Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
“Oni-chan, có chuyện gì sao?”
“…Không, không có gì đâu.”
Sachi đã luôn hỏi như vậy kể từ khi tôi trở về nhà sau lần gặp mặt với Miyajima vào ngày hôm kia.
“---Anh đừng có ép bản thân quá nhé?”
“…Anh biết rồi.”
Tôi cảm thấy rằng là mình sẽ không thể giấu được con bé lâu hơn nữa.
Có lẽ là không phải do tôi không giỏi giấu diếm, mà chỉ là do con bé là một người rất nhạy bén mà thôi.
Tuy vậy, nó cũng không hẳn là khó chịu, và mặc dù nó khiến tôi có hơi nhột một cách kỳ lạ, thì nó thật ra lại khá là dễ chịu.
Và mình đang nói thật, mình không hề cố ép bản thân.
Chắc chắn là đang có “một thứ gì đó” về chuyện này, nhưng nó là điều cần thiết.
Tôi cảm thấy cuộc trò chuyện đó với Miyajima chính là điều cần thiết để giúp tôi bước tiếp.
“Thôi, hôm nay em phải trực nhật, nên em đi trước đây.”
Con bé thật sự quá tốt với tôi.
Gần đây, tôi đã dựa dẫm vào Sachi khá nhiều.
Tôi muốn hồi đáp lại con bé. Dù là bằng cách nào đi nữa, tôi cũng muốn trả lại cho con bé theo cách mà bản thân tôi cảm thấy hài lòng nhất.
***
Đạp xe tới trường, thứ chào đón tôi là một bức ảnh.
Ở trên bàn của tôi là một bức ảnh chụp lại ngày hôm kia khi mà tôi đang nói chuyện với Miyajima tại quán ăn.
Phiền vãi đ*i!
Tôi thầm rủa một câu chửi thề từ trong tim lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, và lấy chiếc điện thoại ra để chụp lại bức ảnh.
Nó có thể sẽ có ích vào một ngày nào đó. Có thể coi nó như là một quy tắc phòng thân.
Ý là, tôi đáng lẽ nên chụp lại tất cả mọi thứ mà mình thấy từ lâu rồi.
Mà, giờ ngồi ngẫm lại quá khứ thì cũng chẳng được tích sự gì.
Tôi bỏ bức ảnh vào cặp sau khi đã chụp xong.
Trong bức ảnh đó, thay vì là mặt tôi, thì gương mặt đang khóc của Miyajima lại là thứ được hiện lên rõ nhất.
Tôi cảm thấy đây như thể là một thứ ác ý nhân tạo.
Chắc không phải là do bọn họ cố tình dàn dựng đâu nhỉ?
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, nhưng rồi ngay lập tức gạt đi.
Nếu những giọt nước mắt đó là giả, thì tôi đã thua rồi.
Thử hỏi xem điều gì mới là thứ tạo nên kẻ thua cuộc, mà liệu ngay từ đầu thì đây cũng có phải là một cuộc thi không? Nhưng sau cùng thì tôi cũng đã quyết định chấp nhận cảm xúc của cô ấy.
Nếu đó thật sự là sai lầm, thì cứ vậy đi. Tôi sẽ bỏ lại tất cả và chạy trốn.
Cơ mà dù sao thì, tôi cũng không có vấn đề gì với việc bức ảnh này bị phát tán. Nếu có ai hỏi tôi, tôi sẽ để cho Miyajima đứng ra giải thích.
Không có vấn đề gì hết. Tôi chắc chắn là cô ta sẽ làm vậy nếu như tôi hỏi.
Đằng nào thì tôi cũng chả có đứa bạn nào sẽ đến để hỏi tôi về vụ này, và nếu như tôi có, thì sẽ chỉ có thể là bọn họ mà thôi.
Gì thì gì, tôi sẽ không chủ động giải quyết mọi chuyện.
Chỉ cần duy trì tình hình như hiện tại là tôi sẽ ổn.
Kể cả khi tôi có phơi bày tội ác của Sonoda, tôi cũng sẽ chả được tí lợi ích nào. Điều đó sẽ chỉ khiến cho cuộc sống học đường của tôi thêm ngột ngạt thôi.Mà tôi cũng không thể nói là mình đang cảm thấy thoải mái.
Ít nhất thì lần tới, nếu như cô ta có bị tổn thương thêm một lần nữa, thì tôi sẽ không nhân từ.
Có vẻ như là cô ta đã tới trường từ hôm qua, nếu vậy thì có lẽ một cuộc trò chuyện cũng sẽ không phải là ý tồi.
Dựa theo tình hình hiện tại, tôi cũng nên chắc chắn là sẽ không có sự cố nào phát sinh.
Hoặc, nếu như đó là cô ấy– quá ích kỷ rồi.
Tôi hiểu ra ngay lập tức là thứ suy nghĩ đó không phải là một thứ đáng được chấp nhận.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Không thể tin được là mấy ông vẫn còn hóng đọc thứ báng bổ này.
Thật đáng thất vọng. Tôi không còn lời nào để nói thêm được nữa.
Cuối tuần có bom (* ̄▽ ̄)b
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại
Fukumura nhé.