「 Hmmm, mấy giờ rồi nhỉ…ồ? Có vẻ mình đến hơi sớm thì phải? 」
Vào ngày diễn ra buổi học nhóm, tôi tới thư viện hơi sớm một chút và đứng chờ mọi người ở cửa ra vào.
Không, nói thế cũng không đúng lắm. Đúng hơn, bởi vì tôi luôn tới trường sớm nên tôi không có khả năng định lượng thời gian và cuối cùng lại tới sớm như mọi khi.
Nhân tiện, mặc dù hôm nay là ngày nghỉ, tôi vẫn không chải tóc sang bên bởi vì hôm nay tôi còn phải gặp người quen ở trường.
Quần áo của tôi là lấy từ những buổi chụp ảnh nên trang phục và tóc tai của tôi trông rất lệch tông nhưng tôi cảm giác mình sẽ gục ngã nếu để nó ảnh hưởng tới bản thân mất.
Ở công ty của tôi, người mẫu được phép giữ quần áo họ mặc khi chụp ảnh.
Tôi nghĩ rằng họ mong các người mẫu sẽ quảng cáo những bộ quần áo ấy bằng cách cho phép chúng tôi mặc chúng như quần áo hằng ngày. Cơ mà cái vẻ ngoài lệch tông này của tôi có lẽ đã phản tác dụng mất rồi.
「 Nếu mình đứng ở đây thì trông hơi nổi bật quá nhỉ…ồ? 」
「 Yo Seiya! Vẫn tới sớm như mọi khi nhể! Tớ tưởng tớ mới là người đầu tiên tới đó. 」
「 Yo Masato. Cậu đến sớm hơn mọi khi nhỉ? 」
Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ trông hơi quá nổi bật nếu cứ đứng ngoài lối ra vào như thế này nhưng khi đang tìm chỗ ngồi, tôi thấy Masato bước qua cổng.
Bây giờ vẫn chưa tới giờ chúng tôi hẹn nhau. Quần áo của Masato…nói sao nhỉ, nhìn như đồ của người già vậy và nó trông cũng khá là lạc quẻ…Cơ mà tôi là ai mà lại có quyền phán xét gu ăn mặc của ai chứ.
「 Chà, cậu nói phải. Tớ rời nhà sớm để ghé qua nhà bà một chút. À thì khi tớ định rời đi, bà bảo với tớ là hôm nay trời nóng lắm và đưa tớ bộ quần áo này. Sau cùng tớ với bà trò chuyện thêm một lúc nữa trong lúc tớ thay đồ nên tớ phải dừng lại không thì muộn mất…thế, sao cậu cũng đến sớm vậy? 」
Tôi hiểu rồi, mặc dù đã sang hè rồi nhưng tiết trời lúc sáng sớm vẫn còn khá lạnh. Khi cậu ấy đi, lúc đó trời vẫn chưa oi lắm nên hẳn cậu ấy đã mặc quần áo mùa xuân.
Bây giờ đã là 11:30 rồi nên trời đang khá nóng. Vẫn còn chưa tới trưa nên thay quần áo như vậy cũng phải thôi.
Masato nói là đến thăm bà nhưng thực ra nhà cậu ấy ở cùng quận với tôi nhưng nhà ông bà cậu ấy thì ở quanh đây.
Nhắc mới nhớ, Masato sống một mình nhưng cậu ấy thường xuyên tới thăm bà vào những dịp nghỉ lễ.
「 Tớ luôn tới trường sớm nên khả năng căn thời gian của tớ cũng chẳng tốt lắm…Tớ định là đến trước chỉ khoảng 10 phút thôi nhưng cuối cùng lại tới rõ sớm. 」
「 Mặc dù Seiya luôn toả ra khí chất của một người hay nghĩ ngợi nhiều nhưng cậu cứ như người từ trên trời rớt xuống ấy nhỉ…thay vì gọi là ngớ ngẩn, cậu là kiểu người óc để trên mây phải không? 」
「 Ugh…cái này thì không cãi được rồi. 」
Tôi cũng muốn chối lắm cơ mà sau mấy sự việc gần đây thì có vẻ như không được rồi…chủ yếu là mấy cái liên quan tới Eihashi-san…
…có lẽ tôi thực sự là một người ngáo ngớ mặc dù bản thân không để ý.
Đúng hơn, thứ khiến tôi bị vướng vào buổi học nhóm này là do tôi vô ý gọi tên Eihashi-san trong khi vẫn đang là Kousei…ừ, nghĩ nhiều cũng chẳng để làm gì, quên đi cho nó đỡ mệt người.
Chà, kể từ khi Ichinose-san bắt đầu giúp tôi, cậu ấy có vẻ như không còn nghi ngờ tôi nữa. Thậm chí chúng tôi còn giữ liên lạc với nhau.
「 Ara? Mọi người đã tới rồi à. Các cậu đến sớm thật đó! 」
Có vẻ như tôi đã tám với Masato được một lúc và Ichinose-san đã tới.
Quần áo của Ichinose-san…tạm gọi là dễ thương đi.
「 Xin chào Ichinose-san. Cậu bạn này là Shiraki Masato, hôm nay cậu ấy sẽ tham gia với chúng ta. 」
「 Khi mình nghe Reika kể rằng Shiraki-kun sẽ tham gia với chúng ta, mình đã tự hỏi là cậu ấy là ai nhưng cuối cùng lại chính là người hay chơi với cậu phải không Hiura-kun! 」
「 Mình biết rồi nhưng cậu ấy mờ nhạt đến thế à!? Và chẳng ai lại đi nói thẳng mặt chính chủ thế cả! Cậu có thể nói dối được mà! 」
Hmm, tôi nhớ rằng Eihashi-san đã gọi Masato là Shiraki-san khi tôi hỏi cậu ấy.
Có lẽ Eihashi-san nhớ được tên tất cả mọi người trong lớp…! Mặc dù như vậy khá ngầu nhưng tôi nhận ra mình cũng nhớ tên hầu hết mọi người trong lớp nữa.
Khi học đại học, việc đó gần như là không thể vì bạn phải đổi lớp và chỗ ngồi liên tục nhưng từ cao trung trở xuống thì việc đó dễ như trở bàn tay à.
「 …Hiura-kun cũng vậy mà nhưng trò chuyện với một người bình thường mình chẳng bao giờ nói chuyện cũng thú vị phết đó chớ nhể? 」
「 …cậu hỏi mình thế thì mình cũng chịu. Ít nhất thì mình với Masato không nghĩ rằng chúng “thú vị” tới vậy. 」
Người duy nhất thấy vui khi bắt chuyện với tôi có lẽ chỉ có mấy gã hướng ngoại khao khát tìm bạn thôi.
Nhưng tôi phải đồng ý với Ichinose-san rằng Masato là một người khá thú vị. Có những lúc cậu ấy trở nên sắc bén một cách bất ngờ mặc dù bình thường cứ trưng cái vẻ mặt bất cần đời. Hoặc có lẽ cậu ấy chỉ giỏi hóng chuyện thôi.
「 À thì đúng là Masato thở câu nào hề câu đấy thật. 」
「 Không, không, bỏ qua tớ đi. Trông Seiya như này thôi nhưng cậu ấy cũng thông minh và hài hước lắm đó?...mỗi tội là đầu óc cứ như để trên mây ý. 」
「 Này, cậu đây nhất thiết phải bồi thêm câu đấy đâu! Tớ nghe rõ lắm nhá!? Tớ không phải mấy gã nhân vật chính có vấn đề về nghe hiểu đâu đấy! 」
「 Fufufu, ahahaha! Hai cậu vui tính thật đó. 」
Trong lúc tôi đang đôi co với Masato, Ichinose-san mở lời và bắt đầu cười nắc nẻ.
「 À thì kể cả cậu nói vậy thì mình cũng đâu biết mọi người nghĩ gì về chúng mình đâu…phải không cu? 」
「 Đừng có「 Phải không cu 」với tớ! Kể cả tớ với cậu có hề hước tới đâu thì không như cậu, tớ có tham gia câu lạc bộ! Tớ có bạn đấy nhé? 」
「 Ahahaha! Chí ít hai cậu vẫn thú vị hơn mấy gã cố ra vẻ trước mặt Eihashi-san đấy. 」
「 Mình có nên thấy vui không nhỉ…? 」
Thú thực, tôi chưa từng nghe có ai cố gắng lấy le với Eihashi-san cả nên tôi cũng chẳng biết nên thấy vui hay buồn trước lời khen vừa rồi nữa.
À thì chúng tôi chỉ đang là chính mình thôi. Bọn tôi không phải kiểu người cố gắng pha trò và kết cục là nhận những cái lắc đầu ngao ngán.
Trong lúc đang mải suy nghĩ, người cuối cùng trong nhóm đã tới.
「 Ể? Chưa tới giờ nhưng mình là người tới cuối cùng à? 」
「 Chào Eihashi-san. Chúng mình chỉ vừa mới tới thôi. 」
「 Ồ, cậu đừng hiểu nhầm nhé Eihashi-san. Mình đến sớm bởi vì mình phải ghé qua nhà bà một chút trước khi tới đây nhưng tên này đã lủi thủi ở đây từ rõ sớm. 」
「 Chào buổi sáng Reika! Tớ cũng vừa mới tới thôi. 」
Đúng là tôi đến sớm thật nhưng đó là do tôi ít khi đi chơi với bạn bè.
Ể? Lần cuối cùng tôi đi chơi với ai đó là từ khi nào nhỉ?...à thôi không sao. Tôi có đi chơi với em gái vào tuần lễ vàng.
「 Chà, mọi người đã đông đủ rồi nên ta vào thôi chứ nhỉ. 」
「 Đúng đó! Họ có điều hoà bên trong đấy! 」
「 Đúng rồi, có vẻ như trời hôm nay khá nóng nên tớ mừng vì ta đã chọn nơi có điều hoà. 」
Trong lúc trò chuyện, chúng tôi bước vào thư viện.
Tôi chưa bao giờ chểnh mảng việc học nhưng tôi chắc là buổi học nhóm này sẽ giúp tôi khá nhiều. Thôi thì phải tranh thủ khi còn có thể chứ nhỉ.
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại