Trans: Tama07
______________
“………”
Roses không trả lời mà chỉ nhìn Lizbel chòng chọc.
Cô nhìn thấy những đợt sóng cảm xúc đập dữ dội nay đã lắng xuống. Đôi mắt xanh lam ấy lại trở về là đôi mắt của Roses Valdimar mà cô biết. Chính là đôi mắt khi giết chết Issac.
Im lặng là một kiểu thừa nhận.
Chắc hẳn là vậy rồi.
Lizbel cười theo thói quen. Vậy nhưng rõ ràng đó là nụ cười chế nhạo.
“Nếu anh không định giết em”
“……..”
“Vậy thì em sẽ là người giết”
Tay chưa từng một lần nhuốm máu. Vậy nhưng để sống sót thì có chuyện gì mà ta không thể làm cơ chứ. Suy nghĩ ấy thống trị lý trí của Lizbel.
Lizbel liền hé miệng để gọi Pháp sư của cô.
“Pháp…….”
Cô đảo mắt để dự đoán xem Asius đang ở đâu.
“……….!”
Và như thế, cô nhìn thấy thứ mà đáng ra không nên nhìn thấy.
‘Gì thế……?’
Khoảnh khắc mà Lizbel trừng mắt và nhìn xuống dưới cổ mình thì một cơn gió mạnh mà ban nãy không thể nào sánh bằng bùng lên.
Huỳnhhh-!
Lizbel nhìn thấy rõ, đôi mắt xám rực sáng ở đằng sau bờ vai hơi thấp xuống của Roses vì đang phải chĩa dao vào cổ cô. Và cả gã đàn ông ấy cũng xuất hiện trong tầm mắt của cô.
“……..”
Bàn tay cứng cáp vồ lầy cổ của Roses một cách dễ dàng. Khoảnh khắc Roses nhướng mày và quay lại nhìn phía sau thì vòng tròn ma thuật màu đỏ bừng sáng ở đầu ngón tay của Asius.
Roses phát ra tiếng rên.
“Khự…..!”
Chengg!
Con dao dí ở cổ Lizbel rơi xuống đất. Và đồng thời, Asius ném Roses vào bức tường sau cột trụ với một lực mà khó để tin đó là sức mạnh của con người.
Quoành!
Một tiếng động rất lớn phát ra. Rốt cuộc thì Asius đã dùng lực mạnh tới mức nào mà bức tường vững chắc bị vỡ, bụi trắng và những mảnh vụn bắn ra.
Vậy nhưng, Roses quả đúng là một trong hai Hoàng tử còn sót lại trong chiến tranh kế vị cuối cùng, trông anh ta không có vẻ là đã nhận đòn tấn công chí mạng.
Lizbel không hề bỏ lỡ đôi mắt xanh lam rực sáng lên trong màn bụi trắng mịt mù.
“………..”
Đầu óc cô trở nên lộn xộn. Lizbel không thể phán đoán được gì một cách rõ ràng, cô từ cúi người xuống nhặt con dao nằm trơ trọi dưới sàn.
‘Vừa nãy mình thấy gì vậy?’
Tâm trí của cô trở nên thẫn thờ. Lúc ấy hành động của Lizbel là theo bản năng. Cái bản năng chảy bên trong dòng máu Hoàng Tộc ở đời này của Valdimar. Cái bản năng gần giống với bị tẩy não hơn, bản năng phải giết chết anh em để sống sót.
Giọng nói của cha cô.
“Hãy giết hai đứa anh của ngươi và trở thành đứa con duy nhất còn sống sót của ta”
‘Chỉ có một đứa được phép sống sót’
Ngay khi cảm xúc của Lizbel trở nên quá khích thì luồng ánh sáng vàng phát ra. Luồng sáng ấy túm lấy hai cánh tay của Roses và kéo hai tay của anh ra sao lưng. Hai tay của Roses bị trói chặt.
Lizbel tiến lại gần Roses, người bị trói tay phía sau và như đang bị đóng chặt vào trong lõi tường bị phá hủy gần một nửa.
Lưỡi dao trong tay cô lóe lên ánh bạc.
‘Suy nghĩ chỉ là thừa thãi’
Mỗi bước chân của cô thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Trong 10 anh chị em thì Roses là người mang màu sắc giống với Lizbel nhất, anh hai nhìn cô với đôi mắt không có một cảm xúc nào.
Bản năng của Lizbel gào lên.
‘Đây là cơ hội cuối cùng’
Đừng nghĩ gì cả, Lizbel. Cô tự tẩy não mình và giơ bàn tay đang cầm dao lên. Lưỡi dao sắc nhọn nhắm vào ngực trái của Roses.
Lồng sáng vàng kim tuồn ra từ cổ tay và bao phủ lấy lưỡi dao. Roses vẫn bất động như vậy, chỉ thế nhìn Lizbel.
Lizbel không nhìn vào đôi mắt xanh lam giống với cô nữa. Vào khoảnh khắc ánh nhìn của cô đổi chỗ thì cánh tay của cô đưa ra phía sau và vung thẳng xuống dưới.
“……..!”
Nếu khoảnh khắc ấy, vòng tròn ma thuật màu xanh lam mà không phủ xuống cổ tay của cô thì,
“Cái gì…….”
Thì có lẽ con dao sẽ cứ thế xuyên qua trái tim của Roses. Động tác của cô không chút do dự tới mức ấy.
Khoảnh khắc Lizbel bặm môi và quay đầu lại, Asius ôm gì lấy cô. Không chỉ có thể. Hai người họ biến mất khỏi nơi ấy trong khoảnh khắc và chỉ để lại một vòng ma thuật trông như tấm lưới.
“……….”
Con dao mà Lizbel không thể găm vào tim Roses, làm rách áo của anh và rơi xuống đất.
Cleng!
Lưỡi dao va chạm với nền đá và nảy lên. Roses nhìn xuống con dao đang xoay tròn dưới sàn. Luồng sáng đang trói chặt cánh tay và cơ thể anh tản ra, cánh tay của anh lấy lại được tự do.
“……..”
Roses không đứng dậy mà ngồi tại đó trong hồi lâu. Anh chợt nghĩ.
Dù chỉ nhanh hơn một ngày cũng phải mau chóng giết Jikal
Phải thế thì……..
* * *
Nơi Asius đưa Lizbel tới là bên dưới Hoàng cung. Lizbel lập tức nhận ra địa điểm mà họ tới. Họ đang ở giữa đường hầm dẫn tới nhà giam dưới đất của Hoàng cung.
“Làm sao ngươi biết được chỗ này?”
“…..tôi không biết. Chỉ là lấy một tọa độ ngẫu nhiên mà thôi”
“Ra là thế”
Giọng nói của cô như là không có chuyện gì cả. Asius nhìn xuống người con gái anh đang ôm trong tay.
Cơ thể run bần bật khi chỉ mới bước chân vào Hoàng cung nay không còn lưu lại một chút run rẩy nào.
Lizbel để yên cho Asius ôm một lúc rồi lập tức đẩy anh ra. Cô tiến mấy bước và,
“……….”
Dựa vào tường rồi ngồi thụp xuống. Aisus nhăn mặt và nhìn dáng vẻ phía sau của Công chúa.
“Không phải ngươi đã bảo sẽ giúp ta sao?”
Sự im lặng chỉ diễn ra trong giây lát. Giọng nói như mọi ngày ấy cắm thẳng vào trong tai của Asius. Anh nhắm mắt rồi lại mở mắt. Đối với anh, thật khó để có thể hiểu ngay được tình hình hiện tại.
“Phải làm sao nếu ngươi ngăn cản ta như thế”
Lizbel nhìn bức tường đen và từ từ nói ra.
“Ta đã quyết tâm như vậy cơ mà……”
“Tôi không hiểu cô đang nói gì”
Kết cục thì anh phải cất bước. Asius tiến lại gần Lizbel và lặng lẽ hỏi.
“Cô thấy rồi phải không?”
“……………”
Câu hỏi thiếu mất tân ngữ. Vậy nhưng Lizbel không phải không biết tân ngữ còn thiếu ấy là gì.
Con dao mà Roses đã dí vào cổ Lizbel.
Lizbel từ từ đưa tay lên, cô chạm nhẹ vào cổ. Lưỡi dao sắc bén dí mạnh vào cổ Lizbel như vậy nhưng trên cổ không có lấy một vết thương bé.
Tất nhiên rồi. Bởi thứ dí vào cổ cô không phải là lưỡi dao mà là sống dao.
Asius lặng lẽ hỏi.
“Người đó, là Hoàng Tử của Valdimar sao?”
“……Ừm, là anh hai của ta”
Khác với đầu óc đang mịt mờ, giọng nói Lizbel phát ra vẫn giống như thường ngày. Đúng hơn thì đó là thói quen đã ăn sâu vào cơ thể.
“Hoàng cung hỗn loạn như bị sét đánh, khắp nơi ngập đầy mùi máu……..”
“………..”
Asius quỳ một bên gối và hạ thấp người xuống ở phía sau Lizbel. Anh nắm lấy vai là kéo nhẹ thì Công chúa quay đầu lại liếc nhìn anh.
Đôi mắt của cô nặng nề và tối sầm. Kết cục, Asius nghiến răng và nói.
“Hãy nói đi. Có chuyện gì đã diễn ra tại Valdimar cho tới giờ”
Người anh trai là Hoàng tử dí sống dao vào cổ của em gái không một chút sát ý. Và em gái dù biết điều đó những vẫn định giết chết anh trai. Lưỡi dao nhắm xuống trái tim không một chút do dự.
Đây không phải là một Hoàng gia theo lẽ thường.
Trong những nội dung mà Asius đọc được không có nội dung nào nói về kiểu nội chiến quái dị như thế này.
Lizbel quay đầu và nhìn Asius. Rồi cô bật cười.
“Nếu nói ra thì ngươi sẽ giúp ta hả?”
Ngón tay mảnh dẻ nâng cằm của Asius. Lizbel thì thầm với gã đàn ông đang đông cứng.
“Nếu ta nói, thì ngươi sẽ phá hủy toàn bộ cả cái Hoàng cung gớm ghiếc này sao?”
“……….”
“Sẽ giết cha hộ ta hả?”
Ngón tay trắng trẻo nhẹ nhàng vuốt má của Asius. Bờ môi nãy còn đang cứng đờ của Asius nhếch xéo lên.
“Cô mong muốn điều đó sao?”
“………….”
“Nếu cô muốn thì có gì mà tôi không thể làm được cơ chứ”
Ta còn có thể nhổ tận gốc cả cái Vương quốc này luôn cơ mà.
Nụ cười bình yên nở trên khuôn mặt của Lizbel. Cô thì thầm với khuôn mặt như đang đeo mặt nạ bán trong suốt.
“Này, Pháp sư lịch thiệp. Ta không thể tin ngươi”
“………”
Lời nói lần này của cô cũng khiến cho Asius đông cứng trong khoảnh khắc.
Lizbel bật cười.
Pháp sư của Ratae, gã đàn ông đã định tước đoạt năng lực của cô. Kẻ dịu dàng nhưng lại nguy hiểm.
Gã đàn ông khao khát cô. Có lẽ là anh ta muốn toàn bộ. Bờ môi, cơ thể, trái tim.
Và có lẽ cả tự do của cô nữa.
Lizbel nghĩ rằng dù theo gã đàn ông này thì cuộc sống của cô cũng sẽ không trở nên bằng phẳng. Dù có ngọt ngào thế nào thì lồng chim vẫn là lồng chim, vẫn là nơi cô sẽ bị trói bộc.
Điều Lizbel muốn không phải là một nhà tù khác. Lizbel muốn được sống.
Cuộc sống mà không ai có thể cưỡng chế cô. Cuộc sống mà cô có thể làm tất cả những điều mà mình muốn. Cuộc sống của riêng cô.
Cô không mong muốn gì hơn thế.
Giọng nói trầm lặng lại tiếp tục phát ra.
“Ta đã nói rồi đấy. Ta không phải là của ngươi”
“…….”
“Ta là của chính ta. Và ngươi là người đã thực hiện ‘thỏa thuận’ với ta”
Lizbel dồn lực vào bàn tay đã nâng cằm của Asius. Cô cười và nói.
“Vậy nên ngươi chỉ cần làm điều ta bảo thôi”
“……..”
“Ta không bảo ngươi phải vấy máu. Nếu ta mong đợi ở ngươi cả điều như thế thì sao biết được sau này ngươi sẽ đòi hỏi gì ở ta. Thế thì không được. Ngươi chỉ cần…..”
“Công chúa”
“Chỉ cần bảo vệ ta là được”
“………”
“Việc giết chóc ta sẽ tự làm”