Công chúa của trường chỉ cho tôi thấy vẻ ngượng ngùng của cô ấy

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Solo Leveling: Ragnarok

(Đang ra)

Solo Leveling: Ragnarok

Daul

Sự tồn tại của Trái Đất một lần nữa bị đe dọa, khi ‘Itarim’ – các Ngoại Thần, tìm cách thế chỗ mà Đấng Tối Cao để lại. Sung Jinwoo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gửi Beru, vua kiến bóng tối, đ

82 1042

Đàn chị xinh đẹp hơn tôi một tuổi nuông chiều tôi hết mực

(Đang ra)

Đàn chị xinh đẹp hơn tôi một tuổi nuông chiều tôi hết mực

Takuya Yuno - 結乃拓也

Một câu chuyện tình yêu ngọt ngào đến tan chảy giữa một nam sinh bình thường và đàn chị xinh đẹp hơn cậu một tuổi, người luôn cưng chiều và mê hoặc cậu theo cách không ai có thể cưỡng lại. Và câu hỏi

20 255

Ninpu Sentai Hurricaneger Novel

(Đang ra)

Ninpu Sentai Hurricaneger Novel

Những sự việc kỳ lạ bắt đầu xảy ra xung quanh các Hurricaneger ... Thoạt nhìn thì chúng có lẽ là những vụ đơn lẻ, tuy nhiên tất cả chúng đều là một phần trong âm mưu của pháp sư Jagaruda nhằm chinh ph

2 10

Dịch Vụ Chuyển Nhà Của Nàng Phù Thủy

(Đang ra)

Dịch Vụ Chuyển Nhà Của Nàng Phù Thủy

Sakaishi Yusaku

Một câu chuyện diệu kỳ về những cuộc gặp gỡ và những lần chia tay, được dệt nên trong thế giới của gươm đao và phép màu.

9 117

Web Novel - Chương 03: Cô giáo chủ nhiệm xấu tính

"Cô đây cô đây, chào buổi sáng mọi người! Bắt đầu điểm danh nào!!"

Với giọng nói còn tràn đầy năng lượng hơn cả đám học sinh, giáo viên chủ nhiệm của lớp – Miko Sakura – một cô giáo mới vào nghề khoảng giữa độ tuổi đôi mươi, xông thẳng vào lớp học. Cô lúc nào cũng tràn đầy sức sống, hơn cả mức bình thường, và luôn nở nụ cười trên môi, nhưng vì quá hăng hái nên thường hay mắc lỗi vụn vặt, khiến cô thường xuyên bị các thầy cô lớn tuổi hơn mắng.

Ngoại hình của cô trẻ trung đến mức dễ khiến người khác lầm tưởng là sinh viên đại học, thậm chí là học sinh trung học. Tuy nhiên, cô lại sở hữu những đường cong khá phát triển, tạo ra sự chênh lệch kỳ lạ giữa vẻ ngoài và vóc dáng, từ đó toát ra một thứ khí chất gợi cảm "không nên có". Nhờ vậy mà cô cũng rất được yêu thích, tuy theo kiểu khác hẳn với Shinomiya-san. Mà, thông tin đó là do thằng bạn thân "não cơ bắp" đáng yêu của tôi kể.

"Nhưng trước đó, cô cần nói chuyện với một bạn học sinh trước đã!"

Cô Miko phồng má đầy giận dữ. Ai mà dám gây chuyện để bị ăn mắng ngay đầu giờ sáng thế này vậy?

"Anno-kun, em là trực nhật hôm nay đúng không! Sao lại không lên nhận sổ ghi chép?"

"…À."

Vừa nghe gọi tên mình, mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía tôi. Tôi đã hoàn toàn quên mất, vì sáng giờ cứ mải mê xem hình của Yuzuha-san.

"Không được đâu nha! Bình thường em nghiêm túc vậy mà sao nay lại lơ đễnh thế hả! Phạt em phải viết nhật ký hôm nay cho đàng hoàng! Không được qua loa!"

"Ơ… nghiêm khắc quá…"

"Không được viện lý do! Đã quyết rồi, viết lại cho đến khi cô thấy vừa ý thì thôi!"

"Cô đúng là độc tài! Lạm dụng quyền lực quá đấy!"

Chỉ vì quên lấy sổ thôi mà bị phạt như này thì đúng là quá đáng thật. Shinomiya-san ngồi cạnh cứ khúc khích cười khiến tôi càng thấy bực hơn.

"Gì đây? Em định gây sự với cô hả? Nếu thế thì cô giao gấp đôi bài tập cho em luôn, Anno-kun."

"Kuh…Em hiểu rồi ạ."

Bị cô Miko mỉm cười đắc ý như vậy, tôi đành ngậm ngùi chấp nhận số phận. Xem ra hôm nay khỏi về sớm rồi.

"Xin chia buồn nhé. Cũng tại sáng nay dám coi mấy tấm ảnh nhạy cảm trong lớp làm gì. Cố gắng lên, Anno-kun."

"…Cậu thừa biết hôm nay tớ quên trực nhật đúng không?"

"Hả? Ai biết gì đâu~?"

Tôi liếc nhìn Shinomiya-san với ánh mắt đầy nghi ngờ, nhưng cô ấy lại quay đi với nụ cười thiên thần. Chẳng lẽ Shinomiya Rinoa là kiểu người thích trêu chọc người khác sao? Mọi người đều bị vẻ ngoài thánh thiện đó lừa rồi, chứ thật ra cô ấy giống một đứa nhóc tinh nghịch hơn là công chúa.

"Nhân tiện, ngày mai tới lượt tớ trực nhật đó. Nên tớ muốn xem mấy dòng chữ ciết trong nhật ký của Anno-kun đấy nha."

"Cái gì!? Vậy ra cậu cố tình phải không!? Sao không nói tớ biết chứ!?"

"Tại vì… tớ nghĩ như vậy sẽ thú vị hơn nếu để cậu tự phát hiện ra... Không được sao?"

"Ugh…"

Cô ấy nói bằng giọng như sắp khóc, khiến tôi không thể cãi lại. Nếu mà cô ấy khóc thật thì tụi fan club chắc sẽ xé xác tôi ra mất, chẳng còn đường thấy mặt trời ngày mai đâu.

"Tớ rất vui khi nói chuyện với cậu, Anno-kun. Tụi mình hãy tiếp tục làm bạn với nhau nhé, bạn bàn bên, không phải món ‘đồ chơi’ thú vị đâu nha."

Tôi lạnh lùng quay mặt đi, kết thúc câu chuyện một cách gượng gạo. Nếu fan club biết được mặt tinh nghịch của Shinomiya Rinoa, chắc sốc chết. Mà nghĩ lại, biết đâu cô ấy lại càng nổi hơn vì điều đó có một vẻ đáng yêu gần gũi hơn chăng? Chán thật.

Trong lúc đang nghĩ mấy chuyện tầm phào như vậy, tôi nghe cô Miko giảng giải linh tinh về mấy điều "chẳng biết để làm gì".

"Anno-kun, em có biết được nội dung để viết nhật kí nãy giờ cô nói là gì không?"

"Hả… cái gì cơ?"

Cuối cùng, cô Miko thả một quả bom chốt hạ tôi bằng nụ cười toe toét. Trong lòng tôi chỉ biết gào thét. Hôm nay liệu tôi có được về nhà sớm không nữa…

Sau giờ học

"Hừm… vẫn còn vài chỗ cô chưa ưng lắm, nhưng thôi, hôm nay tạm tha cho em đấy!"

Đúng như dự đoán đen đủi của tôi, Miko-sensei chỉ chịu duyệt bài sau khi mặt trời đã lặn và cả sân trường phủ ánh chiều tà. Sau mấy lần bị bắt sửa đi sửa lại, đến mức tôi còn không nhớ nổi mình đã viết những gì, nên lúc nghe cô ấy nói vậy, tôi thấy nhẹ cả người.

"Anno-kun, dạo này em có ngủ đủ không đấy? Nhìn em xanh xao đi trông thấy luôn."

"…Thật ra thì cũng không phải mới đâu ạ, em quen rồi."

Nếu hỏi tôi có ngủ đủ không thì câu trả lời là không. Phần vì bận chỉnh ảnh cho Yuzuha-san, phần vì một mình trong căn phòng trống lớn quá khiến tôi khó ngủ. Nhưng mà sống kiểu vậy gần cả năm rồi, nên giờ cũng thành quen.

"Vậy là tốt rồi. Mà nè, lên năm hai rồi, thấy học hành thế nào? Có theo kịp được không đó?"

"Ờm… chắc cũng ổn ạ. Mới đầu năm thôi nên em cũng chưa biết có theo kịp không nữa."

Dù sao mới lên lớp mới được có một tháng, cũng chưa đến mức phải vò đầu bứt tóc vì không hiểu bài.

"Nghe nói năm ngoái em toàn ngủ gật trong lớp, mà giờ không thấy nữa, cô mừng lắm đấy nhé!"

Cô ấy cười hớn hở mà nói, khiến tôi chỉ muốn chui xuống gầm bàn. Mà nói nhỏ thôi, phòng giáo viên lúc đó còn mấy thầy cô khác nữa kìa...

Thật ra tôi đâu có lười học. Mấy lần ngủ gật trong lớp năm ngoái là vì thức khuya chỉnh ảnh, có hôm thức trắng đêm luôn. Nói cách khác là do bất đắc dĩ. Dù tôi là học sinh nhưng vẫn phải chạy deadline như ai.

"Có phải do cô bạn xinh đẹp ngồi cạnh em nên em mới chăm chỉ lên không hả?"

"…Cô nói gì ạ?"

"Đừng có giả ngơ nữa! Ngồi cạnh một người như Rinoa-chan thì em đâu còn tâm trí mà ngủ nữa, đúng không? Dù sao em cũng là con trai mà~!"

Miko-sensei gật đầu cái rụp, như thể vừa phá án xong. Tự dưng đang nói chuyện học hành mà lôi Rinoa-san vào là sao chứ?

"Hừm Ngồi cạnh một cô gái siêu dễ thương thì đương nhiên tinh thần tỉnh táo liền! Chả ai ngủ nổi đâu, đúng không~?"

Tôi thở dài thườn thượt. Mà cũng thấy hơi phiền vì cách cô ấy nói chuyện cứ tự nhiên thái quá.

"Không phải vậy đâu ạ. Em chỉ tự nhủ là lên năm hai thì phải nghiêm túc hơn thôi ạ. Dù có ngồi cạnh ai thì em cũng sẽ không ngủ gật nữa đâu."

Thật ra là mùa đông năm ngoái, Yuzuha-san có hỏi tôi về tốc độ chỉnh ảnh và giao file, nên tôi đành nói thật với chị ấy.

"Việc chính của em là học mà, đúng không? Chị mừng vì em giao ảnh nhanh, nhưng mà nếu vì thế mà ảnh hưởng đến việc học thì không được đâu nha. Từ giờ đừng vậy nữa nhé?"

Chị ấy vừa mắng vừa tỏ vẻ lo lắng, sợ tôi đổ bệnh vì thức đêm. Nếu tôi suy sụp thật thì chị ấy cũng sẽ không nhờ tôi chụp ảnh nữa. Từ lúc đó tôi mới bắt đầu để ý điều độ lại một chút.

"Thôi, chuyện đó để sau đi. Coi như hôm nay cô rộng lượng lắm đó nha!"

"Thay vì vậy thì cô đừng xía vô chuyện riêng của học sinh nữa có được không ạ…"

"Không được! Nghe mấy chuyện tuổi học trò là thú vui hiếm hoi của cô còn sót lại đó! Nói đi, có gì thầm kín thì kể cô nghe nè~!"

"Không có yêu đương gì cả, cũng chẳng rối rắm gì đâu ạ. Làm ơn đừng lôi em ra làm trò giải trí…"

"Trời ơi sao em nỡ nói vậy!" – Miko-sensei vừa kêu lên vừa níu vai tôi lắc lắc, y như kiểu cô ấy mới là học sinh ấy.

Phải công nhận, cái tính trẻ con của cô giáo này là lý do khiến cô ấy rất được học sinh quý mến, cả nam lẫn nữ. Mặc dù hơi ồn và hay làm quá, nhưng không thể ghét nổi.

"Chúng ta nói xong rồi nhỉ? Vậy em về đây."

"Ehhh?! Nói chuyện với cô thêm một chút nữa đi mà! Ở lại giúp cô giết thời gian đi!!"

"…Cô nên tập trung vào công việc của mình đi ạ."

Miko-sensei bắt đầu giậm chân đành đạch như một đứa trẻ năn nỉ bố mẹ mua cho mình kẹo ở siêu thị vậy.

Cô ấy thực sự giống như một em bé vậy. Nhưng nếu cô cứ tiếp tục cư xử như vậy thì sẽ bị một trận lôi đình đấy.

"Anno-kun thật là đáng ghét!! Kể cả khi em có được 100 điểm trong bài kiểm tra, cô vẫn sẽ chấm em 1 điểm trong học kỳ này!!"

"Oi, cái cô giáo trẻ con này!! Đừng có mà lạm dụng quyền lực trắng trợn chứ?!"

"Em nói ai là trẻ con hả?! Ngồi xuống ngay! Cô cần phải thuyết giáo em một trận mới được!!"

"Người cần phải bị thuyết giáo là cô đấy, Sakurazawa-sensei."

Thấy chưa, em đã bảo rồi mà?

Hiệu trưởng cuối cùng cũng đã hết kiên nhẫn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Miko-sensei với một nụ cười tươi tắn nhưng lại trông rất tức giận.

"Ah… không, chuyện này là…"

"Không cần phải giải thích. Lẽ ra cô phải suy nghĩ kỹ trước khi mở miệng mới đúng."

Ồ, ra đây là cách đối phó hiệu quả với Miko-sensei sao? Phải chặn lời cô ấy trước khi cô kịp mở miệng nói gì, và không cho một cơ hội phản bác nào cả.

"Anno-kun, em có thể về được rồi đấy. Đi đường nhớ cẩn thận nhé."

"Vâng, em cảm ơn Hiệu trưởng ạ. Vậy thì, hẹn gặp lại cô vào ngày mai nhé, Sakurazawa-sensei."

"Khônggggggg!!! Em dám bỏ rơi giáo viên chủ nhiệm của mình sao?!?! Đồ phản bội!!!"

Mặc kệ Miko-sensei đang cố gắng vươn tay trong tuyệt vọng, tôi cúi đầu chào Hiệu trưởng rồi rời khỏi văn phòng giáo viên.