Trans: Toi tên Khánh
Edit: Bluepumpkin
Chúc các ông đọc truyện vui vẻ!!
----------------------
Chương 2
Khi về đến nhà, tôi thay sang bộ đồng phục của mình và đi ăn sáng.
Bố của tôi không có ở nhà (chắc có lẽ ông ấy đã đi làm), vậy nên trong phòng khách chỉ có mẹ và cô em gái Kotono thôi.
"Nè, nè, anh hai! Nay là [Ngày định mệnh] đó! Anh đã kết nối với ai chưa! [Người trong mộng] của anh hai là kiểu người như thế nào đấy? Thôi nào, anh đã biết rồi mà, vì thế nên kể em nghe đi!"
"Nào Kotono, ngồi xuống và ăn đi con!"
"Ui da!"
Sau khi con bé bị mẹ tôi cốc đầu, Kotono thè lưỡi ra và ranh mãnh cười lớn: em ấy vẫn luôn như thế đấy.
Học sinh sơ trung năm 3, Kotono Sanada.
Em gái của tôi.
Con bé sở hữu 1 thân hình trưởng thành khi so với học sinh sơ trung.
Dù con bé trẻ hơn tôi 1 tuổi, nhưng mà nó năng động và hoạt bát hệt như học sinh tiểu học vậy.
Tiếc là con bé chẳng thể rời xa anh trai của nó được.
Màu mắt hệt như của tôi, đôi mắt nâu của Kotono đang tỏa sáng lung linh. Và mái tóc đuôi ngựa nhuộm nâu của con bé đung đưa khi nó hỏi chuyện về tôi.
"Là ai thì cũng không quan trọng đâu."
"Có chứ! Người đó sẽ là chị hai của em trong tương lai mà!"
"Không, bọn anh đã quyết định kết hôn đâu..."
"Chẹp, chẹp. Thế là anh hai khum có hiểu rồi. Người nào không kết hôn với [người trong mộng] của mình sẽ bị đàm tiếu trong thời đại này đó."
"Sao nghe cổ hủ quá vậy?"
"Như nhau cả thui!"
Đúng là cô em gái ngốc nghếch mà.
Kotono đang đeo cái yếm rộng cùng với chiếc quần bó, ngồi xếp bằng trên ghế và cắn miếng bánh mì.
Là con gái thì con bé đáng ra không nên ăn mặc khiêu khích như vậy chứ.
"H-m-m, ực. À thì, cá nhân em rất thích Riran đó. Anh hợp đôi với chị ấy lắm á."
Chuông báo động vang lên trong đầu tôi.
Chắc chắn tôi không thể nói thẳng với con bé rằng [người trong mộng] của tôi là Riran được rồi.
Có một hồi khi tôi còn học năm 3 sơ trung, và con bé đang học năm 2.
Chúng tôi đang đi mua sắm cùng mẹ, và tình cờ bọn tôi gặp Kuonji.
Cuộc trao đổi ‘thường ngày’ giữa tôi và Riran lại nổ ra.
Kotone theo dõi toàn bộ cuộc đối thoại, rất thích một Riran dễ thương và từ đó kết luận rằng bọn tôi là bạn rất thân nhau.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Kotono biết được rằng Kuonji và tôi được kết nối với nhau nhỉ?
Chắc chắn sẽ rất là phiền phức luôn.
"Anh mày chịu. Tụi anh học chung lớp, còn [Sợi chỉ đỏ của số mệnh] thì lại kết nối với ai đó cùng tuổi với mình trên thế giới này.Thế nên xác suất để người đó là 1 đứa con gái cùng lớp với anh là bao nhiêu nào?"
"Gì cơ!? Anh học chung lớp với chị Riran á!? Định mệnh rõ rành rành thế còn gì nữa!"
Thôi xong tôi lỡ tự hủy mất tiêu rồi.
Tôi đoán là mình nên chuồn khỏi đây ngay và luôn.
"Đó là lý do tại sao em luôn sai đấy. Cảm ơn vì bữa ăn."
"Ể, anh đã đi luôn rồi à. Anh có thể đèo em đi chung được hem?"
"Anh có nhiệm vụ lớp giao rồi. Không thể đèo em đi được đâu."
"Boo~~! Thôi nào."
"Ồ, xin lỗi nha, hôm nay anh không thể đến muộn được."
Tôi xoa đầu Kotono và mỉm cười.
Ước gì ai kia có được một nửa sự đáng yêu của Kotone thì….
... A, tôi lại nghĩ đến Kuonji rồi. Thật là mệt với cái [Sợi chỉ đỏ của số mệnh] này quá đi mà.
Khi tôi rời khỏi nhà, lúc đó đã là 7:30 sáng.
Thông thường, tôi thường rời khỏi nhà lúc 8:00 sáng mà vẫn tới trường đúng giờ. Nhưng người được giao nhiệm vụ trực hôm nay là tôi nên phải tới trường sớm hơn mọi ngày.
Trước giờ vào lớp, tôi phải mang theo tài liệu của giáo viên chủ nhiệm và lau bảng đen sạch sẽ... thực sự là mấy cái qui định này rắc rối thật.
Tôi đạp xe qua 1 khu dân cư, và đi qua phố có tên là ‘Phố Ichou’
Vào lúc này, trên đường đi học thường chẳng có mấy học sinh đến lớp.
Người duy nhất ở đây là mấy người trong đội thể dục tập buổi sáng.
Nhưng mà... sao hôm nay nhiều người ở đây thế?
Và đồng phục của tất cả bọn họ đều màu xanh dương tức là họ cùng khối với tôi.
"Này [người trong mộng] của tớ ngon zai lắm đó!"
"[Người trong mộng] của tớ lại là 1 em bên Mỹ á... có lẽ tớ phải học tiếng Anh rồi..."
"Ngực là chân lí! Haha!"
"[Người trong mộng] của tớ rất đáng ngờ, nhưng mà.. .khoảnh khắc ảnh xuất hiện trong tâm trí tớ ấy, tớ đã nghĩ 'Ồ, cậu ấy là người duy nhất thuộc về mình'."
Á à... tôi hiểu rồi. Ra là mấy người đang bàn nhau về [Người trong mộng] của mình hửm.
... Ngày càng trở nên khó hơn để nói điều này mất rồi...
Với ánh nhìn lướt qua của mấy đứa bạn cùng khối, tôi phóng xe hết cỡ lên đồi để tới trường trung học quận Ichou.
Có hơi dốc 1 chút, nhưng điều này rất phù hợp với một thành viên trong câu lạc bộ về nhà và ít tập thể dục của tôi như. Mà nó hơi gian nan xíu.
"Á à! Thằng Akito tới rồi kìa!"
"Akii, chào buổi sáng nhé."
Hừm?
"Ố, là mấy cậu đó hả."
Một trong số họ là 1 tên cao to lực lưỡng với chiều cao khoảng 190cm. Hắn tên là Ryuya Kurashiki.
Người còn lại thắt bím và đôi mắt trông như ngái ngủ vậy. Một bé loli với chiều cao là 140cm. Tên cô ấy Neika Jumonji.
Họ đều là bạn của nhau từ hồi học sơ trung, và họ đều biết rõ tôi và Kuonji ‘hợp nhau’ tới nhường nào.
Bọn tôi đỗ xe ở chỗ gửi xe, và cùng nhau thẳng tiến tới trường.
“Mọi người sao rồi?”
“Ông có biết câu ‘Mọi người sao rồi’giống một câu chào hỏi hơn là một câu hỏi chứ?”
“Hôm nay chính là [Ngày định mệnh] đó, Akki! Bắt đầu bàn về vụ này thôi!”
Gya... Vậy ý cậu ấy là chuyện này à?
Thế thì…. chịu rồi.
Tôi không thể nói việc đó được. Sau cùng thì việc này kể về Kuonji mà.
Thiên địch khó giảng hòa nhất của tôi.
Chúng tôi như nước và dầu hay như chó và khỉ vậy, không thể nào hòa hợp được.
Giả sử nếu tôi nói mình bị trói buộc với 1 người con gái như vậy bởi [Sợi chỉ đỏ của số mệnh] đi.
“Đùa sao!? Đùa nhau à!? Hay là?... Tôi truyền bá tin tức này cho mọi người trong nhóm nhé.”
“Thế thì mị cũng sẽ truyền bá tin tức này đi.”
... Sẽ xảy ra chuyện như vậy đó. Tôi phải ngăn không cho sự việc ấy diễn ra mới được. Nó cũng là vì cô ấy nữa
... Chết tiệt thật, cũng là vì cô ấy là ám chỉ gì vậy hả tôi ơi? Tại sao phải lo lắng cho nhỏ chứ?
“Kể cả những lúc chúng tôi nói chuyện với nhau, thì chúng ta sẽ nói về vụ gì đây? Gần như là mấy thím biết rõ về người đó rồi còn gì.”
“Đúng, mị cũng đoán thế. À thì, hay là cùng nói về những đặc điểm của người mà chúng ta nghĩ tới thôi nào.”
Thứ đầu tiên ập đến trong đầu tôi là... sự đáng yêu.
AHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!
“Ê, Akito bình tĩnh lại coi!”
“Akki à, đừng có mà đập đầu vào giá đựng giày chứ, làm vậy sẽ khiến cho cái giá bị hư đấy.”
“Nei, lo cho Akito 1 tí nữa đi chớ…”
ƯƯƯƯ…! Không phải là như thế này…!
Tại sao mình lại phải vừa vui vừa buồn về Kuonji cơ chứ!
Fuu... bình tĩnh, bình tĩnh lại nào, tôi ơi. Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thỏa cả thôi mà.
“Sao thế Akito? Bữa nay ông có hơi kì lạ đấy nhá. Trầm cảm ít thôi. Heyheyheeey!”
“Heyheyheeey---- có chuyện gì vậy Akki ơi?”
“Ngoài Ryuya ra, thì trông Neika như thể đang lo lắng lắm vậy…”
“À thì, chúng tôi lo cho cậu đấy.”
Tôi biết mà.
... Gặp hai người họ tôi có cảm giác như là ở nhà vậy.
Nếu như Neika là [người trong mộng] của tôi, mọi chuyện đều ổn thỏa hết thôi.
...Không, điều đó không ổn. Nếu nhỏ trở thành [Người trong mộng] của tôi, tôi chỉ có thể thấy tương lai nơi tôi nuôi nhỏ mà thôi.
Và khi chung tôi còn đang nói chuyện, 2 cô gái đi vào qua cửa chính.
“Này Riran, kể cho tớ nghe về [người trong mộng] của cậu đi mà.”
“Tớ đã bảo là người đó chẳng có gì để kể rồi cơ mà!.......... A…..”
Tsk, là Kuonji và Ryuguin.
Khi Kuonji tới gần, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Kuonji có lúng túng trong giây lát, nhưng sau đó thì ngay lập tức nhíu mày.
“...Sao, cậu muốn phàn nàn chuyện gì à?”
“...Không.”
“Tôi sẽ nói cho cậu biết chuyện này, tôi tới đây chỉ vì tôi hứa với Rion là tôi sẽ tới đây thôi.”
“Không nghe thấy gì hết.”
“Hừm!”
Tôi chạy một mạch khỏi nơi này như thể là để trốn Kuonji vậy.
“Akito ơi, đợi đã!”
“Gặp lại Riran và Rio sau nha.”
Ryuya và Neika đuổi theo tôi. Để tránh bị 2 người họ phát hiện, tôi lấy tay che miệng lại và giả vờ ngáp.
Nếu không họ sẽ biết được việc tôi đang rất vui khi có trò chuyện với cô nàng đó… đến nỗi tôi dường như chẳng thể nào kìm được nụ cười toe toét của mình.
◆
Sau khi Akito, Ryuya, Neika đã rời đi
“Hử? Riran, mặt cậu đang hiện rõ ra nụ cười vui sướng kìa.”
“Không- không phải vậy đâu mà!!!!”