Trans: Tama07
______________
Jikel nhếch mép.
“……ha”
Đó chỉ là ảo tưởng phù phiếm sao?
Không có lý nào lại thế. Jikal nghiến răng.
“Thằng nhãi với ánh mắt xấc xược ấy còn bày được cả những trò….”
Thế nhưng một suy nghĩ khác lại đột nhiên vụt qua tâm trí hắn. Jikal từ từ nhắm mắt lại.
Roses Valdimar không thể giết chết đứa em gái út.
Dù lớn tiếng nói rằng anh em ruột thịt chẳng có ý nghĩa gì nhưng thực tế thì nó không thể động tới một sợi lông tơ của em gái.
Nó là đứa anh trai ân cần còn không thể bỏ qua vết thương nhỏ nhặt ở chân của em gái cơ mà.
Nếu vậy thì chỉ cần bắt được Lizbel và giải quyết cả Roses ngay trong một lần là được.
Khóe miệng của Jikal từ từ cong lên.
Hắn đã quyết định xong thứ tự.
* * *
Mặt trời lặn rất muộn. Màn đêm buông xuống thì chiến tranh kế vị đẫm máu lại tiếp diễn.
Asius nhìn xuống bên dưới. Sự tĩnh lặng vây kín lấy toàn bộ hoàng cung tới mức khiến cho hơi thở trở nên khó khăn.
Chỉ cần có ai đó kéo dây cung, hay chỉ cần ai đó rút kiếm thì trận chiến sẽ nổ ra.
Vậy nhưng mấy tiếng đồng hồ trôi qua, màn đêm càng tăm tối nhưng trận chiến vẫn không nổ ra. Toàn bộ hoàng cung tĩnh lặng tới mức dị thường.
Hiển nhiên là đó không phải sự tĩnh lặng khiến cho tâm trạng tốt lên.
“………”
Asius chậm rãi đưa tay lên. Anh gõ nhẹ lên hoa tai với viên đá bé màu đen ở cuối vành tai.
“Bail”
Làn sương xám lập tức quấn lấy tay anh. Asius đưa mẩu giấy được quấn qua loa cho Bail.
“Gửi đi. Vị trí là……..biên giới phía tây. Chắc họ chưa đi được nửa đường đâu”
Mẩu giấy lập tức biến mất không một dấu vết vào trong làn sương xám. Nhận được lệnh, Bail bay lên không trung.
Asius mở cửa sổ. Làn sương dày thoát ra khỏi khe cửa mở, và lập tức tản ra trong không trung.
Nội dung mà Asius gửi cho Sứ Đoàn của Ratae chỉ có đúng một dòng.
[Hoàng cung ở thủ đô Krieg. Bất thường. Xuất phát ngay khi nhận tin]
Nếu biết rằng hoàng cung hỗn loạn thế này thì từ đầu anh đã mang theo toàn bộ Sứ Đoàn. Hiếm khi Asius mới cảm thấy hối hận.
Chỉ có mình anh là pháp sư trong sứ đoàn của Ratae. Vậy nhưng, trên toàn lục địa thì người có thể tạo ra trận địa ma thuật dịch chuyển ở khoảng cách xa như vậy chỉ có mình anh mà thôi.
Có vẻ là Công chúa không có ý định sẽ nói cho anh biết về việc xảy ra trong Hoàng Cung này.
Cô ta không tin tưởng anh mà.
Thế nhưng Asius vẫn phải công nhận về trực giác của cô. Anh cười nhạt.
Làm thế nào mà cô ta có thể thông minh như thế. Trong suy nghĩ của Asius thì anh cũng chẳng phải là cứu tinh của Công chúa. Có thể anh lại một kẻ phá hoại khác cũng nên.
Asius liếc nhìn về phía sau. Anh nhìn thấy Công chúa đang ngủ như một thi hài đằng sau tấm màn hơi buông xuống.
Sau khi đưa anh về phòng mình, Lizbel vẫn nhìn lên khoảng không trong hồi lâu và có vẻ như là đang suy nghĩ về điều gì đó.
Và rồi cô cụp mắt xuống và đi về giường. Sau mấy tiếng đồng hồ nằm chớp mắt thì rốt cuộc cô cũng nhờ anh.
“Ngươi ru ta ngủ nhé?”
“…………..”
“Ta không thích cách ngươi ru ngủ chút nào….nhưng có vẻ nếu làm vậy thì ta sẽ không mơ ngủ”
Kết cục thì Asius phải cười mỉa mai. Có vẻ cô ta đã nhận ra hết cả việc anh đã cưỡng chế cô ta ngủ trong 5 ngày qua.
‘Làm sao có cả kiểu nữ nhân như vậy chứ’
Anh đã quá xem thường con gái của Hellar.
Thực ra anh đã từng nghĩ rằng, chỉ cần tìm ra trước rồi sẽ có thể dễ dàng trói buộc cô ta.
Dẫu sao thì cô ta chẳng là gì ngoài vũ khí để giết Hellar.
Asius là người đã chống chọi qua vô số đêm bằng suy nghĩ tìm kiếm Thánh Nữ và báo thù Nữ Thần.
Vậy nhưng bây giờ, Thánh Nữ mà rốt cuộc anh cũng đã tìm thấy, tỏa sáng tới mức chỉ nhìn thôi cũng làm đau mắt và cô ta cũng luôn tuột ra khỏi bàn tay anh. Cùng với một nụ cười nhạo báng.
“Ta không phải là của ngươi”
Đừng chọc cười ta.
Sự phẫn nộ xưa cũ của Asius sùng sục lên. Nó gầm gừ và gào lên trong tâm trí anh.
Cô là của ta.
Cô là nữ nhân với vận mệnh trở thành của ta từ rất lâu về trước.
Cô, cô là.
“………”
Cơn đau đầu ập tới. Bằng khuôn mặt mệt mỏi, Asius khiến cho gọng kính mà mình đeo tới tận giờ biến mất. Và anh ngừng lại, không nghĩ thêm nữa.
Đúng thế. Hiện giờ đó không phải là điều quan trọng lúc này.
Trước mắt thì không được để nữ nhân kia chết được.
Anh không có ý định để cô ta chết. Trong khi ở cạnh anh thì cô ta sẽ không thể chết.
Rốt cuộc thì mình đã tìm kiếm cô trong bao nhiêu năm vậy? Asius cũng không muốn đếm lại.
Bởi vậy nên anh cần phải biết là rốt cuộc có chuyện gì xảy ra trong cái Hoàng cung này.
Asius chậm rãi hé miệng.
“Tise”
Ngay tức khắc, sứ ma thứ hai của anh, cáo đỏ với đôi mắt đen xuất hiện trên khung cửa sổ.
Con cáo hay nhõng nhẽo lập tức liếm tay chủ nhân. Asius xoa đầu và vuốt lưng cho Tise rồi lặng lẽ thì thầm với nó.
“Tới đó xem”
Từ lúc vào trong cung anh đã có một cảm giác lạ thường.
Nơi mà vua của Valdimar ở. Tòa tháp chính vươn cao nhất tại trung tâm của hoàng cung với địa thế giống như một ngọn đồi tròn.
Thứ khí tức kì dị vây quanh đỉnh tháp nhọn hoắt ấy cứ khiến cho anh cảm thấy vướng mắc.
Thực ra thì tất cả vấn đề tại đây đều khởi người từ vị Vua hiện tại của Valdimar, Lucifer Valdimar.
Rốt cuộc thì ông ta đã ra lệnh gì mà anh chị em lại chĩa dao vào nhau như thế?
Asius hơi hé cửa ra và thì thầm với cáo đỏ.
“Xem kĩ vào, đừng bỏ sót một ngóc ngách—“
“Chắc sẽ vô dụng thôi”
Vậy nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một giọng nói tĩnh lặng và bình yên nhưng lại rất bé cắt ngang lời anh.
“……….”
Giờ Asius không ngạc nhiên nữa.
Rốt cuộc thì anh có thể làm chuyện gì qua mắt được cô ta không? Giờ anh đã tới mức phải nghĩ như vậy.
Asius liếc nhìn ra phía sau.
“Cô dậy từ lúc nào thế?”
“Mới thôi”
Vạt váy trắng trơn trượt trên giường. Dưới ánh trăng, cơ thể mảnh mai nhưng mang những đường con quyến rũ lộ ra dưới lớp váy mỏng.
“Tại…..ngươi không ru ngủ cho đàng hoàng đấy”
Thế nhưng Asius lập tức nhận ra là Lizbel chưa tỉnh ngủ hẳn. Đôi mắt xanh lam không nhìn thẳng vào anh mà cụp xuống một ửa.
Asius vô thức xem xét sắc mặt của cô rồi phát hiện ra thánh lực đang thoát ra một cách lờ mờ từ cơ thể Lizbel. Anh cau mày.
‘Việc kìm hãm quả nhiên chẳng có tác dụng gì sao….’
Vậy nhưng trước khi Asius soi xét xong thì cơ thể Lizbel đã lảo đảo. Lần này cơ thể anh cũng phải ứng trước suy nghĩ.
Thế nhưng trước khi Asius bắt lấy và dựng cô lên thì Lizbel đã ôm lấy anh.
Asius đông cứng trong giây lát.
“………”
Cánh tay mảnh khảnh như là sẽ vỡ ngay nếu tác động lực vào đang ôm lấy eo anh. Cơ thể uốn lượn, mềm mại đang dính sát lấy anh. Mái tóc vàng kim lấp lánh.
*Sột soạt*
Có tiếng loạt xoạt phát ra giữa bộ váy hai dây mỏng và áo sơ mi của anh. Đuôi váy dài của Lizbel nhẹ nhàng quét qua cổ chân anh.
Thánh lực đang trào ra xộc lên mũi của anh.
Rõ ràng đó là mùi hương luôn khiến anh phẫn nộ, vậy mà sao mùi hương mà nữ nhân này tỏa ra lại……
Asius khó khăn lắm mới lên tiếng được.
“Tôi sẽ ru cô ngủ thêm lần nữa. Hãy tách ra một ch……”
“Này”
Lizbel dựa đầu vào ngực anh và lẩm bẩm.
Trông cô rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ. Phát âm luôn chuẩn xác của cô giờ trở nên có nửa mơ hồ.
“Ta biết ngươi là Pháp sư tài ba. Không phải ta coi thường ngươi đâu”
“…..Công chúa”
“Thế nhưng dù là ngươi đi nữa cũng không thể giết cha ta đâu”
“Cô chắc chắn sao?”
Asius hỏi vậy rồi nhận ra là tai của Lizbel đang áp vào tim mình.
Công chúa đang lắng nghe nhịp tim của anh. Nhịp đập đang bắt đầu dần trở nên nhanh hơn ấy.
Lizbel thì thầm.
“Dù thế nhưng ngươi vẫn chỉ là con người”
Và khoảnh khắc ấy, sứ ma thứ hai của anh, cáo đỏ Tise đã truyền tin hết tới.
Bị chặn. Không thể vào nơi Vua ở. Asius cau mày hết cỡ.
Dù là sứ ma bị trói buộc với anh đi nữa, nhưng có nơi nào trong lục địa này mà Tise không thể vào được sao?
Giữa lúc ấy, Lizbel vẫn đang tiếp tục nói.
“Việc ta không tin tưởng ngươi là thật lòng đấy”
“………..”
“Thế nhưng việc ta muốn tin tưởng ngươi cũng là thật lòng”
“Cái gì……..”
Asius hoảng hốt và chớp mắt. Vừa nãy rõ ràng anh vừa nghĩ tới điều gì đó, ấy vậy mà lại quên mất ngay trong khoảnh khắc.
Thứ mà anh nhìn thấy chỉ có mái tóc vàng và hàng mi dài rủ xuống dưới.
Giọng nói của Lizbel nhỏ dần và gần giống như tiếng thì thầm lí rí.
“Ngươi chắc chắn không phải người tới để cứu ta đâu nhỉ”
“…………..”
“Thế nhưng, ta vẫn thấy thật may vì ngươi đã đến với ta. Nghe nực cười phải không. Thế nhưng ta…….tới tận giờ chưa có một ai đứng về phe mình cả”
Lizbel nói thế rồi bật cười khúc khích như cảm thấy buồn cười.
“Ta không ghét ngươi. Thế nên đừng nổi giận”
Lời nói ấy khiến tâm tư của anh biến thành mây khói trong giây lát.
“Cứ vậy duy trì khoảnh cách như thế này, rồi sau 10 ngày nữa kết thúc không chút lưu luyến là được”
Lời nói tiếp theo lại khiến con tim anh chết lặng.
“A…………”
Asius khẽ thốt lên. Nữ nhân này thật biết cách nắm bắt và lay động anh. Đang đối xử lạnh lạnh, rồi lại nhìn anh và cười chế giễu như cảm thấy lố lăng, rồi lại…..
Thế nhưng lại nở nụ cười đáng yêu tới mức khiến cho lòng dạ anh nhức nhối. Rồi còn ôm lấy anh mà không hề sợ hãi.
“Giờ ru ta ngủ đi”
Rồi nói cả những lời như vậy và…….
Lizbel nhìn anh và cười rạng rỡ.
“………”
Và anh không có tự tin rằng mình sẽ không bị lay động bởi khuôn mặt ấy.