Hai chiếc cột đứng tại Tận cùng Thế giới. Lông vũ trắng và đen cùng hoa hồng lam và đỏ phấp phới rơi từ họ xuống mặt đất băng giá. Chúng đổ xuống bên dưới hệt như những giọt mưa và những bông tuyết xinh đẹp.
Giữa cảnh tượng hoa mỹ đó, một khối pha lê khổng lồ được đặt giữa hai chiếc cột.
Hai con người đang an giấc bên trong. Hay chính xác hơn, một đến từ thế giới khác và một là búp bê máy.
Cả hai họ rúc mình vào nhau, mặt mày trông vô cùng hạnh phúc.
Trông họ cứ như là biểu tượng của mọi niềm hạnh phúc mà thế giới này sở hữu vậy.
Những người lính bàng hoàng nhìn khối pha lê. Thứ sức mạnh đe dọa hủy diệt thế giới giờ đây đã đi mất, mọi tên thuộc hạ đã trở về với cát bụi. Bầu trời rực đen giờ đây cũng đã lấy lại màu trắng sữa pha ánh cầu vồng của mình. Những bông tuyết rơi xuống đất thật trong sạch và thuần khiết.
Giữa tất cả chúng, các người lính nhận ra.
Có thứ gì đó về người mà tất cả bọn họ đã dựa dẫm vào, dẫu người ấy có khiến nỗi sợ hãi và khát máu của họ sinh ra phía sau những nụ cười.
Có thứ gì đó về Cuồng Vương, người đàn ông mà họ sợ hãi rằng một ngày nào đó họ cần phải giết cậu.
"...Ngài ấy đã luôn là một cậu trai trông mềm yếu đến thế sao?"
Cậu chỉ là một chàng trai mảnh khảnh.
Vẫn ôm lấy Jeanne, Izabella nhìn xuống. Vlad vẫn mỉm cười. Lute dộng tay xuống đất và cất lên tiếng gầm vô thanh. Valisisa phun nước bọt.
Và rồi có một người phụ nữ ngồi xuống ngay trước khối pha lê.
Mái tóc đen óng ả bay trong gió khi cô trông lấy hai con người đang ngủ bên trong.
Không ai đưa ra động thái nào để tiếp cận cô. Nhưng rồi La Christoph tiến đến cô từ phía sau.
Máu vẫn tiếp tục đổ ra từ lồng xương sườn vẫn đang rộng mở. Tuy nhiên, giọng anh không có chút đau đớn nào khi đưa ra lời khẳng định nghiêm nghị.
"Thế giới này đã hứng chịu một đòn trầm trọng. Nhân loại không được tự do, và quyền lực Giáo Hội đã vụn vỡ. Tôi không có ý định thực hiện hành vi ngu ngốc như giết đi một người có ích như cô. Giờ đây bản án tử của cô được bãi bỏ vĩnh viễn, Elisabeth Le Fanu. Ít nhất đó là điều mà bọn tôi có thể làm để đáp trả lại món nợ với người lạ mặt ấy."
"Vậy...sao?"
"Trước ngày cô chết, ít nhất hãy cố làm điều gì đó có ích đi."
Và thế là La Christoph đóng miệng lại và xoay người. Rồi anh rời đi để chữa trị cho những người bị thương.
Elisabeth vẫn lặng im. Nhưng đột nhiên cô cử động. Cô với tay ra và chạm vào khối pha lê. Cô ấn chặt tay mình lên bề mặt trong suốt của nó. Song, cô không thể tiến được vào trong.
Khi nhìn lấy hai người đang an giấc, cô cất tiếng thầm thì khe khẽ.
"Hina... Có lẽ thế này là tốt nhất cho ngươi. Ta đoán đây là chuyện tốt, khi ngươi không cần phải khóc... Phải, có lẽ đây là điều tốt nhất cho ngươi. Và có lẽ phải sống đơn độc lại là một hình phạt khác dành cho ta. Không, như ngươi đã nói, ta nghĩ là ta không hề cô độc."
"Elisabeth. Gã người hầu ngu ngốc này của cô sẽ ở cạnh bên cô đến tận giây phút cuối cùng."
Elisabeth nghĩ lại về những lời mình đã nghe. Cô cong môi lên, chỉ một chút.
Cô gõ đầu vào khối pha lê.
"Tên đần kia... Tên vô cùng đần độn kia."
Không lời nào cất lên để đáp lại cả. Không gì trả lời cô.
Dẫu thế, cô vẫn khoác lên một nụ cười khi nói:
"Đúng thế―dù thời gian có trôi đi đến nhường nào đi chăng nữa thì ngươi vẫn sẽ mãi mãi là tên người hầu ngu ngốc của ta."
Lông vũ trắng và đen cùng hoa hồng lam và đỏ đổ như mưa xuống người cô, không chút ngừng nghỉ.
Chúng đổ xuống thế giới, như để chúc tụng cho việc nó đã sống sót.
Và thế là câu chuyện của Kaito Sena đã kết thúc.
Đó là một câu chuyện từ thuở xa xưa.
Một câu chuyện về lòng ngưỡng mộ, sự ngu ngốc―
―và tình yêu.
Bonus: