Có vẻ như các nữ chính trong Gal Game, sau khi tránh được Bad Ending, đã đọc được nhật ký của tôi và phát hiện ra bí mật mà tôi đã che giấu!?

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Ta chỉ là con nuôi thôi, các chị đừng quấn lấy ta nữa mà!

(Đang ra)

Ta chỉ là con nuôi thôi, các chị đừng quấn lấy ta nữa mà!

Long quyển quyển

Một mình chị cả thôi ta đã không đối phó nổi, giờ cả năm cùng nhào đến thì… rốt cuộc các người muốn bức ta thành cái dạng gì đây?!

1 5

Nàng phù thủy, người yêu những mối tình thuần khiết.

(Đang ra)

Nàng phù thủy, người yêu những mối tình thuần khiết.

말랑반디

Nhưng có một vấn đề... đấy là tôi đã tái sinh vào thời điểm 300 năm trước khi cốt truyện chính diễn ra.

30 5

Cô bạn gái chung tình hay lo lắng của tôi chẳng bao giờ chịu từ bỏ

(Đang ra)

Cô bạn gái chung tình hay lo lắng của tôi chẳng bao giờ chịu từ bỏ

Maromi Maroyaka

Đây là một câu chuyện tình yêu tuổi học trò, xoay quanh một cậu con trai vô tình được nhiều người thích và một cô gái xinh đẹp quyết tâm chiếm trọn trái tim cậu.

4 3

Rakuin no Monshou

(Đang ra)

Rakuin no Monshou

Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )

Cuộc chiến tranh kéo dài suốt mười năm giữa hai quốc gia Mephius và Garbera sắp đi đến hồi kết bằng một cuộc hôn nhân chính trị giữa hai hoàng tộc. Orba, một người bị mất gia đình trong chiến tranh và

232 20602

The Idiot, the Curse, and the Magic Academy: The Top Underachieving Student Who Knows Nothing About Magic

(Đang ra)

The Idiot, the Curse, and the Magic Academy: The Top Underachieving Student Who Knows Nothing About Magic

Izumo Daikichi

Và thế là, cuộc sống học đường vô lo vô nghĩ của cậu bắt đầu, nơi mà tài năng duy nhất cậu có là lượng ma lực khổng lồ và các kỹ năng võ thuật của mình.

12 158

Maryoku Cheat na Majo ni Narimashita ~ Souzou Mahou de Kimama na Isekai Seikatsu ~

(Đang ra)

Maryoku Cheat na Majo ni Narimashita ~ Souzou Mahou de Kimama na Isekai Seikatsu ~

アロハ座長 (Aloha Raichou)

Chise - phù thủy sáng tạo bất tử, trở thành một mạo hiểm giả và đi du hành khắp thế giới cùng với Tet, nữ golem bất tử do cô tạo ra với căn cứ là một vùng đất bình yên mà tự tay cô gây dựng.

60 7532

Web Novel - Chap 6: Nanjou Shuna

"Chán dữ vậy trời..."

Cả Satsuki lẫn Reine hôm nay đều bận việc nên không đến được. Không có việc gì làm nên tôi đành tiếp tục đọc quyển sách tham khảo mà mình chẳng muốn đọc chút nào.

Muốn có điện thoại sớm quá đi...

Mà đành vậy, cũng sắp được xuất viện rồi. Tuy chưa thể vận động mạnh, đi lại cũng còn khó khăn, nhưng được xuất viện là vui rồi. Bác sĩ có đề nghị tôi nên nằm viện thêm một thời gian nữa, nhưng tôi đã lịch sự từ chối. Ngoài chuyện chi phí nằm viện ra, ở nhà vẫn khiến tôi thấy dễ chịu hơn. Tôi chẳng thể thích nổi bầu không khí của bệnh viện.

Mà nói là nhà vậy thôi chứ tôi sống một mình. Vì ở kiếp trước tôi làm mọi thứ theo ý mình nhờ có kiến thức vượt trội, nên giữa tôi và bố mẹ đã rạn nứt vì điều đấy. Khi vào cấp ba, tôi đã tuyệt giao với bố mẹ luôn. Tôi thậm chí từng nghĩ đến việc báo cảnh sát để họ không cần tìm tôi nữa, nhưng thực tế cũng không cần làm đến mức đó.

Vì cho đến giờ, từ danh bạ có lưu số bố mẹ trong điện thoại, cũng chẳng có lấy một cuộc gọi. Chắc phía họ cũng thấy không có tôi thì tốt hơn. Ban đầu tôi còn chút luyến tiếc đấy, nhưng khi nhận ra mình không được yêu thương, thì tôi thấy chuyện đó cũng chẳng đáng để mà bận tâm nữa.

Thay vì nghĩ đến người nhà mà mình đã cắt đứt quan hệ, tôi nên nghĩ về chuyện sau khi xuất viện thì sẽ làm gì.

"Mà tạm thời chắc chỉ có thể dựa vào Amazon với Uber Eats thôi nhở."

Trước hết, tôi phải đi mua điện thoại đã. Không có nó thì ngay cả đặt đồ ăn cũng chẳng được. Sau khi ra viện, điểm đến đầu tiên của tôi sẽ là thế giới di động.

"Hửm?"

Tiếng bước chân vang lên từ phía bên ngoài cửa và dừng lại ngay trước phòng bệnh, tôi có thể thấy bóng người qua tấm kính mờ. Rồi tiếng gõ cửa vang lên.

"Mời cậu vào."

"Xin lỗi đã làm phiền nhaa~"

Một giọng nói nhẹ nhàng như rũ bỏ hết sức lực vang lên trong phòng. Tôi bỗng cảm thấy người mềm nhũn.

"Chào cậu nhen, Satoshi. Cậu vẫn khỏe chứ~?"

"Cũng tàm tạm á. Nanjo vẫn như mọi khi nhỉ."

"Không phải vậy đâu~ Tớ lo cho cậu từng ngày từng ngày mún chết luôn đó. Mà nè, gọi tớ bằng họ thì có hơi buồn lắm đó. Nhớ gọi bằng tên nha~?"

"À, xin lỗi cậu. Shuna."

"Ehehe~ Vui quá đi mất~"

Thật là mềm mại quá đi...

Kỳ lạ là tôi có cảm giác vết thương cũng đang lành lại.

Nanjo Shuna – một trong các nữ chính trong (LoD).

Cậu ấy có mái tóc dài nâu uốn lượn bồng bềnh. Ấn tượng đầu tiên là thân thiện, và cậu ấy không bao giờ để ai phá vỡ nhịp điệu riêng của mình, bất kể đối phương là ai.

Shuna là lớp trưởng của lớp tôi, được nhiều người gọi thân mật là Thánh nữ. Cậu ấy không thể bỏ qua người đang gặp khó khăn.

Và điều đáng chú ý nhất chính là vóc dáng của cậu ấy. Không nói cụ thể là cái gì, nhưng trong dàn nữ chính có phần thịt đầy đặn thì cậu ấy vẫn là người nổi bật nhất. Hẳn là có rất nhiều nam sinh từng được cứu rỗi nhờ vào cục thịt đó.

"Cảm ơn vì đã đến thăm. Cậu luôn giúp đỡ tớ mà."

"Không sao đâu nè~ Đừng có bận tâm nhé. Tớ làm điều này là vì tớ thích thôi~"

Cậu ấy ngồi ngay bên trái tôi và lập tức tỏ ra khiêm tốn.

"Mà này, Satoshi. Cậu nằm suốt thế này chắc chán lắm đúng hong nè~?"

"Ờm, cũng... đại khái là vậy đó."

Cái kiểu đố vui kéo dài lê thê này là sao đây...

Giọng nói của cậu ấy chẳng có lấy một chút nhấn nhá, khiến tôi suýt nữa thì ngã khỏi giường.

"Với một Satoshi đang buồn chán như thế, tớ có một món quà đây~ Ta-daaa! Tớ đã mua game cho cậu rồi đó nha~!"

Thứ cậu ấy đưa cho tôi là một cái Game dành cho con trai, kèm băng Pokemon thời xưa cũ. Một món đồ được phát hành từ hơn hai mươi năm trước.

Gì vậy cà? Cổ quá rồi còn gì nữa?

Thấy tôi ngạc nhiên, Shuna mỉm cười có chút ngại ngùng.

"Tớ không có tiền nhiều, nên không mua nổi game mới... Nên là đành phải mua đồ cũ thôi."

"À, ra là vậy."

Ngược lại, tôi còn thấy ngưỡng mộ vì cậu ấy tìm ra được món này.

"Thật ra tớ cũng muốn mua cái mới cho cậu lắm đó... Nhưng có cố cách mấy cũng không có đủ tiền... Tớ thật vô dụng nhỉ... Đến cả người đã cứu mạng mình, tớ cũng chỉ có thể tặng một thứ như thế này... Hức."

Ế!?

Shuna rơi nước mắt, vừa khóc vừa xin lỗi tôi với giọng nghẹn ngào.

Chuyện quá bất ngờ khiến tôi chỉ biết cuống cuồng lúng túng.

"Xin lỗi nhé... Xin lỗi cậu... Tớ không thể tha thứ cho chính mình, khi mà chỉ có thể tặng đồ cũ ai đó đã dùng rồi cho người đã cứu mình..."

Nhà Shuna nghèo rách mồng tơi. Ban đầu, bố mẹ cậu ấy là những doanh nhân thành công, dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng và Shuna là tiểu thư của một công ty.

Nhưng rồi, một cấp dưới thân tín đã biển thủ tiền công ty, rồi đem đi đánh bạc và đua ngựa. Khi phát hiện ra thủ phạm, thì trong tay hắn chẳng còn xu nào cả.

Không thể đòi tiền từ kẻ đã trắng tay. Từ đó, công ty xuống dốc không phanh, giờ chỉ còn cầm cự bằng nợ nần và lỗ lãi chồng chất.

Shuna đã bắt đầu đi làm thêm từ khi vào cấp ba để phụ giúp kinh tế gia đình. Họ xem Dù có nghèo, cũng không được để tâm hồn nghèo nàn, đấy là gia huấn. Việc trở thành lớp trưởng để giúp đỡ mọi người cũng bắt nguồn từ đó. Một cô gái thật đáng thương và dễ mến.

Trong game (LoD), cũng có route truyện nhân vật chính giúp công ty của Shuna. Mà, nếu bạn đi route BE thì… cũng hiểu rồi đó.

"Shuna, ngẩng mặt lên đi nào. Cảm ơn vì món quà nhé."

"......Không đâu. Vì đó chỉ là đồ bỏ đi thôi mà. Xin lỗi cậu nhé?"

"Không có đâu mà. Cậu biết tớ đang rất làaa buồn chán trong bệnh viện nên mới chọn món quà này cho tớ, đúng không nè? Chỉ cần tấm lòng ấy thôi là tớ đã vui lắm rồi."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì cả. Với lại, cơ hội chơi game cổ là rất hiếm, nên thật lòng mà nói, tớ cũng thấy khá hào hứng đấy. Đồ mới thì tốt, nhưng game cổ cũng có nét hay riêng."

"......Thật chứ~?"

Ánh sáng đã quay trở lại trong mắt cô ấy. Có vẻ lời nói chân thành của tôi đã truyền tải được. Chỉ cần một chút nữa thôi.

"Thật mà. Nào, Shuna cũng lại đây đi. Chơi cùng tớ nha."

"Ừm... Cảm ơn cậu~"

"Phải là tớ mới cần cảm ơn mới đúng chứ..."

Dù hoàn cảnh khó khăn đến vậy, vẫn sẵn sàng bỏ tiền cho người khác, liệu có mấy ai làm được điều đó? Những người viết ra game này và nhân vật chính cố tình khiến cậu ấy bất hạnh, thật đáng nguyền rủa.

Mà đúng là game cổ thì không dễ khởi động chút nào nhỉ. Nó được sản xuất vào thời điểm khoảng trước khi kiếp trước của tôi ra đời, nên cũng dễ hiểu thôi. Có lẽ đó cũng là một phần thú vị của game cổ điển.

"Oa~, hình ảnh lag điên ác luôn nhỉ~"

Shuna mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào máy game của tôi. Cũng đúng thôi, cậu ấy còn không có điện thoại cơ mà.

Mà này, cậu đang ở sát quá đấy?

Mùi hương như cánh hoa ngọt ngào cùng hơi ấm dịu dàng lan tỏa. Shuna đang chăm chú chơi game sát ngay bên cạnh tôi mà không hề nhận ra rằng khoảng cách giữa chúng tôi là bằng không. Chắc là vì thấy game lạ quá nên mới vậy.

Nhưng với một nam sinh trung học lành mạnh, thì điều này đúng là kích thích quá mức. Tôi đành hít sâu một hơi, cố tập trung vào game.

Thế nhưng, khó hơn tôi tưởng. Nút D bên trái thì bấm được, nhưng tay phải không cử động được nên bấm nút A, B bên phải cực khổ vô cùng. Chơi chỉ với tay trái thực sự rất mệt.

"Ơ? Satoshi sao vậy cà~?"

"Ừm, thì… vì tớ không dùng được tay phải, nên bấm mấy nút bên phải hơi khó đối với tớ."

"A~ đúng rồi ha. Tớ vô ý quá, xin lỗi nha~"

Nói rồi, cậu ấy đứng dậy khỏi ghế bên trái. Cùng lúc đó, một cảm giác mất mát kỳ lạ bao trùm lấy tôi.

Người ta nói, có những thứ quý giá, chỉ khi mất đi ta mới nhận ra, đúng thật...

Đang nghĩ như vậy thì Shuna vòng ra đầu giường, di chuyển sang phía bên phải của tôi. Rồi cô ấy nghiêng người từ bên phải, chạm tay vào máy game từ bên cánh tay phải bất động của tôi.

"Tớ sẽ bấm mấy nút bên phải cho~ Như thế thì chúng ta có thể chơi cùng nhau rồi nè~"

Từ bên phải, cảm giác hạnh phúc dồn dập… mà không, tôi không cảm nhận được gì cả vì tay phải không có cảm giác. Đau lòng ghê!

"Fufu~ Đây là cái mà người ta gọi là mode hai người hỗ trợ đấy nhỉ~"

"Tớ nghĩ... không phải vậy đâu..."

Nếu mode hai người trong game mà lãng mạn như thế này thì chắc doanh số tăng vọt rồi.

Dù gì thì việc Shuna giúp tôi bấm nút bên phải khi tôi gặp khó khăn cũng là điều cực kỳ có ích. Trong lòng, tôi quỳ gối tạ ơn cậu ấy.

"Sao thế~?"

"À không, không sao. Phía bên đó nhờ cậu nhé."

"Ừm! Lần đầu tiên hợp tác đó nha~"

"Ừ, đúng rùi."

Thực sự thì đúng là lần đầu của tụi tôi, nhưng không biết có cần nhấn mạnh từ lần đầu đến thế không… mà thôi, kệ vậy.

Và rồi, hai tiếng đồng hồ trôi qua. Một khoảng thời gian chơi game đầy hồi hộp theo nhiều nghĩa. Nhưng thời gian vui vẻ bao giờ cũng trôi qua nhanh chóng. Ở bệnh viện chẳng có gì cả nên chắc tôi đã đói khát giải trí lắm rồi. Giờ thăm bệnh cũng đã kết thúc.

"A~ hết giờ rồi ư~"

"Tiếc thật đó. Để lần sau vậy."

Tôi tắt nguồn. Chuyện tôi sẽ hối hận vì hành động tắt nguồn vội vã này thì... phải một lúc sau mới nhận ra. Gợi ý: lưu file trước khi tắt.

"Shuna, giờ cậu đi làm thêm à?"

"Ừm~ Vì có cơm nhân viên ở đó lun mà~ Tớ sẽ cố gắng tới lúc đóng cửa luôn~"

"Cậu giỏi thật đó."

Cậu ấy làm động tác hít một hơi lấy khí thế, nhưng nhìn như thế không giống lấy khí thế mà giống xì hơi thì đúng hơn.

Shuna mặc một chiếc áo khoác đã sờn vải, thủng lỗ vài chỗ, nhưng kỳ lạ là không hề khiến cậu ấy trông rách rưới. Ngược lại, càng làm nổi bật sức hút đặc biệt của cậu ấy.

"Đừng có cố quá nha. Ngất xỉu thì hỏng hết."

"Cảm ơn cậu nhìu~ Nhưng tớ ổn mà~ Tớ vốn là người luôn tràn đầy năng lượng đó~~”

Cậu ấy làm dấu hiệu ổn bằng cách giơ hai ngón tay bên má, kiểu riêng của cậu ấy.

"Vậy thì tốt rồi. Nhưng nếu gặp chuyện gì, cứ nói với tớ. Dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ giúp cậu."

"——Ể?"

Hả? Cái biểu cảm đó là sao?

Shuna bỗng ngây người nhìn tôi. Nhìn vào nét mặt cậu ấy, tôi không thể đoán được cậu ấy đang nghĩ về điều gì. Nhưng rõ ràng, cậu ấy đang chăm chú nhìn tôi.

"Shuna ơi?"

Tôi không quen bị nhìn chằm chằm như thế. Lo sợ nói sai điều gì, tôi cẩn trọng gọi tên cậu ấy.

"Hả? À không, không có gì đâu nè~"

"Vậy là tốt rồi."

Cậu ấy mỉm cười yếu ớt và vẫy tay như để nói rằng không có gì cả. Dù có cảm giác trong nụ cười ấy chứa đựng điều gì đó, nhưng trông cậu ấy không muốn bị hỏi sâu hơn, nên tôi cũng không nói gì thêm.

Thế rồi, Shuna mở lời.

"…Dạo gần đây ấy~ Công ty của ba tớ bắt đầu làm ăn suôn sẻ hơn rồi~ Nhờ vậy mà tớ có thể đi học đại học đó nhaa~"

"Chà! Vậy là tốt quá rồi còn gì!"

"Ừm~ Có người đã đặt hàng với số lượng cực lớn~ Nhờ vậy mà tớ gom đủ tiền học phí luôn~ Cứ như là phép màu từ trời rơi xuống vậy~"

Thật tuyệt. Vậy thì chắc tôi nên nói cho cậu ấy biết tên của người đã làm điều đó. Không ai khác chính là cậu ấy.

"Người đó là Sano chứ gì? Tớ có nghe cậu ấy nói tớ sẽ vào đại học chung với Shuna! mà."

Công ty của bố mẹ Shuna năm nay thực sự suýt phá sản. Khi gần như không còn đường lui, một đơn hàng cực lớn bất ngờ đến cứu vớt họ. Và người đó chính là Sano. Cậu ấy đã dốc hết tiền mình có, phần thiếu thì tự đi làm để bù vào.

"Nè, Satoshi-sama..."

"Hử?"

Tôi nhìn Shuna, vẫn nụ cười thường ngày, nhưng lần này không có chút hơi ấm nào. Cậu ấy có cười thật, nhưng nụ cười ấy như không có cảm xúc. Một sự mâu thuẫn đầy rối rắm. Rồi cậu ấy bước về phía tôi.

"Cho tớ mượn tai cậu một chút nha~"

"Hả? Ờm, được thôi."

Dù chẳng có ai trong phòng bệnh, tôi vẫn vô thức nghiêng đầu về phía cậu ấy.

Thì thầm bên tai tôi, cậu ấy nói:

"——Đồ dối trá..."

"Hả?"

Một tiếng thì thầm nhẹ nhàng nhưng lại nổi da gà. Khi tôi quay lại để hỏi rõ hơn, Shuna chỉ mỉm cười như thường lệ, nhìn tôi không nói gì.

"Với lại nè, Satoshi. Tớ không còn hứng thú gì với người đó nữa đâu, nên đừng có để ý linh tinh nhé~"

"Hả? À, ừm."

Cũng giống như Satsuki, Shuna cũng không còn quan tâm đến Sano nữa.

Mà thôi, nói gì thì nói, những lời nói tồi tệ của Sano đang khiến từng người từng người trong số các cô gái yêu mến cậu ta quay lưng. Cũng khiến tôi thấy sảng khoái ghê.

"Người mà tớ muốn dốc lòng vì mọi thứ, chỉ có mình cậu thôi, Satoshi, cho đến khi chết đấy."

"À… ừm..."

Nặng nề quá rồi đó nhá!?

Bình thường thì giọng nói kéo dài chậm rãi của Shuna là điểm dễ thương, nhưng lần này, câu cuối cùng cậu ấy nói rõ ràng, dứt khoát, như chứa đựng đầy quyết tâm. Chính điều đó lại càng làm tôi thấy sợ.

"Vậy tớ đi làm đây nha~ Hẹn gặp lại nhé, có dịp tụi mình cùng chơi game cùng nhau nữa nha~"

"À, ừm. Hẹn gặp lại."

Shuna vẫy tay chào rồi rời khỏi phòng bệnh.

Mau cho tôi xuất viện đi mà……

——

Đuối quá :<