“Kiiiiiiiiiiiiiiiiii!”
Con quỷ cái, với gương mặt bị lấp đầy bởi đống bùa hộ mệnh, thét lên một tiếng chói tai khiến các học viên phải co rúm người lại.
Một cánh tay gầy guộc được phủ trên một lớp kimono rách nát bị kéo dãn ra và vung vẩy loạn xạ. Chỉ một chiêu đó mà một góc của toà nhà trường đã bị san bằng.
Tôi chết lặng trước khung cảnh kinh hoàng đó, nhưng rồi lại bất chợt phát hiện một thứ khiến đôi mắt tôi mở to hết cỡ “Cái đệch gì kia?”
Một nữ sinh đang treo lơ lửng trên tóc của con nữ quỷ điên loạn như thể cô nàng đang ở trong một phân cảnh của một bộ phim thể loại quái vật vậy.
“Không! Dừng lạạạại! Nghe ta nói đi!”
Dù vậy trông tình hình thì cô nàng sẽ không bị tuột xuống được ngay bởi vì tóc của con quỷ đã buộc rối tung rối mù quanh cơ thể cô ấy, nhưng tình huống vẫn là cực kỳ nguy hiểm.
“Này! Tỉnh lại đi! Nhanh chạy đi thôi!”
Gã đang chạy về hướng này nắm tay tôi nhưng trước khi kịp bị dắt đi, tôi chỉ về phía cô gái và hỏi “Cô gái kia thì sao!?”
“Đó là Soya Misaki của lớp B! Cô ta muốn chứng minh rằng mình đủ cơ vào đội lớp S và A của bọn này nên bọn tôi mới tạo điều kiện nhưng mọi chuyện thành ra thế này đây! Đúng hơn là, giờ không phải là lúc cho ch-
BÙM!
Gã nam sinh lớp S kia không thể nói hết câu.
BÙM! Rầm! Rầm! Rầm!
Con quỷ cái dẫm mạnh lên mặt đất và bắt đầu di chuyển nhanh hơn.
“Ááááááá! Không, không! Dừng lại, đừng tăng tốc nữa!”
Tiếng thét ngày càng to hơn của cô nữ sinh bị treo trên đầu con quỷ-Soya Misaki.
“Sao nó lại nhanh thế được!? Không lẽ là tứ đẳng!?”
Gương mặt của tên lớp S co lại và tôi cũng không khỏi giật mình.
Hầu hết vong linh tứ đẳng có sức mạnh để san bằng một ngôi nhà!
“Nó chuẩn bị đuổi kịp...!”
Nam sinh lớp S nọ dừng chạy rồi lấy ra một vài lá bùa. Những học viên theo sau gã- những người thuộc lớp A và S- cũng bắt chước theo, lấy ra những là bùa rồi nhanh tay ném chúng vào toà nhà trường và mặt đất.
Ngay khi con quỷ cái đang áp sát vị trí của họ như vũ bão-
Những lá bùa rải rác phát sáng phản ứng với những kí tự từ các học viên chuyên nghiệp.
Một lá chắn khổng lồ khiến con quỷ bị mắc kẹt và không thể di chuyển.
Lá chắn lục cạnh đa lớp.
Một kỹ năng khống chế nhờ sự đơn giản mà có thể thi triển ngay lập tức.
“Ồồồồ!”
Tôi không thể kiềm chế sự kinh ngạc.
Đúng là học viên lớp chọn có khác. Độ chính xác và sức mạnh của kĩ năng, cùng sự phối hợp trong thời khắc bất ngờ đều một trời một vực so với học viên lớp D.
Dù phải mất kha khá người mới thi triển được, nhưng cũng đã có thể bắt giữ được một ác linh hạng tư thì đúng là mấy người này có tương lai sáng lạn đấy.
Tôi vừa lấy lại an tâm khi nhìn thấy bọn họ thành công thì-
“Kiiiiiiiiiiiiiiiiii!”
Con quỷ cái ngước cái đầu bị dán đầy bùa ra đằng sau.
“Khôôôôông!”
Không hề để tâm đến một Soya Misaki đang gào thét trong bộ tóc, con quỷ hung hăng đập đầu vào lá chắn.
Ngay tức lự, một vết nứt xuất hiện trên tấm lá chắn sáu cạnh.
“!”
Chỉ khoảng hai hay ba pha “thiết đầu công”, lớp lá chắn đã vỡ tan tành. Mạnh kinh.
“Khốn kiếp, đây là thứ kĩ năng tức thời duy nhất mà bọn mình có thể thi triển rồi! Tấn công nó trong lúc có người dính chặt vào lại quá nguy hiểm-mọi người, tản ra rồi đi tìm giáo viên đi!”
Theo sự chỉ dẫn từ gã lớp S, mọi người, bao gồm cả lớp D bọn tôi, đều phân ra tứ phía.
Để ý thấy Karasuma đang chạy cùng hướng với mình, tôi kêu lên:
“Nè Karasuma! Cậu có khoe cái gì mà sức mạnh thật sự mà! Thể hiện đi chứ!”
Câu thêm tí thời gian cho bọn này đi! Tôi cố khích lệ cô nàng, nhưng-
“Hừm, nếu con quỷ đó mà hóa thành một tiểu thư xinh đẹp, thì con "trym" trong trái tim tớ sẽ giải phóng sức mạnh của nó và giải quyết mọi thứ rồi!”
“Đừng có mơ giữa ban ngày nữa!”
Sau buổi trao đổi không có kết quả, tôi và Kamasura tách ra đường ai nấy đi.
Tôi chợt nhận ra rằng mình không còn nghe tiếng bước chân của con quỷ nữa và quay lại.
“...”
Con quỷ cái, dường như bị bối rối trước sự phân tán của con mồi, đang lắc đầu lia lịa trái phải với đôi chân lảo đảo.
Có vẻ như nó không thông minh cho lắm.
Tôi vừa mới yên tâm về việc cả bọn sẽ bình an vô sự thì-
“Ááááááá! Tôi đang rơi! Tôi đang rơơơơơi!”
Tiếng hét tuyệt vọng của cô gái bị treo trên đầu con quỷ, Soya Misaki vang lên.
Soya trông như chỉ suýt soát bám lấy đầu con quỷ với cánh tay mảnh mai của mình.
Cú thiết đầu công của con quỷ vào lá chắn chắc là đã gỡ rối cho sợi tơ vò quanh người Soya. Giờ đây cô nàng rất có thể sẽ bị con quỷ đang quay qua quay lại tìm con mồi kia làm cho văng ra ngoài.
“Này, ai đó!”
Tôi nhìn quanh nhưng mọi người đều đã đi mất. Không có ai để ý đến tình trạng của Soya cả.
Ngoài tôi ra.
“Ài, mẹ nó, ngày gì mà xui thế này!”
Tôi vụt đi theo phản xạ.
Canh bạc đúng là lỗ vốn nhưng mình đã phóng lao thì phải theo thôi…!
Không như tình huống với chị gái bệnh hoạn kia, tình hình lúc này còn nghiêm trọng hơn. Giáo viên sẽ sớm tới đây, nhưng cô gái lại sắp sửa rơi xuống rồi.
Ai đó phải ra tay tương trợ.
Tôi đi về hướng con quỷ cái đã quên mất cảnh giác ở khu vực dưới chân mình do còn mải ngắm nghía con mồi ở tứ phía.