Seika: Vãi ò chap này xong từ 04/08/2024 mà bây giờ toi mới nhớ ra chưa đăng, may mà có ô trong discord hỏi nên mới để ý=))) my bad:>>
___________________________________________________
Lily, cậu thấy hội thao thế nào hả?”
Trên đường về nhà sau buổi hội thao kết thúc.
Tôi hỏi Lily.
“Vui lắm” – Lily trả lời bằng giọng nói thể hiện tâm trạng tốt.
Tôi cứ nghĩ sự kiện này cô ấy không quen, nhưng mà dường như là cổ đang vui lắm rồi.
“Nhưng mà, nóng lắm…”
“Ờ, ừm…”
“Với lại, mệt lắm. Về mặt cảm xúc ấy.”
Về mặt cảm xúc á?
Tức là hao tâm tổn trí à…?
“Nhưng mà, may thật. May mà tớ đã đến Nhật.”
“Thế là tốt rồi. …Vẫn còn nhiều sự kiện vui lắm.”
“Tớ sẽ chờ” – Lily nói và gật đầu.
Và rồi, cô ra vẻ bẽn lẽn, vươn tay ra…
“Hả?”
Cô nắm lấy tay tôi.
Rồi khoảng cách giữa hai đứa được xích gần lại.
Không thể nào hất tay cô ấy ra được, tôi bối rối.
“Sắp tới, mùa hè, rồi nhỉ?”
“Ừm. ”
“Cậu có nhớ là, tớ đã từng rủ cậu, đi biển không?”
“À, ừ… đương nhiên là nhớ rồi.”
Má giờ tôi mới nhớ ra.
Đó là vào trước kỳ nghỉ hè, ngay trước khi tôi về nước.
Tôi đã được Lily rủ - “Bọn mình đi biển đi”.
Vì sắp phải về nước, lại còn vấn đề về thời khóa biểu nữa nên tôi đành phải từ chối…
Nhưng mà có lẽ đó là cái nguyên nhân gây ra sự tranh cãi sau này.
“Năm nay, cậu phải đền bù cho tớ đó.”
“Ừm… đền bù chứ gì. Được rồi… Biển ở Nhật được không?”
“Ừ. Ở hồ bơi cũng được.”
Biển hoặc là hồ bơi hả.
Mình phải tìm địa điểm thôi.
Cơ mà chỗ nào có thể làm thỏa mãn con mắt của cô công nương quý tộc này đây nhỉ?
“Thế thì, tới đây, bọn mình, đi chọn đồ bơi đi.”
“…Đồ bơi á?”
“Không có đồ bơi thì làm sao mà bơi được?”
Đúng như cô nói…
Nhưng mà đi chọn với tôi á?
“Sota chọn đi.”
“Tớ chọn có ổn không?”
“Tớ sẽ mặc, thứ mà, Sota thích” – Lily nói, trong khi đó hai gò má của cô ửng lên.
Ư, ừm… thôi cũng được.
“Được, được thôi…”
Ở Anh người ta đi chọn đồ bơi cùng bạn bè à…?
Đầu tôi đang đầy dấu chấm hỏi đây.
Trong ánh nắng chiều tà, tôi vừa nắm tay người bạn thân (Lily) vừa rảo bước cùng cô.
*
“Này, Misato.”
Vào buổi học đầu tiên sau khi hội thao kết thúc.
Tôi – Kasai Misato – được Souta bắt chuyện.
“Gì thế?”
“…Tớ có chuyện muốn thảo luận” – Souta nói xong, cậu ấy nhìn nhìn xung quanh, sau đó cậu kiểm tra chỗ gần cửa vào lớp học. Những lúc mà Lily không di chuyển sang lớp học khác mà Souta lại hành động như thế này, thì đó chính là lúc cậu sẽ nhắc đến những chuyện mà cậu không muốn Lily nghe thấy.
“Cậu cãi nhau với Lily à?”
“Không, không phải cãi nhau… chính xác là ngược lại.”
Hừm.
…Ngược lại á?
“Misato này. Giả sử cậu có một đứa bạn là con trai, cực kỳ là thân thiết luôn ý.”
“Ừm.”
“Thì có nắm tay không?”
“…Ai mà biết. Tại vì tớ không có đứa bạn là con trai nào mà thân thiết đến mức đó cả, nên chịu rồi.”
Với cái kiểu nói như thế này thì có lẽ là Souta đã nắm tay Lily.
…Cậu ta có hơi chậm hiểu đấy.
“Thế thì. …Có cùng nhau đi chọn đồ bơi không?”
“…Hai cậu sẽ đi xem đồ bơi à?”
“Ờ”
“…”
Thế thì nó khác gì lời tỏ tình nữa.
Đó là hành động thể hiện tình yêu còn gì.
Bình thường, làm sao mà người ta lại nhờ một thằng con trai mà mình không có ý, chọn đồ bơi giúp cho mình được chứ…
“Ưm, nói biết nói sao nhỉ…”
Có thể là tôi sẽ muốn người khác giới mà mình thích lựa chọn đồ cho.
Tôi định nói kiểu như thế, nhưng rồi tôi phải cố kìm nén lại.
Bởi vì đó là điều mà Lily-chan nên tự mình nói ra.
“Giả sử là Lily-chan thích cậu thì cậu sẽ làm gì? Có hẹn hò với cậu ấy không?”
“Không hẹn hò. Tớ sẽ từ chối.”
Souta bật lại ngay.
Ừ thì cũng đúng mà. Là Souta thì cậu ấy sẽ làm như vậy. Kể cả mình thì cũng sẽ làm như vậy thôi.
Giống như bố và mẹ, đáng ra hai người nên duy trì ở mối quan hệ bạn bè, vậy mà vì cưới nhau nên mới cãi nhau, thành ra lại lạnh nhạt, đúng là quá buồn.
Và rồi, chúng tôi là người được sinh ra.
Dù vậy, tôi cũng không muốn đạp lên vết xe đổ đó.
Nhưng mà, tôi cũng muốn ủng hộ cho con đường tình duyên của Lily-chan. Tại vì… cậu ấy đáng yêu mà!
Thôi được, giờ mình sẽ phải đánh trống lảng đi.
“Chắc là cậu ấy vẫn còn sợ đi mua hàng một mình chứ gì? Tại vì cậu ấy còn không rõ là câu từ mình nói người ta có hiểu được không nữa.”
“Cũng đúng. …Nhưng mà thế thì Lily đi với cậu là được mà?”
“Cậu ấy vẫn chưa mở lòng với tớ.”
“Hiểu rồi. Cũng đúng.”
“Cũng có thể là… cậu ấy có thứ cảm xúc gì đó đặc biệt. Còn cảm xúc đó có phải là thích hay không thì tớ không biết đâu.”
Có lẽ tôi chỉ nói được đến ngần này thôi.
Còn lại là tùy thuộc vào Lily-chan đó.
“…Ờ thì, tớ cũng được cậu ấy bảo là cậu ấy thích tớ rồi.”
“Ơ”
“Sau đó thì tớ nghe cậu ấy nói là muốn trở lại với mối quan hệ là bạn thân. Cho nên tớ nghĩ đó là thích đối với bạn bè”
“Th, thế hả…”
Trông thấy Souta gượng cười, tôi cũng chẳng nói được gì cả.
Lily-chan… có phải là cậu ấy đã biết là tỏ tình xong sẽ bị từ chối, nhưng mà vẫn tỏ tình chăng?
Cái việc học làm dâu mà cậu ấy bảo, không lẽ nó mang ý nghĩa là gạo nấu thành cơm rồi?
Nếu vậy thì cậu ấy đúng là một đứa mưu mô không hề tầm thường.
Hay là cậu ấy là một thiên tài (con ngốc) vô tình bước ngang qua (kỳ tích) nhỉ?
Không biết cậu ấy là loại nào đây nữa?
Lily-chan đúng là thông minh thật, nhưng mà là loại thông minh hơn kẻ ngờ nghệch.
Souta cũng là cái đứa ngốc nghếch mà đầu óc thông minh, vì thế mà hai người này là sẽ là cặp đôi hoàn mỹ ha.
Hai cái người này, không biết có ổn không đây…