Hôm nay tôi sẽ đến giúp câu lạc bộ mỹ thuật một tay.
Nghe nói trong hoạt động của câu lạc bộ mỹ thuật sẽ có lúc phải vẽ ký họa người mẫu nhưng hôm nay cô nàng làm mẫu vẽ lại phải nghỉ vì bị cảm. Tình cờ nghe được chuyện đó tôi liền mời chào câu lạc bộ mỹ thuật rằng : "Tôi có thể dẫn một mỹ nữ tới."
Miyazaki Shinji người là hội trưởng câu lạc bộ mỹ thuật đã vui vẻ đồng ý và bảo tôi đến phòng mỹ thuật sau giờ học.
---
Tại căn phòng quen thuộc ấy,Vườn Hồng.
"Xin chàooooo"
Arina đã có mặt sẵn trong Vườn Hồng. Dù tôi chào rất rôm rả nhưng cô ấy vẫn không thèm liếc mắt lấy tôi một cái mà vẫn cứ tiếp tục đọc sách. Thấy cô ta không hề có phản ứng gì tôi bắt đầu hoài nghi về sự tồn tại của bản thân. Không lẽ tôi đã chết rồi sao……?
"Ồ, lại có thêm hoa nữa này."
Trên chiếc bàn dài là một lọ hoa nhỏ với vài bông hoa lạ được cắm thêm vào.
"Đây có phải là hoa đóng băng……?"
"Hoa khô."
"À, đúng đúng,chính là cái đó. Hoa gì thế?"
"Helichrysum." (Hoa Cúc Bất Tử)
"Hể~……"
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy cái tên đó. Một đứa chẳng có hiểu biết gì về hoa nhiều như tôi thì không thể nào biết hết các loại hoa cả .
Tuy vậy, vẻ đẹp của hoa là thứ có thể thưởng thức được dù không có hiểu biết về chúng.Và là một loại hình nghệ thuật mà ai cũng có thể thưởng thức được.
"Hôm nay chúng ta sẽ đến phòng mỹ thuật nhé Arina."
"Cậu định làm gì tôi nữa?"
"Chỉ cần đọc sách thôi. Không có công việc nào nhàn hơn cái này đâu."
"Được thôi. Vậy thì cậu sẽ phải trả lương cho tôi."
"Không, đây là dịch vụ tình nguyện miễn phí――"
"Đi thôi."
Arina vừa cầm cuốn sách trên tay vừa tiến về phía cánh cửa của Vườn Hồng. Tôi cũng không rõ là cô ấy có hứng thú hay không nữa.Nhưng so với lần đầu chúng tôi gặp gỡ thì có vẻ cổ đã trưởng thành hơn rồi.
----
Ngay khi tụi tôi đến phòng mỹ thuật tất cả thành viên trong câu lạc bộ đồng loạt trố mắt mà nhìn.
Arina bước vào phòng mỹ thuật như khoác lên mình khí thế tựa như cô ấy muốn đến đập phá quán vậy,. Còn tôi thì lén lút bước theo phía sau. Khi họ trông thấy tôi biểu cảm của mấy người trong câu lạc bộ chuyển ngay sang khó hiểu. Đúng rồi đấy, chính tôi là kẻ xấu đây.
Tôi lập tức tiến về phía Miyazaki Shinji để giải thích tình hình
"Cảm ơn nha, Sui. Mừng cậu đến đây. Ờmmm… người mẫu mà cậu nói có phải là…"
"Chính xác.Đó chính à Hiwa Arina một nàng nữ sinh tsundere chính hiệu. Tôi nghĩ cô ấy rất hợp làm mẫu vẽ. Gwaaー!"
Một cơn đau nhói chạy dọc bên hông đau đến khiến tôi phải kêu lên. Khi tôi quay đầu lại để nhìn về phía sau thì tôi thấy Arina đang đứng đó. Trên tay phải của cô là một cây bút chì.Và đầu của cây bút ấy đang cắm sâu vào bên hông tôi. Trông cô lúc này chẳng khác nào một yandere đang đâm tên bội bạc bằng dao bếp vậy. Không, vì đã đâm thật nên cô ta chính thức trở thành kẻ sát nhân rồi. Tôi chết chắc rồi..
"Shinji, vị tiểu thư đang đứng đây chính là Hiwa Arina-sama."
Thấy Shinji như bị dọa sợ đến ngẩn người tôi quay lại phía Arina và thì thầm thêm một câu.
"Arina, cô chỉ cần ngồi đó đọc sách là được. Câu lạc bộ mỹ thuật đang cần người mẫu để vẽ nên tôi mới chọn cô làm lựa chọn khẩn cấp thôi. Không có chuyện bắt cô phải khỏa thân hay ――"
Tôi lại bị cổ đấm vào bụng. Cảm giác như túi mật của tôi đã lệch ra khoảng 10cm rồi.
"...Chỉ cần đọc sách thôi.Cô chỉ cần làm vậy thôi"
"Tôi biết. Không có vấn đề"
Tôi quay lại về phía Shinji lần nữa trong khi một tay ôm hông một tay ôm bụng
"Được rồi. Bắt đầu thôi nào"
"Ồ, cảm ơn cô.Mong cô giúp đỡ nhé Arina-san"
Arina chỉ cụối xuống rồi khẽ gật đầu.
Thế là thời gian vẽ phác họa Arina bắt đầu.
Cô ấy ngồi trên ghế và bắt đầu đọc với tư thế chuẩn. Khi lật trang sách cổ không hề lật nó như thường mà khéo léo dùng ngón tay cái để đẩy nhẹ từng trang. Có vẻ như cô cũng đang cố gắng hết sức theo cách của mình.
Còn tôi thì vì chẳng có việc gì nên cứ đi qua đi lại, quan sát quá trình vẽ phác họa. Tôi chẳng có tí khiếu vẽ nào cả, nên chỉ biết ngạc nhiên trước kỹ thuật vẽ trơn tru của các thành viên câu lạc bộ mỹ thuật lên tờ giấy trắng. Khi dõi theo những đường nét dần tạo thành hình dáng mà không một chút do dự tôi nhận ra mỗi người đều có một phong cách riêng biệt. Cách bắt đầu nét vẽ, độ đậm nhạt của đường viền, cường độ đổ bóng, độ uyển chuyển của đường cong... Dù tôi là dân nghiệp dư khó để diễn tả chính xác nhưng tôi vẫn cảm nhận được mỗi người đang thổi hồn vào tranh và tạo ra một nơi có nhiều phiên bản Arina khác nhau.
Arina vẫn tiếp tục làm mẫu. Nhìn dáng vẻ chắc có lẻ thật sự nghiêm túc của Arina, tôi nghĩ chí ít cũng nên mua cho cô một lon nước. Nên là tôi đã rời khỏi phòng mỹ thuật .
Khi đến được máy bán hàng tự động thì tôi bỗng khựng lại vì tôi chẳng biết Arina thích gì. Cà phê? Trà xanh? Nước tăng lực?Nước súp nghệ? Nước súp nghêu? Dầu mè? Xi măng? Thủy ngân? Ừm, khó hình dung thật. Cô ấy có vẻ là kiểu người cái gì cũng uống được.
Trong lúc lưỡng lự thì tôi nghe thấy có tiếng gọi tôi.
"Sui-kun à? Lâu rồi không gặp~"
"A, Aki-senpai đấy à. Lâu quá không gặp rồi nhỉ. Dù học chung một trường mà chúng ta lại ít khi gặp nhau thật đấy."
Tôi quen Aki-senpai từ năm nhất khi cùng làm việc với chị ấy trong ủy ban y tế. Không biết có phải cùng tần số hay không mà chị ấy thường xuyên bắt chuyện với tôi. Chị ấy là một thú vị,hoạt ngôn và là người khiến tôi không bao giờ cảm thấy nhàm chán nói chuyện cùng
"Có chuyện gì thế? Em cứ đứng nhìn chằm chằm máy bán hàng tự động nãy giờ. Chắc đang nghĩ xem làm sao để lấy được đồ miễn phí chứ gì?"
"Tiếc quá, suýt đúng rồi. Em đang nghĩ xem làm sao để bắt cái máy này nhả ra lại số xu và tiền giấy mà nó đã nuốt vào ấy chứ."
"Tệ ghê~. Nếu nghĩ ra thì nói chị biết nhé. Chị sẽ đi thử hết các máy ATM trong thành phố."
"Vậy thì ta cùng bị bóng tôi nuốt chửng nhé――"
Tôi thầm nghĩ chị vẫn thú vị như mọi khi. Aki-senpai là kiểu người hay đùa nhưng tôi chẳng đoán được chị ấy đang nghĩ gì . Có lẽ vì thế nên tụi tôi mới hợp nhau.
"Thế nên là thật ra em đang làm gì đấy? Từ lúc thấy em là chị đã đứng quan sát rồi mà trông em cứ như đang bối rối chuyện gì đó. Chị còn lưỡng lự không biết có nên gọi hay không nữa cơ."
"Không có gì nghiêm trọng đâu ạ. Em chỉ định mua đồ uống cho một người, nhưng nghĩ kỹ lại thì chẳng biết khẩu vị của người đó là gì cả… Với cả hễ khi cổ mở miệng ra là sẽ nói mấy câu độc địa nên em cũng phải cẩn trọng."
"Hểh~, người đó phải chăng là Arina-chan ?"
"Ể!? Aki-senpai bộ chị là nhà ngoại cảm à?"
"Đỉnh chưa~. Chị còn có thể phá nát mọi vật chất mà không cần chạm vào nữa đó~"
Chị ấy vừa nói vừa dùng đầu ngón tay chọc chọc vào người tôi. Nếu nhớ lại cú đâm lúc nãy bằng bút chì thì cú chọc này đúng là nhẹ nhàng biết bao. Cứ như thể tôi bị biến thành một miếng pudding vậy. Tôi cảm nhận được cái khoái cảm mềm mại này khiến cả người tôi như tan chảy ra.
"Sao chị lại biết Arina thế?"
"Hồi cấp hai chị học chung với Arina-chan nên thỉnh thoảng cũng có nói chuyện với nhau. Khi mới vào cấp ba vì con bé khá nổi bật trong đám năm nhất nên chị nhận ra liền. Bởi vì Arina-chan dễ thương mà."
"Vậy sao. Bộ Arina cũng có nói chuyện với người khác nữa hả chị."
"Ý em là sao? Không phải em cũng thân với Arina-chan à?"
Thân…có thật là vậy không?
"Bây giờ Arina-chan, không tham gia câu lạc bộ nào phải không nhỉ?"
"Arina hồi cấp hai có vào câu lạc bộ sao ạ?"
"Ừ, em ấy câu lạc bộ bóng rổ đấy. Vì chị thích kiểu câu lạc bộ hoạt động ngoài sân tập còn Arina thì thích kiểu trong phòng tập nên không có dịp gặp nhau trong hoạt động câu lạc bộ nhưng tụi chị quen biết nhau nhờ làm trong ban thư viện."
"Ơ, không lẽ Aki-senpai hồi cấp hai chơi tennis ạ?"
"Đoán đúng rồi, thông minh ghê~. Vì thấy tiếc nếu bỏ giữa chừng nên chị tiếp tục chơi cả ở cấp ba luôn. Dù giải đấu cuối cùng mùa hè vừa rồi kết thúc với kết quả hơi tệ một chút nhưng chị đã có khoảng thời gian rất vui vẻ."
Ra vậy. Giờ thì tôi hiểu vì sao Arina lại rành về tennis đến thế.
Tôi nghĩ nếu tò mò thêm nữa thì sẽ thấy có lỗi với Arina nên quyết định dừng nói về chủ đề đó ở đây.
"Chúc cho Aki-senpai thi đại học suôn sẻ ạ. Em mong sẽ được thấy chị tiếp tục toả sáng với tennis ở đại học nữa."
"Em đúng là đứa trẻ ngoan quá trời luôn! Làm cho chị hạnh phúc đến muốn khóc luôn đó!"
Tôi tạm mua một lon nước ép cà chua cho mình, và sau khi đắn đo tôi quyết định sẽ mua cho Arina một lon cà phê.
"Khoan đã. Lấy cái này đi."
Chị ấy ngăn tay tôi lại và chọn giúp tôi một lon ca cao sữa.
"Đây mới là đáp án đúng."
Có vẻ chị ấy rất hài lòng nên Aki-senpai rời đi nhanh chóng. Chị ấy vẫn thú vị như mọi khi. Giá mà Arina cũng có thể kết hợp với chút gì đó chị ấy thì chắc đám con trai mê như điếu đổ luôn. Mà chắc là bản thân cô ấy cũng chẳng muốn vậy đâu.
Mạch suy đoán của Sui là vậy nè. Arina biết chơi tennis---> hồi cấp 2 Arina có chơi thể thao là bóng rổ (indoor)---> Arina và Aki quen nhau nên chắc cũng biết chơi môn thể thao của đối phương---> Nên đoán là Aki chơi môn outdoor là tennis--->Sau khi biết là chính xác thì xác định chính xác tại sao Arina biết chơi tennis Ý đây là Arina đi nghông nghênh kiểu như thách thức clb ấy, khi Sui bị nhìn thấy thầm thừa nhận mình kẻ xấu đến để phá hoại Gan lì quá anh Ở đây đang nói về việc thể thao chia làm 2 loại là indoor và outdoor, như việc Arina chơi bóng rổ thường thuộc indoor còn Aki chơi tennis thường thuộc outdoor nên mới k có chạm mặt nhau í