Công chúa của trường chỉ cho tôi thấy vẻ ngượng ngùng của cô ấy

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Solo Leveling: Ragnarok

(Đang ra)

Solo Leveling: Ragnarok

Daul

Sự tồn tại của Trái Đất một lần nữa bị đe dọa, khi ‘Itarim’ – các Ngoại Thần, tìm cách thế chỗ mà Đấng Tối Cao để lại. Sung Jinwoo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gửi Beru, vua kiến bóng tối, đ

82 1042

Đàn chị xinh đẹp hơn tôi một tuổi nuông chiều tôi hết mực

(Đang ra)

Đàn chị xinh đẹp hơn tôi một tuổi nuông chiều tôi hết mực

Takuya Yuno - 結乃拓也

Một câu chuyện tình yêu ngọt ngào đến tan chảy giữa một nam sinh bình thường và đàn chị xinh đẹp hơn cậu một tuổi, người luôn cưng chiều và mê hoặc cậu theo cách không ai có thể cưỡng lại. Và câu hỏi

20 255

Ninpu Sentai Hurricaneger Novel

(Đang ra)

Ninpu Sentai Hurricaneger Novel

Những sự việc kỳ lạ bắt đầu xảy ra xung quanh các Hurricaneger ... Thoạt nhìn thì chúng có lẽ là những vụ đơn lẻ, tuy nhiên tất cả chúng đều là một phần trong âm mưu của pháp sư Jagaruda nhằm chinh ph

2 10

Dịch Vụ Chuyển Nhà Của Nàng Phù Thủy

(Đang ra)

Dịch Vụ Chuyển Nhà Của Nàng Phù Thủy

Sakaishi Yusaku

Một câu chuyện diệu kỳ về những cuộc gặp gỡ và những lần chia tay, được dệt nên trong thế giới của gươm đao và phép màu.

9 117

Web Novel - Chương 05: Công chúa đã nhìn thấy tất cả

Sáng hôm sau, tôi đến trường sớm hơn bình thường rất nhiều. Từ hồi tiểu học đến giờ, chắc chưa lần nào tôi tới trường vào giờ này. Lý do thì đơn giản thôi, tôi phải quay lại lấy cặp sách đã bỏ quên hôm qua.

Dĩ nhiên, vào giờ này thì trong trường chẳng có ai cả. Lặng lẽ, tôi bước vào lớp, khẽ thở dài rồi kéo ghế ngồi xuống. Trong lòng vẫn còn lấn cấn chuyện hôm qua, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì đã lấy lại được đồ.

Ánh nắng ban mai hắt qua khung cửa sổ, phủ lên mặt bàn lớp học một lớp sáng vàng ấm áp. Tôi tự nhủ: "Giờ thì chỉ cần vờ như chẳng biết gì là được..."

Tôi nằm gục xuống bàn, lấy cặp làm gối đầu. Ánh nắng nhẹ nhàng như tấm chăn mỏng quấn lấy tôi, khiến đôi mắt bắt đầu díu lại vì buồn ngủ. Đúng là cảm giác nhẹ nhõm sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ khiến người ta lơ đãng.

Phải chi sân thượng mở cửa, tôi đã có thể ra đó duỗi người nằm dài dưới nắng và thưởng thức khoảnh khắc yên bình rồi. Nhưng nếu thật sự làm vậy, chắc tôi sẽ ngủ cả ngày trên đó mất. Và thể nào Miko-sensei cũng sẽ lôi tôi lên bảng giảng đạo suốt cả buổi.

"Chắc lát nữa Shin sẽ tới, cậu ấy sẽ gọi mình dậy mà... Ngủ tí cũng được ha."

Tôi nhắm mắt lại, định ngủ một chút để trôi qua thời gian trước khi vào học. Nhưng đúng lúc đó.

Cạch!

Cửa lớp mở ra. Tôi giật mình hé mắt nhìn ra. Ai lại đến trường sớm thế này?

"Thật hiếm thấy đó. Anno-kun hôm nay tới sớm vậy sao?"

"—Hả?! Shinomiya-san?!"

Tôi bật dậy như lò xo bị chạm. Ngủ thì chưa kịp, mà hoảng thì đã quá đủ. Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng ngay lập tức.

"Chào buổi sáng, Anno-kun. Hôm nay là một ngày đẹp trời đấy, đúng không?"

"Ch-Chào buổi sáng, Shinomiya-san..."

Shinomiya Rinoa, với nụ cười duyên dáng quen thuộc cất lời như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng riêng tôi thì không thể nào xem đó là bình thường được nữa. Nhìn thấy nụ cười ấy bây giờ, tim tôi như bị siết chặt bởi thứ cảm giác u ám, đè nén đến nghẹt thở.

"Anno-kun sao thế? Trông cậu có vẻ không được khỏe."

"Không... Không có gì đâu, tớ ổn mà."

Tôi cố gắng che giấu sự bối rối, nhưng nhịp tim thì đập như trống trận, còn hơi thở thì gấp gáp và lạnh toát. Cảm giác như toàn thân tôi đang đóng băng.

"Có phải cậu thiếu ngủ không đấy? Dù còn mấy ngày nữa mới đến cuối tuần, cậu lại thức khuya làm gì à?"

"À… ừm, kiểu như vậy..."

Không hẳn là nói dối. Tôi thực sự đã thức cả đêm, nhưng lý do thì không tiện nói ra, bởi chính người trước mặt là nguyên nhân khiến tôi không ngủ được.

"Đừng gắng sức quá. Lúc còn trẻ mà để cơ thể kiệt quệ, sau này sẽ hối không kịp đấy."

"Vâng... Tớ sẽ nhớ lời đó. Một người quen cũng vừa mới nói với tớ như vậy."

Tôi cố mỉm cười gượng. Nhưng trong đầu tôi là hàng loạt suy nghĩ rối bời. Mình đang nói chuyện bình thường với cô ấy sao? Có phải… cô ấy không biết chuyện tối qua? Chúng tôi có nhìn thấy nhau không? Hay đó chỉ là ảo giác?

"Cho dù có giật mình đi nữa thì cũng đừng quên cặp ở trường nữa nhé. Nhỡ trong đó có thứ gì quan trọng mà bị mất thì rắc rối to đấy nha."

"Cặp của tớ không có gì quý giá lắm nên cũng không— Hả?!"

Tôi giật mình dừng lại giữa câu.

"Trông cậu có vẻ vẫn chưa tỉnh táo hẳn nhỉ. Mà cũng đúng thôi. Bị bắt quả tang đang chụp trộm thì ai chẳng bối rối?"

Shinomiya-san vẫn cười, nụ cười ấy nhẹ nhàng nhưng đối với tôi lại như lưỡi dao lạnh cắm thẳng vào tim. Một nụ cười thiên thần mang linh hồn của ác quỷ. Tôi không khác gì con ếch đang bị rắn nhìn chằm chằm.

"Trời ạ, Anno-kun sao thế? Cậu đang toát mồ hôi kìa."

"H-Hahaha... chắc do cậu tưởng tượng thôi. Tớ ổn mà."

Dưới áp lực như thể bị thắt cổ bằng một sợi chỉ tơ mảnh, tôi cố gắng nói ra vài lời, nhưng cũng chẳng khác gì tiếng rên của kẻ hấp hối.

"Hehe... Cậu nói gì thế? Tớ không hiểu gì hết. Cậu có thể giải thích không?"

Tại sao cô ấy lại tỏ ra vui vẻ khi nhìn thấy tôi tuyệt vọng thế này? Dù biết có vùng vẫy thế nào thì cũng không thoát được, tôi đành chấp nhận buông xuôi.

"...Tớ sai rồi. Tớ sẽ không nói với ai chuyện xảy ra hôm qua. Tớ sẽ xóa mấy tấm ảnh đó. Tớ thề sẽ giữ bí mật đến tận lúc chết. Nên là...!"

Tôi đứng dậy, cúi đầu thật sâu. Trong lòng vẫn tò mò tại sao cô ấy lại làm vậy, nhưng lý trí mách bảo: “Đừng hỏi! Hỏi là chết đấy!”

"...Anno-kun, cậu đang hiểu lầm gì đó rồi. Tớ chưa từng nói là muốn cậu xóa ảnh mà."

"...Hả?"

Tôi ngẩng lên kinh ngạc. Không xóa? Nghĩa là sao? Cô ấy đang nghĩ gì vậy?

Cô ấy nghiêng người, ghé sát tai tôi và thì thầm bằng giọng ngọt như đường tan trong nắng.

"Làm đúng cách thôi. Cảm ơn vì hôm qua nhé, đồ biến thái. Cậu chụp có tấm nào đẹp không?"

Câu nói ấy khiến sống lưng tôi lạnh toát. Trái tim đập hụt một nhịp. Giọng nói ấy... quyến rũ đến mức khiến tôi quên mất đây là một cô bạn cùng lớp.

"Ừm... Nhờ có cậu mà tớ đã chụp được một tấm hình đẹp nhất từ trước đến nay."

Tôi chẳng hiểu nổi Shinomiya-san đang toan tính gì, nên chỉ biết hùa theo.

"Hửm…Vậy sao. Tốt quá. Ah, cậu có thể cho tớ xem ảnh được không? Để tham khảo ấy mà."

"...Cậu định làm gì với nó vậy? Mà chắc là cậu không nói đâu nhỉ."

Shinomiya chỉ mỉm cười, chẳng buồn trả lời. Tôi thở dài, thò tay vào túi áo.

"Được rồi. Nếu cậu thực sự muốn xem thì đây."

"Cảm ơn nha. Anno-kun ngoan lắm."

Tôi chìa điện thoại ra. Cô ấy đón lấy với vẻ thích thú, ngắm nhìn tấm ảnh chụp hôm qua.

"Vậy ra trong mắt Anno-kun, tớ trông như thế này sao...? Quả thật, ảnh tự chụp và ảnh do người khác chụp có khác biệt lớn thật."

"Nếu chụp kiểu đó thì dùng chống đỡ điện thoại hoặc máy ảnh ấy, không thì làm sao mà căn khung hình được."

Tôi nhún vai. Smartphone bây giờ mạnh thật, nhưng vẫn có giới hạn, nhất là khi tự chụp.

"Heh... Tớ không biết đấy. Có mấy dụng cụ tiện vậy à?"

Đúng là một cô gái có vẻ hơi cách biệt với đời sống hiện thực. Tôi chợt thấy việc cô ấy không quen với công nghệ lại đáng yêu lạ thường.

"Ảnh chụp trong lớp lúc trời tối thì không thể đẹp được. Bóng đổ xấu lắm."

"Hmm. Vậy mà tớ thấy nó vẫn đẹp lắm. Nhiếp ảnh thật là sâu sắc."

Tôi gật đầu. Có ánh sáng là có hình. Mà không có ánh sáng đẹp, thì ảnh chẳng thể nào truyền tải được hết cái thần thái của người trong khung hình.

"Cảnh vật và không khí hôm qua hoàn hảo lắm, chỉ tiếc là ảnh không lột tả được hết."

"...Ý cậu là nếu có thiết bị tốt hơn thì ảnh sẽ đẹp hơn?"

"Ừm, ít nhất là tớ tin tớ có thể chụp đẹp hơn."

Tôi suýt buột miệng đề xuất rủ cô ấy về nhà để chụp trong phòng studio nhỏ của mình. Nhưng tôi kìm lại. Không được, tuyệt đối không!

"Ra là vậy. Nghe có vẻ hợp lý đó nha."

"...Này, rốt cuộc cậu nghĩ gì vậy?"

"Chúng ta nói ở đây cũng được, nhưng mà... sắp đến giờ rồi. Nói sau giờ học nha."

"...Tớ không còn lựa chọn nào khác nhỉ?"

"Đúng rồi đó. Cậu biết rõ mà, nếu trốn thì chuyện gì xảy ra ta."

Shinomiya liếm môi, nụ cười đầy ẩn ý. Tôi cảm thấy phổi mình bị bóp nghẹt.

"Anno-kun thông minh lắm. Cậu chắc đang nghĩ rằng dù tớ có đòi gì thì cậu vẫn có thể viện lý do thoát thân."

"Hahaha... tớ đâu nghĩ vậy đâu, thật đó?"

Cô ấy cười khẽ, còn tôi thì chỉ biết cười trừ. Từ công chúa của trường, cô ấy giờ như một tiểu ác ma.

"Khi cậu nhìn vào vực sâu, vực sâu cũng đang nhìn lại cậu, nghe quen không? Là triết lý nổi tiếng đó. Cậu nghĩ sao nếu áp vào chuyện này?"

"...Đừng nói với tớ là…?!"

Một luồng ký ức hiện về như tia chớp. Khi tôi định chạy trốn hôm qua... tôi có nghe một tiếng động. Giờ nhớ lại, đó... không phải là tiếng chụp hình sao?!

"Quả nhiên là vậy, cậu phản ứng nhanh thật đấy. Dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, biểu cảm hoảng hốt của cậu và bóng lưng lúc vội vàng chạy đi... bị tớ đã lưu hết trong điện thoại rồi đó~."

Tôi im lặng cúi đầu, thừa nhận thất bại. Có vẻ như đời học sinh — không, cả cuộc đời này của tôi, đến đây là kết thúc.

"Heh. Anno-kun ngoan lắm, dễ dạy nữa chứ. Gặp sau giờ học nhé. Chỉ hai chúng ta thôi~."

Shinomiya rời khỏi lớp. Không lâu sau, bạn bè bắt đầu kéo đến, lớp học lại ồn ào như thường.

"Cái số khốn khổ này... Đúng là tự mình chuốc lấy mà."

Tôi lại vùi mặt vào cặp và lẩm bẩm.

(Lẽ ra mình nên về thẳng nhà hôm qua thay vì vác xác đi loanh quanh hành lang...)