“À…Kuonji, tôi tới rồi…”
“...”
Nói rồi cô nàng ngẩng mặt lên nhìn tôi.
Nhìn kĩ hơn thì mặt cô nàng đã đỏ bừng hết cả lên rồi, nhưng tôi chả biết liệu có phải là do giận hay gì đó không.
“...”
Vì cả hai đều đang cạn lời nên tình huống này tôi cũng chả biết phải làm gì.
Nhưng rồi Kuonji chậm rãi thở dài và rồi nhìn lên.
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt kiên quyết, như thể đã hạ quyết tâm làm gì đó vậy.
“Sanada, cho tôi xin lỗi vì chuyện xảy ra hôm thứ Bảy nhé…”
“Hửm? Xin lỗi về chuyện gì cơ?”
“...Cậu biết rồi còn gì? Lúc mà tôi tự dưng nóii ghét cậu ấy…”
Hửm…? Tự dưng gì…?
“Ừm…Nghĩa là thực sự cô không ghét tôi đúng không…?”
“Đừng có hiểu nhầm.”
“À, ừa…”
Ừ đúng rồi, hahaha.
“À! Không, ý tôi là…”
Chả hiểu gì cả…Thật đấy. Từ trước tới giờ tôi vẫn chưa thể nào hiểu nổi cô này, cơ mà mấy bữa nay thậm chí việc hiểu những gì Kuonji đang nghĩ còn khó hơn.
“D-Dù sao thì, cho tôi xin lỗi nhé!”
“Ừ rồi, tôi chả biết cậu xin lỗi vì chuyện gì nhưng mà thôi tôi hiểu mà.”
“Thành thật quá nhỉ…”
“Chắc gì, thà thành thật còn hơn là cố bào chữa ở đây rồi sau đó chuyện lại càng rắc rối hơn đấy.”
“Phụt! Lý do gì nghe hay thế?”
Ôi, cô ấy vừa mới cười kìa? Tôi cũng đang nghĩ về chuyện này hôm thứ Bảy, nhưng đúng là lúc cười trông cô nàng dễ thương hơn thật đó.
“Dù sao thì đó là lý do cô gọi tôi tới đây hả?”
“Không phải. Ý tôi là…bọn mình được “Sợi tơ hồng định mệnh” kết nối với nhau phải không?”
Kuonji và tôi cùng giơ tay trái lên.Đúng là bọn đôi được sợi tơ hồng này kết nối với nhau thật.
Nói thẳng ra là giờ tôi cũng quen rồi.
“Ờ, đúng thế.”
“Đó là lý do vì sao tôi đang tính đến chuyện này. Mình có thể ngưng thù địch nhau không?”
“Ý cô là sao…?”
“Ừm, cậu biết đó…có thể tụi mình chưa thân nhau ngay được, nhưng mà mình cùng hiểu về nhau từng chút một nhé…”
Hừm, hiểu rồi. Vậy ra Kuonji muốn làm bạn với tôi à?
…Hơn nữa “bọn mình” ở đây là ý gì vậy? Và tại sao cô nàng nói như thể tôi muốn làm bạn cô thế?
Kuonji lắc đầu và vẫy ngón tay qua lại.
“T-tôi chỉ nghĩ là nếu mình hiểu về nhau…thì sẽ không có bất cứ hiểu lầm nào về cảm xúc của nhau nữa…”
“Hiểu lầm gì…?”
“Khoan! Ý tôi không phải thế! Chuyện đó chỉ là một phần thôi!”
“Ư-Ừ…”
Tốt nhất là không nên nghĩ thêm về chuyện này nữa. Vì nếu làm thế thì tôi sẽ lại hiểu bậy bạ về cô nàng này mất.
“Nhưng cô biết đấy,tụi mình đã từng nói về việc không được thay đổi cách nói chuyện ở trường một cách đột ngột như vậy được, thế cô định làm như nào đây?”
“V-Vậy thì gặp nhau ở ngoài trường được chứ…?”
“Hiểu, ở bên ngoài hả? Ý hay đó chứ.”.
“Được rồi, tôi biết thật khó chịu khi đột nhiên nhờ cậu như vậy …… hả?”
Hở? Sao trông cô ngạc nhiên thế?
“Không, không sao đâu. Nếu cô muốn mình hiểu thêm về nhau thì, có lẽ sẽ tốt hơn nếu làm điều đó ở ngoài trường đấy. ”
“Đ-Đợi đã… Cậu chắc chưa đấy…?”
"Ừ. Giờ thì trao đổi địa chỉ để có thể quyết định nơi sẽ đi vào thứ Bảy thôi nào. ”.
Sau khi nói như vậy, tôi liền mở ứng dụng nhắn tin LIME lên.
Thấy thế, Kuonji cũng mở luôn LIME với vẻ mặt hơi vui vui.
“Vậy thì tôi chia sẻ luôn đây, “ F-Furufuru… ”
“ F-Furufuru… ”
“… Nhận được rồi. Vậy, tôi sẽ gọi cho cô khi nào về nhà nhé, tạm biệt. "
“U-Un…”
Tôi bỏ Kuonji lại ở đó sau khi nghe cô ấy nói vậy.
Khi bước xuống cầu thang, tôi liền mở thông báo có nội dung, [Bạn mới!] ở LIME.
[ Riran ]
….
Ôi chết thật, nhìn tên thôi mà mình đã chẳng thể ngưng cười nổi rồii! Tệ quá, tệ quá đi!
Tôi chạy xuống tầng trệt và ngồi bệt xuống dưới cầu thang nơi mà không ai có thể tìm thấy mình.
Chết tiệt… nhưng mà cũng vui đấy…
◆ Riran ◆
“….”
Choáng váng.
Đó là từ duy nhất có thể giải thích những gì toàn bộ cơ thể mình đang phải chịu đựng lúc này.
Thực sự chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra hết trơn á.
Mặc dù đó không phải là hẹn hò nhưng… Cậu ấy đã đồng ý rằng mình nên đi chơi và vui vẻ cùng nhau rồi!
Không chỉ có vậy, Còn chuyện bất ngờ hơn thế đã xảy ra nữa cơ!
Một thông báo cho biết rằng, có [Bạn mới!] trên LIME.
[ Akito ]
“…….”
……
“NYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!”
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại