Việc đến trường sau kỳ nghỉ thật sự mệt mỏi chết đi được.
Từ tận đáy lòng của mình, tôi mong sao có khủng bố hay thiên tai gì đó xảy ra để được nghỉ học luôn cho rồi. Ừ thì chắc biểu hiện của sự ngớ ngẩn sau khi thoải mái quá lâu. Vì nghĩ như thế không đúng đắn nên cứ cho là nói đùa đi.
Tuy nhiên tôi chắc chắn tất cả người dân ở Nhật Bản đều ghét ngày thứ Hai. Khuôn mặt ai của những người lớn phải đi làm đều đang ngáy ngủ như xác sống biết đi ngoài đường vậy. Tôi cũng hoà mình vào đám xác sống ấy và gia nhập đoàn diễu hành của kẻ chết.
Ngay khi bước vào lớp và ngồi xuống chỗ, Makoto tiến lại gần.
“Chào buổi sáng, Sui.”
“Uh-huh u.” (cách chào lười biếng)
“Thứ Sáu vừa rồi vất vả ghê há. Xin lỗi vì đã làm phiền mày.”
“Không có gì phải xin lỗi đâu. Cũng nhờ thế mà tao được xem trò hay.”
Cái trò hay đó chính là Arina. Màn trình diễn đầy bất ngờ mà cổ tạo ra đã thay đổi hoàn toàn bầu không khí hôm đó khiến nó trở nên vô cùng thú vị. Tôi sẽ không nói với về việc tôi đã lẩm bẩm một mình rằng, “Như phim truyền hình vậy”. Bởi vì nếu Arina nghe được thì thể nào cũng tôi cũng bị càm ràm cho mà xem.
“Vậy sau đó diễn ra thế nào? Bên cầu lông với bên tennis cuối cùng giải quyết ra sao?”
“Sau đó thì cả hai bên tách nhau ra khoảng năm phút rồi khi đã bình tĩnh lại thì ngồi xuống thảo luận đàng hoàng. Kết quả là vẫn sẽ chia sẻ phòng thể dục cho bên tennis như trước. Thật sự mừng ghê. Tao cứ tưởng lại sắp cãi nhau kịch liệt lần nữa cơ.”
“Vậy là êm xuôi rồi há.”
“Cũng chỉ là tạm thời thôi. Nghe nói hôm nay hai bên sẽ có buổi thảo luận cuối cùng để giải quết hẳn.”
“Ồ, vậy thì tốt rồi nhỉ.”
“Nhưng mà...”
“Gì nữa cơ?”
“Tao thật sự bất ngờ khi Hiwa đến... Tao còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.”
“Quả thật là ngoài dự đoán của tao.”
“Vậy nên... mày với Hiwa là...”
“Mày lại suy diễn cái quái gì thế?”
“Tại vì nhìn vào là ai cũng nghĩ vậy đó! Thật ra thì sao hả!? Kể đi tao không nói với ai đâu!!”
“Makoto... Tao thực sự không hẹn hò với ai cả... nhưng mà mày đừng nói nhiều về việc này? Kẻo Arina mà nghe được rồi nổi đóa lên thì cái mạng tao sẽ bị đe dọa đó... tao đã suýt bị cổ giết rồi đấy.”
“Khỉ thật~. Tao tò mò chết mất.”
“Để tao nói cho rõ luôn. Tao không hẹn hò với Arina.”
“...Được thôi, hôm nay tao tạm tha cho mày vậy.”
Ể, cái vụ này còn tiếp diễn đến bao giờ nữa hả...?
----
Bữa yến tiệc cùng Makoto.
“Giờ thì lúc đến lúc mở tiệc rồi.”
“Câu đó nghe xấu hổ lắm đấy Sui, tao xin mày đừng nói mỗi lần ăn cơm nữa…”
“Sao cơ? Ngươi không biết đây là bữa yến tiệc của giới quý tộc à. Có đầu bếp ở đây không?”
“Đầu bếp là mẹ mày còn gì…”
“Không chừng đó là em gái của ta.”
“Àaa~ ừmmm… hình như ẻm tên là ‘Ugin’-chan đúng không?”
“Đúng vậy,tên của em gái ta là Sasaki Ugin. Còn tên của ngươi là gì?”
“Takane Makoto… Mày chỉ muốn được nói vậy thôi đúng không…”
“Rồi. Mời mọi người ăn cơm.”(itadakimasu)
“Mời mọi người ăn cơm.”
Sau đó khi chúng tôi đang lặng lẽ ăn bữa cơm made-in-Sakaki thì Hiiragi Yuuri xông vào lớp học. Cô ta đảo mắt nhìn quanh rồi đi thẳng tới chỗ tôi khi bắt gặp tôi.
“Cảm ơn cậu vụ hôm trước nhé.”
“Tôi chẳng làm gì cả. Nếu muốn cảm ơn thì hãy đi cảm ơn Arina đi. Đó là công lao của cô ấy.”
“Thực ra tôi có nói rồi đó chứ~ Nhưng chỉ được đáp lại mỗi tiếng ‘Tôi biết’ thôi à.”
“Chuẩn chất của cổ rồi.”
“Vậy rốt cuộc cậu có đang hẹn hò với Arina không hả? Nói rõ coi nào!”
“Khônggg! Tôi không hẹn hò với ai cả! Tôi ném xúc xích vào mặt cô đó!”
“Mồ cứng đầu ghê. Cậu muốn chọn ai đây, Arina-san hay Shirona!? Nói cho rõ đi!”
“Shirona cũng không liên quan gì hết! Quan hệ nam nữ của tôi lành mạnh tuyệt đối!”
“Sui, đừng chọn Hiwa …mày sẽ chết đó…”
“Nghe đúng như là lời nói của người từng trải vậy. Mà mày cứ yên tâm đi tao sẽ không tỏ tình với Arina đâu.Người duy nhất chết là mày thôi.”
“Uggggg… đau quá…”
Makoto bắt đầu tái mặt chắc do cậu ta đang hồi tưởng lại những ký ức đó.Mày đừng để bệnh PTSD của mày trở nên nặng thêm ở đây chứ.
“Dù sao thì nhờ cậu mà Arina mới đến nên tôi rất biết ơn cậu đấy . Cảm ơn nha. Còn lại tụi tôi sẽ tự giải quyết.”
“Chuyện đó thì chính tôi cũng không rõ nữa. Cố lên nhé nàng hội trưởng ạ.”
---
Sau khi giờ học kết thúc, tôi lại đến Vườn Hồng và như thường lệ Arina vẫn không có ở đây.
Nếu mà không có cô ấy ở đây thì nơi này chẳng có chút ý nghĩa gì.
Nói mới nhớ, chẳng biết Akakusa-sensei đã dùng cách gì để chiếm được chỗ này nữa.
“Thôi thì lau dọn vậy…”
Dù sao thì chỗ này vẫn chưa thể gọi là sạch sẽ nên tôi lại cầm chổi lên và bắt đầu quét bụi lần nữa. Tôi mở cửa sổ để tống bớt bầu không khí trong phòng ra ngoài. Vì không khí đây vẫn còn ngột ngạt nên để thông thoáng hơn nữa nên tôi mở luôn cả cánh cửa ra vào.
“Uwaa—”
“Tránh ra.”
Ngay trước cửa là Arina. Cô ấy nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt hơi xếch lên khiến tôi có chút chùn bước.
Cô ấy bước nhanh vào rồi đặt cặp xuống cái bàn dài một cách mạnh bạo. Mỗi chuyển động của cô đều gây ồn ào. Nên tôi suýt nữa thì thốt ra “Đừng gây ồn coi!” nhưng rồi vẫn kịp nuốt xuống.Và tôi bắt đầu chú ý đến cái túi giấy lớn mà cổ đang cầm trên tay phải.
“Arina, thứ trong tay phải của cô là gì thế? Nó to dữ vậy?”
“Đựng cái đầu của cậu đấy. Còn tươi mới luôn.”
“Cái gì? Có nhầm người không đấy? Chẳng lẽ đầu tôi đã bị thay thành máy móc lúc nào mà không biết à—"
“Không đời nào. Đầu cậu còn không đáng giá bằng cả bắp cải nữa là.”
Có vẻ như sở thích của Arina là dùng những lời cay độc để tổn thương tôi. Cô ta nói tôi không đáng giá bằng một cây bắp cải nhưng thực ra bắp cải là một thứ khá quan trọng đấy chứ. Cổ lấy tôi ra so với bắp cải chẳng khác nào nói Sakaki Sui là một kẻ cũng có giá trị quan trong nhỉ. Phải chăng đây là cách cô ta khen mà không để tôi biết? Cái đồ tsundere nàyyy. Nhưng mà tôi nghĩ nếu bắt các bà nội trợ chọn giữa mạng sống của tôi với toàn bộ số bắp cải trên thế giới thì họ chắc sẽ không do dự mà chọn bắp cải. Đúng là sự thật phũ phàng mà. Mạng người còn nhẹ hơn cả bắp cải nữa.
Arina thọc tay vào trong túi giấy và lấy ra thứ bên trong.
“Ồ, một bó hoa hồng xanh à?”
Cô ta lấy ra một bó hoa hồng xanh thứ đã được nhuộm xanh và được bó lại từ nhiều đóa hoa hồng đẹp mắt. Cô ấy đặt nó vào một chiếc lọ hoa nhỏ và đặt lên bàn dài.
“Cô bao lâu mới tưới nước cho hoa hồng một lần?”
“Những bông hoa này không cần tưới.”
“Nó sẽ héo đấy?”
“Cậu biết hoa khô không?”
“Không.”
“Là hoa đã qua xử lý bằng cách khử nước và bảo quản. Chúng đã chết rồi nên không cần tưới nước.”
“Ồ, ra là có thứ đó à.”
“Mẹ tôi thích làm hoa khô như một sở thích vì vậy nên tôi được bà cho chúng. Thế là tôi nghĩ nên đem nó tới căn phòng buồn tẻ này.”
Arina vừa nói vừa nhìn chằm chằm bó hoa hồng với vẻ trìu mến,dịu dàng. Bình thường lúc nào cổ cũng nhăn mặt cau mày nên khoảnh khắc này với tôi thì lại là một khía cạnh đáng ngạc nhiên. Cách cô ấy mỉm cười trông có vẻ hơi đáng sựo. Nhưng mà nếu lỡ miệng nói ra điều đó chắc tôi sẽ bị xử tử không chừng nên tốt nhất là tôi phải giữ chặt lại cái mồm cho cẩn thận.
“Arina. Lúc đó sao cô lại đến?”
Ý tôi là lúc cô xuất hiện trong nhà thi đấu.
“Cậu hãy dùng cái bộ não to bằng hạt óc chó của mình mà tự nghĩ đi.”
Tôi không hề mong đợi sẽ nhận được câu trả lời dễ dàng ngay từ đầu nên phản ứng này cũng không nằm ngoài dự đoán.Xã hội này không dễ đến mức để cho ta câu trả lời một cách dễ dàng.
Thấy Arina đang vui vẻ chăm chút bó hồng xanh nên tôi quyết định không hỏi tiếp nữa. Arina lúc đang vui vẻ đúng là một khung cảnh đáng để chiêm ngưỡng.
----
“Nhân tiện.”
“Có chuyện gì sao?”
“Tại sao lại có lời đồn là tôi đang hẹn hò với cậu vậy? Tôi bắt đầu thấy phiền rồi đấy.”
“Chuyện đó thì cũng làm tôi đau đầu đây. Tôi sẽ cố đính chính lại nên làm ơn hãy giữ bình tĩnh. Đừng có giết tôi mà.”
“Nhưng tôi lúc nào cũng phải nghe tiếng xì xào bàn tán chung quanh à? Nếu không liệu hồn mà xử lý cho ra lẽ thì tôi sẽ xóa tên của cậu ra khỏi hộ khẩu nhà cậu đấy.”
Cô nàng này có quyền lực của nhà nước luôn à.
Tôi cũng thấy chuyện hiểu lầm này đúng là phiền phức thật nên cũng sẽ tìm cách quyết. Tuy sẽ mất nhiều thời gian hơn nhưng lặng lẽ hành động thì vẫn tốt hơn là gây ồn ào cho mọi người chú ý.
“Nhưng mà hẹn hò với một mỹ nữ như Hiwa Arina thì cũng đáng để tự hào chứ nhỉ.”
“Đưa tay đây nhanh. Tôi sẽ nhổ hết móng tay của cậu ra.”
Tôi lập tức bỏ chạy vào nhà vệ sinh nam.Khi Arina nhìn tôi bỏ đi với vẻ mặt cay cú đó thì tôi chắc chắn hôm nay có lẽ là lần đầu tiên sau lâu lắm rồi tôi mới có một cảm giác tuyệt vời đến vậy.
Hậu sang chấn tâm lý