Dokuzetsu Shoujo no Tame ni Kitaku-bu Yamemashita

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Đàn chị xinh đẹp của câu lạc bộ bắn cung đang ngủ hở bụng trong phòng tôi

(Đang ra)

Đàn chị xinh đẹp của câu lạc bộ bắn cung đang ngủ hở bụng trong phòng tôi

Shijou kanata

Một câu chuyện tình học đường ngọt ngào, nơi cô đàn chị lạnh lùng dần trở nên vô tư và đáng yêu hơn bên cạnh nhân vật chính!

44 8

Cách tước đoạt mạng sống

(Đang ra)

Cách tước đoạt mạng sống

Ao Jūmonji; Eve

Đây là câu chuyện về cách để ăn "sự sống".

4 7

TS Medic's Battlefield Diary

(Đang ra)

TS Medic's Battlefield Diary

Masa Kitama

Một cựu game thủ FPS chuyên nghiệp (♂) tái sinh trong một thế giới kỳ ảo có chút phép thuật… Chỉ để biết rằng thứ chào đón anh không phải là một cuộc sống như mơ, mà là một chiến trường lầy lội đầy đạ

58 599

Yuusha Party wo Tsuihou sareta Beast Tamer, Saikyoushu no Nekomimi Shoujo to Deau

(Đang ra)

Yuusha Party wo Tsuihou sareta Beast Tamer, Saikyoushu no Nekomimi Shoujo to Deau

Suzu Miyama

Ẩn số lớn nhất?Cả Đội Anh Hùng không hề hay biết: Những chiến thắng vang dội trước đây của họ đều nhờ bàn tay vô hình của Rein!

23 31

Cô lớp trưởng lạnh lùng sẽ trở thành vợ tôi

(Đang ra)

Cô lớp trưởng lạnh lùng sẽ trở thành vợ tôi

Nemiko Shirai (白ゐ眠子)

Thế rồi, một ngày nọ, cô lớp trưởng lạnh lùng bỗng bắt đầu để tâm đến cậu và mọi chuyện dần dần thay đổi...

54 417

Hồi Năm : .... - Chương 21 Mẫu thuẫn mù quáng

“Xong rồi...!”

Không đến mức phải thử đi thử lại, nhưng dù sao thì cũng ra hình ra dạng rồi. Tôi đã làm tan chảy thanh socola bán ngoài tiệm rồi dùng nó làm nguyên liệu, và dựa theo thông tin trên mạng để làm ra socola tươi. Với một người vốn không làm đồ ngọt bao giờ như tôi thì đây là một trải nghiệm học hỏi bổ ích.

Tôi sẽ đưa thứ này cho cậu ta.

Vì đây là lần đầu làm nên tôi cũng có chút lo lắng, nhưng tôi nghe nói con trai thường yếu lòng trước đồ handmade, nên chắc sẽ ổn thôi. Dù tôi biết cậu ta hơi đặc biệt một chút.

Dĩ nhiên là tôi không có chút ký ức nào về việc tặng socola cho ai vào ngày Valentine cả.

Trong ký ức còn sót lại từ năm ba sơ trung, tôi cũng không nhớ mình đã từng làm và tặng cho ai. Trước đó thì khỏi phải nói, vì tôi hoàn toàn không có ký ức. Dù tính cách tốt bụng của tôi kia khiến tôi nghĩ chắc cũng đã từng tặng cho một hai người, nhưng không có dòng nào như vậy được ghi lại trong sổ tay của tôi, nên chắc là chưa từng thật.

Ở trung học– tức là năm ngoái, tôi cũng không tặng cho ai cả. Lúc đó, tôi không có bạn cùng lớp nào mà tôi có thể chỉ mặt gọi tên và bảo “là người này” cả. Dù tôi có nhớ đại khái tên của mọi người, nhưng cũng chỉ thế thôi. Có lẽ, lần này sẽ là lần đầu tiên trong đời tôi tặng socola cho ai đó.

Thật lòng mà nói, tôi đang rất hồi hộp.

Ngay khi đến lớp và bắt đầu sắp xếp đồ đạc, tôi đã nghe tiếng mấy nữ sinh thì thầm.

“Nè, cậu định tặng cho ai vậy?”

“Ừm thì~”

“Tớ tặng rồi đó nha~!”

“Tới rồi, tới rồi!”

Vân vân và mây mây.

Có vẻ như ai nấy cũng đã chuẩn bị sẵn cả rồi.

Nếu nói ra thì có thể sẽ bị các nữ sinh khác nghĩ là tự mãn, nhưng tôi rất nổi tiếng. Cực kỳ nổi tiếng luôn.

Cho nên năm ngoái tôi thực sự rất mệt mỏi. Đám con trai cứ cố tình tiếp cận tôi. Không biết có phải vì họ muốn tôi gây ân tượng với tôi hay không, nhưng họ cứ cố thu hút sự chú ý của tôi bằng mọi cách. Tôi không khỏi chán nản khi nghĩ tới năm nay cũng sẽ như vậy.

Tôi nghĩ tốt nhất là lúc tặng nên hành động thật tự nhiên, thật bình thản. Nếu lỡ nói thêm mấy câu thừa thãi thì tùy nội dung mà tôi có thể vì xấu hổ quá mà quằn quại, rồi trong một phút bốc đồng lỡ tay giết cậu ta mất. Nếu vậy thì toi hết, nên tôi quyết định sẽ im lặng hoặc chỉ nói tối thiểu kiểu như “cho cậu này” thôi.

Vấn đề là thời điểm.

Nếu tôi tặng cho Sui trước mặt người khác thì chắc chắn sẽ có mấy tên con trai định ra tay hãm hại cậu ấy mất. Tôi vốn có thói quen là cứ lỡ tay đấm hay đâm cậu ấy, nên tôi không có tư cách nói điều này. Nhưng tôi thật lòng không muốn gây rắc rối cho cậu ấy. Hay nói đúng hơn là tôi không muốn chuyện đó xảy ra.

(Ưmm~…)

Trên đường đi đến nhà vệ sinh, trong lúc vẫn còn đang đau đầu suy nghĩ phải làm sao đây thì tôi bắt gặp cảnh Sui đang nhìn tấm poster dán trên hành lang. Tấm poster đó thật sự rất kinh khủng, nó khiến người ta liên tưởng đến tấm poster tuyển quân nổi tiếng của quân đội Mỹ. Với một tấm hình hội trưởng câu lạc bộ Báo chí đang giơ thanh socola về phía trước, kèm dòng chữ tiếng Anh mang ý nghĩa là “Tôi tặng cậu thanh socola của tôi”.

Thấy Sui đang chăm chú nhìn nó, tôi liền nghĩ đây chính là cái thể loại được gọi là 'BL' sao. Nhưng tôi không muốn tin là như vậy.

Tôi lặng lẽ bước đến đứng bên cạnh và cùng nhìn vào tấm poster ấy.

(Ara, thì ra chỉ là poster chiêu mộ thành viên cho câu lạc bộ báo chí thôi)

Ở góc dưới bên phải có một ghi chú như vậy.

“Tên này. Là gay à?”

Vì không biết nên bắt đầu câu chuyện kiểu gì nên tôi buộc miệng nói đại một câu. Giờ phải làm sao để chuyển chủ đề sang socola đây ta...

“Chỉ là để tuyển người vào câu lạc bộ thôi, đừng để tâm làm gì.”

Tôi biết thừa rồi. Trả lời không giống cậu ta lúc bình thường tí nào cả.

Tôi liếc nhìn gương mặt cậu ta. Trông sắc mặt cậu ta vẫn hoàn toàn bình thường.

Giờ phải bắt đầu nói đến chuyện socola thôi.

Nhưng làm sao để đưa ra tự nhiên đây? Aaa, tôi không biết nữa. Với lại, nếu đưa ngay tại đây mà bị mấy đứa con trai khác nhìn thấy thì —— á, đã có đứa đang theo dõi chúng tôi rồi. Chết đi.

Ugh, không được rồi! Không có thời điểm nào thích hợp cả! Nếu đưa bừa thì chắc chắn cậu ấy sẽ bị đám con trai kia xử lý mất. Thiệt tình, socola thì vứt đầy đường ấy mà!? Mấy người đi mà liếm đá hoa cương cho đi!

“Thế à.”

Aaaa, không được rồi. Tôi chỉ nói được đến đó thôi!

Không chịu nổi nữa, nên tôi quay đầu bỏ chạy về lớp.

Vừa ngồi xuống ghế thì chẳng biết từ đâu xuất hiện một tên con trai sặc mùi nước hoa tiến lại gần tôi.

“Arina-san, cậu không định đưa cho cậu ta à?”

Một nam sinh trung học có tỏ ra lịch sự cỡ nào thì trông cũng chỉ rẻ tiền mà thôi. Một khối thịt rỗng tuếch thiếu kinh nghiệm sống. Nhìn cái bộ dạng ấy tôi chỉ muốn bật cười.

Tôi đâu có rộng lượng đến mức phí thời gian cho mấy kẻ như vậy nên tất nhiên là mặc kệ hắn ta. Mà thường thì cứ phớt lờ là đám ruồi bọ đó sẽ thì nó sẽ tự động bay đi.

Quả nhiên là hắn ta cũng nhanh chóng bỏ đi. Biến đi. Mấy tên sặc mùi nước hoa. Mau đi bơi trong cống để khử bớt mùi đi.

Nhưng mà, tôi vẫn phải đưa thôi. Đã cất công làm ra rồi mà.

Tôi còn bịa ra một lời nói dối ngu ngốc để tạo cái cớ làm socola cơ mà. Nếu không đưa cho tử tế thì cảm thấy có lỗi với tôi kia, người đã hy sinh cho việc này lắm.

Nhỡ đâu hai người chúng tôi lại vô tình hoán đổi vào lúc nói chuyện với Sui thì nguy hiểm lắm. Chắc chắn cái tên đó thế não cũng sẽ nói được ít nhất là một câu cảm ơn, và nếu tôi kia nghiêng đầu thắc mắc thì coi như xong luôn. Xấu hổ tới chết mất thôi.

Tôi phải ghi vô sổ tay thôi. Là phải phối hợp ấy.

Lại đến giờ nghỉ.

Tôi cố tình đi loanh quanh ngoài hành lang để truyền đạt thời điểm đưa socola. Lũ ăn mày ồn ào lại bâu đến đòi socola nên tôi vừa giơ ngón giữa đáp trả vừa căng mắt tìm xem có thấy Sui không, nhưng cậu ta vẫn không xuất hiện. Nếu cứ đi ra hành lang thêm nữa chắc thì tôi sẽ lại bị bao vây bởi đám con trai nồng nặc nước hoa, nên tôi đành phải quay về lớp.

Tôi cũng làm như vậy ở giờ nghỉ tiếp theo. Nhưng cậu ta vẫn không xuất hiện. Thế là tôi liếc qua lớp của cậu ấy thử xem.

Sui đang ngồi đờ đẫn trong lớp. Tôi bất giác khẽ thốt lên “Ể”.

Cậu ta ngồi nửa mông, lưng thẳng, mắt nhìn ngang về phía bảng. Một tư thế mẫu mực nếu xét theo hình thức. Nhưng cậu ta không hề cử động khỏi tư thế đó. Như thể một chú cừu đang bị con sói nhìn chằm chằm vào.

Trước giờ học tiết bốn tôi cũng đi ngang lớp cậu ấy để xem thử. Quả nhiên vẫn cùng một tư thế. Không biết trong giờ học cậu ta có giữ nguyên không. Cậu ta đang chiến đấu với cái gì vậy nhỉ. Tôi hoàn toàn không thể đoán ra.

Đến giờ ăn trưa, tôi bày hộp cơm ra cùng với nhóm Shirona. Trong lúc ăn, mùi nước hoa xung quanh càng lúc càng nồng hơn. Có vẻ lũ ruồi bọ từ lớp khác bắt đầu bu vào.

“Arina-san, cậu ghê thật đấy…”

Shirona do dự lẩm bẩm.

“Năm nay tệ hơn cả năm ngoái. Xin lỗi nhé.”

“Ai cũng muốn nhận socola từ Arina-san mà. Nhưng như vậy thì con gái ai còn muốn tặng gì nữa chứ…”

“Đúng thế.”

Tôi ước gì bọn họ biết điều mà biến đi trong lúc tôi ăn. Tôi bực tới mức chỉ muốn dùng cái muôi khuấy tung hết ruột gan của bọn họ lên.

“Arinan có định tặng socola cho Sui không?”

Yuri bất ngờ lên tiếng mà không hề hay biết tâm trạng rối như tơ vò của tôi. Tôi bối rối đến mức đánh rơi miếng cơm vừa gắp xuống chỗ cơm trong hộp.

“Tôi không đưa cho ai hết.”

Lỡ nói ra mất rồi―.

“Cậu vừa làm rơi cơm đó nha.”

“Ara, có lẽ do nó không muốn bị tôi ăn đấy.”

“Trong số mấy tên con trai, ai là người muốn được Arinan ăn nhỉ?”

“Yuri. Cậu đã từng chơi nhảy dây bằng ruột non bao giờ chưa? Tôi thì có rồi đấy.”

“Đáng sợ à~”

Không sao cả. Vốn dĩ tôi đã định giữ bí mật việc đó nên chẳng thành vấn đề.

Một lúc sau, Shirona đặt đũa xuống và bắt đầu lục cặp. Cô ấy lấy ra hai túi giấy nhỏ có họa tiết dễ thương, rồi mang đến tặng cho Sui và Takane Makoto đang đứng ở cửa lớp.

Chẳng phải mình nên đi đưa nhân lúc này luôn nhỉ?

Suy nghĩ ấy thoáng lướt qua trong đầu tôi. Không được, không thể bị người khác nhìn thấy. Hơn nữa tôi cũng vừa tuyên bố là sẽ không đưa cho ai cả. Thế nên tôi vờ như không để ý đến và tiếp tục tán gẫu với Yuri và Ran.

---

Giờ nghỉ trưa trôi qua trong chớp mắt.

Tôi bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Có lẽ tôi thật sự sẽ không thể đưa được cho cậu ta. Tôi muốn đưa lắm chứ, nhưng để tránh ánh mắt của đám con trai kia thì gần như là không thể. Bực mình thật!

Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện gửi tin nhắn. Nhưng với cái kiểu của cậu ta thì có thể sẽ kể cho ai đó nghe mất, mà dù có gửi đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào có được một tình huống chỉ có riêng hai người.

Thời gian cứ thế trôi đi một cách tàn nhẫn, ích kỷ và cuối cùng tôi chẳng làm được gì thì đã đến giờ tan học. Tôi đâu có hẹn gặp cậu ta sau giờ học. Cậu ta là thành viên câu lạc bộ Về Nhà nên chắc sẽ chuồn về ngay. Nếu vậy thì coi như chấm hết luôn.

Về à?

(Nếu vậy thì mình chỉ cần ra cổng trường trước và đợi sẵn là được!)

Không nhất thiết phải đưa trong khuôn viên trường. Vậy mà tôi sao lại tự nhốt bản thân vào cái suy nghĩ hạn hẹp đó chứ. Đám con trai chắc cũng không đến mức bám theo tôi về nhà đâu và có lẽ giờ bọn họ cũng đã bỏ cuộc rồi. Hoàn hảo.

Ngay sau khi dọn dẹp xong, tôi nhanh chóng gom đồ đạc và phóng ra khỏi trường. Vì cậu ta thuộc câu lạc bộ Về Nhà nên có khi đã ra khỏi trường rồi cũng nên. Nếu đợi một tiếng mà không thấy thì đành chịu, tôi sẽ đi về nhà. Quyết định thế rồi, tôi đến đứng đợi ở một chỗ hơi cách cổng trường một chút.

Chờ đợi hơn mười mấy phút.

Cái tên cái chỉ được có cái chiều cao ấy cũng bước ra khỏi tòa nhà trường.

(Cái vẻ mặt gì vậy trời…)

Cậu ta đang đi về phía tôi với vẻ mặt nghiêm nghị, đầy quyết tâm. Trông như một chàng thiếu niên đang tràn ngập niềm tin bừng cháy chuẩn bị bước vào chuyến hành trình mới.

Vừa ra đến cổng, cậu ta khựng lại và đặt tay lên ngực. Cái tên này bị gì vậy. Dù có hơi ngán ngẩm khi nhìn cậu ta mơ mộng dưới ánh hoàng hôn, nhưng tôi vẫn nghĩ đây là cơ hội đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng của mình, nên tôi lên tiếng gọi cậu ta.

“Ara. Đợi nãy giờ rồi đó.”

---

Hiwa Arina đang đứng ở đó.

Tại sao cô ấy lại ở cổng trường chứ. Mai phục à? Rốt cuộc là từ khi nào mà cô ta đã gắn thiết bị theo dõi vào người tôi vậy.

“Ể? Cậu đang làm gì thế?”

Không lẽ. Không lẽ là để đưa cho tôi sao?

“Tôi đã đợi cậu đấy. Cùng đi nhé.”

Đi bộ.

Chân phải bước, rồi chân trái bước. Tiến được bảy mươi phân. Đi bộ, đi bộ. Lạch cạch.

Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy việc đi bộ lại khó đến thế. Không ngờ đi bằng hai chân lại là một kỹ thuật khó nhằn như vậy. Tôi xin cảm ơn nhân loại vì đã tiếp tục tồn tại.

Trái ngược với sự căng thẳng của tôi, Arina vẫn bước đi với vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi và cùng mái tóc đẹp đẽ khẽ đung đưa như dòng suối. Đầu mũi hơi ửng hồng trông như cô ấy đã đợi tôi ở cổng được một lúc rồi.

“Ugh!”

Một cú va mạnh vào bên phải tôi. Cơ thể tôi oằn lại như bị uốn cong, trong chớp mắt tôi đã thấy cảnh sông Sanzu hiện ra trước mắt. Có lẽ đây là lần thứ hai tôi thấy nó rồi. Bên kia bờ song còn có cả con thú cưng quá cố của tôi nữa.

Khi nghe thấy tiếng sột soạt của giấy, tôi nhìn xuống tay trái mà Arina đưa ra thì thấy cô ấy cầm một túi giấy màu đỏ với họa tướng trừu tượng. Chính cái thứ đó đang cắm vào bên hông tôi.

“Cho cậu đấy. Xem như là lời cảm ơn.”

Cô ấy nói trong khi mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. Hình như là đang che giấu sự ngượng ngùng.

Tôi trân trọng đón nhận món quà.

“Cảm ơn. Tôi thật sự không nghĩ mình lại nhận được nó. Tôi quyết định nhân dịp này trở thành sứ giả hòa bình luôn.”

“Thế à.”

Thật ra thì tôi mừng đến suýt nữa phát điên luôn. Sau khi phải chờ đợi mãi thì điều tôi ước ao giờ đây đang nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Aaa, tôi sắp phát rồ lên mất. Bây giờ mà bảo tôi làm cây cỏ mọc um tùm giữa sa mạc chắc cũng làm được luôn ấy. Tuyệt vời, tuyệt vời thiệt luôn đó.

Tôi muốn gào thét, aa, muốn hét lên thật to. Muốn hét giữa trung tâm thế giới. Hét cái gì ư? “Súp lơ!!!”. Tại sao lại là súp lơ thì tôi cũng không biết. Chắc là vì nghe nó thuận tai thôi.

“Không lẽ là đồ handmade à...?”

“Ừm. Hãy nếm thử đi.”

“Ooh… là tạo vật của vũ trụ…”

Tôi cảm thấy như Arina-san đang bao bọc trong một vẻ dễ thương đến mức không giống người thường nữa. Dễ thương đến cả Ugin cũng phải chịu thua.

Tôi muốn mở ra ăn liền lắm, nhưng để về nhà đã. Vừa ăn vừa đi chẳng khác nào tộc ác tày trời cả, với việc nhìn nó một cách cẩu thả cũng thật là ngu xuẩn.

Arina thì cứ chớp chớp đôi mắt và nhìn thẳng về phía trước. Trông cứ như là không có cảm xúc gì cả, nhưng từ nãy đến giờ cái khăn quàng cổ thò ra khỏi cặp như cái đuôi bị kéo lê dưới đất mà cổ vẫn không hề nhận ra. Chắc tâm trạng của cô ấy cũng không có như bình thường đâu,

Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên. Tôi tưởng của mình nên thò tay vào túi nhưng hình như tôi nhầm rồi, đó là của Arina.

“Arina, điện thoại kìa, điện thoại kìa.”

Đọc mấy chữ này thôi thì chẳng khác gì người tối cổ đang kích động cả. Tôi vừa nghĩ mấy thứ tào lao vừa gọi cô ấy, nhưng hình như tai cô nàng đang bị kiểu bịt kín nên lời nói của tôi không lọt được vào não cổ luôn.

Tôi đành nắm vai cô ấy và lắc. Xương quai xanh gợi cảm thật, tội lỗi tội lỗi...

“Kya! Đồ biến thái!”

“Arina, điện thoại kìa, điện thoại kìa.”

“Gì vậy?”

“Điện-thoại, điện-thoại”

“Hửm? À.”

Cuối cùng thì cô ấy cũng nhận ra và nghe máy.

Hình như là mẹ cô ấy gọi. Trong lúc đó tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện đáp lễ cô ấy ra sao vào ngày Valentine Trắng.

Có lẽ tôi nên làm đồ handmade để đáp lại đồ handmade à. Hay là nên mua loại socola đắt tiền hơn ta.

Không biết luôn. Khó hiểu như Hán văn vậy đó. Nếu là Arina với sự kiêu hãnh thì chắc là loại mắc tiền? Còn nếu là Arina thiên sứ thì chắc sẽ vui hơn khi nhận được socola handmade. Khoan, không lẽ phải chuẩn bị hai phần, một cho Arina độc miệng và một cho Arina thiên sứ sao...? Nhưng mà, thân thể quyến rũ ấy chỉ có một thôi mà? Không không, hai linh hồn đều có thể cảm nhận được vị giác. Oya oya? Chắc phải mời giáo sư triết học tới quá.

Khi tôi hoàn hồn lại thì không thấy Arina bên cạnh nữa. Tôi không ngờ cô ấy là cũng một con mèo du hành xuyên thời gian không gian luôn.

Tôi quay đầu lại thì thấy Arina đang đứng đó, áp điện thoại vào tai. Cô ấy vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng lần này có gì đó hơi khác. Ánh mắt cô ấy đang nhìn chằm về phía tôi.

“Sao thế?”

Tôi quay lại và hỏi như vậy. Nhưng cô ấy vẫn đứng yên bất động.

“Bỏ quên gì hả? Cô y như tượng đồng luôn ấy.”

Rồi Arina để điện thoại ra khỏi tai, gương mặt cô ấy trở nên trống rỗng như hồn vía đã bay đâu mất. Trên màn hình cái điện thoại trong bàn tay rũ xuống của cổ vẫn còn hiện cuộc gọi vẫn đang kết nối.

Tôi chỉ vào điện thoại và bảo “Còn đang kết nối đó”, nhưng cô ấy không có phản ứng gì cả. Khi tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, thì cô ấy lên tiếng.

“Ba tôi. Ba tôi đã mất rồi...”