*Nhìn chằm chằm*
…
*Nhìn chằm chằm*
…Gì mà nhìn người ta ghê thế?...
Tôi liếc nhìn về lối vào lớp. Tôi thắc mắc sao Kuonji lại vội trốn đi thế, cơ mà mái tóc vàng kia vẫn còn lộ rõ, chắc cô vẫn biết mình đang làm gì mà nhỉ.
Mỗi lần ngoảnh ra chỗ khác là tôi lại thấy cô nàng ló mặt ra. Cô ấy vẫn đang nhìn tôi chằm chằm Tôi đoán chắc là cô vẫn còn có ác cảm với tôi về chuyện đã xảy ra hôm thứ Bảy.
Hừm…chả biết cô nàng giận cái gì nữa…
Sáng thứ Hai, trời đầy mây và âm u vô cùng. vả lại khả năng mưa giông ở nhiều nơi khác nhau lên đến 70%.
Nhưng vào đúng ngày tệ như vầy, Kuonji lại cư xử như thế kia. Nếu cứ trốn ở góc đó như vậy thì cô sẽ cản trở việc mọi người vào lớp đó, nên xin cô dừng việc đó lại dùm tôi.
Đương nhiên không đời nào lại có chuyện Ryuya và Neika nhớ một người đang hành xử kỳ lạ và ngượng ngùng nhìn tôi như Kuonji này đâu.
“Akki~ Chuyện gì xảy ra giữa cậu và Rira thế?”
“Không,không có gì cả…”
Này Akito, nếu không xảy ra chuyện gì thì cô kia không hành xử như thế đâu nhé, biết chưa?”
Mọi chuyện đi quá xa rồi đó. Với lại tôi không thể tự cười nhạo mình vì chuyện ấy được đâu.
Mà tôi vẫn chưa biết sao cô nàng lại giận nữa, nhưng hai người kia thì lại không đồng ý và bảo tôi rằng cô nàng chỉ thấy ngượng và đang cố tránh chủ đề này mà thôi.
“Ừm thì, mày chỉ cần đừng làm cô ấy khóc là được mà, Akito nhỉ?”
“Phải đó! Cậu không cần đối xử tệ với con gái như vầy đâu!”
Họ nói thế và rồi cùng rời khỏi lớp.
Vì lúc đó tôi lỡ mồm nên mới xảy ra chuyện này…nhưng mà tôi cũng chả biết mình lỡ nói gì ra nữa! Cứu với Doraemon ơi!
“Cậu đang làm gì thế Riran?”
“Suỵt! Rion, lại đây nhanh lên. Tớ chỉ đang trốn ở đây chờ thời cơ đến thôi à.”
“Không biết cậu đang cố đợi vì điều gì nữa, nhưng hiện tại trông cậu khá là gượng gạo đấy…”
“!?”
Sau khi các tiết học chả có gì thú vị sáng nay kết thúc thì giờ ăn trưa cuối cùng cũng đến.
Tôi định tới chỗ Ryuya và Neika, người đã đứng đợi ở hành lang nãy giờ.
*Phịch*
Có gì đó vừa chụp vô đầu tôi thì phải…Mảnh giấy bị vò nát này…trông không giống rác lắm…lẽ nào là bạo lực học đường?
Tôi nhìn quanh cơ mà chả thấy ai có vẻ là người ném tờ giấy này cả. Ai đã làm chuyện này vậy?
“Gặp nhau trên sân thượng nhé”
Nét chữ tròn trịa này trông đáng yêu đấy chứ. Người gửi thì…xem nào, chắc là cô nàng kia rồi.
“Xin lỗi nha. Hai người cứ đi trước đi .”
“Hở? Lại đi đâu nữa à Akito?”
“Ờ, tao phải đi ngay.”
“Hửm…”
“Akki ơi, bọn tớ đợi cậu ở quán cà phê nhé?”
Hai người họ tiễn tôi đi, và rồi tôi liền thẳng tiến đến nơi bí mật được chỉ định.
Khi đến nơi, tôi chẳng hề nghe thấy tiếng ồn ào bên dưới, mặc dù đã tới giờ ăn trưa. Nơi đây khá là yên tĩnh nhỉ.
Và trên đầu cầu thang, Kuonji đang ngồi đó. Vì đang tựa lên đầu gối nên mặt cô hiện tại đang bị che mất hoàn toàn.
…Cô có thể dừng việc đó lại không thế? Tôi có thể thấy chiếc quần lót màu hường kia đấy nha?
Tuy nhiên, mặc dù có sự xuất hiện của tôi nhưng Kuonji lại chẳng thèm ngẩng mặt lên gì cả…Đừng nói là cô nàng thực sự không để ý tới tôi tẹo nào luôn nhé?
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại