Trans: Tama07
________________________
Ranh giới lại được vạch ra.
Khoảng cách mà chỉ cần ngước đầu lên một chút thôi là có thể chạm môi, chỉ cần với tay ra thôi là cái cơ thể mảnh mai kia sẽ lập tức nằm trong vòng tay anh. Thế nhưng có bước tường được dựng nên. Đó không phải là bức tường tâm hồn.
Thánh lực vàng kim cuồn cuộn vạch một đường qua mặt đất ở giữa anh và cô. Ánh sáng vàng sống động phát ra ánh sáng uy hiếp.
Lizbel vẫn đang cười, vậy nhưng bây giờ Asius đã lờ mờ nhận ra nụ cười của cô không đơn giản là như những gì nhìn thấy bên ngoài.
“……”
Anh chưa một lần nghĩ về bức tường như thế này. Lồng ngực anh đau nhói.
Lizbel vẫn nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt xanh lam to tròn lẳng lặng đòi hỏi câu trả lời.
“……cứ thế đi”
Có thứ gì đó bên trong anh bùng lên mãnh liệt, nhưng rồi lại lặng xuống một cách yên ả.
A, phải rồi. Cô ta là cô gái thông minh.
Lizbel đã nhìn thấu một cách rất rõ ràng rằng anh không phải là vị cứu tinh của cô. Asius cười xiên xẹo.
Cứ thế đi. Dù sao thì anh cũng không có ý định chơi trò chơi tình ái, một thời anh đã từng nghĩ rằng sẽ lập tức giết ngay khi gặp được cô ta.
Vạch ranh giới thì sao, mà từ chối một cách lạnh nhạt thì sao cơ chứ? Anh không cần thiết phải dao động như thế này. Việc bị tổn thương cũng là chuyện nực cười.
Asius chậm rãi lên tiếng.
“Như những gì cô muốn”
“Tốt”
Lizbel tỏ nét hài lòng trên khuôn mặt.
“Từ nay về sau đừng cản trở ta. Hiểu chưa?”
Âm thanh thì thầm khẽ phát ra, và đồng thời ngón tay của Lizbel rời khỏi cằm của Asius. Khuôn mặt xinh đẹp dần quay lại phía trước.
Asius nhìn mái tóc vàng hơi rối, nhìn dáng vẻ phía sau của cô và nói.
“Vậy thì, cô thật sự định giết anh trai mình sao?”
Lizbel im lặng trong một lúc.
Sau khi Asuis ngăn cản và đưa cô tới địa điểm tối tăm không có Roses này thì bản năng của cô bị suy yếu dần từng chút một. Những suy nghĩ mang tính lý trí giờ mới bắt đầu quay lại.
Sống dao cùn. Không hề cảm nhận được sát khí.
Lizbel biết rõ rằng Roses Valdimar là người có thể phát ra sát khí như thế nào. Lưỡi kiếm của anh ta bao giờ cũng không do dự. Cũng giống như tất cả các anh chị em của cô.
Vậy nên, việc giết chết cô không phải là việc sẽ khiến Roses do dự.
Sống dao dù có dí sâu tới mức nào thì cũng không thể gây ra vết cắt. Không phải như thế nghĩa là từ đầu anh ta không định giết cô sao?
‘Tại sao?’
Khi nghĩ tới đó thì Lizbel thật lòng cảm thấy thắc mắc.
Tại sao?
Tại sao Roses lại không giết cô ngay khi thấy cô?
Tại sao lại nói những lời như thế?
“………..”
Tâm trí cô vẫn biết rằng cô không cần thiết phải biết lý do. Nếu Roses không có ý định giết cô thì đó chẳng khác gì cơ hội đối với Lizbel. Ít nhất thì cô có thể nhanh chóng và dễ dàng xử lý được 1 trong hai người họ.
“Là anh em ruột sao?”
“…..không”
Lizbel lề mề đáp lại. Asius lại hỏi tiếp.
“Cô sẽ giết người đó sao?”
“Nếu cơ hội tới”
Suy nghĩ của Lizbel không kéo dài lâu. Vậy nhưng gã đàn ông vẫn hỏi một cách ngang bướng.
“Nhưng người đó có vẻ không có ý định giết cô. Kể cả thế sao?”
“Để xem nào, cái đấy thì không biết được. Anh Roses có thật sự không định giết ta hay không”
“Không phải là cô không muốn biết ư?”
“…..pháp sư. Chuyện đó không quan trọng”
Lizbel nói.
Phải. Roses thật ra đang nghĩ gì thì kết cục cũng không thay đổi.
Kẻ sống sót chỉ có một.
Nếu có thứ gì đó mang ý nghĩa, tồn tại giữa Lizbel và Roses thì đó là sự khủng khiếp của những người anh em phải giết nhau.
Lizbel nghĩ như vậy.
“Sẽ chẳng có gì thay đổi cả”
“………”
“Chẳng có gì thay đ…….”
Giọng nói của Lizbel bị ngắt. Một góc của trái tim đau nhói tới mức lạ thường.
Sẽ chẳng có thay đổi cả. Sẽ chẳng có gì hết.
Chẳng có gì hết.
Cô muốn nói rõ ra lời ấy những lại không thế nói ra thành lời.
“Ta, sẽ sống sót”
Dù ai có chết trong tay ai đi nữa thì sẽ có 2 người bị giết. Đầu óc đã hoạt động trở lại bắt đầu nhanh chóng tính toán xác suất.
Nếu Roses không thể giết chết cô, thì người có thể giết cô là Jikal. Nếu Roses giết Jikal cho cô thì……
Nếu thế thì đó sẽ là tình huống hoàn hảo nhất. Kẻ chiến thắng cuối cùng sẽ là Lizbel.
Vậy nhưng, giả sử Jikal giết chết Roses. Nếu vậy thì không ai biết được thế cuộc sẽ như thế nào.
Tên pháp sư kia có thể tránh thế lực của Jiakl và bảo vệ cô cho tới lúc mà cô cắm lưỡi kiếm xuyêm tim của Jikal không?
Lizbel quay lại liếc nhìn Asius lần nữa.
“Phải rồi, không tin tưởng tôi là tốt đấy” <Asius>
Và cô thấy khuôn mặt mang nụ cười xéo của anh ta.
Đôi mắt mang sắc màu vô tâm trở nên lạnh lẽo. Trông số những sắc thái mà Lizbel thấy cho tới giờ thì đây là khuôn mặt sắc bén nhất của Asius.
“Đừng xem thường tôi”
“………..”
“Không nhất thiết là chỉ vì cái ‘thỏa thuận’ ấy…….”
Cơ thể của Lizbel hơi bị kéo về phía sau.
Asius đưa cô vào lòng và hôn lên tóc cô. Vậy nhưng cử chỉ mang lạnh lẽo vô tận, chẳng có lấy một tý nào gọi là ân cần.
Dù cô nghĩ thực ra thì đó là chuyện hiển nhiên…….
“Ta không định để em chết dưới tay kẻ khác ngoài ta đâu”
“………..”
“Ta đã tìm kiếm em như thế nào cơ chứ……..”
Lizbel không thể hiểu được câu nói cuối cùng của anh ta.
* * *
Náo loạn ở trước lối vào cung điện chính nhanh chóng được truyền đi khắp hoàng cung.
Nhị Hoàng Tử định giết chết Ngũ Công Chúa vừa quay về nhưng một nam nhân tóc đen không rõ là ai đã áp chế Nhị Hoàng Tử và biến mất cùng với Ngũ Công Chúa.
Những người làm, binh lính và kị sĩ chứng chiến cảnh đó nhanh chóng truyền tai nhau và tin đó được truyền tới cả tai của Jikal.
“Ngươi nói con nhãi ấy đã quay trở về?”
“Vâng”
“Không phải chỉ thế quay về….mà con mang theo một gã đàn ông nào đó ư?”
“Vâng, nam nhân tóc đen….còn màu mắt thì do ở quá xa nên tôi không nhìn thấy rõ….”
Bọn họ bảo rằng uy lực của gã đàn ông không phải hạng thường. Những câu chuyện về gã đàn ông xuất hiện cùng Công chúa thường là về ngoại hình giống hệt như tượng điêu khắc, và uy lực to lớn đi kèm cùng với sự xuất hiện của hắn ta.
Jikal nhăn mặt.
“Kể từ sau đó thì không ai có thể xâm nhập vào tháp phía đông sao?”
“Vâng, bất thường thay là như vậy……”
“Ngươi không thấy ánh sáng màu vàng sao?”
“Ánh sáng ạ? Không có thứ gì như vậy cả”
“…….”
Sau khi nghe tin về sự náo loạn xảy ra ở lối vào, Jikal đã lập tức cho binh lính lật tung khắp hoàng cung. Vậy nhưng tòa tháp phía đông nơi có phòng của Ngũ công chúa bị chắn lại, không một ai có thể xâm nhập vào.
Rõ ràng từ phía xa thì toàn bộ cửa vào và cửa sổ đều có ở đó, những khi lại gần thì lại không thể tìm được cửa vào nằm ở đâu.
“Nó đã giỡ mánh khóe gì vậy”
Jikal lẩm bẩm nói một mình và nhìn quanh căn phòng.
Hắn đang đột nhập vào phòng của Nhị Hoàng Tử Roses ở tháp phía Tây của hoàng cung. Đây chính là căn phòng mà đêm qua binh lính của hắn đã tập kích đầu tiên.
Tất nhiên Roses không ở đó. Vậy nhưng việc Jikal quay lại căn phòng này không phải là để gặp lại Roses.
“Nhị Hoàng Tử đã dí dao vào con nhãi ấy sao?”
“Vâng, chắc chắn là tôi đã nhìn thấy như thế”
Nếu vậy thì lời nói ‘không có ý nghĩa gì’ của Roses không phải là nói dối sao?
Trong khi nghe báo cáo của binh sĩ, Jikal túm vụt lấy thứ gì đó trên bàn với khuôn mặt vô cảm và ném xuống mặt sàn.
Cheng—-
Thứ gì đó vốn ở trên bàn đã rơi xuống nền nhà và vỡ vụn. Hình như là bình hoa.
Bình hoa thủy tinh không có cắm một bông hoa nào bị vỡ, những mảnh vỡ bắn tung tóe ra sàn. Jikal dẫm lên mảnh vỡ và đi qua.
Rắc.
Rắc.
Những cái ngăn kéo ở bàn, bên trong tủ đồ, cái giường ngăn
nắp như không có dấu vết ai đó đã nằm lên. Jikal lật tung hết cả những thứ ấy.
Thực ra thì đó không phải hành động có chủ đích nào cả. Cũng không phải là hắn định tìm kiếm thứ gì. Chỉ là hành động theo thói quen khi mà hắn cần phải sắp xếp lại suy nghĩ.
Lizbel Valdimar đã quay về. Trong 5 ngày qua, dù lùng sục tìm nó khắp thủ đô nhưng chẳng thấy tăm hơi, vậy mà nó lại đột nhiên quay lại hoàng cung.
Và còn mang theo cạnh một nam nhân có sức mạnh mà Jikal chưa từng được nghe qua hay trông thấy.
“Chết tiệt. Một mình thằng nhãi Roses thôi đã khiến ta thấy phiền phức thấy chết rồi”
Sức mạnh hiếm có mà Lizbel che giấu cũng khiến cho tâm trạng của Jikal chuyển xấu, vậy mà gã đàn ông kia lại là ai nữa?
Dù không biết kẻ bảo hộ cho đứa em bị điên của mình là ai, nhưng theo lời của những người chứng kiến thì hắn không phải là đối thủ dễ xơi.
Roses dù xấc xược nhưng cũng là chiến binh mạnh ở mức mà Jikal thừa nhận. Giá như mà đã đàn áp được Roses ngay trong một lần thì……
Jikal lẩm bẩm câu chửi bới.
“Mẹ kiếp cái tình huống chó chết này”
Tình thế với biểu đồ tam giác cân bằng một cách hoàn hảo. Tình thế như thế này hoàn toàn không có trong kế hoạch của Jikal.
Nếu vậy thì hắn phải giết ai trước đây. Roses hay Lizbel?
“Con điên ấy cũng chĩa dao vào Roses sao……”
Jikal khẽ lẩm bẩm và mở ngăn kéo cuối cùng của cái bàn một cách thô bạo. Ngăn kéo cuối cùng đựng băng gạc và những thứ dùng vào việc điều trị những vết thương nhỏ.
“Nó cũng biết quý trọng sinh mạng của mình đ—“
Lời lẩm bẩm một mình của Jikal đột nhiên ngắt giữa chừng. Bàn tay đang đẩy ngăn kéo vào trong của hắn chợt khựng lại.
“……….”
Jikal lại từ từ mở ngăn kéo ra một lần nữa. Hắn với tay tới thứ gì đó nằm ở trong góc. Vài ba cái hộp màu xanh bé và dẹp đang xoay tròn ở trong góc.
Thứ này, Jikal đã từng nhìn thấy.
Đây là thuốc mỡ dùng để bôi vào vết thương hoặc là vết bầm. Thứ chợt lướt qua trong đầu hắn, là món đồ mà hắn phát hiện trên bàn của Lizbel vào ngày mà nó nhảy múa ở sảnh khiêu vũ.
Hộp thuốc mỡ giống hệt với cái này.