Niwatari Tsuru có vẻ ngoài giống một gyaru vậy.
Dù là học cùng lớp nhưng tôi chưa từng nói chuyện với cô ấy. Bởi vì tôi luôn nghĩ rằng chúng tôi đang sống ở hai thế giới khác nhau về những chuyện như là tích cách,học lực và giới tính.
"À, giờ mới để ý là bọn mình chưa từng nói chuyện ha."
"Đúng vậy,mong được cậu giúp đỡ nhé."
"Ừm."
"Tự nhiên hỏi chuyện này cũng kỳ, thế nhưng..."
"Chuyện gì vậy?"
"Arina-san là người như thế nào vậy?"
Dạo gần đây sao tôi cứ liên tục bị hỏi mấy câu giống thế này.
"Cũng như lời mọi người nói thôi.Cô ấy có tiếng là người nói chuyện độc địa rồi."
"Chuyện đó thì tôi biết mà. Tôi muốn biết bên trong cơ chứ không phải chỉ là lớp vỏ bên ngoài."
"Bên trong cổ đó hả? Chờ chút. Sao cô lại hỏi tôi về chuyện này?"
"Không phải là vì hai người đang hẹn hò sao?"
Lại nữa à. Có vẻ đã đến lúc tôi phải làm gì đó với tin đồn nhảm này nếu không Arina mà nghe được thì chắc chắn cổ sẽ nổi đóa lên mất.
Lần trước thì tôi từng bị đánh vào ống chân bằng cán chổi rồi bị đâm vào hông bằng đầu bút nên tôi cũng không biết lần tiếp tới sẽ thế nào. Biết đâu lại bị cổ đập bể sọ bằng búa cũng nên.
"Trước hết là để tôi nói rõ điều rằng tôi không hẹn hò với ai cả."
"Khi tôi hỏi vài người xem ai là người thân thiết với Arina-san thì ai cũng nhắc đến tên cậu. Thế thật ra là sao?"
"Thông tin cô đang muốn biết nguy hiểm quá đấy. Hãy cho tôi biết lý do cô muốn biết đã."
"Mmmm... Cậu bướng bỉnh quá. Tôi từng được cô ấy giúp một lần."
"Ồ?"
"Chuyện là vào mùa đông năm nhất. Trời lạnh đến mức phải tôi quàng khăn mới chịu nổi. Lúc tôi đang run rẩy đi đến trường thì tôi bị trượt chân trên vỉa hè đã bị người giẫm đạp rất nhiều nên bề mặt trơn bóng như sân băng và rồi tôi ngã rất nặng. Đầu gối của tôi bị thương khiến tôi không đứng dậy nổi. Nó chảy máu và đau đến mức tôi cứ tưởng là mình bị gãy xương. Tôi cố gắng vịn vào lan can ven đường để đứng lên nhưng không đứng dậy được.
Đúng lúc đo có một nữ sinh mặc đồng phục giống tôi đi ngang qua. Cô ấy quay lưng về phía tôi rồi ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Cô ấy nói 'Lên đi' và rồi cõng tôi lên lưng. Vì được một người lạ cõng như vậy nên tôi thấy áy náy đến mức chẳng nói được lời nào. Cuối cùng thì tôi thậm chí vẫn không thể nói một lời cảm ơn."
"Cô gái bí ẩn đó khỏe phết ha."
"Vì vậy kể từ hôm đó thì tôi luôn cố tìm cô ấy trong trường. Nhưng vì tôi chỉ thấy được bóng lưng của cổ mà trường này có gần 700 học sinh nên việc đó gần như là mò kim đáy bể. Tôi cũng gần như bỏ cuộc rồi nhưng gần đây khi có tin đồn cậu đang hẹn hò với Arina-san thì tôi mới chú ý đến cậu nhưng tôi lại chưa từng gặp người tên Arina.
Rồi tôi chợt nhớ ra tên cô ấy thường xuyên xuất hiện trong bảng xếp hạng thế là tôi bắt đầu để ý và tìm thử. Và khi tôi gặp cô ấy thì mọi chi tiết đều khớp hoàn toàn."
"Và người đó là Arina."
"Ừ. Chắc chắn là Arina-san. Tôi không nhầm đâu. Nhưng vì cô ấy nổi tiếng theo cách tiêu cực và quanh cô ấy luôn có bầu không khí là không nên lại gần. Vì thế đến giời tôi vẫn chưa từng nói chuyện với cô ấy nên tôi cứ tìm cơ hội mãi và khi nghĩ đến tin đồn rằng người lập dị nổi tiếng trong lớp là cậu đang hẹn hò với Hiwa Arina thì tôi nghĩ đây là cơ hội tốt.
Nhưng mà tôi chưa từng nói chuyện với cậu giờ tự nhiên lại bắt chuyện thì trông có vẻ kỳ lạ... Vì thế nên tôi cuối cùng cũng không hỏi được."
Dù nhìn bề ngoài thì cô ấy có vẻ là kiểu người mạnh mẽ thế nhưng bên trong lại hoàn toàn ngược lại. Điều đó đúng là sự đối lập thú vị.
“Vậy nên, bây giờ chính là cơ hội tốt đúng không?”
“…Ừm.”
“Giờ cô có rảnh không?”
“Để làm gì cơ?”
“Tôi sẽ làm cầu nối cho cô và Arina.”
“Ể, sao mà đột ngột thế!”
“Nếu nghĩ rằng sẽ không có cơ hội lần thứ hai mà cố nắm lấy nó thì cô sẽ thành công.”
“Ugh…”
Tsuru lộ vẻ băn khoăn.
“Cậu đang làm cái quái gì vậy. Cậu định bắt cóc con gái người ta à?”
Hửm, chính là cô ấy rồi.
Arina đang nhìn tôi và Tsuru bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Tụi tôi còn tình cờ gặp nhau ở căn-tin vào đúng cái thời điểm quan trọng khi Tsuru còn đang do dự nữa chứ.
Còn Tsuru thì như thể đầu óc đang ngưng hoạt động với ánh mắt quay tròn như bị treo máy. Tôi vẫy tay trước mặt cô ấy mà cổ cũng không phản ứng gì.
Thế này thì tôi phải lôi cô ấy đi thôi.
“Tsuru. Đi thôi.”
“Cậu thật sự tính bắt cóc cổ đấy à. Có khi tôi nên chích điện cậu một phát cho cậu tỉnh táo lại nhỉ. Mà thôi tốt nhất là cậu chết luôn đi cho rồi.”
“Tôi đâu có định đi bắt cóc giữa chốn đông người thế này. À mà chừng nào cô muốn bắt cóc Akakusa-sensei thì nhớ gọi tôi nhé. Tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.”
“Haa… Phải chi có ai đến thu gom phế liệu để vứt cậu đi luôn thì tốt biết mấy.”
Tôi nắm lấy tay Tsuru và kéo cô ấy thẳng đến Vườn Hồng. Arina thì theo sát phía sau tôi.
Khi tới nơi, việc đầu tiên tôi làm là để cho Tsuru ngồi xuống ghế rồi bắt đầu lôi cô ta về lại hiện thực.
"Này Tsuru. Tỉnh lại đi."
"Uwa, đây là đâu vậy?"
"Phòng sinh hoạt cũ. Còn đây là Arina."
Arina hơi cúi đầu và cụp mắt xuống. Có vẻ đó là một lời chào nhẹ nhàng.
"À, ư… Rất vui được gặp cậu! Tớ là Niwatari Tsuru.Trong đó 'Tsuru' nghĩa là con hạc."
"Hiwa Arina."
"Này Arina, cô nên nói thêm chút nữa đi chứ. Cô sẽ chết nếu nói thêm vài từ à?"
"Ồn ào quá, đồ cái xác ve sầu. Biến đi để cho mấy đứa tiểu học sưu tầm cậu đi."
"Thê nên cô nàng với cái mồm độc địa đây là Hiwa Arina. Nghe xong chắc cô thất vọng rồi nhỉ? Tôi có thể nói là cô ta là rất xinh đẹp nhưng thật ra bên trong cổ còn thối rữa còn hơn cả quả táo hỏng.Quả táo ấy thậm chí còn tẩm cả chất độc kinh khủng đến mức mụ Phù thủy còn phải khiếp sợ."
"Thật là lấy làm tiếc."
Cả màn đối thoại vừa rồi chỉ khiến Tsuru càng thêm rối rắm.
"À,ừm… Hai người là một cặp rất thân thiết, nhỉ?"
Không tốt phải làm Tsuru mau bình tĩnh lại.
Lông mày của Arina cũng đang dần cau lại, hay đúng hơn là nó đã cau rồi. Chúng tôi phải bình tĩnh lại thôi.
---
Sau khi nghỉ một hồi thì Tsuru cuối cùng cũng nắm bắt được tình hình.
Cô ấy tỏ ra rất hứng thú với những bông hoa khô và chăm chú quan sát chúng kỹ lưỡng. Arina thì vẫn đọc sách như thường lệ.
"Tôi hiểu rồi.Hóa ra là cậu đang giúp đỡ Arina-san,chuyện là như thế đúng không?"
"Đúng thế. Là do Akakusa-sensei nhờ vả tôi. Chuyện này chỉ có một số ít người biết thôi. Vì đây không phải là hoạt động câu lạc bộ hay tình nguyện gì cả nên bọn tôi vẫn âm thầm làm. Cô là người đầu tiên tôi kể chuyện này. Hãy bí mật đấy. Nói trước luôn nếu bị lộ ra thì tôi chết chắc. Thật đấy."
"Không sao đâu, tôi sẽ không nói ra thì cậu không chết đâu…"
"Với lại ngoài tôi và Arina thì cô là người đầu tiên bước vào căn phòng này đấy."
"Đây là căn cứ bí mật hay gì à?"
Tsuru đưa mắt nhìn quanh với vẻ mặt không rõ là ngạc nhiên hay ấn tượng . Mà xung quanh đây chẳng có gì đặc biệt cả , chỉ có vài bông hoa Arina mang đến, một cái bàn và vài cái ghế.
"Này Tsuru, cô định không nói gì à?"
"…Ừm.Để tôi nói."
Tsuru chậm rãi đứng dậy rồi đối mặt với Arina.
Arina đang kẹp sách bằng đầu ngón tay một cách khéo léo để giữ dấu trang khi cô nàng đọc sách. Còn tôi thì mở hộp nước ép cà chua như thể sắp được xem một bộ phim thú vị vậy.
"Ùm, Arina-san. Tớ luôn muốn nói cảm ơn với cậu."
"Tại sao? Tôi không nghĩ mình có dính líu với ai cả. Trừ cái tấm giẻ lau đang uống nước cà chua đằng kia."
Quá là xấu tính đấy.
"Nhưng mà cậu đã giúp tớ."
"Thế à? Tôi không nhớ chuyện đó. Tớ cũng chẳng biết cô là ai."
"Mùa đông năm ngoái. Người đã cõng khi tớ bị ngã trên đường đi học chính là cậu, đúng không?"
Arina mở to mắt trong chốc lát. Nhờ cặp mắt sắc xảo của tôi thì tôi đã không thể nào bỏ lỡ khoảnh khắc đó được.
"Vậy à? Tôi là kiểu người có tính cách không muốn giúp đỡ ai cả nên chuyện đó là khó có thể xảy ra."
"Nhưng tớ vẫn luôn nhớ rõ cậu.Nhớ rõ mái tóc đen của cậu, chiều cao của cậu và cả giọng nói đó. Hôm đó tớ thật thấy rất hạnh phúc nên tớ luôn muốn nói cảm ơn cậu và vì vậy tớ đã cố tìm cậu suốt hơn nửa năm nay ở trường. Đã có lúc tớ nghĩ cậu đã tốt nghiệp rồi nên gần như muốn từ bỏ. Nhưng khi biết người đó là cậu thì tớ chỉ muốn được gặp và nói chuyện một lần."
"Cô nhầm người rồi. Tôi không muốn nhận lời cảm ơn không phải dành cho mình. Tôi nghĩ điều đó không công bằng với người giúp cô."
Arina lạnh lùng đáp, như thể muốn cắt đứt cuộc trò chuyện.
Cô lại đưa tay về phía cuốn sách.
"Nhưng… cảm ơn cậu."
Tsuru lặng lẽ thì thầm, giọng cổ nhỏ đến mức như sắp tan biến vậy.
Arina không đáp lại gì cả. Đôi mắt cô hơi nheo lại, hàng mi dài khẽ rung, có vẻ như cô đã quay lại tập trung đọc từng dòng chữ trên sách.
Tsuru quay lại phía tôi.
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé Sui. Tôi quay lại hội học sinh đây."
"Phải rồi, cô ở hội học sinh mà."
"Tôi chỉ là thư ký thôi. Dù sao thì cảm ơn đã cho tôi đến đây. Hẹn gặp lại cậu khi khác."
Sự yên tĩnh quen thuộc lại bao phủ Vườn Hồng.
Tôi đặt hộp nước ép cà chua lên bàn đánh rồi lên tiếng gọi Arina.
"Arina. Cô không hợp để làm kẻ lừa đảo đâu."
"Tôi biết?"
"Ừ. Cũng đừng nên chơi poker nữa."
"Ừ."
"À mà cô là tsundere à?"
"Hả?"
"Cô ngượng còn gì. Thiệt tình. Người ta bày tỏ lòng biết ơn mà."
"Tôi không có."
"Đồ Tsundere ~ Cô nói dối dở tệ quá."
Arina rên lên "Aaa thật là..." rồi luồn tay hất tóc ra sau.
"Phải đấy, người đó là tôi. Thế được chưa?"
"Yên tâm, tôi hiểu mà."
"……"
"Sao vậy?"
"Mồ…"
"Cô không thích à?"
"…Tôi chỉ không quen được cảm ơn thôi."
"Hể~ Ra là vậy à."
"Cái kiểu cười đó khó ưa thật đấy."
"Nhưng cô dễ thương lắm luôn đó!!"
"Biến đi. Tôi thấy thật tội cho em gái cậu…"
Tôi nén tiếng cười sắp bật ra rồi đứng dậy.
"Lát nữa tôi phải qua giúp câu lạc bộ trà đạo, cô muốn đi cùng không?"
"…Có."
Cô ấy đang dần thay đổi. Có khi đây mới chính là con người thật của Arina.
Nhưng tôi chắc chắn rằng Arina thật vẫn đang ngủ yên đâu đó. Người đang đứng trước mắt tôi có cảm giác cứ như một bản sao. Không phải theo nghĩa triết học về bản ngã mà là một hình ảnh được cô cố tình tạo nên để che giấu bản thân mình. Cô ấy đang như là đang cô hành động như một Arina thật.
Có thể tôi chỉ đang đoán mò. Nhưng có cảm giác là tôi cảm nhận được điều đó.
Dù điều đó có đúng đi chăng nữa thì tôi cũng không rõ nguyên do. Việc tránh né mọi người có lợi gì với cô ấy?
Arina lặng lẽ đi ngang qua tôi.
Cái dáng vẻ quen thuộc ấy khiến tôi thấy yên tâm nhưng đồng thời cũng khiến tôi nhận ra cái trách nhiệm nặng nề khi can thiệp vào cuộc đời của người khác.
Tên chương là Hạc báo ân-Tsuru no ongaeshi. Cũng có hiểu là con hạc trong chuyện dân gian bên Nhật đại diện cho cô nàng.