Trans: NIHC
Edit: Bluepumpkin
----------------------
Chương 1
Cuối cùng thì tôi chẳng tài nào chợp mắt được cả.....
Sợi chỉ đỏ rực ấy đang quấn quanh ngón áp út của bàn tay trái tôi. Nếu phải lần theo sợi dây đang xuyên qua tường phòng của mình đến đầu bên kia thì người mà nó đang kết nối tới.... không ai khác ngoài cô ấy cả.
Nụ cười của Riran Kuonji chợt lướt qua tâm trí tôi.
Từ hồi học sơ trung, cô ấy chẳng tỏ vẻ thân thiện gì với tôi hết. Như thể là thiên địch của tôi vậy.
Tôi cảm thấy khá khó chịu việc cô nàng thường khiến tôi tức giận. Vì vậy mà có thể nói tôi ghét cô ấy..
.... À thì tôi thừa nhận là cô ấy đáng yêu thật.
Một.... một cô gái như vậy mà là.... [người trong mộng] của tôi á.
"Haa..... mình phải làm gì khi gặp lại nhỏ đây ta?"
Bây giờ đang là buổi sáng, hay đúng hơn là 5 giờ sáng.
Tôi nằm lên giường và lặng lẽ ngước nhìn lên trần nhà. Đầu óc hoàn toàn tôi trống rỗng và chẳng một tí cảm xúc nào tồn tại trong tôi cả.
Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào trần nhà trơ trọi mà thôi.
Và rồi.... cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến.
Bé ngoan, ngủ đi nào. Mày có thể làm được mà, chỉ việc ngủ đi thôi...
"Akito, Akito, ngắm tớ nữa đi mà!"
"Akito ơi, tớ mặc như vầy.... trông có đẹp không nè?"
"Này Akito..... tớ muốn hôn cậu lắm đó."
~~~!!
Trời ơi là trời! Đừng có xuất hiện đột ngột ở mọi nơi như thế chứ!
Tại sao lại là..... cô ta chứ?
Có biết bao nhiêu cô gái bằng tuổi mình trên thế giới này nữa cơ mà!
Cái thứ định mệnh chết tiệt này!
Haizz.....Thôi đi dạo một vòng vậy.
Tôi chắc không thể ngủ được nữa rồi. Thôi thì đi làm nguội cái đầu lại đã.
Thay bộ đồ ngủ bằng bộ khác thoải mái hơn, mặc chiếc áo khoác lên người, và dạo bước ra bên ngoài.
Trời lạnh thât. Ở thời điểm này trong năm thì cơn lạnh này khá là bất thường đấy. Nhưng tôi đoán là sáng sớm thì tiết trời hiển nhiên sẽ lạnh như vầy thôi.
Tôi đi đến bờ sông gần đó. Chỉ có vài người đang dắt chó đi dạo hoặc chạy bộ và nhân viên giao báo thôi.
Chẳng có ai bằng tuổi tôi cả.
Sợi chỉ đỏ này chỉ có thể được nhìn thấy bởi hai người đang kết nối với nhau thôi.
Một sợi dây không thể phá hủy, xuyên qua mọi thứ và kết nối con người lại với nhau.
Đó chính là [Sợi chỉ đỏ của số mệnh]. Cách duy nhất có thể thay đổi sợi chỉ này là [người trong mộng] ấy phải chết.
“Haa... tại sao lại là cô ấy chứ…”
“Câu đó phải để tôi nói mới đúng.”
“Không không, đó là….”
Tôi hướng ánh nhìn về nơi phát ra giọng nói ấy và chủ nhân của nó là..... Kuonji… ?
Vẻ mặt của nhỏ vẫn khó chịu như mọi ngày. Cô nàng mặc đồ trông rất dễ hoạt động.
Một bộ đồ đỏ làm nổi bật và tôn lên những đường cong mĩ miều. Mái tóc vàng xinh xinh ấy lung linh giữa ánh nắng ban mai.
Nhỏ còn tỏa ra một mùi hương thơm ngát mà lúc thường tôi chẳng hề để ý tới. Đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi vẫn sắc lạnh như mọi ngày, nhưng đôi má đó đang ửng hồng như thể là chiếc lá mùa thu vậy.
Riran Kuonji, [người trong mộng] của tôi.
~~~~Thình thịch~~~
Chết thiệt! Sao tim mình đập nhanh quá vậy trời…!
Tôi lấy lại bình tĩnh và rồi mở miệng.
“... Sao cô lại ở đây?”
“Tôi đi dạo vào buổi sáng thôi. Tôi vẫn luôn duy trì thói quen này mỗi ngày mà.”
“Vậy sao… ”
Tôi sẽ không đi dạo buổi sáng nữa đâu.
“...”
“...”
Cả tôi và Kuonji đều im lặng.
Tôi liếc mắt nhìn vào tay trái và thấy rằng sợi tơ hồng đã kết nối với Kuonji.
“... Nếu như đây là giấc mơ thì xin hãy cho con tỉnh dậy đi.”
“Gì thế kia?! Cậu xấu tính dữ!”
“Cậu không nghĩ như vậy sao?”
“Không, tất nhiên là không rồi. Mà cậu là ai vậy?”
Nhỏ khoanh tay lại và quay mặt đi. Nhưng bởi vì cách ăn mặc của nhỏ mà bộ ngực chắc khỏe ấy lộ rõ ra ngoài.
Tôi đã nghĩ về việc này khi thấy nhỏ mặc đồng phục và đồ thể dục, nhưng mà…thực sự Kuonji có thân hình ngon đấy chứ…
…. Khoan mình đang nghĩ cái quái gì thế này? Này này này này, bình tĩnh nào!
Dù cho nhỏ có ưa nhìn, nổ bật, và thơm đến cỡ nào đi chăng nữa thì đó là Riran Kuonji! Nhỏ là thiên địch của tôi! Không hơn, không kém!
Ừ thì…. có vẻ…. như... nhỏ là [người trong mộng] của tôi đấy... nhưng…
“A, chà chà….Ngày của tôi đã bị hủy hoại khi tôi gặp cậu sáng nay rồi.”
“...”
“... Sao cậu im lặng dữ vậy!”
“Chỉ là…. chỉ là tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì cô vẫn như mọi ngày thôi.”
Phải rồi, mối quan hệ của chúng tôi chẳng thể dễ dàng bị thay đổi bởi [Sợi chỉ đỏ của số mệnh] đâu.
Tôi không dám chắc tại sao, nhưng mà nhỏ xem tôi như là 1 kẻ địch, vậy nên tôi cũng xem nhỏ như là kẻ địch luôn.
Thế nên là mọi chuyện sẽ ổn thôi... sẽ ổn thôi mà…
“K-k-không phải ngạc nhiên đâu. Không phải tôi và cậu có định mệnh là được bên nhau hay gì đâu.”
Đột nhiên tôi giơ tay trái lên và Kuonji cũng tò mò giơ tay trái lên.
Chắc chắn là có 1 sợi chỉ đỏ đã kết nối hai bàn tay của chúng tôi.
Không, không phải màu đỏ. Mà đó là 1 sợi chỉ đỏ thẫm.
“... Điều này là sự thật…”
“Tôi sẽ đá bay cậu đi đấy!”
Con cảm ơn thần linh rất nhiều.
Theo như lời bố mẹ tôi nói, khi mà 2 người được kết nối bởi [Sợi chỉ đỏ của số mệnh] gặp nhau, họ sẽ phải lòng nhau vô điều kiện.
Tuy nhiên tôi chẳng hề có những cảm xúc ấy, và Kuonji vẫn như mọi ngày.
Vậy nên, tôi nghĩ bọn tôi ngoại lệ. Ôi, cảm ơn Chúa. Tôi không dám chắc mình nên phản ứng thế nào nếu Kuonji hành động hoặc nói những lời như những gì mà tôi tưởng tượng ra trong đầu nữa.
“H-hừ!... Tôi phải đi bây giờ rồi! Cậu có nhiệm vụ hôm nay đấy. Nhớ đừng có mà tới muộn!”
“Biết rồi, biết rồi.”
Trời ơi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm biết bao khi thấy nhỏ vẫn hành xử bình thường như vậy đấy.
Tôi muốn sống như vầy mà không gặp vấn đề nào.
Hửm? Đợi chút đã. Sợi chỉ đỏ này kết nối tôi với Kuonji. Hay nói cách khác, tôi có thể thấy nhỏ đang đi đâu lúc này.
Nếu nhỏ không muốn gặp tôi thì hoàn toàn có thể tránh mặt được cơ mà.
Không, chắc tôi nghĩ nhiều quá rồi.
Kuonji nói nhỏ thích đi dạo vào buổi sáng mà, vậy nên có lẽ đây chỉ là đường đi dạo của nhỏ thôi.
Cô nàng vẫn cứ đi bộ theo lộ trình hằng ngày bất kể sự hiện diện của tôi… sau cùng thì Kuonji vẫn rất kỷ luật mà.
Bluepumpkin: thằng đần -_-/NIHC: đần gì mà đần ^_^