Trans + Edit: TsuU
Sáng rồi, dậy đọc truyện đi các bạn <(')
-------------------------------------
Vài ngày sau đó, lúc trời vẫn còn sáng sớm.
Tôi ngồi trong quán Starbucks ở một trong hai cái nhà ga mới mở của thị trấn này. Tôi chọn chiếc bàn ngoài trời để thưởng thức đồ uống, nhìn từng lượt nhân viên văn phòng ra vào quán tấp nập khiến tôi chỉ biết trưng ra một bộ mặt mơ hồ đắm chìm trong suy nghĩ.
…Nói gì thì nói, dù có nghỉ hè nhưng xã hội xô bồ này vẫn không dừng cái guồng quay công việc lại được.
Đó là điều hiển nhiên, nhưng không hiểu vì sao mà trong lòng tôi dâng lên thứ cảm xúc kì lạ quá. Hai năm nữa thôi, tôi cũng sẽ gia nhập cái xã hội ngoài kia với tư cách là một người lớn.
Những suy nghĩ đó trong tôi dường như khiến những khoảnh khắc nghỉ hè này dần trở nên quý giá hơn nữa.
Mải nghĩ vẫn vơ cho đến khi một chiếc xe ngoại với lớp sơn đen bóng dừng lại trước cửa quán.
Nhìn là biết đây chính là xe của Hibari-san rồi, vì thấy Himari mở cửa từ phía ghế phụ nên tôi nhanh chân chạy lon ton đến đón cô ấy.
Hôm nay Himari diện một chiếc áo sơ mi mỏng, kèm một chiếc quần bó có độ dài khoảng ¾ độ dài đôi chân của cô. Có lẽ vì cái nắng gay gắt của mùa hè mà cô nàng mang theo một chiếc mũ rơm nhìn khá là phong cách.
Khi mắt cô nàng chạm vào ly Caramel Frappuccino trên tay tôi, cổ phải thốt lên với vẻ đầy thán phục.
“…Yuu nè, mới sáng sớm mà cậu có thể uống cái loại nhiều kem vậy luôn đó hả?”
“Hả? bộ có gì sai sao?”
“Không sợ đau dạ dày à mà còn hỏi?”
“Không, tầm này có là gì so với cái đống Yoguruppe của cậu kìa.”
Himari cười nắc nẻ xong thừa nhận ‘tại mình nghiện mà’, dứt lời cô nàng nhấp thêm một ngụm sữa chua từ trên tay mình.
Tôi vẫy tay với Hibari-san từ cửa kính lái.
“Hibari-san, chào buổi sáng!”
“Ah Yuu-kun, chào buổi sáng nhen.”
Anh chàng tháo kính râm ra và nở một nụ cười rạng rỡ. Cái hàm răng đều như bắp ấy lại loé sáng lên nữa rồi kìa.
“Anh nghĩ hoa hướng dương là lựa chọn tốt đó. Kureha-kun xưa giờ toàn mê mấy thứ hào nhoáng thôi.”
“Cơ mà em vẫn chưa quyết định được làm loại phụ kiện nào cơ…”
“Chậm mà chắc cậu em ạ. Vội quá có khi lại hỏng chuyện đấy. Mà thôi, chúc hai đứa hôm nay tìm được hoa tốt nhé.”
“Em cảm ơn ạ!”
Anh chàng cũng hướng về phía Himari nở một nụ cười ấm áp.
“Vậy Himari hôm nay cũng phải vui vẻ đó nhen!”
“Em biết rồi mà!”
Hibari-san nổ máy chiếc xe yêu quý của mình rồi mất hút sau cái không khí sáng sớm ở thị trấn nhỏ này.
Nếu nhìn theo khía cạnh này, thì ổng cũng chẳng khác gì một người anh trai bình thường đâu ha.
“Ok, vậy mình sẽ đi order đồ uống đây.”
“Ờ, vậy sẵn mình qua kia mua vé tàu giúp Himari luôn.”
“Hông, Yuu xếp hàng mua nước với mình cơ.”
“Chắc phải nghị lực lắm cậu mới dám xếp hàng đợi order ở Starbucks trong khi trên tay vẫn còn cầm 1 ly Starbucks ha…”
Bỏ Himari, người đang tỏ vẻ bất mãn lại phía sau. Tôi nhanh chân tiến về phòng bán vé.
Chỉ cần nói với người bán vé nhà ga bạn muốn đến là xong. Từ khi được xây dựng lại thì chỗ này nhìn xịn xò và sạch sẽ hơn hẳn. Mua xong vé rồi, giờ chỉ cần mang nó về chỗ Himari là kết thúc nhiệm vụ.
Khi tôi nhìn qua cửa kính của Starbucks, bắt gặp cô nàng Himari vẫn đang mỏi mòn chờ đến lượt order.
Tôi bước đến Family Mart bên cạnh nhà ga định mua một ổ bánh mì để ăn sáng… Cơ mà cuối cùng lại quyết định chọn cơm nắm. Bánh mì thì tôi ăn nhiều ở cửa hàng tiện lợi của gia đình rồi, nên lần này thử cơm xem sao.
Mua thêm một gói kẹo cao su để ăn cho tỉnh ngủ, khi tính tiền và rời khỏi đó thì cũng là lúc Himari vừa chạy đến.
“Enocchi kêu không đi được do phải giúp bán hàng à, tiếc ghê á.”
“Biết sao giờ, thôi cứ mua gì đó làm quà cho nhỏ là được rồi.”
Chúng tôi xếp hàng chung với những nhân viên văn phòng dùng thẻ tháng. Sau khi qua cổng soát vé có người túc trực. Đập vào mắt bọn tôi là một sân ga rộng rãi mang đậm cái không khí nhà ga ở vùng quê hẻo lánh luôn.
Sau khoảng 10 phút ngồi chờ và ngắm nhìn phong cảnh hơi bị êm đềm của vùng quê nghèo này…. Những tiếng còi tàu đầu tiên cũng vang đến, một đoàn tàu tốc hành tiến vào nhà ga.
Tôi hơi nhăn mặt khi nhìn nội thất của đoàn tàu mang hình dáng na ná Shinkanshen này.
“….Ghế ngồi hơi bị nhỏ đúng không?”
“Ai dai, Yuu coi chừng đập đầu kìa ba…”
Khi mải lo bình phẩm cái tàu quê này… Tôi bị đập đầu vào trần cửa cái rầm.
“Hahahah, Yuu nôn đi chơi tới vậy luôn đó hả?”
“Im giùm cái, do cái cửa này thấp quá chớ bộ, mấy tàu khác có vậy đâu.”
Tôi chọn một ghế trống trên cái toa chưa có người đặt vé trước.
Hạ mông xuống cái ghế ngay phía sau vị trí gần cửa sổ mà Himari vừa ngồi. Ngay sau đó Himari quay đầu lại nhìn tôi với một mớ chấm hỏi hiện trên đỉnh đầu.
“Yuu, mắc gì ngồi sau đó vậy. Lên đây coi…”
“Thôi mà…”
Tôi lắp bắp trả lời lại.
Cái tàu này hẹp lắm, ghế ngồi cũng vô cùng chật chội.
Nói dễ hiểu hơn, tôi mà ngồi gần cô ấy thì thế nào cũng phải chạm da thịt nhau. Tim tôi sẽ giãy đành đạch rồi tắt nguồn luôn trước khi bọn tôi đến được nơi đó.
Tất nhiên sao mà tôi dám thừa nhận lý do đó được, nên đành phải đóng vai kẻ bịp thôi.
“Mình muốn duỗi thẳng chân xíu cho thoải mái mà….”
“Không được đâu, giờ thì không sao chứ chút người ta lên tàu đông hơn thì phiền lắm đó. Lên đây lẹ đi.”
“Nè cậu không biết sao. Mình bị bệnh nan y đó, bệnh của mình mà ngồi kế ai là mình lăn đùng ra chết tại chỗ luôn đó.”
“Lý do kiểu quần gì vậy hả… Mà thôi… Tuỳ..”
Himari thở dài và không thèm quay lại nhìn tôi nữa.
Còi báo động vang lên, đoàn tàu dần dần lăn bánh. Cảm giác lạ ghê, cứ như đang trong môi trường không trọng lực vậy. Cả hai đứa chúng tôi thả hồn ra cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh trôi dần dần.
Lúc đó Himari lại chồm người quay đầu ra sau nhìn tôi. Nhỏ rõ ràng là đang gây phiền phức cho hành khách khác luôn á, mà tôi nào có dám nói điều đó ra đâu.
Himari nói với vẻ mặt hạnh phúc.
“Lâu lắm rồi hai đứa mới có dịp đi chơi xa cùng nhau ha Yuu.”
“Giờ cậu nói mình mới để ý là vậy đó.”
Lần cuối cùng mà hai đứa đi xa đến vậy là cái hôm bọn tôi cùng nhau đi xem phim ở rạp mới xây dựng trong Aeon mall Oita hồi kỳ nghỉ xuân. Ngạc nhiên ghê đó chứ, mới đây mà đã 4 tháng trôi qua. Mùa xuân của năm hai cao trung này nhiều sự kiện xảy ra quá nhỉ.
Khởi đầu cho cái chuỗi sự kiện bất ổn đó không gì khác ngoài cuộc hội ngộ của tôi và Enomoto-san.
“Nè Yuu ơi.”
“Gì thế?”
“Mình đoán được luôn là Yuu đang nghĩ gì đấy!”
“Đâu, phán thử coi.”
Sau đó Himari khẽ nhắm mắt lại mỉm cười, tựa nhẹ cằm vào ghế và nghiêng nghiêng cái đầu.
“Yuu đang cảm thấy cô đơn và trống vắng vì không có Enocchi ở đây chứ gì.”
“…..”
Tiếc ghê hen, đoán trật lất rồi. Tôi đang nghĩ về Enomoto-san thật nhưng không phải theo cái cách đó.
Tôi bất lực thở dài. Nghĩ lại thì nhỏ này đã hứa không đẩy thuyền bậy bạ từ hồi tháng tư rồi, không phải sao?
“Câu trả lời chính xác là hai đứa mình tối nay nên hốc cái gì?”
“Ê, không phải là trời vẫn đang còn sáng hửng sao?”
“À, nhân tiện thì nãy mình mua cơm nắm rồi đó,”
Tôi lấy mấy cái cơm nắm ra và đặt kế ly Caramel Frappuccino vừa uống dở.
“….Uầy, đáng lẽ phải mua trà nữa nhỉ.”
Bình thường tôi toàn ăn bánh mì thôi nên không có quan tâm vụ nước uống này.
“Ê Himari, trên tàu này có máy bán hàng tự động không vậy?”
“Chắc là có đó, cơ mà nó thường nằm ở cái toa đặt vé từ trước cơ…”
Đoàn tàu bắt đầu lắc lư mạnh. Sau đó Himari ‘à’ lên một tiếng rồi lôi chai trà từ trong túi xách ra chuyển cho tôi.
“Nè, Yuu, mình đem từ nhà theo đó!”
“Cảm ơn nhiều nha.”
Nhỏ đọc suy nghĩ của tôi luôn à? Hành động kiểu này không phải là chu đáo quá mức sao? Này, cô ấy không có cấy chíp theo dõi vô đầu tôi đâu ha?
Mà thôi kệ đi, giờ có thể ăn cơm nắm là được rồi. Mặc dù tôi mang tiếng hảo ngọt nhưng rõ ràng cơm nắm và đồ uống có kem nó không có ăn nhập gì nhau hết á.
“….Ửa?”
“….Ah”
Cả hai đứa tôi nhận ra điều này cùng một lúc.
Lượng trà trong chai đã vơi đi một chút rồi, có lẽ cô nàng đã nhấp một ngụm mà quên mất xong đưa cho tôi luôn.
Tự nhiên cái chai trà giờ nó sáng lấp lánh như hộp Pandora, Tất nhiên là do tôi phóng đại lên rồi, nhưng không thể phủ nhận rằng uống cái chai trà này sẽ gây hại cho tinh thần tôi một lượng damage lớn luôn.
(Nên trả lại không ta? Nhưng mà đó giờ vụ uống chung với nhau giữa hai đứa tụi tôi bình thường mà…)
…Có lẽ như nếu tôi mắc cỡ thì đồng nghĩa với việc thua cái trận chiến này.
Khi tôi còn đang lúng túng thì Himari cất giọng nói trước.
“….Sợ làm Enocchi buồn sao?”
“Hả…”
Himari quay mặt nhìn sang cửa sổ. Không, tôi có cảm giác như cô nàng đang cố nhìn gương mặt tôi phản chiếu trên cửa sổ.
“Gầy đây Yuu cố tình xa lánh mình đúng không?”
“…Ặc.”
“Là do cậu cảm thấy có lỗi với Enocchi nếu cứ gần gũi với mình đúng không?”
“Không, làm gì có chuyện đó…”
“Vậy thì tại sao hả?”
“Tại sao à…?”
Thực ra tôi đã bắt đầu nhìn cô ấy như một người con gái, và hồi hộp gần chết khi ở bên cổ. Ngoài ra tôi còn có những nổi lo về việc mở cửa hàng cùng người con gái tôi yêu nữa… Liệu tôi có thể nói hết sự thật ra được không chứ?
Ừ, tôi phải giả vờ che giấu như mọi ngày. Căng thẳng đến mức đôi môi tôi như dính chặt với nhau bằng keo. Nếu biết phải rơi vào tình huống này thì khi nãy tôi thà đi lòng vòng tìm cái máy bán hàng tự động cho rồi.
“….Mình không có cố tình xa lánh cậu. Và Enomoto-san cũng không liên quan gì hết.”
“….”
Ơ!?
Đột nhiên chai trà bị giật mất khỏi tay tôi. Himari cướp lại và tu nó một hơi cạn sạch, lau miệng một cách thô bạo.
“Hahaha, trà ngon ghê á!”
“Ngon cái gì mà ngon? Tự dưng cậu làm gì vậy hả?”
Quần jeans của tôi bị ướt rồi này.
Khi tôi lên tiếng phàn nàn với cổ thì Himari cười lớn giong và rút cho tôi một tờ khăn giấy.
“Xin lỗi mừ! Xin lỗi! Nè cậu dùng cái này lau đi!”
“Khùng hả bà! Muốn làm cái gì vậy trời! Tự nhiên hét vô tai mình, xém đứng tim luôn đó.”
Hành động vừa rồi của cậu, là không phải đùa đâu đúng không?
Sau đó, Himari nở một nụ cười đầy tâm trạng khó đoán.
“Mình chỉ thử lòng Yuu xem yêu Enocchi đến mức nào thôi mà.”
“Ủa rồi mắc gì tự nhiên uống hết chai trà giữa chừng vậy. Rồi Enomoto-san liên quan éo gì ở đây…”
“Ờ, ờ, tại Yuu không chịu nói thật đó.”
“Mình có mấy thứ không nói được thật mà…”
Mà kệ đi, dù sao thì tình huống nguy hiểm kia cũng trôi qua rồi. Cuộc đối thoại ban nãy làm tôi tốn hết sạch năng lượng. Đói ghê, tôi muốn đớp cơm nắm quá. Nhưng nếu ăn cái này mà không uống nước thì tôi sẽ chết khô mất.
Khi còn đang rầu rỉ thì Himari nhảy tụt khỏi ghế.
“Lỗi mình nên mình đi mua nước cho cậu để bù đắp nhé.”
“Thôi… Mình uống mà nên mình tự mua được rồi.”
“Cấm cãi! Yuu giữ đồ cho mình nhé.”
Nói xong cô nàng chạy vụt đi mà chỉ cầm theo ví.
Tôi mệt mỏi nhìn theo bóng lưng ấy biến mất đằng sau toa tàu.
….Tôi thực sự không hiểu nổi người bạn thân nhất của mình đang nghĩ gì nữa.
♢♢♢
(Trans: Góc nhìn của Himari.)
Chạy vụt qua 3 toa tàu liên tiếp.
Trước mắt là một khoảng không nho nhỏ nơi đặt máy bán hàng tự động.
Giữa những âm thanh pha trộn ồn ào, tiếng gió thổi mạnh, tiếng hú của tàu khi lướt đi trên đường ray, tiếng vọng lại của cây cối ven đường. Nơi đây cuối cùng chỉ còn mình tôi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tôi hét lên “Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…”
Sau đó thở dài, tiếp tục bấm như điên cái nút chọn trà trên máy bán hàng tự động. Một đống chai nhựa rơi xuống cái lỗ lấy sản phẩm.
(….Hôm nay mọi thứ rõ như ban ngày luôn rồi.)
Yuu đang xa lánh tôi kìa. Tại sao phải mất công ngồi phía trước hoặc sau tôi trong khi chúng ta có thể ngồi chung hả? Thật không hiểu nổi luôn. Dường như gần đây Yuu còn ghét cái điệu cười ‘fuhahaha’ của tôi ra mặt luôn. Bộ đàn ông khi tìm được đứa con gái mình thích là thay đổi như lật bánh tráng vậy luôn đó hả?
(Không ổn, không ổn rồi. Đừng nghĩ nhiều nữa mà. Mình không muốn chuyện gì tồi tệ xảy ra nữa đâu..)
Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên đó là cảnh nông thôn thanh bình đang vụt qua với tốt độ cao. Hình ảnh của tôi phản chiếu trên cửa sổ hôm nay cũng đáng yêu đến lạ. Tôi đúng là kẻ đã nhận phước lành từ bề trên mà.
Nhưng Enocchi đáng yêu hơn tôi. Không phải về ngoại hình mà là thứ bên trong.
Tôi là kẻ sinh ra để được yêu thương, còn Enocchi là người sinh ra là để được hạnh phúc. Khi càng thân với Enocchi tôi càng cảm nhận được điều đó, hạnh phúc của Enocchi chính là Yuu.
Yuu càng ân cần với tôi thì nhân cách tôi càng dơ bẩn hơn. Tôi chỉ không thể làm ngơ được sự thật rằng bên cạnh chúng tôi còn có một cô gái tốt hơn bản thân tôi đang chực chờ giành mất Yuu.
Thằng Makishima kia trước đây cũng đã nói những thứ tương tự vậy rồi nhỉ?
‘Cậu nên kết thúc cuộc chiến trước khi Natsu nhận thấy rằng bản thân cậu không xứng đáng với cái quyết tâm bỏ đi tất cả của nó dành cho cậu’.
Lúc đó nghe nó nói, tôi chỉ biết há mồm ra ‘hả?’. Nhưng giờ tôi đã thấu hiểu rồi.
Tôi chỉ là một con nhỏ ích kỷ và vô vọng. Tôi không ngừng ích kỷ cho đến khi người ta cho tôi thứ mà mình muốn, tôi không ngại làm tổn thương mọi người xung quanh. Đó là lý do tôi phải chiến thắng trước khi con người thật của mình bị Yuu phát hiện ra.
Thật sự tôi không thể làm được gì hết. Tôi biết, tốt hơn hết là giành được Yuu ở giờ phút cuối cùng. Nhưng thứ tình cảm trong trái tim tôi đã ngăn chặn điều đó lại. Cái nhân cách muốn làm người yêu của Yuu ngày càng áp đảo nhân cách muốn an phận vị trí bạn thân của anh ấy trong tôi.
Từ khi biết mình yêu anh, cuộc sống tôi dần ngập tràn hạnh phúc. Nhưng đồng thời cũng có một suy nghĩ cứ mãi vẩn vơ trong đầu tôi.
“Giá như Enocchi không tồn tại…”
…!?
Tôi hốt hoảng và tự tay tát vào má mình.
Dừng lại, dừng lại đi tôi ơi.
Tôi đã lỡ suy nghĩ mấy thứ không được phép rồi. Tệ lắm, tệ lắm đó, nó không có hợp với hình tượng cô gái siêu cấp đáng yêu được mọi người yêu mến như tôi đâu. Cái nhân cách kia ơi, cút đi, cút đi, cút đi mà….. Liệu tôi có thể trở thành một cô nhân viên lương 5 củ nhưng luôn cháy hết mình cho công việc lẫn tình yêu không?
Phát hết mấy chai trà mà tôi lỡ tay mua khi nãy cho mọi người xong tôi mới chạy đến chỗ Yuu đang ngồi.
Yuu kìa… Anh ấy kiên nhẫn đợi tôi mà không ăn cơm nắm. Mơ hồ nhìn ra cửa sổ, nhắm mắt lại như thể trốn tránh cái nắng đầu ngày.
Tôi hiểu, tôi hiểu anh đang nghĩ đến hình bóng ai mà.
Nén lại nổi đau nơi lồng ngực. Tôi nặn ra một nụ cười giả tạo và tiến đến ngồi cạnh Yuu.
“Yuu đợi mình lâu hông?”
“Himari hả? Cảm ơn nhen… Ủa, làm gì mua một đống trà luôn vậy?”
“Tự nhiên mình muốn bấm thử cho vui thôi, lỡ làm liều luôn rồi ☆”
“Ủa? Mắc gì phải vậy? Mình không hiểu nổi cậu luôn á! Bộ bấm nút mua trà vui tới vậy sao?”
Yuu bật cười ha hả khi nhận lấy chai trà từ tay tôi.
Cái vẻ mặt vô tư lự đó, dường như chỉ một mình tôi mới có thể nhìn được ở anh. Điều đó bất giác bóp nghẹt trái tim tôi.
Tôi là một con nhỏ hết cứu.
Tôi thừa biết mình không thể có lấy một cơ hội chiến thắng. Nhưng mỗi lần Yuu cười là tôi lại cảm thấy hạnh phúc đến mức không thể giữ nổi nó trong lòng mình.