Seika: Tóm tắt chap này: main cân 3 người phụ nữ trên giường chật hẹp, vua chúa cũng chỉ đến thế. Aaaa SSD của mị sắp ra đi rồi, máy hấp hối cmnr, ae nào biết đâu bán SSD gen3x4 giá mềm không cho mị xin chỗ mua với (tầm 512gb).
[22:56 - 23/08/22]
________________________
Hình như là quan hệ trần truồng có tác dụng rồi hay sao ấy.
Sau khi ra khỏi bồn tắm thì trông Lily và Misato có chút thân thiết rồi.
Họ còn vui vẻ nói chuyện con gái với cả mẹ tôi nữa.
Thấy hai người đó thân thiết như thế thì tôi yên tâm rồi.
…Đổi lại thì, vì là con trai nên tôi cảm thấy hơi khó xử.
Nhưng mà vấn đề nó lại xảy ra vào cái giờ đi ngủ cơ.
“Chuẩn bị đi ngủ… Á, cháu ngủ đâu vậy ạ? Không có phòng nào trống nhỉ?”
Misato hỏi mẹ tôi.
Hồi trước, ở nhà tôi còn một phòng trống, và Misato ngủ lại ở đó, nhưng mà bây giờ thì Lily đang dùng căn phòng đó rồi.
“À, nói mới nhớ ra. Ừm, hay là cháu dùng phòng cô đi? Cô ngủ ở phòng khách cho.”
“Không được, quả thật như thế thì không ổn…”
Misato tỏ vẻ suy nghĩ một lúc.
Thế rồi cô lén lút ném cho Lily một ánh nhìn.
…Hay là cô xin Lily cho ngủ cùng?
“Tớ, ngủ cùng, Misato, cũng đ…”
“Thế thì cháu ngủ cùng Souta nhỉ?”
Misato vừa cười vừa nắm lấy cánh tay tôi.
“Ớ… nóng lắm đấy.”
“Có sao đâu. Hồi nhỏ bọn mình ngủ cùng nhau rồi mà. Có vấn đề gì không? Đó là mối quan hệ thân thiết của bọn mình nhỉ?”
…À không, không sao thì đúng là không sao thật.
Nhưng mà thay vì ngủ với đứa con trai như tôi thì ngủ với mẹ tôi vẫn hơn chứ?
‘Không được, không được!!’
Trước khi tôi kịp trả lời thì Lily đã chen vào.
Cô hết sức gỡ Misato khỏi cánh tay tôi.
‘Thay vì Misato ngủ với Sota, thì tớ sẽ ngủ với Sota!’
Không hiểu sao tôi có cảm giác như déja-vu ý…
“Không được, như thế không kỳ cục à.”
‘Không kỳ cục!! Cậu ngủ được với Misato mà lại không ngủ được với tớ à!!’
“À, cái đó thì…”
Cái đó thì đương nhiên rồi còn gì - Trước khi tôi trả lời được thì Misato đã cất tiếng cười.
“Nếu vậy thì tớ và Souta và Amelia-chan, ba người cùng ngủ chung không?”
‘…Được thôi. Vậy thì tớ sẽ cho phép.’
…Thế còn ý kiến của tôi thì sao?
Ba người thì chật lắm đấy.
Cơ mà, kể cả là có Misato ở đó đi, nhưng mà tôi thấy việc ngủ cùng với Lily lại có vấn đề…
Tôi định phản biện lại, đúng lúc đó thì.
“Thế à? Vậy thì mẹ cũng ngủ cùng luôn nhé! Bốn người mình cùng ngủ đi!!”
Phụ huynh ngốc nghếch phát ngôn ngờ nghệch.
Làm sao mà như thế được cơ chứ.
“Ngủ bên Sota phải là tớ!”
“Tớ cũng ngủ bên Souta nhé”
“Vậy thì chắc là cô sẽ nằm bên cạnh Misato nhé? Lâu lắm rồi mới có dịp như thế này!”
Bốn chúng tôi trải nệm ra rồi nằm.
Nệm nhà tôi chẳng có đến tận bốn tấm đâu — chỉ có mỗi hai tấm — cho nên về căn bản là nó rất chật chội.
“Này. Có khi là tớ ngủ ở phòng của mình…”
“Không được.”
Cánh tay tôi bị siết lại.
“Sota phải ngủ bên tớ. Đây là quyết định rồi” - Lily phồng má lên vừa khăng khăng nói.
Tự nhiên có vẻ như cô hưng phấn một cách lạ thường.
Nguyên nhân là… do Misato hả?
Lily thì có cái thói là hay ganh đua với Misato.
Có khi là cô rực lên cái tinh thần phản kháng về việc tôi đã ngủ cùng Misato hồi xưa cũng nên.
Tôi thì nghĩ rằng, cô ấy đâu cần phải quan tâm chuyện đó làm gì…
“Thế thôi tớ tắt điện nhé..”
Misato hững hờ cười và tắt điện.
Căn phòng bị bao phủ bởi một màn đêm u ám.
Từ bên cạnh, tôi chỉ còn nghe thấy thoáng qua hơi thở của Lily.
Một chút hơi ấm truyền sang tôi từ làn da khẽ chạm vào nhau của hai người.
…Có vẻ như hơi gần nhỉ?
“Lily, cậu dịch ra một chút được không?”
“Chịu thôi. Dịch hết mức rồi đóa.”
Hơi thở của Lily ve vãn bên tai tôi.
Tôi như sắp loạn lên.
Tôi hốt hoảng quay lưng lại với Lily.
“Chúc cậu ngủ ngon.” - Tuyên bố xong, tôi nhắm mắt lại.
Dù gì tôi cũng thành ra căng thẳng mất thôi.
…Mình phải quên Lily đi.
Tôi quay lưng lại với Lily, trong đầu đếm cừu.
Số lượng cừu đã vượt quá hai trăm, dần dần cảm giác mơ màng bắt đầu… đúng lúc đó.
“Ưm…”
Có cái gì đó ôm chầm lấy tôi từ phía sau lưng.
Tôi cảm nhận được hơi ấm và cảm giác mềm mềm.
Tim tôi bắn lên, tôi bừng tỉnh.
‘Sota…’
Tôi nghe thấy một giọng nói tan chảy điệu đà từ đằng sau.
Cô ấy mớ ngủ à…
‘…Thích lắm.’
“…Ớ?”
Tôi bất giác lên tiếng.
Cùng lúc đó, tôi cảm thấy cơ thể Lily cứng lên trong một thoáng.
Không lẽ là cô ấy đang thức?
Không phải là… mớ ngủ sao?
Thích là sao?
…Thích mình á?
Tôi căng thẳng chờ đợi câu tiếp theo từ Lily.
Tuy nhiên, Lily chẳng có vẻ là cô sẽ nói cái gì cả.
Quả nhiên vừa nãy là mớ ngủ.
Mà không, nếu như vậy thì hơi thở của cô ấy lại có vẻ hơi kỳ lạ…
Hay do mình tưởng tượng nhỉ?
“Lily. Có phải là cậu đang thứ…”
Tôi không chịu được nữa, nhỏ giọng hỏi Lily.
Thế rồi…
‘Không, không ăn được nữa đâu. Th, thôi, no căng bụng rồi…’
Là đồ ăn à!!
Có vẻ như cô ấy bảo thích là thích đồ ăn.
Tôi xoa ngực nhẹ nhõm.
*
Cậu ấy… ngủ chưa nhỉ?
Tôi - Amelia Lily Stanford - chăm chú quan sát Sota.
Cậu ấy quay lưng lại với mình mà ngủ.
Khó mà phán đoán được là cậu ấy đang ngủ hay là đang thức nữa.
Vừa rồi mình cứ tưởng là cậu ấy ngủ rồi nên mới bạo dạn tỏ tình.
Theo phản xạ thì mình đánh trống lảng bằng cách là giả vờ mơ ngủ…
Nhưng mà lần này chắc chắn là không sao cả.
Theo mình cảm nhận thì đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi.
Chắc chắn là Misato và mẹ cũng đã ngủ.
“Sota…”
Tôi vừa giả vờ mớ ngủ vừa chậm rãi ép lại gần Sota.
Tôi áp cơ thể mình vào cánh lưng rộng của cậu ấy.
Tôi hít hà một chút ở đầu mũi.
Cậu ấy có mùi hương như làm cho đâu đó trong cơ thể tôi ngứa râm ran.
Tôi bị chi phối bởi cảm xúc rung động muốn ôm chầm lấy cậu ấy.
Cậu đang ngủ, đúng không?
…Mà cậu có đang thức cũng được mà.
Vừa nãy mình đã giả vờ rồi.
Giờ cũng giả vờ giống như thế là được.
“…No, căng bụng rồi.”
Giống như vừa rồi, tôi sẽ ôm chặt.
Đúng lúc tôi định ôm lấy cậu ấy thì.
“Ưm…”
Sota xoay thế nằm.
Tôi nín thở, căng cứng người ra.
Khuôn mặt của Sota đang ở ngay trước mắt tôi.
Hơi thở của cậu ấy ve vãn lấy đôi môi của tôi.
Tim tôi đập thình thịch như sắp nổ tung ra.
Thế, thế này thì, mình lén hôn một phát, cũng không bị lộ ra được…
Không, làm sao được chứ!
Mình đang nghĩ cái gì vậy trời!
Trai gái chưa cưới mà lại hôn nhau thì đúng là…
Với lại mình mà cướp mất nụ hôn trong khi cậu ấy đang ngủ, không dè chừng, thì đúng là về mặt đạo đức không thể nào tha thứ…
À, nhưng mà nếu nói thế thì trai gái chưa kết hôn ngủ cùng một chỗ cũng không ổn nhỉ.
Kể cả việc mình vừa giả vờ ngủ vừa rón rén ôm cậu ấy thì cũng…
Người ta bảo là, trộm cừu con mà bị treo cổ thì thà trộm cừu mẹ còn hơn…
Nhưng, nhưng mà, phải nói là giữa việc ngủ cùng nhau với là hôn hít thì nó có sự khác biệt lớn hay sao ấy nhỉ.
Nhưng mà nếu cậu ấy đang thức thì mình không thể đánh trống lảng được.
Mình sẽ bị cậu ấy coi là vô duyên, còn có thể bị cậu ấy ghét nữa.
Những suy tư cứ xoay vòng vòng trong đầu tôi.
Trong khi đó thì…
“Lily…”
Sota vừa cử động.
Cậu ấy nhẹ nhàng luồn tay qua người tôi.
Tôi bất chợt nín thở lại.
Tôi bị cậu ấy kéo mình vào bằng một lực rất mạnh.
‘A…’
Lúc nhận ra thì tôi đã bị cậu ấy ôm chặt rồi.
Mình bị cậu ấy tóm lấy mất rồi.
Không cử động được.
Không kháng cự được.
‘So, Sota, cậu còn, thức không?’
Tôi khẽ dò hỏi Sota.
Hay là cậu ấy định trả thù cho đòn vừa nãy nhỉ.
“Lily… để phần, cho tớ đi… đừng có, ăn hết…”
Đáp lại tôi chỉ là một câu rời rạc.
Đúng là cậu đang ngủ à?
Nhưng mà biết đâu là cậu ấy đang giả vờ.
…Mà sao cũng được.
Tôi dụi mặt mình vào ngực Sota.
Tôi đặt ghé tai lắng nghe nhịp đập trái tim của cậu ấy, vừa cảm nhận hơi ấm truyền qua cơ thể, vừa một hơi thật to vào mũi.
Aa… tâm trí mình đầy áp vì Sota rồi…
Trong cảm giác của niềm hạnh phúc, tôi khép mí mắt lại.
*
Buổi sáng sau khi thức dậy, tôi thấy Lily trong tay mình.
Không phải là Lily ôm chặt lấy tôi, mà là tôi ôm chặt lấy Lily.
“Tối hôm qua mãnh liệt nhỉ.”
Mới sáng bảnh mắt mà Lily đã đỏ mặt nói câu đó.
Mãnh liệt hay không, tôi cũng không nhớ.
Hay là mình lỡ làm chuyện gì nhỉ.
À mà với cái kiểu như thế này thì có lẽ là mình đã lỡ làm chuyện gì rồi.
“Tớ đã làm cái gì thế?”
“Sota đúng là đồ đểu mà.”
Lily chỉ trả lời như vậy trên gương mặt vẻ mang vẻ say mê, cô không chỉ cho tôi là tôi đã làm điều gì với cô.
Chắc mình không làm chuyện gì kỳ cục đâu ha.
Thôi cứ coi như là như vậy đi.