Đây là lúc để kể về một câu chuyện.
Nó là câu chuyện về một chàng trai trẻ bị kẻ khác giết chết theo cách tàn bạo, và một câu chuyện về con quái vật đã tàn nhẫn sát hại những người khác.
Hay có lẽ nó là câu chuyện về một đứa trẻ đã bị bỏ rơi bởi cha mẹ mình, và một người hùng bị bỏ rơi bởi thế giới.
Dù là gì đi chăng nữa, thì nó cũng là một câu chuyện về lòng ngưỡng mộ và sự ngu ngốc.
Nó là một câu chuyện về tình yêu, nhưng không phải là câu chuyện về sự lãng mạn.
Kaito Sena đã chọn chiến đấu vì người mà mình trân quý. Cậu đã thề rằng mình sẽ làm bất cứ điều gì vì người phụ nữ thân yêu đó. Cậu không hề hối tiếc. Thật ra, cậu thiếu hụt sự ăn năn đến mức đứng trên bờ vực của sự điên loạn. Nhưng nếu cậu có một nỗi hối tiếc...
...thì đó là về cô dâu của mình.
༒༒༒
Kaito không thể biết được biểu cảm hiện thời của Hina là gì. Dù không nhìn, cậu cũng có thể cảm nhận được hơi ấm của má cô qua những đầu ngón tay mình. Cậu mở miệng để nói, vẫn không nhìn lấy đôi mắt lục bảo của cô.
Hay chính xác hơn là cậu không thể có được lòng dũng cảm để nhìn vào chúng.
"Elisabeth đã nói cho hai ta rồi, đúng chứ? Chúng ta có thể tạo ra một homunculus dạng người từ dữ liệu vật lý tổng hợp của cả hai rồi nuôi dưỡng nó trong bụng em. Rồi nếu chúng ta cho dịch cơ thể anh vào rồi nuôi dưỡng nó bằng năng lượng phép thuật thì chúng ta có thể tạo ra một em bé, cô ấy đã nói thế. Nếu em muốn thì bây giờ anh có đủ năng lượng để chúng ta có thể dễ dàng hoàn thành công tác chuẩn bị này." (1)
"Em, s-sao...? Th... Vâng, em nhớ nó rõ ràng, rõ đến mức chắc chắn em có thể nhớ được nó dù cho mọi ký ức có mất sạch đi. Em muốn có ít nhất một tá con với ngài, Chủ nhân Kaito ạ, và đủ tốt để giúp cho gia đình ta tạo nên một quốc gia nho nhỏ. Nhưng thật sự đột ngột quá; tim em không, không, không―"
"Ban nãy khi đi quanh Thủ Đô, anh đã suy nghĩ. Dù nếu ai đó có chết đi, miễn thế giới vẫn còn đó thì một phần của họ vẫn tiếp tục sống. Đời người rất ngắn ngủi, nhưng họ lại lần lượt khắc ghi tên mình vào tương lai."
Kaito tiếp tục vuốt tóc cô, nửa để trấn an bản thân. Hina vẫn còn đang lo lắng. Tuy nhiên, khi thấy tông điệu của cậu nghiêm túc đến cỡ nào, cô ngừng lẩm bẩm và gật nhẹ đầu.
"Vâng, thưa Chủ nhân Kaito, đúng ạ. Có rất nhiều thứ mà người ta bỏ lại phía sau."
"Anh đã thề là mình sẽ cứu lấy thế giới, rằng anh sẽ giải cứu lấy tất cả. Nếu đợt thứ sáu và thứ bảy được thả ra thì nhân loại sẽ không thể nào chống chịu nổi. Anh phải kết thúc mọi việc trước lúc đó. Trận chiến cuối cùng sắp đến với chúng ta rồi. Nhưng trong tất cả mọi người thì anh ưu tiên cứu Elisabeth Le Fanu trước."
Kaito phơi bày ra hai mục tiêu đầy mâu thuẫn của mình. Cách duy nhất để cứu lấy thế giới là giết đi Quỷ Thần và Chúa Trời khi cả hai vẫn còn bị nhốt trong chủ thể của mình. Sự cứu thế của họ dựa vào việc giết chết Quỷ Thần, giết chết Chúa Trời và giết chết con người. Để cứu lấy thế giới, họ cần phải giết Elisabeth Le Fanu.
Không có cách nào để đặt cả hai mục tiêu của cậu lên bàn cân mà vẫn giữ cho chúng cân bằng được cả.
Dù trong bất cứ trường hợp nào thì cũng chẳng có lấy cách nào cả. Song, Kaito tiếp tục mà không nhắc đến sự thiếu nhất quán ấy.
"Hina, hẳn em phải hiểu được thế nghĩa là sao, đúng chứ? Vậy nên..."
Người Hina cứng lại. Cô đóng miệng lại, không nói gì cả. Rồi cô âm thầm chìm vào suy tư. Sau khi lấy hơi, Kaito vùi mặt mình vào vai cô. Rồi cậu nói với cô điều mình đang nghĩ.
"Anh nghĩ là nếu anh và em có một đứa con...thì em sẽ không thấy cô đơn."
"Chủ nhân...Kaito..."
Tên cậu rỉ ra một cách ngắn ngủi từ miệng coi. Rồi cô cong môi.
Khi cô nhìn lên cậu, đôi mắt lục bảo mà cậu đã không thể nhìn lấy ấy dường như trong vắt đến vô tận. Cô nhẹ nhàng đẩy cậu ra, rồi ngồi dậy và xếp bằng trên giường.
Kaito quỳ trước mặt cô để đáp lại. Hina cắn mạnh môi mình.
Mặt cô cúi xuống. Lo rằng cô có thể sẽ khóc, Kaito cố với đến. Nhưng trước khi cậu kịp làm thế, cô nói:
"Chủ nhân Kaito, em không có ý định xin ngài tha thứ cho mình đâu."
"Hở?"
"Nhưng em cũng không có ý định nương tay đâu!"
Hina ngoắt đầu lên.
Đôi mắt xinh đẹp của cô cháy lên cơn thịnh nộ dữ dội.
Rồi không kiềm chế bản thân, cô giáng nắm đấm của mình thẳng vào mặt Kaito.
༒༒༒
Cú đấm bay đến thật nhanh và mạnh.
Khi một nàng búp bê máy tấn công mà không nương tay lại thì đó không phải là chuyện để đùa tí nào.
Nếu mọi chuyện diễn biến theo hướng tồi tệ thì có khi Kaito đã chết rồi. Tuy nhiên, cậu không bất lực như bản thân mình trước kia. Theo phản xạ, cậu đã cường hóa bản thân để có thể đón nhận cú đấm mà không cần phải tránh né. Do đó thương tổn đã nằm ở mức tối thiểu.
Dẫu thế, máu vẫn trào ra từ mũi cậu như một con thác.
Tuy máu có phun thẳng vào mặt mình, Hina vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào Kaito. Cô không đưa ra lời xin lỗi nào cả. Hành vi đó đến từ chính người phụ nữ sẽ khóc hết ruột hết gan và trở nên cuồng nộ nếu Kaito bị thương, dù chỉ là một vết trầy. Khi thấy cô thế này, Kaito nhận ra.
Cô cần phải tức giận ngay khi đó. Cô cần phải đánh cậu.
Đó là kết luận mà cô đã đưa ra, và thế nên cô đã chuyển nó thành hành động.
"Xin ngài đừng xem thường em, thưa Chủ nhân Kaito."
Hina bắt đầu nói một cách trang nghiêm. Cô nhìn cậu chòng chọc, tay vẫn siết lại. Đôi mắt cô vẫn cháy lên với sự phẫn nộ như ban nãy, nhưng từ lúc nào đó mà nước mắt cũng dâng lên trong chúng.
"Em biết rõ ạ. Em biết ngài đang cố làm gì, thưa Chủ nhân Kaito, và em biết ngài đang định làm nó như thế nào. Em đã biết ngay từ đầu rồi."
"Em đã biết...ngay từ đầu sao?"
"Vâng, ngay từ lúc mà ngài, cùng với mọi lòng tốt của mình, đã bảo rằng ngài sẽ lên nắm quyền. Từ khi đó, em đã đoán được mọi điều ngài định làm. Và em đã quyết định rằng như thế không sao, nên em đã chấp nhận và ở gần bên ngài. Vậy mà sau bấy nay...ngài nói gì cơ ạ? Em tin là ngài đã dùng từ cô đơn sao?"
Khóe môi Hina nhếch lên. Nắm tay được siết chặt của cô run rẩy. Những ngón tay cô không chỉ ướt đẫm bởi máu Kaito, mà còn bởi dầu máy và máu giả của chính mình. Da cô rách toạc, làm lộ ra phần thô kệch phía bên trong.
Rồi hai con đập lục bảo kia vỡ ra. Những giọt nước mắt to tròn đổ xuống mặt cô. Khi tiếp tục, cô gần như hét lên.
"Đương nhiên là em cô đơn rồi! Em đã cô đơn từ đó đến giờ rồi!"
Kaito nhìn cô trong kinh ngạc. Thứ sự thật khắc nghiệt mà Kaito hằng tránh né giờ đây bỗng bị thúc vào mặt cậu.
Kể từ khi chúng ta bị chia cắt tại Tận cùng Thế giới, thì mọi điều mình làm chỉ là cố cứu lấy Elisabeth.
Đây là lúc để kể về một câu chuyện.
Nó là câu chuyện về một chàng trai trẻ bị kẻ khác giết chết theo cách tàn bạo, và một câu chuyện về con quái vật đã tàn nhẫn sát hại những người khác.
Hay có lẽ nó là câu chuyện về một đứa trẻ đã bị bỏ rơi bởi cha mẹ mình, và một người hùng bị bỏ rơi bởi thế giới.
Dù là gì đi chăng nữa, thì nó cũng là một câu chuyện về lòng ngưỡng mộ và sự ngu ngốc.
Nó là một câu chuyện về tình yêu, nhưng không phải là câu chuyện về sự lãng mạn.
Nó cũng không phải là câu chuyện về cậu và cô dâu của mình.
Ấy nhưng ai lại nghĩ rằng bản thân cô dâu lại biết rõ điều đó cơ chứ?
Suốt từ đó đến nay, mình chưa hề bàn bạc gì với Hina cả, dù chỉ là một lần.
Khi cơn đau bắn qua mặt cậu, Kaito mới nhận ra điều đó tàn nhẫn đến mức nào. Nhưng giờ đã quá trễ để xin lỗi. Thậm chí chẳng có gì mà cậu có thể nói với cô. Bút đã sa. Không gì cậu nói có thể mang lại được sự tha thứ cả. Trong một thời gian dài, cậu đã lợi dụng lấy sự đồng cảm của cô. Theo một góc nhìn nào đó, thì đây chính là hình phạt cho hành vi ấy. Nhưng dẫu thế, quyết tâm của cậu vẫn không hề lung lay. Cậu không còn nắm giữ sức mạnh để dừng câu chuyện này lại nữa.
Dù cô có thù hận cậu, dù cô có ghét bỏ cậu, thì đó cũng chỉ là cách mà mọi thứ vận hành mà thôi. Song, cậu vẫn không muốn mọi thứ kết thúc như thế này.
Với duy nhất suy nghĩ đó trong đầu, Kaito mở miệng ra và cố chắp nối những con chữ lại với nhau theo cách vụng về.
"...Hina, anh―"
"Nhưng thật sự thì không sao ạ."
"...Hở?"
"Dù em có cô đơn, dù em có buồn, tất cả vẫn không sao đâu ạ. Miễn ngài là ngài thì điều đó không thể nào tránh được. Cô ấy là người mà ngài chọn bảo vệ. Em là người ngài chọn yêu. Thế là nhiều lắm rồi ạ. Em hoàn toàn thỏa mãn với điều đó."
Tông điệu Hina bất chợt trở nên mềm mỏng. Kaito nhìn cô chằm chằm với vẻ ngạc nhiên trống rỗng. Hina chầm chậm với tay đến, rồi ôm chặt lấy cậu. Cô nói tiếp, không nao núng gì chỉ một giây.
"Em mừng vì mình đã được tạo ra. Để em có thể được ở bên cạnh ngài. Em không hối tiếc bất cứ điều gì về cuộc đời của mình cả. Vì đó chính là tình yêu mà."
Những lời cô nói ra thật chắc chắn và vững chãi. Cứ như thể đó là lời khẳng định của tình yêu. Khi Kaito nghe lấy chúng, cậu nhận ra thứ gì đó sai lệch. Đôi tay phủ trong đồng phục của Hina đang ướt đẫm, không phải vì máu, mà do thứ chất lỏng trong suốt nào đó.
Khi tự hỏi rằng nó là gì, Hina dịu dàng tiếp tục:
"Tuy nhiên, có một chuyện mà em thật sự giận ngài. Em đã mong ước trở thành một phần của gia đình ngài, và ngài đã đủ nhân từ để ban điều ước đó cho em. Nhưng em xin ngài đừng xem con trẻ như là thứ công cụ để xua tan đi nỗi đơn độc. Con cái của chúng ta... Nếu tương lai đủ tuyệt vời để cho phép chúng ta được đứng cạnh bên con cái mình, thì đó phải là lúc mà hai ta cùng quyết định sinh ra chúng, và là lúc mà hai ta sẵn sàng chào đón chúng vào đời cùng nhau."
Cô vuốt lưng Kaito hết lần này đến lần khác.
Và vì vậy, bằng thứ tình yêu vô điều kiện ấy, cô đã tha thứ cho chú rể của mình.
"Không sao đâu, Chủ nhân Kaito. Ngài không cần phải lo cho em đâu. Em ổn mà."
"A-anh... Anh bảo rằng anh yêu em. Lẽ ra chúng ta phải là một gia đình, thế mà anh―"
"Thật sự không sao đâu mà. Em hiểu mà. Thế nên xin ngài cứ đi theo con tim mình đi ạ―để ngài có thể tiến lên phía trước mà không có chút hối tiếc nào, và nói rằng thật mừng vì mình đã được sống cùng với một nụ cười trên môi."
Em chỉ cần thế thôi.
Vậy nên xin ngài đừng khóc mà.
Hina thì thầm những lời ấy với cậu. Và trong khoảnh khắc đó, Kaito Sena nhận ra.
Nãy giờ cậu đã khóc.
༒༒༒
Kaito Sena không hề hối tiếc. Thật ra, cậu thiếu hụt sự ăn năn đến mức đứng trên bờ vực của sự điên loạn. Nhưng nếu cậu có một nỗi hối tiếc...
...thì đó là về cô dâu của mình.
Hina vuốt ve đầu cậu, như thể để nói rằng không cần phải nói gì thêm nữa. Những giọt nước mắt nặng trĩu lăn xuống mặt Kaito. Cậu đáp lại cái ôm ấy, gần như bám víu lấy cô. Thời gian thoi đưa khi hai người họ ngồi trong thế giới nhỏ bé của riêng mình.
❋❋❋
Và tại thời khắc ấy cũng như nơi ấy, cậu đã đưa ra câu trả lời dứt khoát.
Liệu Kaito Sena có thể giết Elisabeth Le Fanu không?
Câu trả lời mà cậu đưa ra là thứ cốt yếu để quyết định lấy số phận cuối cùng của thế giới.
Rồi cậu ngó lên. Cậu nhẹ nhàng đẩy người khỏi Hina. Hốt hoảng, cô lôi chiếc khăn tay ra với động tác xoay lố bịch. Rồi cô ngả người về trước để lau đi máu và nước mắt dính trên mặt Kaito. Tuy nhiên, Kaito từ chối và búng tay. Những cánh hoa lam cùng bóng tối đen nhảy múa trong không khí quanh họ.
Máu và nước mắt rã ra thành những hạt mịn rồi tan biến. Vết thương của Hina cũng khép lại. Nó không phải là thứ phép chú hào nhoáng nhất trên đời. Tuy nhiên, cũng chẳng hề rõ liệu Elisabeth hay Vlad trong thời khắc huy hoàng nhất có mình có thể thực hiện được nó theo cách mượt mà đến thế hay không.
Hina chớp mắt vì bất ngờ. Kaito bẽn lẽn hỏi cô.
"Tiện thể, em cũng nhận ra việc anh lén lút nuốt máu xuống sao?"
"Đương nhiên rồi ạ."
"Và khi anh hạ gục bọn thuộc hạ khuất tầm mắt kia?"
"Không thể nói là em nhận ra mọi trường hợp được, nhưng...hẳn khoảng tám mươi phần trăm thời gian em đều nhận ra ạ."
"Trời ạ, cô vợ này của tôi... Không gì qua mắt được em cả, hử?"
"Dù gì thì em cũng nghe bảo rằng việc vợ đáng tin cậy là một thứ truyền thống lâu đời mà."
Hina nhoẻn miệng cười. Một lần nữa, mắt cả hai lại nhìn vào nhau. Mặt họ tiến lại gần nhau hơn. Đồng điệu, đôi môi cả hai chạm vào nhau. Sau khi trao nhau cái hôn sâu và lâu đến mức như thể nó khiến cho họ khát khao lấy không khí, Hina lẩm bẩm:
"Ưm... Chủ nhân Kaito, nếu em được phép..."
"Sao thế?"
"Ơm, ưm, dù nếu chúng ta không tạo ra em bé, thì em nghĩ có lẽ sẽ thật tuyệt nếu có thứ gì đó để giúp hai ta nhớ lấy cái kết của buổi hẹn hò đấy ạ."
Một lần nữa, mặt cô đỏ lên. Không cần suy nghĩ, Kaito vươn tay ra và xoa lấy đôi má mềm mại của cô. Hina thé lên be bé khi cậu chơi đùa với mặt cô. Khi đã thỏa mãn, cậu hôn lấy làn da ửng hồng của cô. Hết lần này đến lần khác, môi cậu di chuyển dọc xuống cơ thể cô.
Ngay khi cậu định gặm lấy tai cô, Hina hoảng loạn cao giọng.
"Ơm, Chủ nhân Kaito, ơ, ngài vẫn chưa trả lời― A, a-ha-ha-ha!"
"Làm gì có câu trả lời nào khác cơ chứ?"
Kaito đưa môi đến phần gáy đỏ rực của cô. Sau khi nới lỏng phần cổ áo của bộ đồng phục ra một chút, cậu nhẹ nhàng cắn lấy xương quai xanh của cô. Toàn thân Hina run lên. Khi đó, Kaito hạ giọng và thì thầm chậm rãi vào tai cô.
"Nếu em định dụ dỗ anh, tình yêu ạ, thì anh sẵn sàng chấp nhận."
"Qu-quá tải."
"Khoan đã, đừng ngất xỉu trước mặt anh chứ."
Với một tiếng thở dài phấn khích, Hina bắt đầu ngả ra sau. Kaito hốt hoảng đỡ cô dậy.
Họ trao nhau một ánh nhìn nữa và cùng mỉm cười với nhau.
Và thế là đôi môi của hai người tìm đến nhau.
༒༒༒
Ôm người mình yêu trong vòng tay.
Hẳn đó phải là hình thái thuần khiết nhất của sự hạnh phúc, Kaito ngẫm nghĩ.
Em ấy thật ấm áp, thật đáng yêu, và mình không hề muốn bỏ em ấy ra chút nào. Vì nếu hai ta bị chia lìa thì chắc chắn mình sẽ chết mất.
Và cậu chắc chắn Hina cũng cảm thấy như thế. Cả hai đang rúc mình vào nhau, họ chính là biểu tượng của mọi niềm sung sướng mà thế giới sở hữu. Nụ cười nồng ấm nở lên trên khuôn mặt họ, và cả hai đều trôi dạt trong giấc ngủ đầy hạnh phúc.
Nhưng rồi thì bình minh cũng kéo đến.
Thời khắc cuối cùng đã đến với tất cả.
Kaito chầm chậm mở mắt.
Hina vẫn còn đang ngủ. Hay chính xác hơn, cô đang tự động phỏng lại hành vi ngủ của con người. Và cô mong manh như một đứa trẻ. Kaito chọc vào một bên của đôi bờ má trắng nõn nà. Đôi môi cô khẽ hé mở, và vài lời rơi ra từ chúng.
Có lẽ cô đang mơ một giấc mơ của búp bê máy.
Về người mà cô yêu.
Song, Kaito không nghe được điều cô đã nói. Cậu âm thầm ra khỏi giường. Khi đứng trên nền sàn đá lạnh lẽo, cậu búng tay. Những cánh hoa lam cùng lông vũ đen gói lấy thân mình mảnh khảnh của cậu. Rồi chúng bùng nổ, và một lần nữa, cậu lại khoác lên mình bộ đồ đen trông như quân phục.
Cậu nắm chặt quả cầu kính chứa đầy máu. Không nói một lời, cậu bắt đầu truyền tin đi.
"Chú ý, tất cả mọi quân binh.
"Như Izabella Vicker đã nói với tất cả mọi người tại Thủ Đô tối qua.
"Sau khi nhả ra đợt thứ năm, hoạt động của cột Quỷ Thần sẽ tạm thời chậm lại để chuẩn bị cho đợt thứ sáu. Và mọi quân địch từ đợt thứ sáu sẽ không còn bị giới hạn bởi xiềng xích của những luật lệ trói buộc lấy thế giới này nữa. Chúng ta, những kẻ sống, sẽ bất lực khi chống lại chúng.
"Vì thế, chúng ta phải kết thúc mọi chuyện trước khi đợt thứ sáu được thả ra."
❋❋❋
"Sau khi đợt thứ năm bị tuyệt diệt, tôi yêu cầu mọi quân binh còn sống sót tập trung lại trước cột Thiên Chúa và Quỷ Thần tại Tận cùng Thế giới."
Với lời yêu cầu cuối cùng, Kaito khẽ nói nó thành tiếng.
Thật ra, cậu không biết liệu ba chủng loài có tập hợp lại theo yêu cầu của mình hay không. Cụ thể là các á nhân sẽ muốn tập trung phòng thủ cho các khu thuần huyết của mình. Và ngoài đội Hiệp sĩ Vương gia thì nghi ngờ về cậu cũng bắt đầu bám rễ trong đội ngũ thánh quân. Tuy nhiên, cậu vẫn cần huy động được nhiều người nhất có thể.
Như Valisisa đã nói―giờ đây, bất kỳ ai mình có thể đặt tay lên đều là những con tốt cả. Và càng nhiều con tốt thì càng tốt.
Đó là một lối suy nghĩ tàn bạo, nhưng nó cũng đúng đắn. Bàn cờ của đối thủ trống rỗng. Thay vào đó, hai chiếc cột khổng lồ vút cao lên ở phía nó. Cậu cần phải nhồi nhét nhiều quân cờ nhất có thể vào bàn cờ để cản trở kế hoạch của kẻ thù.
Họ đã vượt qua cái cõi đẩy hàng tốt từ mỗi phía lên để chúng chiến đấu với nhau rồi. Nhiều người hẳn sẽ chết. Nhưng với hỗ trợ từ quân tiên phong, hẳn rồi họ sẽ có thể tiến đến được Thiên Chúa và Quỷ Thần. Và một khi họ đã bào mòn được những đòn tấn công ngáng đường mình thì Kaito sẽ có thể tự mình kiểm soát được tình hình.
Cậu là người duy nhất trên thế giới đủ mạnh để quật ngã những chiếc cột đó.
Nếu người nào không muốn đi thì cũng không sao. Họ có thể tùy ý chọn nơi mà mình chết.
Tình hình hiện thời xảy đến do sự nở rộ của đóa hoa tội lỗi mà cả ba chủng loài đã cùng chung sức vun trồng. Sự trừng phạt cho sự lười biếng và ngu dốt của bản thân cuối cùng đã bắt kịp họ. Nếu ngoảnh mắt đi thì hẳn cuối cùng họ sẽ phải trả giá bằng mạng sống của chính mình. Nếu không muốn chết, thì họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải tự vệ.
Đó là thứ nghĩa vụ cuối cùng được áp đặt lên cho người sống. Nó là thứ cuối cùng còn sót lại trong chiếc hộp chứa đựng sự tuyệt vọng.
Kaito bất chợt mở miệng, rồi thẳng thừng phơi bày ra những suy nghĩ của mình.
"Lần này kẻ thù của chúng ta là Thiên Chúa và Quỷ Thần. Và trận chiến mà chúng ta cố chiến đấu là thứ hành động báng bổ thần thánh mà thậm chí thế giới trước kia cũng không thực hiện nên. Nhưng dù thế, nếu chúng ta muốn thế giới của mình được đắm chìm trong hạnh phúc, nếu chúng ta chọn tin tưởng vào tương lai, thì đây là con đường duy nhất mà chúng ta có thể đi."
Trong một thoáng, Kaito ngừng lại. Những suy nghĩ của cậu đột nhiên trở nền dồn dập.
Đây là thế giới mà người ta sẽ giết đi những người vô tội để cứu lấy mạng mình. Liệu có đáng để mong rằng hạnh phúc sẽ đến hay không? Song, cậu không có thời gian để lo về việc đó. Ngày tàn đã đến trước ngưỡng cửa họ từ lâu lắm rồi.
"Chúng ta phải nắm kiếm trong tay mình và chối bỏ thế giới mới."
Họ đều dốt nát, mệnh đời thì ngắn ngủi, và thứ họ có thể làm chỉ là chiến đấu.
Dẫu biết rằng điều ấy ngu ngốc đến nhường nào, những sinh vật của Thiên Chúa và Quỷ Thần vẫn nổi dậy để chống lại cả hai.
"Ai sống rồi cũng phải chết."
Đó chính xác là lý do vì sao mà họ có những thứ mình không muốn từ bỏ.
Quyết định mà họ đưa ra vừa ngạo mạn, vừa xúc phạm thánh thần đến cùng cực. Và ngày nào đó, chính những người đã chọn cùng nhau đồ sát Chúa Trời và Quỷ Thần chắc chắn sẽ rút kiếm ra rồi chém giết lẫn nhau. Bi thảm thay, Kaito biết.
Nhưng thì sao cơ chứ. Cậu quẳng sự do dự của mình đi.
Rồi cậu liều lĩnh động viên những người sống vì thứ lựa chọn mà họ đang đưa ra.
"Không cần phải nhục nhã. Cầm kiếm lên và chuẩn bị giáo mác đi. Nhiệm vụ của chúng ta là giết chết Thiên Chúa và giết chết Quỷ Thần. Những lời nguyện cầu sẽ không mang sự cứu thế đến với chúng ta; những tiếng hét sẽ không mang đến sự thương xót. Điều duy nhất mà chúng ta có là dựa dẫm vào sức mạnh của chính mình."
"Thú vị... Đúng là thú vị! Là một con người thì cậu gầm to lắm!"
Bỗng dưng một giọng nói khác xen vào cuộc truyền tin. Kaito nhíu mắt lại.
Tiếng cười ồ dữ dội đó thuộc về Valisisa Ula Forstlast.
Vì sự thông thạo phép thuật yếu kém của thú nhân mà giọng cô bị lẫn vào những âm nhiễu loạn. Cũng có thể nghe được giọng của những binh lính đang ồ ạt quanh cô. Nhưng có vẻ không thứ nào trong số chúng khiến cô quan ngại cả, rồi cô nói tiếp.
"Tốt lắm, Cuồng Vương! Cậu sở hữu món vũ khí hùng mạnh nhất của một kẻ phiến loạn: sự điên rồ―con dao hai lưỡi vô cùng cần thiết để tự vệ! Tôi quy phục cậu! Vô số người sẽ chết trong trận chiến này! Thế nên hãy tiến lên và dẫn chúng tôi xuống địa ngục đi!"
"Đó là kế hoạch đấy. Được rồi, tất cả mọi người..."
Kaito hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra. Cậu nhắm mắt mình lại.
Ngay thời khắc đó, cậu thấy như toàn cơ thể mình đã bị đắm chìm trong làn gió dữ dội. Tuy nhiên, thứ cảm giác đó không phải do gió gây nên.
Vô số người đang lắng nghe lấy những lời cậu nói ra. Sức mạnh từ các cái nhìn của họ bắn về phía cậu tựa như những mũi tên. Lute quỳ gối, Aguina chỉnh lại kính, Đế Vương khịt mũi, Vlad mỉm cười ngọt ngào, Vyade nhìn xuống, Valisisa cười tự mãn, La Christoph khoanh tay, và nhà vua của nhân loại chớp mắt để kìm lại hàng lệ. Cũng như vô vàn binh lính đang nghe lấy từng con chữ của cậu.
Chắc chắn là vài lời tiếp theo sẽ dẫn rất nhiều người trong số họ đến với cái chết.
Dẫu thế, cậu vẫn không hề hối hận.
Và rồi Cuồng Vương đưa ra lời tuyên bố bạo dạn.
"Đây sẽ là bình minh của chúng ta. Để Ragnarök bắt đầu thôi." (2)
(2) Ragnarök: là trận chiến cuối cùng giữa thiện và ác, là sự hủy diệt của chín cõi trong thần thoại Bắc Âu. Còn mang nghĩa là "sự diệt vong của thánh thần."