"Ryuu-tan. Sao anh lại chạy trốn?"
"Đương nhiên phải chạy chứ! Ai gặp tình huống đó chả chạy! Mà chị đến đây làm gì thế? Hôm nay chị không đi làm à?"
"Em dùng ngày phép đấy. Anh thấy em giỏi chưa~?"
"Không, ý tôi là dùng ngày phép để làm gì cơ?"
"Ơ, đến để làm người yêu Ryuu-tan chứ sao?"
Ôi Chúa ơi. Con mụ này đáng sợ quá.
"Tôi đã nói rồi mà? Tôi không làm người yêu của chị đâu."
"Nhưng anh là định mệnh của đời em mà~♡."
"Chị từng bị lừa bởi câu đó đúng không?"
"Quá khứ là quá khứ. Hiện tại là hiện tại. Anh là người đầu tiên cứu mạng em mà!"
"Đừng tự tiện gọi 'người yêu' như thế!"
"Anh có thể gọi em là Kirarin nếu muốn?"
"Không phải Kirarin. 27 tuổi rồi còn nói gì thế này?"
"Ahh~ Càng nhìn càng thấy đẹp trai. Ryuu-tan~♡"
"Tôi bình thường thôi. Gương mặt tầm thường phổ thông thôi."
"Nếu thế này là bình thường thì cả thế giới đều là idol Hàn Quốc mất~."
"Tôi không phải người Hàn."
Phải nghĩ cách thoát khỏi tình huống này bằng mọi giá! Sợ quá...
"À, vậy tôi sẽ suy nghĩ. Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện làm người yêu. Suy nghĩ xong tôi sẽ nhắn LINE cho chị..."
"Không được! Quyết định ngay và luôn, lựa chọn là Yes hoặc Đồng ý~."
"Không có lựa chọn No à?"
"Không tồn tại lựa chọn đó~."
"Thật là vô lý..."
"Vậy anh muốn thứ vô lý hơn không?"
"Hả?"
Một cú đá khiến Ryuu mất thăng bằng. Nhưng may có tấm đệm mềm bên dưới... Hả? Tấm đệm? Ở sàn nhà? Sao lại có...
"Ahh~... Khá là mạnh tay đấy nhỉ... Mồm thì chối mà tay anh thành thật hơn thì phải~"
"A, x-xin lỗi!"
Đó là ngực của Kirari. Không thể nào, tôi đã từng chạm vào ngực phụ nữ nhưng chưa bao giờ thấy cái nào to và mềm như thế này... Nguy rồi... Muốn buông ra nhưng tay cứ tự động di chuyển...
*Chụp.*
"Chụp?"
"Ừ. Rõ nét luôn~!"
"Ơ... cho hỏi... rõ nét cái gì ạ?"
"Hình ảnh Ryuu-tan cưỡi lên người em và nắn ngực đã được chụp rõ ràng nhé ufufufu~!"
"A............"
"Giờ thì... chúng ta nên nói chuyện chứ nhỉ ufufu~?"
Nguy rồi. Nguy rồi. Mọi chuyện tệ quá rồi.