◇
Reid cắm mạnh chân cột cờ anh cầm trong tay xuống đất――
[Khi ta còn trên cõi đời này, đừng mong bước nổi một bước qua đây.]
Reid thốt lên lời tuyên bố đầy hoài niệm ấy với một nụ cười gan dạ.
Thấy Reid đột nhiên xuất hiện, đám Vệ Long chuyển sự chú ý sang phía anh. Nhân cơ hội đó, Reid ném cho Elria “Ma Nhãn” và thuốc kích hoạt ma pháp.
“Nhờ em kết nối anh với Alma nhé, tại anh không dùng được thứ này.”
“Vâng, để em.”
Sau khi Elria hí hoáy một chút――
[Thấy cú ném chuẩn không cần chỉnh của pháp sư hạng đặc biệt chưaaaaaa!!!]
Giọng nói đầy vui tươi của Alma vang lên.
“Reid, anh đến đây bằng cách nào thế?”
“À, em nhớ bộ xương to bự trong Binh Đoàn Xác Sống của Alma chứ? Anh túm vào cái que này, rồi hắn ném nó đến đây.”
Reid chỉ tay vào lá cờ. Không biết là liều hay dốt toàn tập nữa.
“Anh cũng quan sát trận đánh rồi nhưng không rõ chi tiết lắm, nên em khái quát lại anh nghe xem.”
“Không được tiêu diệt chúng, tại Rufus đang dùng sinh mệnh làm ma lực nên nếu anh cho đám rồng về chầu ông bà thì sẽ gây hại đến Rufus.”
“Được rồi, thế thì anh sẽ chơi đùa một chút với mấy con thằn lằn này vậy.”
“Vâng, còn em sẽ làm gì đó để cứu Rufus.”
“Vậy nhờ em nhé!!”
Dứt lời, Reid lao về phía trước.
Thấy Reid hành động, đám Vệ Long gầm lên như khinh bỉ.
Chỉ vì có thêm một tên nhân loại hạ đẳng, mà chúng nghĩ chúng có thể thắng được đỉnh cao của thế giới ma thú.
Bọn chúng tự mãn mà gầm lên như thế đấy.
Và rồi ―― Thiên Long bắt đầu triển khai Bạch Lôi Thương và giáng xuống Reid. Đó là đòn tấn công mà người thường không thể né tránh được, bởi nhiệt lượng khủng khiếp đến mức bẻ cong cả không gian và tốc độ ngang với ánh sáng sẽ xuyên thủng cơ thể một tên nhân loại trước khi hắn có thể nhận ra mình đã bị đốt cháy cả trong lẫn ngoài, một đòn chí mạng.
Nhưng đám Vệ Long không hề biết rằng.
Đã từng có một tên nhân loại được tôn làm Anh hùng.
Và cách mà hắn đối đầu với Hiền nhân.
Reid nhìn thấy cây thương bằng mắt thường ――
Và nghiêng người né tránh trước khi duỗi tay phải ra và bắt lấy nó bằng tay không.
“Các ngươi chơi mấy loại ma pháp hay ho phết đấy chứ nhỉ!?”
Reid vung vũ khí anh vừa bắt được và đánh bật các cây thương hướng về phía anh.
Âm thanh của va chạm và những vụ nổ vang vọng khắp không gian.
Khi cây thương trong tay biến mất, Reid lại bắt lấy cây khác, và nếu nó hỏng, Reid lại lặp lại, đánh bật tất cả những tia sét dội xuống anh.
Thấy thế, đám Vệ Long cũng đã hiểu ra rằng tên nhân loại trước mắt không phải người thường.
Hoả Long nhân cơ hội Reid dừng lại để đỡ đòn, lập tức khè ra tia nhiệt có thể đốt cháy mọi thứ và không thể bị chặn lại từ trong họng.
Reid liếc sang phía ngọn lửa――
“Nào nào ―― chưa đến giờ chơi với ngươi đâu!!!”
Anh tung ra cú đấm bằng tay trái trực diện vào đòn tấn công, và đường đi của tia nhiệt bị bẻ ngoặt lên trời, đốt cháy không gian và xẻ đôi đám mây vũ tích.
Đó là phong cách chiến đấu của người Anh hùng đã từng đối đầu với Hiền nhân.
Reid có thể ‘chạm’ vào ma lực. Không rõ là do cơ thể cường tráng của anh hay khả năng vô hiệu hoá ma pháp, nhưng vì nó hoàn toàn đi ngược lại nguyên lý của thế giới này, nên nếu không suy xét thấu đáo thì không đòn đánh nào có thể chạm tới anh.
Trái lại, ma pháp có uy lực càng lớn thì thời gian để nó biến mất càng dài, cho nên Reid đã tận dụng điều đó để biến chúng thành vũ khí. Đó cũng là cách để giới hạn những loại ma pháp mà đối phương có thể sử dụng, nên Elria chưa từng thắng được anh.
Cho nên, đối với những sinh vật sử dụng ma pháp, có thể coi Reid là ‘thiên địch’.
Sau khi phản đòn của Thiên Long, Reid đánh mắt sang phía Sơn Long đang gầm rú.
Một tảng đá khổng lồ đang dần hình thành từ đất đá xung quanh.
Reid mặt không biến sắc, “Ngần đấy tuổi rồi thì đừng có nghịch ngợm trong bùn nữa――”
Tảng đá của Sơn Long ngắt lời Reid, nhưng anh không hề nao núng mà nở nụ cười.
“――Nhưng thích thì rủ thêm đồng bọn vào mà chơi nhé.”
Reid dễ dàng đỡ được tảng đá và sút nó về phía Hải Long với vận tốc còn cao hơn cả khi Sơn Long bắn nó. Không thể né được, Hải Long lãnh nguyên đòn tấn công và ré lên trong đau đớn.
Một cảnh tượng hoàn toàn không phù hợp với thường thức của thế giới này – nhưng đó là cách mà kẻ xứng danh “Anh hùng” chiến đấu.
Khi đã chắc chắn rằng đám Vệ Long đã tham chiến hết, Elria mới lấy ra ma cụ để gọi Alma.
“Alma-sensei, cô nghe rõ em không?”
[Elria-chan đấy à? Tôi mới thấy Bệ hạ đang hăng máu lắm thôi…]
“Nếu cô đang quan sát bằng Ma Nhãn hay gì đó thì cô nhìn qua Rufus giúp em với.”
Sau một thoáng im lặng,
[Cái quái gì thế… đấy là ma pháp hả?]
“Em đã chạm vào để chẩn đoán sơ bộ rồi, nên chắc chắn thứ này là ma pháp. Theo em thì đây là pháp trận sử dụng sinh mệnh nhằm sản sinh ma lực, nhưng em lại không biết gì về nó nên không thể hành động khinh suất được.”
Cho dù Rufus có liên tục thải trừ số ma lực dư thừa đang gặm nhấm cơ thể ra ngoài thì pháp trận trong người vẫn sẽ tiếp tục đốt sinh mệnh để cung cấp thêm ma lực. Tệ hơn nữa, sẽ rất khó để vô hiệu hoá thứ này bởi nó chứa dòng ma lực lạ, và Rufus sẽ chết trước khi có đủ thời gian để phân tích.
Vì vậy, Elria quyết định――
“Không còn cách nào khác. Em sẽ đưa ma lực khác từ bên ngoài vào để loại bỏ pháp trận đó đi.”
[Ý là… em định dùng ma lực của em?]
“Không được đâu ạ. Rufus sẽ không thể chịu được tác dụng phụ của phản ứng ma lực.”
Khi ma lực khác loại xâm nhập vào cơ thể sẽ sinh ra phản ứng thải trừ, và không thể chắc chắn rằng cơ thể đang tổn thương của Rufus có thể chịu được tác dụng phụ ấy. Thời gian là quá ít để tìm ai đó có ma lực tương thích với Rufus.
Nhưng một tia hy vọng đã loé lên – người bạn của Rufus cũng sở hữu ma lực giống cô ấy.
“―――― Rafika.”
Elria cất tiếng gọi chú rồng đang lo lắng đứng cạnh chủ nhân.
‘Ma lực khởi nguyên của Rufus chảy trong người cậu. Nếu dùng nó, có thể Rufus sẽ được cứu sống…’
Nghe Elria nói bằng ‘Ma Ngôn’, Rafika chầm chậm ngẩng đầu lên.
‘Nhưng… có thể linh hồn cậu sẽ tan biến.’
Ván bài này là một pha đánh cược của Elria.
Cô định trích xuất ma lực tạo nên Rafika và dùng nó để thanh tẩy những tàn dư của ma pháp ngoại lai. Từ hồi xảy ra sự kiện Rồng Vũ Trang, cô đã nghĩ đến giả thuyết này, nhưng yếu tố đặc biệt là mối quan hệ giữa ma thú triệu hồi và chủ nhân của chúng thì cô chưa tính đến. Chính bởi vì khế ước đó, nên sự kết nối giữa ma lực của chủ nhân và linh hồn của ma thú sẽ sâu đậm hơn rất nhiều… nếu không cẩn thận, ma lực sẽ bị lấy đi và làm ảnh hưởng đến Rafika. Trong trường hợp tệ nhất, linh hồn sẽ biến mất, và Rafika sẽ biến thành cái xác không hồn.
'Cô, nói được Ma Ngôn sao?’, Rafika cất tiếng, 'À không, điều đó lúc này không quan trọng.'
Ngôn ngữ ma thú, hay Ma Ngôn, ngắn gọn mà nói thì là đối thoại dựa vào ma lực. Bởi không cần phát âm bằng dây thanh âm, nên ma thú với cấu tạo cơ thể khác con người cũng có thể giao tiếp, miễn là chúng có ma lực. Ma thú thông thường có khả năng nghe hiểu, với một số ít được ghi nhận là có thể nói ra thành lời. Đó là một điều khá hiếm thấy, thường chỉ có ở những cá thể có mối quan hệ sâu sắc với chủ nhân và thực lòng mong muốn có thể giao tiếp được.
‘Xin hãy, cứu cô ấy.’
Không rời mắt khỏi Rufus, Rafika nói.
‘Rufus đã luôn ở bên tôi.’
Những thanh âm mang trong mình ma lực ngân vang trong đầu Elria.
‘Cô ấy đã luôn lo lắng cho tôi.’
Những lời ấy cất lên từ người bạn đã dõi theo Rufus từ rất lâu rồi.
‘Cô ấy vẫn luôn gọi tôi là người bạn thân thiết nhất.’
Trẻ con Serios truyền tai nhau bài đồng dao…
Lời thề mà người dân Serios giao kèo với ma thú trên con đường cùng chung sống.
Rufus cũng chưa từng đi chệch khỏi lời hứa ấy, dù có lập khế ước với những ma thú mạnh mẽ như Vệ Long hay bị mẹ mắng, cô vẫn tiếp tục đồng hành cùng người bạn thân thiết hơn hết thảy.
‘Làm ơn… hãy cứu lấy người bạn mà tôi yêu quý nhất…’
Rafika cúi đầu bất lực trước Elria như để cầu xin.
“Chắc chắn rồi, tôi nhất định sẽ cứu Rufus.”
Dứt lời, Elria triển khai Ma Trang.
◇
Chap sau aka chap cuối dự kiến siêu dài để chốt sổ tập này nhé
ref C3.2V1 anh đánh hết mình, còn chúng nó thì hết hồn mấy đoạn phẩy đơn chữ nghiêng như này là nói = ngôn ngữ ma thú nhé