Cuộc hành trình vượt qua cánh rừng vô danh đã tới hồi kết.
Đúng như dự đoán về phần mở đầu Chương 1, không tồn tại kẻ thù đe dọa Lucy và Lin.
Tuy nhiên, dù không có kẻ thù, nhưng những thứ hành hạ họ vẫn không đếm xuể.
Từ những con côn trùng có độc cho tới những con rắn rình rập ngoài tầm mắt, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, tới những cái cây san sát y hệt nhau, làm họ mất khả năng định hướng, và vô số hiểm họa khác.
Những thứ đó là quá đủ nguy hiểm đối với một người không có khả năng chiến đấu, và một người không có tứ chi.
“Ah~” Lin mở miệng, tập trung hết mực vào Lucy.
Kể cả khi tư thế vô cùng khó chịu, để cho Lucy, được quấn trong địu, cảm thấy thoải mái, Lin vẫn sẽ tiếp tục đi, bế theo cô, mặc kệ cơ thể lã chã mồ hôi.
Bất cứ khi nào Lucy có biểu hiện dù chỉ là một chút mệt mỏi, Lin sẽ ngay lập tức tìm chỗ nghỉ.
Và giờ, mỗi khi bụng Lucy réo lên, Lin sẽ không chần chừ lấy ra chút mật ong để đút vào miệng cô.
“Uhm, ah~” Lucy mở miệng theo Lin.
Cô háo hức ăn miếng mật ong Lin đưa cho.
Dù không có chân tay, Lucy vẫn yêu thích giờ ăn, để cô được nhìn thấy Lin chăm chú vào cô, đảm bảo cô ăn ngon miệng.
“Lin, anh không ăn sao?” Lucy hỏi.
“Chỉ khi nào cần thôi.” Lin đáp.
“Anh cũng nên ăn đi, Lin…”
“Tôi vẫn ổn mà.”
Cậu không hề ổn.
Bụng của Lin kêu lên ùng ục.
Lucy rất lo lắng cho cậu, Lin sẽ chỉ ăn một chút dương xỉ luộc mỗi khi cậu chuẩn bị ngã gục vì đói.
Lucy từng hỏi cậu đang ăn gì, Lin trả lời đó là dương xỉ luộc trong nước.
Lucy không thể chịu đựng nổi, cứng rắn khuyên Lin nên ăn uống đầy đủ, nhưng Lin sẽ chỉ mỉm cười đáp, “Trong hành trình đánh bại Quỷ Vương, mấy chuyện này tôi quen rồi.”
Nhớ về quá khứ, Lucy cứng người, cô nhớ bản thân họ vẫn thường được ăn uống đầy đủ, còn Lin, một người không thể chiến đấu sẽ luôn vắng mặt.
Cũng là vì mọi người đều đói, dù chính Lin là người nói bản thân không sao,
Lucy không kiềm được nỗi ân hận.
Lin hẳn cũng đói lắm, chịu đựng và hi sinh bản thân vì tổ đội.
Cô coi thường bản thân từng chỉ coi Lin như một cái tủ đồ di động.
Đây chính là bàn tra tấn khủng khiếp nhất đối với Lucy.
Cô yêu Lin - Đồng minh duy nhất của cô, đồng đội tốt nhất của cô, Lin của cô.
Cô nhớ về nụ cười ấm áp của Lin lúc Lucy bày tỏ tình cảm.’
Nhưng chỉ lời nói suông không thể giúp cô lại gần với Lin.
Dù cố gắng thế nào, Lin vẫn sẽ như vậy.
Cô muốn thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, nhưng tưởng chừng như bất khả thi.
“Cô cảm thấy không thoải mái chỗ nào sao? Trông cô không ổn lắm đâu,” Lin hỏi.
“Không, em ổn mà.”
“Cần gì thì cứ nói tội nhé.”
Lucy mong Lin sẽ cười với cô mà không cần phải gắng gượng như vậy nữa.
Tuy nhiên, cô biết bản thân không có tư cách để mong muốn như vậy, cô chỉ còn biết cay đắng cười.
“Không, em ổn thật mà.”
“Được rồi.”
“Lin?”
“Hm?”
“......”
“Sao vậy?”
“...Cảm ơn.”
“Là chuyện tôi nên làm thôi.”
Lucy lo lắng lòng tốt của Lin chỉ xuất phát từ nghĩa vụ của cậu.
Lin có lý do để dồn ép bản thân tới cực hạn như vậy.
Lý do đầu tiên là những kẻ đang truy tìm họ.
Họ không rõ bản thân có đang bị truy lùng hay không, nhưng họ phải phòng hờ cho các trường hợp xấu nhất.
Linefold là một kẻ rất tỉ mỉ.
Hắn sẽ tìm cách loại trừ dù chỉ là một mối nguy nhỉ nhất đối với công chúa.
Hẳn hắn cũng đã cử một vài kẻ đi tìm rồi.
Dù không, Linachien, ả cũng không có đủ kiên nhẫn để mặc kệ những vật cản trước mắt, có lẽ cũng sẽ trực tiếp đưa ra chỉ thị.
“Từ hồi bé cô ta đã không có tính kiên nhẫn vậy rồi.” Lin nghĩ, cậu hiểu rất rõ bản tính của công chúa.
Lin thích cái tính chủ động đó.
“Lin, anh có nghe không đó?”
“Xin lỗi nhé, tôi có hơi bị môi trường xung quanh phân tâm chút.”
“Em không tìm thấy gì đâu.”
“Thế thì may quá.”
“Lin.”
“Chuyện gì vậy?”
“Tập trung vào em thôi.”
“Được.”
“Anh là tất cả những gì còn lại của em.”
“Không chỉ mình…”
“Không phải anh, thì em còn ai nữa đây?”
“...Không ai cả.”
“Anh cũng chỉ còn mình em thôi.”
Là Anh hùng duy nhất có thể cứu lấy thế giới, Lin gật đầu đồng ý. Mặt Lucy rạng rỡ.
“Sau này thế giới hòa bình, anh muốn làm gì?” Lucy hỏi.
“Sau khi hòa bình sao?”
“Em muốn biết sau này anh định sống thế nào.”
Trái tim Lucy chậm nhịp.
Suy nghĩ rất lâu, cô gợi lên một đề tài.
Nhắc về quá khứ chỉ đem lại thương đau mà thôi, nên cô nghĩ bàn luận về tương lai sẽ tốt hơn.
Lucy mong Lin sẽ nói cậu muốn được dành phần đời còn lại ở cùng với cô.
Dù chỉ có một chút hy vọng mong manh, cô háo hức chờ đợi câu trả lời của cậu.
“Ừ thì, tôi sẽ nghỉ ngơi. Không nhiều như cô, nhưng tôi cũng chạy không ngừng nghỉ rồi.”
“Ah…vậy thôi sao?”
“Cũng lâu rồi tôi không được nghỉ ngơi hẳn hoi mà.”
“Sau đó nữa thì sao? Sau khi anh đã nghỉ ngơi đủ rồi ấy? Anh sẽ có rất nhiều tiền bạc và danh tiếng sau khi cứu thế giới. Anh không muốn làm gì với những thứ đó sao?”
“Mấy thứ đó là dành cho người lo liệu hết việc khó như cô để hưởng thụ chứ.”
“Nhưng mà anh cũng là thành viên của tổ đội mà! Anh cũng sẽ nhận được một phần chứ?”
“Hmm.”
Lin ngẫm nghĩ, nhưng vẫn không tìm ra.
“Thế nghe khó tin quá. Tôi vẫn luôn chật vật sống qua ngày vậy mà.”
“Vậy sao…”
“Có lẽ nếu tôi có tiền, tôi sẽ xây một ngôi nhà ở một nơi nào đó yên tĩnh, và sống một cuộc đời bình thường.”
Những câu từ để lại một dư vị thật đắng.
Ước mơ của cậu trở nên thật bình thường.
Cậu cảm thấy cậu đã mất đi những đam mê từ hồi còn trẻ.
“Một mình sao?”
“Huh?”
“Anh sẽ sống một mình trong nhà sao?”
“Thì đó là nhà tôi, nên tôi sẽ sống một mình chứ?”
“Anh không nghĩ tới chuyện xây dựng gia đình sao?’
“Tôi đâu phải sát gái gì.”
“Không đâu Lin à, anh đẹp trai lắm.”
“Cảm ơn nhé.”
“Hồi đó do em không nhìn mà nói xằng bậy thôi!”
Lucy nhớ về ngày đầu cô gặp Lin, yêu cầu cậu phải đeo mặt nạ vì cậu quá xấu xí.
Cuộc trò chuyện ngưng lại một lúc, rồi cô hỏi thẳng, “Lin, gu của anh là gì?”
Bước chân của Lin ngừng lại.
“Gu à?”
“Ừm, gu của anh ấy.”
Thành thực ra, Lin không thấy thoải mái với kiểu đề tài này lắm.
Có lẽ do đã phải chịu phân biệt đối xử và ác cảm quá lâu, có ai đó muốn tìm hiểu về bản thân khiến cậu cảm thấy quá xa lạ.
Giọng nói dịu dàng, tràn đầy sức sống đối với cậu cảm giác quá siêu thực.
Dù là nhân vật chính của cuộc đời mình, nhưng cậu không phải là nhân vật chính của thế giới này, khiến cho những đề tài như vậy trở nên thật kỳ dị và khó quen.
“Lin?”
Nhưng hiện tại cậu ưu tiên chăm sóc Lucy hơn.
Cậu phải quan tâm tới cô để chữa lành tứ chi, và chuẩn bị giúp cô đối mặt với hiểm họa của thế giới.
“Ý cô là người tôi thích à?”
“Người mà anh muốn biến thành bạn đời hay vợ chồng ấy.”
“Uh…”
“Anh không có sao?”
“Không hẳn, nhưng mà là kiểu người ít toan tính nhỉ?”
“Vậy còn về ngoại hình?”
“Có người thích tôi đã là quý hóa lắm rồi.”
“Thật sao?”
“Thật, thế là làm phước cho tôi rồi.”
Lucy cảm thấy thật thỏa mãn.
Cô có yêu cậu không?
Tất nhiên.
Cô có toan tính không?
Không hề.
Cô trung thành với đồng đội, và dù rằng đã để Lin thây phiên bản tệ hại nhất của bản thân, cô đã quyết tâm thay đổi.
Cô mong đợi bản thân giành được quyền trở thành ứng cử viên trong trái tim cậu.
Cô lạc quan nghĩ bản thân sẽ không có tình địch nào hết, chỉ cần chiếm được trái tim cậu là đủ rồi.
“Vậy còn Lucy thì sao? Gu của cô là gì?”
“Gu của em à?”
Một cơ hội mới lại xuất hiện.
Lin hỏi cô.
Lần này, cô khéo léo ám chỉ về cảm xúc của bản thân.
“Em thích người tốt bụng.”
Ai đó giống Lin, vẫn luôn chấp nhận cơn giận dữ và khó chịu của cô.
“Người chu đáo.”
Giống Lin, vẫn luôn nhanh chóng nhận ra những khó chịu trong cô và hỏi thăm cô.
“Một người sẽ bảo vệ em.”
Giống Lin, đã cứu cô khỏi sự phản bội của tổ đội, và luôn bảo vệ cho cô.
Thế vẫn chưa đủ sao?
“Em nghĩ vậy.”
Cuộc hội thoại ngừng lại.
Không còn gì để nói thêm, kết thúc thật ngọt ngào.
Nhưng anh ấy có nhận ra không?
Lin đã nhận ra cảm xúc của cô chưa?
Lẩn quẩn trong nghi vấn và thắc mắc, khuôn mặt Lucy trắng bệch.
“Em thích người tốt bụng.”
Linefold, tên tóc vàng mắt xanh đó, tốt bụng với mọi người.
“Người chu đáo.”
Linefold, hắn dùng từ ngữ nhẹ nhàng, để tâm tới cảm xúc của đối phương.
“Một người sẽ bảo vệ em.”
Linefold, từng luôn bảo vệ cô sau tấm khiên trong những trận chiến, ngăn chặn những nguy hại đối với cô mỗi lần chiến đấu.
“Khônggg!!!”
“Lucy!?”
“Không phải đâu!!”
Nhận ra sai lầm, Lucy hét lên phủ nhận.
“Sao vậy Lucy?!”
“Lin!”
“Tôi đây.”
“Trong lòng em chỉ có anh thôi!”
“Tôi biết, cô nói rồi mà.”
“Em không hề nghĩ về Linefold khi nói vậy đâu.”
“Linefold? À, gu của cô ấy hả.”
“Không! Em không hề nghĩ về Linefold đâu! Em nào quên được hắn từng ra lệnh những kẻ khác chặt tứ chi em chứ!?”
Lin thấy khó xử.
Cậu nghĩ tình cảm của Lucy dành cho Linefold phù hợp với gu của cô.
Trước khi Linefold lộ bản chất thật, hắn đúng là vị hôn phu rất tuyệt vời là cũng là một người bảo vệ cho cô.
Vậy nên Lin cũng đã ngầm đoán ra, nhưng cậu lại nhỡ nhấm nhầm công tắc rồi.
“Lin, đừng hiểu lầm cảm xúc của em nhé?”
“Tất nhiên rồi.”
Em chỉ còn lại mình anh thôi.
Không có anh, thế giới như sụp đổ, không có nhịp tim của anh, sẽ chỉ còn lại những cơn ác mộng hành hạ trong mỗi giấc ngủ.
Giấc mơ về tên khốn Linefold xé xác em ra!
“Lucy, không sao cả. Tôi vẫn sẽ ở lại mỗi khi cô cần mà.”
“Hứa nhé? Anh hứa đi?”
“Ừ, tôi hứa.”
“Em không thích Linefold tẹo nào. Anh biết rõ mà, đúng không?’
“Ai lại thích kẻ thù của mình chứ.”
“Em ân hận về từng khắc anh ở cùng hắn.”
“Tất nhân rồi. Hắn làm hại cô mà.”
Họ nói chuyện thật ăn khớp nhưng cũng lệch nhịp. Lucy tuyệt vọng tìm cách truyền tải tình cảm dành cho Lin, còn cậu tìm cách an ủi cô.
Lin càng hờ hững, Lucy càng khao khát cậu.
Nếu cô có chân, cô sẽ tiến lại gần anh, nếu cô có tay, cô sẽ ôm chặt anh vào lòng, thì thầm từng lời yêu thương.
Sự thiếu lên kết này giống như một màn tra tấn, kéo xa khoảng cách giữa họ.
Mỗi một bước đi, Lucy lại sợ mất đi tình của của Lin, vật lộn với những cảm giác này.
Họ cuối cùng cũng thoát khỏi khu rừng vô danh đầy rẫy cây cối và sinh vật nguy hiểm kia.
Tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim reo, tiếng rì rào của nền cỏ hòa vang trên thảo nguyên.
Họ vẫn còn đề cao cảnh giác, phía trước lấp ló một cây cầu trông không vững chắc lắm, chỉ còn cách một bước nữa thôi là họ sẽ tới được nơi trú ẩn giữa thung lũng vô danh.
“Lin.”
“Sao thế?”
“Chúng ta làm gì nữa?”
“Nghỉ ngơi trong nơi chú ẩn, và lên kế hoạch tiếp theo.”
“Nếu anh cần gì?”
“Tôi sẽ báo cô.”
“Nếu anh đói?”
“Tôi sẽ ăn.”
“Tốt.”
Hành trình phục hồi tứ chi cho Lucy và bảo vệ lẫn nhau còn tiếp tục, cùng với những giấc mơ đầy hy vọng cùng tương lai bất định đang chờ phía trước.