Học viện tư thục Koshin
Học viện này nổi tiếng với chương trình giáo dục thể thao cực kì tốt, và đã có nhiều cựu học sinh trở thành vận động viên chuyên nghiệp sau khi học tập tại học viện này, cũng như tỷ lệ học sinh tiếp tục học tại các trường đại học danh tiếng là rất cao.
Nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của học viện, chẳng ai có thể đoán được tuổi đời thật sự của nó đã lên đến con số 100 vì vẻ đẹp tuyệt vời của nơi đây, nội quy của học viên cũng khá thoải mái và phổ biến nhờ vào triết lý vượt thời gian của nó.
Tôi, Mitsui Kenshiro, đang theo học tại học viện danh tiếng này.
Tôi dậy sớm vào buổi sáng và đi rửa mặt để tỉnh táo hơn.
Tôi quyết định ít nhất sẽ phải điều chỉnh thói quen ngủ của mình.
“Ê. Anh đang chắn đường của tôi đấy.”
Người vừa nói với tôi những lời đó là em gái kế của tôi, Mitsui Ayaka.
Trước đây tôi và cô ấy chỉ là người xa lạ nhưng chúng tôi đã trở thành anh em vào một năm trước, và chúng tôi cùng tuổi với nhau.
Tôi chỉ gọi cô ấy là em gái kế vì tôi sinh trước cô ấy.
“Anh làm cái gì mà ầm ĩ thế? Eo ơi ghê quá.”
Đây là em gái cùng cha khác mẹ của tôi, người luôn la mắng tôi mỗi sáng như thế này.
Cô ấy đã như vậy từ ngày đầu tiên mà chúng tôi gặp nhau.
“Xin lỗi vì là người anh ghê tởm nhé.”
Tôi rời khỏi nhà vệ sinh vì cãi nhau với cô ấy cũng chỉ phí thời gian.
Sẽ rắc rối nêu cô ấy nổi điên rồi tấn công tôi, nên tôi quyết định nhanh chóng rời khỏi nhà.
Có cây hoa anh đào trước cổng nhà tôi, nở rộ những bông hoa từ hồi lễ nhập học, tuy chắc bây giờ đã rụng gần hết đi rồi.
Từ nhà tôi đến ga tàu điện ngầm khá ngắn, nhưng tôi đã đi xe đạp để bắt chuyến tàu sớm hơn.
Chỉ mất vài phút để đến đó, và tôi đứng chờ tàu trên sân ga.
Bước chân lên tàu, tôi thấy một cô gái gal cùng với mái tóc vàng
“Geh.”
Hình như cô ấy vừa vô tình thốt ra tiếng gì đó.
“ Có chuyện gì vậy, Miyu?”
“Cái gì? Cậu nhìn thấy tên nào kỳ quặc à?”
“À không, không có gì đâu.”
Cô ấy quay đi và tiếp tục nói chuyện với bạn bè.
Tôi cũng không muốn gặp cô ấy, nên tôi đã chuyển sang ngồi chỗ khác.
Chúng tôi xuống tại cùng một ga vì cùng học tại một học viện, nhưng tôi thì muốn né cô ấy hết mức có thể.
Tôi xuống ga gần nhất với học viện và mất khoảng 5 phút để đi bộ đến đó.
Và ngay khi tôi vừa bước vào lớp, trước mắt tôi là Fuyusaki Reina, cô nàng có mái tóc đen, cô cũng là người xinh đẹp nhất trong lớp tôi, xung quanh cô luôn có những nhóm bạn cả trai lẫn gái kề cạnh bên cô, chứng tỏ cô là người nổi bật nhất trong lớp.
Ánh mắt chúng tôi vô tình chạm vào nhau, nhưng cô ấy đã nhanh chóng quay đi.
Chà, không đời nào cô ấy lại quay sang liếc nhìn tôi được.
Sau đó, khi tôi ngồi xuống, vừa lấy một cuốn sách ra đọc, tôi thấy Ayaka đến trường vừa kịp lúc bắt đầu buổi học.
Thấy mái tóc được buộc thành hai đuôi của cô ấy, chắc hẳn cô ấy đã mất một lúc lâu để thắt nó rồi mới đến đây.
“Cậu quan tâm đến ai hơn?”
Ai đó vừa mới thì thầm mới câu kiểu vậy.
Sau đó, tôi bắt đầu học như mọi ngày, ăn trưa với bạn bè, và về nhà sau buổi học chiều.
Khi tôi chuẩn bị về nhà, tôi nghe thấy tiếng gọi của cô gái tóc vàng mà tôi đã gặp sáng nay.
“Này, qua đây xíu coi.”
“Tôi tưởng chị không muốn nói chuyện với tôi mà, đúng không, Hananoi?”
“Ừ đúng vậy. Nhưng mẹ tôi bảo rằng tôi phải đưa cậu về…”
Cô gái tóc vàng này tên là Hananoi Miyu.
“Nếu vậy, chỉ cần viện đại một cái cớ hợp lý hoặc nói là chị bị tôi từ chối là được. Tạm biệt.”
“C-chờ đã! Đứng lại đó!”
Nói xong, Hananoi bỗng nắm lấy tay tôi.
“Haa. Tha cho tôi đi. Tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt cậu chút nào đâu.”
“Tôi cũng không muốn nói chuyện với chị.”
“Thì tôi cũng đâu có ý định nói chuyện với cậu đâu–”
“-Nhưng…“
“Mitsui kun, thầy bảo cậu đến phòng giáo viên.”
Fuyusaki đột nhiên chen vào đúng lúc Hananoi đang định nói gi đó.
“Tớ hiểu rồi.”
Nhân cơ hội này, tôi bỏ tay Hananoi ra và hướng thẳng đến phòng giáo viên. Khi tôi rẽ ở góc để đi xuống cầu thang thì suýt nữa tôi đã va trúng Ayaka.
“Đi đứng kiểu gì thế hả? Tên rác rưởi này!”
“Ừ, ừ. Xin lỗi nhé tôi không để ý.”
Giờ mà dây dưa với Ayaka thì phiền phức với tốn thời gian lắm, nên tôi đã xin lỗi và vội vàng đi về phía phòng giáo viên.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Sau khi Kenshiro rời đi, Fuyusaki Reina, Hananoi Miyu, và Mitsui Ayaka tụ tập trước lớp học.
“Này chị, tại sao chị lại chen ngang vào giữa lúc bọn em đang nói chuyện?”
“Làm gì có, chị chỉ nói với Mitsui-kun là thầy gọi em ấy thôi.”
“Hả? Thật ra là chị chỉ muốn phá đám bọn em thôi đúng không?”
“Mà… Em đang làm gì ở đây vậy?”
“Đáng lẽ ra giờ này em đang tham gia hoạt động câu lạc bộ mà?”
“Không hẳn, em chỉ muốn nghỉ ngơi một lát thôi.”
“Chứ không phải em thấy họ cãi nhau ở hành lang từ bên ngoài à? Và đó là người anh trai mà em thích. Đó là lý do em lại vội vàng chạy vào đây như vậy, phải không?”
“….Hả?”
“Gì cơ? Em thích anh trai của mình à? Nghe tởm lợn thật.”
“À không. Ý chị là, Hananoi san, em là người đã giữ tay cái tên đó lại mà, chắc hẳn cậu ta là gu của em?”
“Hử? Làm gì có chuyện đó.”
“Cả hai cứ nói xấu anh hai như vậy mà đòi làm chị em của anh trai em hả.”
[ [Hả?] ]
“Cho nên hiện tại em là em gái duy nhất của ảnh.”
“Em vừa nói gì cơ?”
“Mà nè chị gái cũ của anh trai em, chị không cần phải giả vờ làm học sinh gương mẫu ở đây đâu.”
“Không, bây giờ chị vẫn là chị gái em ấy mà.”
“Hắn là của em–“
“Cái tên đó là của chị–“
Cả ba cùng nói một lúc.
“””Em ấy/Anh ấy là anh trai của chị/em”””
Fuyusaki Reina
Hananoi Miyu
Mitsui Ayaka, cả ba đều là chị em kế của Kenshiro, là những đứa con của cái ông bố cực kì khốn nạn.
---
Trans: dmromcom
Edit: Nghẹoo,Haroyu
(Phần in nghiêng)Chi tiết này tôi thấy không liên quan gì đến mạch truyện nên mọi người có thể bỏ qua...