"Haa… haa, haa…"
Hơi thở của Shinomiya-san dần trở nên dồn dập. Má cô ấy đỏ ửng, gương mặt cũng dần tan chảy thành một biểu cảm đầy mê hoặc.
Thật khó tin rằng cô gái này lại chính là người vẫn luôn ngồi cạnh tôi trong lớp, lúc nào cũng rạng rỡ cười đùa giữa bạn bè. Việc một người nổi tiếng như cô ấy lại để lộ vẻ gợi cảm ngay trong phòng tôi, qua ống kính máy ảnh, đủ khiến tôi phát điên.
Tiếng thở gấp và âm thanh tách tách của máy ảnh vang vọng trong căn phòng yên tĩnh chật hẹp.
"Ah, Anno-kun…"
Gọi tên tôi bằng giọng điệu dịu dàng, có phần quyến rũ, Shinomiya-san khẽ buông khuy áo, để lộ làn da trắng mịn cùng bộ nội y quá cùng với bộ ngực quá đỗi trưởng thành so với độ tuổi, một lớp vải đỏ rực trang trí ren và hoa hồng, xen lẫn những sợi chỉ vàng lấp lánh với bộ ngực khoe ra vẻ đẹp khiến người ta ngẩn ngơ dưới ánh sáng.
"…………"
Hình ảnh ấy quyến rũ đến mức tôi nuốt nước bọt một cách vô thức. Đồng thời, tôi cũng choáng ngợp bởi cảm giác thỏa mãn rằng mình là người duy nhất trên thế gian này được chứng kiến gương mặt ngại ngùng của Shinomiya Rinoa.
"Cậu thật sự rất đẹp đấy, Shinomiya-san. Giờ thì, tiếp theo nào."
"…Ừm. Tớ hiểu rồi."
Trước cả khi tôi kịp đưa ra yêu cầu, Shinomiya-san như đã đoán được ý định của tôi, liền quỳ xuống và nhìn vào ống kính.
Việc học nhóm chỉ là cái cớ. Từ đầu, mục tiêu của cô ấy đã là như thế này. Trong khi đó, cậu con trai thì bối rối bởi tình huống bất ngờ, không biết phải làm gì. Khi sự do dự của cậu khiến cô mất kiên nhẫn, cô liền chủ động đẩy nhanh tiến độ…
Có lẽ cô ấy đã hoàn toàn nhập vai, bởi biểu cảm ngại ngùng khi nãy đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt chứa sự mời gọi đầy mê hoặc, như đang nói rằng: "Anh có thể làm bất cứ điều gì với em."
"Đúng rồi đó, biểu cảm đó rất tuyệt Shinomiya-san."
Không khí căng thẳng lúc đầu đã biến mất, và có vẻ như lời tôi nói chẳng còn lọt vào tai cô ấy nữa khi màn trình diễn tiếp tục diễn ra nhanh chống. Như một con báo cái liếm môi tiến đến gần con mồi, cô ấy chậm rãi tiếp cận tôi. Tôi lùi lại từng bước, liên tục điều chỉnh góc chụp để không bỏ lỡ khoảnh khắc nào.
"…Sao cậu lại lùi lại? "
Dường như không phải tức giận mà là lo lắng khi thấy tôi cứ lùi xa, ánh mắt của Shinomiya-san long lanh khi cất tiếng bằng giọng ngọt ngào. Sự bối rối và khát khao trong lời cô ấy thật đến mức khó tin đó chỉ là diễn xuất.
"Nhìn em đi… thêm chút nữa thôi…"
Vừa nói, Shinomiya-san tách ra và tiến đến bên giường. Tôi dồn hết sự tập trung, không muốn bỏ lỡ bất kỳ cử động nào, tự hỏi cô ấy định làm gì tiếp theo.
"Không chỉ phần trên… mà cả ở đây nữa…"
Ngồi trên mép giường với một chân gác lên, Shinomiya-san cầm vạt váy và chậm rãi kéo nó lên. Khoảnh khắc vài giây ấy trôi qua như chuyển động chậm, và tôi đã kịp ghi lại tất cả bằng máy ảnh.
Hình ảnh cô ấy táo bạo tự tin khoechiếc quần lót của mình, lớp vải đỏ sẫm hơi mỏng ở một số chỗ, thật sự giống như một succubus quyến rũ đang dẫn lối người khác vào thế giới cám dỗ.
"Cậu thấy sao? Tớ đã mua bộ này chỉ cho hôm nay… có hợp với tớ không?"
"Ừm,nó hợp lắm. Thật sự rất hợp."
Không một thằng con trai nào có thể không bị thu hút bởi sự đối lập giữa một cô gái thường ngày kín đáo và bộ nội y đầy táo bạo ẩn sau lớp đồng phục.
"Vậy thì… cậu có thể làm bất cứ điều gì với tớ, Anno-kun?"
Sau khi cởi hết khuy áo, cô ấy chậm rãi trượt áo khỏi vai không chút do dự, như một con bướm vừa chui ra khỏi kén. Sau đó, cô ấy nằm nghiêng xuống giường và đưa tay ra.
"…Đến đây đi. Mình cùng làm điều gì đó dễ chịu nhé?"
"Hãy cùng nhau rơi xuống, cho đến tận cùng mãi mãi…"
Biểu cảm của Shinomiya-san quyến rũ đến mức tôi có thể nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô ấy vang lên trong đầu.
Ah, thật xinh đẹp biết bao. Có phải chính vì khoảnh khắc này mà tôi mới cầm máy ảnh lên không? Với ảo tưởng trong tâm trí ấy, tôi tiến lại gần cô ấy trong khi ngón tay vẫn nhấn vào nút chụp.
"Đến đây nào…"
Lời thì thầm của cô ấy bị tiếng kẽo kẹt của giường át đi. Nếu có thể ném bỏ lý trí ngay lúc này mà nhào tới, chắc tôi sẽ cảm thấy mãn nguyện đến mức có thể chết đi trong hạnh phúc. Nhưng đó sẽ là bước chân vào một vũng lầy không lối thoát.
"Chạm vào tớ đi…"
Nói bằng giọng khẩn thiết, Shinomiya-san đưa tay ra sau lưng, và một tiếng clickcủa kim loại vang lên. Trước khi tôi kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, áo ngực của cô ấy rơi xuống sàn.
“…………”
Tôi nuốt nước bọt. Dù vẫn còn mặc áo, nhưng lớp chắn cuối cùng đã biến mất, để lộ bộ ngực cùng với làn da trần đầy hấp dẫn của cô ấy. Nếu tôi mà có thể làm theo ý mình với cô ấy, chắc tôi sẵn sàng lên thiên đường không chút hối tiếc nào.
"Thấy không, Anno-kun? Cậu có thể làm bất cứ điều gì với tớ…"
Nằm trên giường, cô ấy dang rộng vòng tay mời gọi tôi. Cảnh tượng ấy chẳng khác nào một thiên thần sa ngã đang dụ dỗ linh hồn lạc lối. Đôi cánh trắng thuần khiết giờ đã nhuốm đen, nụ cười ngây thơ cũng trở nên đầy mê hoặc.
Tôi ngước nhìn lên trần nhà, thở ra để hạ nhiệt trong lòng, rồi nắm lấy tay cô ấy đỡ cô ngồi dậy. Cởi áo khoác của mình và khoác lên vai trần của cô.
"Cảm ơn vì buổi chụp, Shinomiya-san. Xong rồi."
"…Hả?"
Như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, Shinomiya-san thốt lên giọng ngạc nhiên. Thật khó tin đây là cô gái vừa rồi còn như muốn quyến rũ tôi bằng mọi cách.
"Tớ đã chụp được rất nhiều bức đẹp. Để anh chỉnh sửa rồi gửi lại cho cậu sau nhé, nên cậu cứ từ từ thư thả."
"Ư-Um…"
"Chúng ta sẽ bàn thêm sau khi cậu thay đồ xong. Tớ sẽ chờ ngoài phòng khách."
Nói một lèo như sợ bị cắt ngang, tôi nhanh chóng rời khỏi phòng như chạy trốn. Sau lưng, giọng lúng túng của Shinomiya-san vang lên, "C-Chờ đã, Anno-kunnn!?" nhưng tôi lờ đi, chỉ âm thầm xin lỗi trong lòng.
"Suýt nữa thì… mình đi tù rồi còn đâu."
Tựa lưng vào cánh cửa đã đóng, tôi thì thầm, vừa xem lại những bức ảnh mình chụp được. Có lẽ vì đã được giải tỏa căng thẳng cực độ, chân tôi mềm nhũn, ngồi sụp xuống sàn, ôm đầu.
Nói rằng "Nếu cứ hồi hộp thì chẳng làm việc được đâu" mà cuối cùng lại bị vẻ đẹp của Shinomiya-san và sức hút vượt khỏi lứa tuổi ấy làm cho mê mẩn, tôi chỉ biết cảm thấy bản thân thật thảm hại.
"Mình nên hạ nhiệt đầu óc trước khi Shinomiya-san quay lại…"
Thở dài một hơi nặng nề, tôi chậm rãi đứng dậy và bước ra phòng khách. Trước hết, tôi cần tự khen mình vì đã không để bản năng vượt qua lý trí. Mọi chuyện khác… để sau cũng được.