạng của người thi triển.
Và Elria không thể không đáp lại.
[Ừm, mình cảm nhận được rồi.]
Elria xoay cây trượng và cắm chân nó xuống đất.
[Nên mình sẽ không thua đâu.]
Vô số sợi xích được kéo lên cùng đuôi trượng, nhưng không giống trước, lần này là những sợi mảnh và nhỏ hơn.
Tiếng kim loại va chạm vang lên với từng chiếc, từng chiếc xích một được kéo ra từ vực thẳm.
Những chú sói bạc đeo mặt nạ, trong miệng ngậm tấm giáp hoàng kim.
[Mosha, Mibiri, Tatoun, Nonne, Tanon, Shiita, Sabia, Nanne, Tisan, Kumiru ―― đối phương có chút đáng sợ đó, nhưng mấy đứa hãy cố gắng vì mẹ nhé.]
Gọi tên từng đứa nhỏ đang xếp thành hàng, Elria hướng mắt về phía tứ Vệ Long.
Binh đoàn sói bạc đồng thanh hú vang trời, báo hiệu trận chiến chính thức khai màn.
biết ông tiên không? "chưa" Chơi với nhỏ Millis nhiều quá thành thuyền phó luôn =)))