Cô gái đã từng phản bội tôi là nữ thần của trường

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Đau khổ vì tình, tôi trở thành Vtuber và trở nên nổi tiếng với các chị gái

(Đang ra)

Đau khổ vì tình, tôi trở thành Vtuber và trở nên nổi tiếng với các chị gái

Nito Rin; NitriN; 二兎凛

Không chỉ vậy, cả người thiết kế và tạo chuyển động model của cậu ấy, cùng với các VTuber yêu thích của cậu cũng bắt đầu thích Yuki…?

34 2137

Cô bạn thân nhất của crush đang bí mật tiếp cận tôi

(Đang ra)

Kurono chiến ký, dường như một người đến từ dị giới như tôi lại chỉ vô đối trên giường mà thôi

(Đang ra)

Kurono chiến ký, dường như một người đến từ dị giới như tôi lại chỉ vô đối trên giường mà thôi

Saito Ayumu

Sử dụng những tư duy và hiểu biết có được từ thế giới hiện đại, Kurono sẽ bắt đầu hành trình xây dựng nên đế chế của riêng mình, mở đầu bằng việc sử dụng 1.000 Á nhân đẩy lùi 10.

16 900

Đàn Bồ Câu

(Đang ra)

Đàn Bồ Câu

Nhất Điều Ngưu Nãi Ngư (Một Con Cá Măng Sữa)

Đây là câu chuyện kể về một sinh viên có một chút hardcore hệ vật lý hủy diệt cùng cứu thế, tất cả sự kiện đều xoay quanh các sự thật khoa học, có lẽ đọc lấy cũng không dễ dàng như vậy...

5 1

Tenchi muyo GXP

(Đang ra)

Tenchi muyo GXP

Kajishima Masaki

Tenchi Muyo GXP theo chân Yamada Seina, một cậu bé tuổi teen sống ở vùng nông thôn Okayama người vô tình gia nhập Cảnh sát Thiên hà do bản thân có thiên hướng xui xẻo và bị gia đình ép buộc. Chẳng bao

31 202

WN - Chương 22: Con ngốc

Trans: Kdun

Chúc mọi người buổi tối vv ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(Góc nhìn của Maika)

Khi tôi vừa đi mua đồ về, tôi đã ngay lập tức ném mình lên giường và vùi mặt vào gối.

Tôi đã gặp Kitami.

Thật lòng mà nói, thì tôi đã nghĩ là mọi chuyện sẽ khó xử hơn cơ. Nhưng bọn tôi đã nói chuyện rất bình thường.

Tôi tự hỏi là cậu ta có biết chuyện tôi đang bỏ học hay không.

Tôi sẽ rất vui nếu như cậu ta không biết. À không, sẽ đúng hơn khi nói là nó sẽ rất có ích.

Dù sao thì, tôi cũng không muốn gây thêm rắc rối cho cậu ta nữa.

Tôi đã nghỉ học vài ngày và suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó.

Tôi nên làm gì từ giờ. Và tôi nên đối xử với mọi người như thế nào.

Dù tôi có hay không nên đi đến trường ngay từ đầu hay không.

Thì diều quan trọng nhất, vẫn là cách mà tôi nên cư xử với cậu ta.

Tôi có nên xin lỗi vì những rắc rối mà mình đã gây ra cho cậu ta không?

Hay là liệu chuyện đó có gây phiền phức cho cậu ta không?

Tôi đã nghĩ về chuyện đó rất nhiều, song tôi cũng lo lắng rất nhiều.

“Mình cảm thấy như con ngốc vậy…”

Tôi biết. Điều này có nghĩa là tôi chỉ đang lo lắng cho bản thân.

Có lẽ chuyện đó đối với cậu ta thì cũng chẳng có gì to tát.

Nhưng, nhưng mà.

“Là do mình…”

Tôi biết là tôi đã tự huyễn.

Tôi chưa từng nghĩ là mình đã giúp đỡ được cho cậu ta.

Nhưng, nhưng, nhưng mà…

“Cô gái đó thật sự có mối quan hệ như thế nào với Kitami…”

Cậu ta đã nói rằng đó chỉ là hậu bối ở chỗ làm thêm. Nhưng tôi tự hỏi là liệu mọi chuyện có phải chỉ có như vậy không.

Thêm nữa, cách mà em ấy nhìn Kitami cũng khiến tôi nghi ngờ về mối quan hệ của họ.

Bọn họ chắc hẳn rất thân thiết. Cách mà cậu ta đối xử với cô bé ấy cũng có phần nhẹ nhàng.

“Cậu ta đã lạnh nhạt với mình vậy mà…”

Khi vừa dứt lời, tôi cũng nhận ra một điều đó là cậu ta chưa bao giờ lạnh nhạt với tôi.

Nhưng chỉ là so với cô bé đó thì khác, vậy thôi.

Tôi không biết được một tí gì về mối quan hệ của bọn họ

Thứ cảm xúc đang khiến tôi bứt dứt này có lẽ là sự ghen tị.

Đây có lẽ là kết quả dành cho sự kiêu ngạo của tôi.

Tôi đã ảo tưởng rằng bản thân cũng là một người quan trọng với cậu ta.

Tôi. À không, chỉ có tôi là người nghĩ vậy.

Tôi thật sai lầm khi nghĩ rằng bản thân đã thấu hiểu cậu ta.

Nó thật đơn giản. Không một ai có thể thấu hiểu cậu ta. Chỉ vậy thôi.

Cậu ta vẫn đang bước tiếp trong khi tôi còn đang nằm đây và lẩm bẩm.

Vậy nên thứ cảm xúc này là không thể nào chấp nhận được.

Áp đặt những thứ cảm xúc này lên cậu ta là điều hoàn toàn khôgn thể nào chấp nhận được.

Tôi sẽ tới trường vào ngày mai.

Và tôi sẽ chỉ nói câu xin chào một cách tự nhiên và rồi chúng tôi sẽ trở lại bình thường.

Tôi đã luôn nghĩ về cách mà bạn cùng lớp sẽ nhìn tôi cho tới ngày hôm qua, nhưng sự thật là cậu ta đã vượt qua được nỗi đau đó từ rất lâu rồi.

Tôi đặt niềm tin vào sự thật đó, và cố gắng đóng lại những cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực mình.

***

Sáng thứ hai ngày hôm sau, tôi đang trên đường tới trường như dự định ban đầu.

Thật lòng mà nói, thì tôi không đã không còn hứng khởi như tôi nghĩ nữa, mà tôi đang cảm thấy lo lắng hơn thường lệ.

Có lẽ là bởi vì tôi đã gặp cậu ta vào ngày hôm qua và thấy rằng là thái độ của cậu ta hướng về tôi đã không hề thay đổi. Đó chính là sự hỗ trợ một phía mà tôi tự tưởng tượng ra trong đầu mình.

“Chào buổi sáng, Maikai.”

“À…Chào buổi sámg.”

Và thật ngạc nhiên làm sao, thái độ ở những người bạn cùng lớp của tôi cũng đã thay đổi.

Không, phải nói là bọn họ đã trở lại bình thường mới phải.

Vì thương xót sao…? Không, chắc chắn là còn có thứ gì đó khác…

Tôi nghĩ họ đã lo sợ rằng là mọi chuyện sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Họ chắc hẳn đã nghĩ việc tôi không tới trường là một vấn đề rất nghiêm trọng. Đó chắc chắn là lí do khiến cho bọn họ không còn dám thái độ, để làm cho bản thân không bị trở thành thủ phạm.

Đùa thôi, có khi là bọn họ cũng không nghĩ nhiều đến thế…

Có lẽ đây chỉ là sự trùng hợp.

Nhưng một khi tôi đã phải tiếp xúc với ác ý, thì tôi đã không còn có thể ngăn bản thân nghĩ rằng là đang có một ẩn ý khác đằng sau chuyện này nữa.

Tôi đã không còn có thể thật lòng tin tưởng những người khác được nữa.

Chẳng quan trọng.

Phải, nó không quan trọng.

Nếu như mọi người đã hành xử với tôi như thế, thì tôi sẽ chỉ xuôi theo nó.

Chỉ cần tôi không đối xử với Emi bằng một thái độ không thích hợp, thì tôi sẽ ổn.

Tôi chắc chắn là điều đó sẽ đe doạ cô ta theo một cách nào đó. Một mối đe doạ thì không cần phải làm thêm mấy chuyện không cần thiết.

Tôi sẽ không dính dáng tới nữa. Đó là tất cả.

Chẳng có vấn đề gì hết.

***

“Gì đây…đằng sau khuôn viên trường khi tan học?”

Vào giờ nghỉ trưa, tôi đã nhận thấy một lá thư ở trong cặp.

Nội dung bức thư muốn tôi đi tới sân sau của toà nhà sau khi tan học.

Cái quái gì vậy…

Tôi không chắc được rằng là mình có nên đi không, nhưng đến cuối cùng thì tôi vẫn quyết định là sẽ đi.

Tôi đang phải nghĩ đến rất nhiều chuyện, nhưng tôi cho là nếu như mình trì hoãn thêm mấy vấn đề nữa thì nó sẽ vô cùng phiền phức.

Ở chỗ hẹn là một cậu bạn cùng lớp.

Đó là Shirakawa. Cậu ta muốn cái gì đây?

“Maika. Hẹn hò với tôi đi nhé?”

“…Hể?”

Không một lời chào hỏi, cậu ta cứ vậy mà nói thẳng.

Tôi không biết cậu ta có ý gì.

Nhưng tôi cũng phải trả lời.

“…Tôi xin lỗi.”

Tôi đáp lại với một câu. Tôi chẳng thể nào tưởng tượng được viễn cảnh bản thân đi chơi với cậu ta một cách bình thường.

Quan trọng hơn nữa, là chúng tôi không hề thân thiết. Tôi thật lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu khi cậu ta gọi tôi bằng tên riêng.

“C-cái quái! Bà không muốn hẹn hò với tôi à?”

Đương nhiên là không rồi. Chúng ta nói hơi xa rồi đấy.

“…Khốn khiếp! Thế quái nào lại không! Tại sao bà lại không chịu hẹn hò với tôi!!”

Không có lí do gì hết. Bởi vì tôi không muốn hẹn hò với cậu thôi.

Cậu ta lấy đâu ra tự tin thế?

Tuy nhiên, nếu như tôi không cho cậu ta một lí do, thì cậu ta sẽ không bị thuyết phục.

Tôi hơi do dự, nhưng rồi cũng đáp lại mà không nghĩ ngợi nhiều.

“Bởi vì tôi có người mà mình thích rồi.”

“N-người bà thích ư?”

Zukin.

Đó đáng lẽ ra chỉ là một cái cớ.

Một lời bịp bợm để thoát ra khỏi chuyện này.

Nhưng tôi lại cảm thấy những lời đó như đang đặt một gánh nặng lên trái tim mình. Tôi nghe thấy một thứ gì đó đã nứt vỡ.

“Mẹ nó! Là Kitami đúng không? Cái thằng đó! Nó dám phớt lờ mình!”

“Ý cậu là gì? Phớt lờ…”

Tôi biết cậu ta đã tưởng rằng đó là người mà tôi thích.

Tôi đã gây ra sự hiểu lầm, và cậu ta cũng chỉ là một trong những người hiểu sai.

Nhưng ý cậu ta khi nói phớt lờ là sao? Một cảm giác khó chịu bắt đầu chạy dọc cơ thể tôi.

“—Bà chắc chưa đấy? Thằng đó có bạn gái rồi mà.”

“…Bạn gái?”

Lời nói của Shirakawa khiến tôi hơi khó chịu. Nhưng tôi đã cố gắng không biểu hiện nó để cậu ta không nhận ra.

“Phải đấy. Hôm thứ Bảy, bọn họ đã tay trong tay với nhau. Tên đó thậm chí còn gọi con bé đó bằng tên riêng nữa kìa.”

Khoé miệng của Shirakawa nhếch lên một nụ cười. Cậu ta đang cố bôi nhọ Kitami.

Nhưng mà…

Sakakibara đã nói là em ấy rất vui vì được gặp cậu ta hôm nay…Điều đó có nghĩa là còn có một người khác…

Nó không quan trọng. Không quan trọng. Đó là lí do tôi không nghĩ thêm nữa.

“Bà tin thằng bắt cá hai tay đấy sao? Hãy nói chuyện vào lúc khác, cứ từ từ thôi, okay?”

Với câu nói đó, Shirakawa rời đi. Ánh mắt của cậu ta có vẻ như là đang cố giấu đi sự tức giận.

…Không phải chuyện của mình.

Phải, tôi không liên quan.

Không quan trọng là cậu ta đang ở bên ai hay cậu ta đang làm gì.

Không quan trọng là cậu ta có bạn gái hay không.

Vậy thì tại sao trái tim tôi lại đập mạnh đến vậy?

Tôi không biết. Tôi không biết. Tôi không muốn biết.

Cố đè nén lại thứ cảm xúc đen tối này, tôi lên đường quay trở về nhà.

Tôi có cảm giác như thể là mình vừa bị bỏ lại tại một nơi nào đó trên thế giới này vậy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiến hạm Maika đã trở nên hùng mạnh hơn bao giờ hết!

Tham gia Hako Discord tại

Ủng hộ bản dịch tại

Simp rách mà đòi với được mây