Sau khi chào tạm biệt Aria, tôi mang cục tức ngay lập tức trở về phòng. Tôi mở cửa cái cạch và bước vào phòng. Nhưng cục tức cũng sẽ nhanh chóng được nuốt trôi mà thôi, mở máy tính lên để theo dõi Kyou-kun và Aria thông qua chiếc camera giấu kín được đặt trong phòng cậu nào. Cuối cùng, cứ tưởng tôi sẽ được nếm trải cảm giác bị NTR mà bản thân đã mong chờ bấy lâu nhưng… thanh excalibur Kyou-kun mãi không chịu thức tỉnh cho.
Rất lạ, phải không nào? Hôm qua khi ở với tôi thì cậu nhỏ ấy rắn chắc lắm, lại còn sung mãn nhiều hiệp nữa là đằng khác. Chỉ ngày hôm qua thôi thì vẫn chưa đủ để cậu “khô” hoàn toàn đâu, hẳn đã có lý do nào đó rồi.
Khi đang quanh quẩn trong mấy suy nghĩ như vậy thì tôi nghe thấy tiếng Aria đang khóc sướt mướt ngay cả khi Kyou-kun đã cố gắng xin lỗi và an ủi cô nàng. Thế nên tôi giả vờ rằng mình nghe thấy từ phòng bên cạnh nên mới sang phòng của cậu để kiểm tra.
“Này, anh làm gì mà ồn thế~”
Tôi vừa bấm chuông cửa vừa hỏi như thế thì Aria lại nín. Không lâu sau, cửa mở và Kyou-kun chào tôi trong bộ đồ trong nhà.
“Xin lỗi vì đã làm ồn.”
“Không sao đâu, nhưng chuyện gì vừa xảy ra thế?”
“À thì… chuyện là…”
Tôi vào phòng và nghe tường tận câu chuyện. Kyou-kun trong bộ dạng cực kỳ khó nói giải thích cho tôi những thứ bản thân đã biết từ trước đó, rằng cậu và Aria đang định làm tình song thằng em không chịu tỉnh nên Aria đã bật khóc.
“Tớ… tớ xấu xí đến vậy ư…?”
Aria đang bị nỗi tuyệt vọng cùng cực bao trùm. Mà cả trái tim lẫn cơ thể của người mình yêu đều không thể chạm được nữa thì cô nàng hẳn phải chịu đựng cú sốc chí mạng lắm. Tôi đâu thể hiểu cái cảm giác đấy được vì tôi sở hữu cả trái tim lẫn cơ thể của cậu rồi mà.
“Tại sao nó lại không cứng lên vậy ta. Giá như mình có thể ‘thử’ nó được thì tốt biết mấy.”
Kyou-kun tái mét mặt mày khi nghe tôi đùa như thế, hẳn là đang lo mối quan hệ của chúng tôi sẽ bị phát giác khi bị Aria nhìn chằm chằm với một gương mặt tối sầm lại.
“Cậu thực sự muốn… thử à…?”
“Hửm? Có được không nè?”
Cơ hội bất ngờ như này mà không bú thì lại phí của trời, tôi xin phép cô nàng. Aria có do dự nhưng đành gật đầu. Cô có lẽ đã nhận ra rằng ngay cả tôi vẫn không thể cứu vãn thì vấn đề nằm ở vấn đề tâm lý của cậu. Còn nếu cứu được thì nguyên nhân không xuất phát từ ngoại hình mà là thứ khác, bởi lẽ ngoại hình của cả hai có thua kém gì nhau đâu.
Cô nàng vẫn còn đôi phần xem thường tôi ha?
Kệ đi, sao cũng được. Cô càng xem thường tôi càng dễ triển khai kế hoạch.
“Vậy thì, cho mình xin phép nhé.”
Tôi ôm ấy Kyou-kun từ bên cạnh và tặng cho cậu một nụ hôn má đồng thời vuốt ve thanh kiếm của cậu. Đáp lại hành động đó của tôi, thanh excalibur của cậu dần dần được thức tỉnh.
“Ồ? Nó đang to dần ra kìa.”
“Hả?”
Ba chúng tôi đều nhìn vào nhân vật chính… Hay là Kyou-chỉ cửng với mình tôi bằng tình dục? Tôi lúc này vừa mừng vừa buồn… Cái cảm giác mâu thuẫn này… Cậu bây giờ không khác gì một bức tường thành kiên cố chỉ cho tôi đi vào thôi vậy. Nếu festish của tôi không độc lạ thì chuyện cậu vượt quá ranh giới khi ngoại tình sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra đâu. Thôi, giờ cũng đã muộn rồi. Quan trọng hơn, tôi vừa nảy ra vài sáng kiến khá thú vị.
“Nè Aria-chan, cậu vẫn còn yêu Kyou-kun chứ? Cậu vẫn muốn làm tình bất chấp với cậu ấy chứ?
“Ờ thì…”
Aria có lẽ quá xấu hổ nên đã gật đầu thay cho lời nói.
“Nếu cậu vẫn không định chia tay với Kyou-kun thì mình có nên giúp cậu không đây ta?”
Ánh mắt của Aria lóe lên một tia hy vọng mờ nhạt nhưng cô không thể cất lời được nên chỉ lặng thinh ngồi đợi tôi nói tiếp.
“Mình cũng không rõ thằng nhỏ của Kyou-kun phản ứng được là vì mình hay tại vì Aria-chan nên nó mới ngủ yên như vậy nữa, nhưng không thể phủ nhận rằng nó đã to lên khi được mình chăm sóc, đúng không? Thế nên mình tham gia vào cũng phải mà ha?”
“Ichigo…”
Kyou-kun cố gắng lên tiếng nhưng bị tôi đặt ngón trỏ lên môi ngăn không cho nói.
“Đổi lại, vì vẫn còn yêu Kyou-kun lắm nên mình sẽ thỉnh thoảng sẽ mượn cậu ấy một chút nhé~”
Như vậy tôi sẽ có thể tự do thân mật với Kyou-kun cho dù hai đứa đang chơi Aria một vố đau.
“Ừm… chúng ta nên hỏi ý kiến của Kyou-kun nữa…”
Aria hướng ánh mắt của mình về phía của Kyou-kun như muốn níu kéo một thứ gì đó ở lại. Cô nàng đang muốn trốn tránh ư? Còn lâu nhé.
“Không, Aria phải là người quyết định. Đừng đẩy trách nhiệm sang Kyou-kun như thế chứ?”
Đối mặt với câu hỏi của tôi, Aria chỉ biết cúi đầu không nói không rằng. Tôi tiến lại gần chỗ cô và thì thầm
“Nếu không thể lựa chọn thì cho phép mình được lấy lại cậu ấy nhé?”
Aria lúc này mặt trắng bệch. Phải mà ha, Aria là người đã cướp Kyou-kun từ tay tôi mà. Nếu cô muốn Kyou-kun (người mà cô nghĩ vẫn có tình cảm với tôi) trả lời thay thì kiểu gì cậu cũng sẽ đồng ý cho mà xem. Cứ với tình trạng này thì có thể cậu sẽ hoàn toàn quan tâm đến tôi nữa kìa. Nếu không muốn như vậy thì cô nên chủ động đưa ra quyết định.
Thực lòng thì Aria có chia tay với Kyou-kun hay không thì chả có vấn đề gì phải lo cả. Nếu chia tay thật thì chuyện sẽ có đôi chút khác so với kế hoạch, nhưng khi đó tôi chỉ đơn giản là lấy lại được Kyou-kun sớm hơn dự kiến mà thôi. Nếu cô chấp nhận, tôi có thể tự do chơi trò NTR khi có được sự cho phép của kẻ bị hại. Nếu cô từ chối thì tôi sẽ mách chuyện này với gia đình của cô, hoặc ép cô chia tay bằng cách nhờ cậu lấy lý do không thể thỏa mãn về mặt tình dục rồi lấy lại Kyou-kun.
Chuyện có đi theo hướng nào đi chăng nữa thì tôi cũng có phương án đối phó thôi à.
“Tớ… hiểu rồi. Xin… hãy giúp tớ…”
Aria đưa ra quyết định rồi khóc tiếp. Hẳn cô đang ghê tởm bản thân mình đây mà. À thì, Aria ngay từ đầu có quyền tự quyết đâu mà lo. Với tình cảnh hiện giờ, nếu cô chia tay thì mọi chuyện cô làm từ trước đến nay đều đổ sông đổ bể. Nếu từ chối thì cô chỉ có thể duy trì một mối quan hệ thờ ơ không chút tiến triển với Kyou-kun, và rồi hai người họ sẽ phải chia tay.
Nhưng nếu chấp nhận, cô có thể hòa làm một với Kyou-kun đồng thời bớt cảm thấy có lỗi với tôi.
“Kyou-kun, anh sẽ chấp nhận chứ?”
“...Ừ.”
Cậu gật đầu như muốn bày tỏ rằng mình đang là một món đồ đã được bán đi khiến Aria càng thấy tội lỗi hơn trước. Chuyện còn lại thì để tôi tóm tắt cho mà nghe. Kyou-kun sẽ nứng bởi tôi và Aria nhân cơ hội đó sẽ “kết nối” với cậu. Tất nhiên là sẽ có sự góp mặt của ba con sói ở đây rồi, được chưa?
Tôi đắm chìm vào “bộ phim người lớn” mình đang được tận hưởng dưới độ phân giải siêu thực. Chỉ xem thôi mà não tôi tiết ra hàng đống endorphin rồi.
Không lâu sau, Kyou-kun và Aria đã xong việc. Cô nàng đang nằm dài trên giường vì thấm mệt. Tuy đó là lần đầu nhưng cô vẫn thấy cực kỳ phê pha. Chuyện này là bình thường mà ha? Kỹ thuật của Kyou-kun cũng thuộc dạng bậc thầy rồi vì cậu được trau dồi hầu như là hằng ngày bằng cơ thể của tôi mà.
“Được rồi, đến lượt của mình.”
Tôi đẩy Aria sang một bên và ôm Kyou-kun từ phía trước đồng thời thay bao cao su trên thanh kiếm của Kyou-kun.
“Hả, nhưng…”
“Cậu đã hứa là cho tớ mượn cậu ấy rồi còn gì?”
“...”
Khi tạo ra một áp lực khổng lồ lên Aria, cô nàng ngay lập tức bị câm lặng.
Kufufufu. Giờ tôi sẽ thực hiện “ghi đè” trên cơ thể của Kyou-kun, thứ đang bị dơ bởi cô, bằng chính cơ thể mình…!
À phải rồi, suýt nữa thì quên mất.
“Kyou-kun, em yêu anh. Em yêu anh rất nhiều.”
Tôi tỏ tình với Kyou-kun, cố ý nói đủ to để Aria có thể nghe thấy. Mọi chuyện vốn đã loạn từ khi Aria cướp cậu rồi. Tôi nói thế một phần là để phản pháo Aria nhưng không có nghĩa những lời đó là nói dối, nghe chưa?
Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều.
Kyou-kun thân yêu được em chăm lo từ A-Z từ nhỏ đến giờ mà.
Tôi ôm lấy Kyou-kun đồng thời đánh dấu chủ quyền của mình, không để cậu ấy chạy thoát. Trong tình huống này hẳn anh đang nghĩ nhiều thứ lắm đây, nhưng để em nói này, em làm vậy không chỉ là vì em mà còn là để thưởng cho anh đấy.
Em không nghĩ có một cô bạn gái nào có thể cho phép anh làm thế này với đứa con gái khác đâu~
“...Ừm, anh cũng yêu em rất nhiều, Ichigo.”
Kyou-kun cũng ôm lại tôi.
“À ừm, Kyouichi-san…!”
Tôi thỏa mãn khi nhìn dáng vẻ tuyệt vọng tràn trề của Aria. Khi cơ thể của Kyou-kun đang thuộc về tôi, Aria nhà ta vẫn tiếp tục khóc. Tuy nhiên, xen kẽ nỗi buồn ấy lại có chút thích thú.
Aria à, ngực cô đau lắm đúng không? Cô cảm tưởng như mình đang sắp phát điên rồi đúng không? Nhưng cố chịu đựng đi, chuyện này cũng giống làm tình thôi, tuy có đau lúc đầu nhưng khi đã quen thì sẽ sướng lắm đấy.
Chào mừng cô đến với thế giới NTR của bọn tôi.
…
Ngay cả khi chúng tôi hành sự xong xuôi, tôi vẫn ôm chặt Kyou-kun cùng một nụ cười thật tươi.
“Hehe, sướng quá đi à~ Anh thấy thế nào, Kyou-kun?”
“...”
“Ồ, anh đang ngại đấy ư?”
“Kyouichi-san! Tiếp theo sẽ đến lượt của tớ!”
Aria muốn “tái đấu” để có thể đáp trả tôi nhưng không, muộn rồi cưng ơi, Kyou-kun đã hết hàng. Tôi đã kịp thời “xơi hết” cậu ấy rồi.
“Xin lỗi, Aria-chan. Tôi đã mệt lắm rồi~ Xin lỗi nha.”
Tôi cũng từ chối giúp luôn. Thành ra cô không thể tiếp tục chinh chiến với Kyou-kun nữa. Ngay lúc này đây, Aria vốn đã tuyệt vọng giờ lại càng tuyệt vọng hơn, và vị trí giữa ba chúng tôi đã được thiết lập.
Tôi nằm trên cùng, Kyou-kun ở giữa và Aria chỉ biết nằm dưới chịu trận. Bộ não của Aria có lẽ đang rất rối bời, cho rằng bản thân đã bị Kyou-kun dắt mũi trong khi nghĩ rằng bản thân chỉ cho tôi mượn cậu ấy. Nhưng cô đâu biết được, Kyou-kun ngay từ đầu đã là của tôi rồi.